Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Tài năng tuyệt sắc » Phần 36

Tài năng tuyệt sắc

Phần 36

Khắc Lôi Nhã vừa xuống, công chúa Mã Lệ Ti đã ra đón. Một đám quý tộc sau lưng nàng lập tức bao vây Khắc Lôi Nhã. Họ hưng phấn líu ríu bên tai nàng. Học viên học viện Húc Nhật không tiến lên mà chỉ đưa ánh mắt phức tạp nhìn qua bên này.

“Khắc Lôi Nhã, ngươi thật lợi hại! Ngươi học Đấu Khí từ khi nào vậy?!”

“Khắc Lôi Nhã, ngươi thật giỏi!”

“Khắc Lôi Nhã, ngươi…”

Tiếng ca ngợi bao phủ nàng, nhưng nàng chỉ cười nhạt mà không nói gì.

Đánh một trận thành danh.

Khắc Lôi Nhã rời đi, Phong Dật Hiên vẫn nằm đó không nhúc nhích. Thủy Văn Mặc nuốt nước miếng một cái, thận trọng tiến lên.

“Dật Hiên?” Thủy Văn Mặc kêu một tiếng dò xét.

Đáp lại hắn là một mảnh tĩnh mịch.

“Dật Hiên, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi chết đi sao ta giao phó với người mẹ hung dữ của ngươi đây? Nàng trước tiên sẽ lột một tầng da của ta rồi chôn theo ngươi! Ngươi có chết cũng phải chờ mẹ ngươi chết đã.” Thủy Văn Mặc khóc lớn, rối rắm gào khan.

Phong Dật Hiên vẫn không nói gì như cũ, trầm mặc nằm ở đó, không ai thấy rõ sắc mặt của hắn.

“Dật Hiên, ngươi không thể chết được. Giữ lại giọng nói, chống đỡ tới lúc trở về đến nhà hãy chết.” Thủy Văn Mặc vớt Phong Dật Hiên không nhúc nhích, khiêng lên vai, đi xăm xăm xuống đài.

“Ta muốn nôn…” Phong Dật Hiên rốt cuộc lầm bầm xuất ra một câu ngắn gọn, giọng nhỏ như muỗi kêu. Hắn quả thật bị hoảng đến sắp phun ra rồi.

“A, Dật Hiên, ngươi không sao. Thật tốt quá. Ngươi không sao là tốt rồi.” Thủy Văn Mặc vui mừng, dùng một tay lấy Phong Dật Hiên xuống. Hắn liền mềm nhũn người muốn ngã. Thủy Văn Mặc vội vàng đỡ hắn ngay ngắn trở lại. Thủy Văn Mặc vô cùng mừng rỡ trong lòng. Thật tốt! Tiểu tử Dật Hiên này cũng chịu nói chuyện rồi. Điều này chứng minh hắn có thể chịu đựng được vũ nhục vừa rồi. Cũng may tiểu tử này chưa hỏng mất. Sau đó, Thủy Văn Mặc cứ như vậy khiêng Phong Dật Hiên mềm nhũn đang đi vào cõi tiên rời đi.

Đại hội trao đổi kết thúc như vậy. Mở màn rung động cũng kết thúc rung động. Sắc mặt đại sứ khó coi tới cực điểm. Thấy vậy, Hoàng đế bệ hạ liền giản bớt nghi thức ban thưởng.

Nhưng phần thưởng cũng gây tranh cãi rất lớn. Các học viên tham gia tỷ thí không dám giành về mình, cũng không dám nhắc tới. Khi viện trưởng nhận lấy phần thưởng rồi trở về, không ai dám nhận cả. Tỷ thí lần này mọi người đều rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Không có Khắc Lôi Nhã họ đã thua rối tinh rối mù, còn làm cho An Mạt Cách Lan hổ thẹn.

Phần thưởng này ai dám nói là thuộc về mấy học viên tham gia tỷ thí?

Buổi tối, theo lệ thường sẽ tổ chức bữa tiệc trong cung đình. Một là để mừng thắng lợi, hai là vui vẻ đưa tiễn học viên Lạp Cách Tạp.

Buổi chiều, khi Khắc Lôi Nhã tranh thủ thời gian ở nhà ấm trồng hoa uống trà thì có người hầu tới bẩm báo viện trưởng học viện Húc Nhật phái người đem phần thưởng tới. Hắn nói mình không thể tự mình đến nên sai một người hướng dẫn đưa phần thưởng tới cho ba người.

Khắc Lôi Nhã nhìn phần thưởng bất phàm trong khay của ba người, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, đi tới trước khay đặt Ma Pháp Kiếm. Nàng cầm lên, thuận tay ném cho Tẫn Diêm đứng sau, nhàn nhạt nói với người hầu: “Những thứ khác ngươi phái người trả lại. Ta chỉ lấy thứ ta nên lấy.”

Người hầu sững sờ, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Khắc Lôi Nhã, vội vàng cúi đầu cầm khay lui ra ngoài.

Tẫn Diêm nhận kiếm, nhẹ nhàng rút ra một chút. Ánh sáng lạnh chiếu vào mặt hắn. Kiếm tốt! Trên mặt Tẫn Diêm lộ ra nụ cười thản nhiên. Hắn rất thích quà tặng này.

“Cất đi. Sau này ngươi dùng nó để bảo vệ ta.” Khắc Lôi Nhã trở về chỗ ngồi, nhớ lại một màn siêu cấp quýnh trên hội trường. Chân nàng cứ thế mà đạp lên lưng của thiếu niên biến thái đó. Nghĩ tới tên Ma Pháp Sư tinh thông thuật thích khách bị mình nhục nhã trước mặt mọi người như thế khiến nàng nhức đầu. Đó cũng không phải ý định ban đầu của nàng. Hiện tại chỉ có thể nghĩ ra đối sách ứng phó sau cuồng phong.

“Tiểu thư, người đang lo lắng về thiếu niên tỷ thí với người hôm nay?” Tẫn Diêm thu kiếm lại, hỏi.

“Nếu là ngươi bị một nữ nhân yếu hơn mình giẫm lên lưng ở trước mặt nhiều người như vậy, ngươi có thoải mái không?” Khắc Lôi Nhã tức giận hỏi.

Tẫn Diêm cứng họng. Đúng vậy. Không chỉ là một nam nhân sẽ mất khống chế khi bị nữ nhân giẫm lên lưng trước công chúng, mà là ai cũng sẽ điên tiết!

“Trong khoảng thời gian này cần cẩn thận một chút. Người kia vô cùng tinh thông thuật thích khách.” Khắc Lôi Nhã nhức đầu. Thích khách đấu với thích khách, không ai chiếm được thượng phong.

“Dạ, tiểu thư. Ta sẽ bảo vệ người.” Tẫn Diêm nghiêm túc khác thường, nặng nề nói.

Mà đêm nay còn có bữa tiệc…Khắc Lôi Nhã nhắm mắt nhẹ nhàng than thở. Nàng không muốn đi.

“Ngươi bây giờ mới thấy phiền toái. Lúc đó ngươi còn thêm dầu vào lửa. Là nam nhân đều tức giận hộc máu mà chết. Ta thật đồng tình người kia. Thua thì đã thua, còn bị một cước đạp lên lưng. Thật tốt! Thật là một hình ảnh tốt đẹp vĩnh hằng. Đến ta cũng sảng khoái!”, lời nói của Ngõa Nhĩ Đa hoàn toàn khác với ý nghĩ của hắn. Hắn như con quạ trong lồng hấp vẫn còn lo lắng.

Khắc Lôi Nhã không nói gì, móc ra ma linh thạch dùng hết sức bóp một cái.

Ngõa Nhĩ Đa co quắp, im lặng lại.

Thế giới này rốt cuộc cũng được an tĩnh.

Tẫn Diêm nhìn Khắc Lôi Nhã bóp mạnh lên ma linh thạch, sau đó không chút để ý mà cất nó đi, không biết tại sao đáy lòng nổi lên một cỗ ý lạnh. Hắn có chút đồng tình với Ngõa Nhĩ Đa, cũng hiểu được tại sao Ngõa Nhĩ Đa luôn miệng gọi Khắc Lôi Nhã là tiểu ác ma.

Bữa tiệc ban đêm cử hành theo lẽ thường. Khắc Lôi Nhã mặc váy lễ phục màu đen. Nàng là nhân vật chính của bữa tiệc này. Lạp Tây Á không xuất hiện. Hoàng đế bệ hạ lướt qua sân khấu như cũ, sau đó bữa tiệc bắt đầu. Các quý tộc ồn ào vây quanh Khắc Lôi Nhã, khiến nàng nhức đầu. Trong đó có rất nhiều người đã được Công Tước Cổ Đốn nhắc nhở nàng phải trò chuyện nhiều một chút. Nhưng vẫn có một ít quý tộc đứng ở phía xa, đưa ánh mắt phức tạp nhìn nàng.

“Được rồi, các vị, Khắc Lôi Nhã đã có hẹn với ta. Nếu không ngại các vị cho ta mượn nàng một lúc.” Công chúa Mã Lệ Ti mỉm cười xuất hiện trước mắt mọi người, chặn lại đám người đang quấy rầy nàng.

Đáy mắt Khắc Lôi Nhã thoáng qua một tia cảm kich. Công chúa Mã Lệ Ti và nàng thối lui đến ban công. Nàng nhẹ nhàng thở phào một cái. Nếu không phải Công Tước Cổ Đốn nói phải chào hỏi, nàng cũng không muốn để ý tới những quý tộc nhàm chán đó.

“Khắc Lôi Nhã, ngươi hôm nay rất tuyệt.” công chúa Mã Lệ Ti đáy mắt tràn đầy ánh sáng, nhìn chằm chằm Khắc Lôi Nhã chân thành than thở.

Khắc Lôi Nhã cười khổ lắc đầu. Nếu bàn về thực lực, nàng không phải đối thủ của Phong Dật Hiên. Nàng thắng nhờ đánh bất ngờ. Nếu hắn biết nàng có Đấu Khí sẽ không liều lĩnh hạ chiến thư như thế. Mà sao tối nay không thấy thiếu niên đó nhỉ?

“Phong Dật Hiên nghe nói vẫn vô tri vô giác, chưa tỉnh táo lại. Chắc là chịu đả kich quá lớn.” công chúa Mã Lệ Ti có chút kiêu ngạo, mỉm cười nói. Trong mắt nàng, Khắc Lôi Nhã đã anh hùng đánh bại người kia!

Vô tri vô giác? Khắc Lôi Nhã ngơ ngẩn. Chuyện gì xảy ra vậy?

Phong Dật Hiên và Thủy Văn Mặc không có mặt trong bữa tiệc tối nay. Phong Dật Hiên nằm trên giường trong dịch quán không nhúc nhích. Thủy Văn Mặc vừa nhai gà nướng, vừa canh giữ một bên.

Đặc sư đại nhân vô cùng lo lắng cho tình trạng của Phong Dật Hiên, nên cũng không cưỡng cầu họ tham gia bữa tiệc vui vẻ đưa tiễn đầy sỉ nhục này. Bối cảnh của Phong Dật Hiên đặc sứ đại nhân không thể đắc tội.

“Này! Ngươi rốt cuộc đã chết chưa?” Thủy Văn Mặc biết Phong Dật Hiên đã tiếp nhận được đả kich nên cũng không khách khí nữa. Miệng hắn nhai gà nướng, ngồi trên ghế bên giường, đạp lên mông đít Phong Dật Hiên đang nằm lỳ trên giường, hỏi. (Con lạy các thánh thần, từ ngữ của tác giả làm iem không còn gì để nói =3=).

Phong Dật Hiên trầm mặc, vẫn giữ trạng thái đi vào cõi tiên.

“Không chết thì ăn một chút gì đi. Chờ bữa tiệc kết thúc liền trở về suốt đêm. Nơi khỉ gió này khiến ta không muốn đợi thêm nữa.” Thủy Văn Mặc vừa nhai cánh gà vừa lầu bầu.

“Thật đẹp! Thật cường hãn…” Thanh âm Phong Dật Hiên nhẹ nhàng như muỗi kêu truyền tới, không để ý tới cái chân heo của Thủy Văn Mặc đạp trên mông đít hắn.

“Cái gì?” Thủy Văn Mặc nhổ xương ra, nghi ngờ hỏi.

“Nàng thật cường hãn, thật mê người…” thanh âm Phong Dật Hiên lúc này Thủy Văn Mặc có thể nghe thấy rõ ràng.

Cái gì?!!

Trong lòng Thủy Văn Mặc dâng lên dự cảm chẳng lành!

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất