Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Tài năng tuyệt sắc » Phần 25

Tài năng tuyệt sắc

Phần 25

Xe ngựa không dừng lại mà đi ra ngoài thành. Có thể thấy rất rõ ràng rằng cho dù Khắc Lôi Nhã hiện tại được Công Tước Cổ Đốn sủng ái, nhưng địa vị vẫn không thể so sánh với thiên chi kiêu nữ Lạp Tây Á. Phu xe nghe lời Lạp Tây Á là chuyện khiến hắn hối hận cả đời!

“Ta hi vọng nàng còn sống.” thanh âm âm lãnh sâu kín của Khắc Lôi Nhã vang lên. Đây là ranh giới cuối cùng của nàng. Không phải bởi vì muội muội trên danh nghĩa này, mà là vì mẫu thân dịu dàng.

Tẫn Diêm nhàn nhạt gật đầu. Đáy mắt một mảnh lạnh lẽo.

Xe ngựa đi về hướng rừng cây ngoài thành. Không bao lâu sau thì dừng lại.

Tẫn Diêm xuống xe, vươn tay ra, Khắc Lôi Nhã hờ hững đặt tay lên. Tẫn Diêm cẩn thận đỡ nàng xuống xe.

Phu xe nhìn quanh. Hắn nghe lời nhị tiểu thư chạy xe đến đây, nhưng lại không thấy nàng đâu cả. Có nên nghe theo lời nhị tiểu thư, lập tức rời đi không nhỉ? Dù sao lệnh của nhị tiểu thư không bao giờ sai. Đại tiểu thư này không bằng nàng nên nếu biết là nàng phân phó chắc cũng không dám so đo. Phu xe suy nghĩ một chút liền ra roi thúc ngựa rời đi.

Nhưng sau một khắc, thanh âm lạnh lẽo sâu kín vang lên bên tai hắn: “Ngươi muốn đi đâu?” Đáy mắt Tẫn Diêm không có chút độ ấm.

Phu xe kinh hãi. Thanh âm không chút tình cảm này khiến máu trong người hắn đông cứng lại. Ngay sau đó, khí tức tử vong bao phủ hắn. Một cỗ đau đớn thấu tâm can từ tay hắn truyền tới, khiến hắn không thể hô hấp được.

Gân tay đã bị cắt đứt. Tẫn Diêm ưu nhã thu hồi kiếm. Trên thân kiếm không dính giọt máu nào nhưng gân hai tay của phu xe đã đứt đoạn! Máu tươi nhỏ giọt, phu xe gào lên thê thảm. Thanh âm thê lương vang vọng trong rừng cực kỳ chói tai.

Tẫn Diêm như Tử Thần đứng lẳng lặng ở đó, lạnh lùng nhìn phu xe đang không ngừng lăn lộn kêu đau.

“Ai sai ngươi đưa chúng ta tới đây?” Khắc Lôi Nhã mỉm cười như ánh mặt trời, đầy dịu dàng hỏi điều nàng đã biết rõ.

Đáy mắt phu xe tràn đầy hoảng sợ. Thiếu nữ trước mắt đang cười nhưng so với hàn băng ngàn năm còn lạnh lẽo hơn.

“Ngươi đã mất chức!”, Tẫn Diêm lạnh lùng lần nữa rút kiếm chỉ vào người trên đất.

Chưa kịp đâm xuống, phu xe đã kêu lên tê tâm liệt phế: “Nhị tiểu thư, cứu mạng! Là người phân phó ta chạy xe đến đây mà. Nhị tiểu thư…”

Khắc Lôi Nhã cười, đứng một bên như cây anh túc xinh đẹp mà chứa đầy chất độc, nhàn nhã chờ người kia xuất hiện.

Trong bóng tối, Lạp Tây Á rét lạnh. Lần đầu tiên thấy được khuôn mặt không chút để ý, đối với mọi chuyện của Khắc Lôi Nhã đều thờ ơ của Tẫn Diêm xuất hiện vẻ mặt lãnh khốc, tàn nhẫn như vậy. Đây là sao? Người kỵ sĩ này thật đối với Khắc Lôi Nhã ngu ngốc dốc hết tâm can hay sao? Sao lại có thể như vậy? Khi mình khi dễ ả ngu ngốc đó, Tẫn Diêm luôn mắt nhắm mắt mở. Hiện tại lại không như thế nữa!

“Dừng tay!” Mắt thấy kiếm của Tẫn Diêm sắp đâm thủng lồng ngực phu xe, Lạp Tây Á từ góc tối đi ra, gầm lên. Phu xe kia dù sao cũng bởi vì nghe lệnh của nàng mà có kết quả này.

Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng nhíu mày, khóe miệng hiện lên một tia cười khẽ nhìn thiếu nữ vừa đi ra. Nàng đã bị cưng chiều đến mức vô pháp vô thiên mà vẫn còn có tình người và ý thức trách nhiệm?

Lạp Tây Á phẫn hận nhìn thiếu nữ tóc vàng đang mỉm cười. Bộ dáng nhàn nhã của nàng như chọc vào làm đau nhói ánh mắt nàng ta.

“Tại sao đại sư Khắc Lý Phu lại thu ngươi làm đệ tử? Tại sao?!”, Lạp Tây Á đè nén lửa giận trong lòng, hỏi.

Khắc Lôi Nhã cười nhạt một tiếng: “Ta có nghĩa vụ phải trả lời ngươi sao?”

“Điều này làm sao có thể chứ! Ngươi cái gì cũng không biết. Cho tới bây giờ đều là hoa si, làm chuyện mất mặt, bất học vô thuật. Ngươi còn biết được gì nữa đâu? Tại sao lại có thể khiến đại sư Khắc Lý Phu thu ngươi làm đệ tử?”, Lạp Tây Á rốt cuộc bộc phát, phát tiết toàn bộ lửa giận. “Ngươi chỉ là hoa si ngu ngốc! Là sỉ nhục của nhà Hi Nhĩ!”

Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng than thở. Lời này của Lạp Tây Á cũng là sự thật. Trước kia nàng chỉ là hoa si, mất mặt khắp nơi. Mẫu thân thương yêu nàng nhất cũng không thèm quan tâm. Khắc Lôi Nhã ngẩng đầu nhìn trời, im lặng. Khắc Lôi Nhã trước kia thật là làm cho người ta chán ghét đến cực điểm. Khó trách kỵ sĩ cận thân Tẫn Diêm cũng có thái độ như vậy. Dù là ai chăng nữa cũng không thể nào thích một người ngu xuẩn lại là hoa si!

Khắc Lôi Nhã nhìn thiếu nữ trước mắt, đột nhiên có chút bi ai. Năm tuổi nàng đã nở rộ hào quang khiến người ta chăm chú theo dõi. Cho tới nay nàng là minh tinh trong mắt mọi người, là kiêu ngạo và hy vọng của nhà Hi Nhĩ. Thế mà có một ngày nàng lại bị mình đánh bại. Tự ái của nàng, kiêu ngạo của nàng, hào quang của nàng giờ đây lại là một chuyện cười siêu cấp.

“Có lẽ sau này ngươi sẽ biết nguyên nhân.” Khắc Lôi Nhã bỏ đi tính toán lúc trước, nhàn nhạt nói một câu rồi đi tới xe ngựa.

“Đứng lại!” quả đấm của Lạp Tây Á nắm chặt lại “Ngươi hôm nay không nói rõ lý do thì đừng nghĩ tới chuyện rời đi.”

Khắc Lôi Nhã dừng lại, ánh mắt đặt trên người Lạp Tây Á, sâu xa nói: “Ngày ngươi thành thục, có thể sẽ vượt qua đại sư Khắc Lý Phu.”

Lạp Tây Á sững sờ, nhìn chằm chằm bóng lưng Khắc Lôi Nhã, không nói nên lời. Trong nháy mắt nàng chợt có cảm giác thiếu nữ tóc vàng này không phải là Khắc Lôi Nhã, mà là người có trí thông minh cường đại hoàn toàn xa lạ.

Chờ Khắc Lôi Nhã lên xe ngựa, bóng lưng biến mất trong tầm mắt Lạp Tây Á, nàng mới phục hồi tinh thần. Liều mạng lắc đầu khiến cảm giác vừa rồi biến mất. Trong lòng có chút tức giận tại sao mình lại bị hoa si này nắm mũi dẫn đi.

“Ngươi đứng lại đó! Hôm nay ngươi không nói ra lý do ta tuyệt đối không bỏ qua!” Lạp Tây Á xông về phía trước, trong miệng niệm lên chú ngữ.

“Xin lỗi, nhị tiểu thư.” Vạt áo màu đen của Tẫn Diêm tung bay, ánh mắt hờ hững. Động tác nhìn chậm chạp ưu nhã nhưng trong nháy mắt đã di chuyển đến trước mặt Lạp Tây Á.

Trong nháy mắt này, một ánh sáng màu tím bắn ra. Một cỗ lực lượng khổng lồ đánh úp vào mặt Lạp Tây Á.

Lạp Tây Á kêu lên thảm thiết, cả người như muốn vỡ tan ra. Miệng phun máu tươi, rơi xuống như một con búp bê vải. Máu trên không trung vẽ nên một đường vòng cung lẳng lơ diêm dúa, chói mắt. Cảm giác của Lạp Tây Á còn khó chịu hơn là chết.

Thân thể nàng nặng nề rơi xuống. Bụi đất tung bay. Nàng nằm trên đất không nhúc nhích. Một màn này diễn ra nhanh tới nỗi hai vị sư huynh của Lạp Tây Á đang núp trong bóng tối không phản ứng kịp. May mắn là họ không giúp đỡ nàng bởi vì nàng lúc này thê thảm vô cùng. Tẫn Diêm chỉ giữ lại một phần nhỏ Đấu Khí trên người Lạp Tây Á, một phần lớn lưu lại trên đất khi Lạp Tây Á rơi xuống, vậy mà còn kinh khủng như thế. Ma Pháp Sư kiêng kị nhất là chiến sĩ cận chiến. Đó là đả kich hủy diệt trí mạng. Người ở chỗ này trừ Khắc Lôi Nhã ra, không ai ngờ Tẫn Diêm lại ra tay nặng như thế với nhị tiểu thư nhà Hi Nhĩ.

“Tẫn Diêm, đi.” Thanh âm Khắc Lôi Nhã nhàn nhạt truyền đến, mang theo một cỗ cảm xúc khó hiểu.

Tẫn Diêm lạnh lùng thu kiếm, không thèm liếc nhìn Lạp Tây Á trên đất, lên xe ngựa ngồi ở vị trí phu xe, rời đi.

Xe chậm rãi chạy.

“Ngươi không sợ gia gia trách tội ngươi sao?” thanh âm thật thấp của Khắc Lôi Nhã truyền tới tai Tẫn Diêm. Trong giọng nói không mang theo lo lắng.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất