Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Tài năng tuyệt sắc » Phần 237

Tài năng tuyệt sắc

Phần 237

“Dừng tay! Ngươi dừng tay lại cho ta!” Chợt,một tiếng quát như tiếng sấm đột nhiên vang lên.

Dật Hiên? Thích Ngạo Sương ngạc nhiên, ý thứchơi tỉnh táo một chút.

“Như Hỏa? Ngươi tỉnh rồi?” Trong giọng nói lạnh lùng của Thanh Hoa mang theo chút vui mừng. Nàng nhìn vào đôi mắt đầy tức giận của Phong Dật Hiên thì hơi do dự, “Ngươi, nói gì cơ?”

Hai mắt Phong Dật Hiên đỏ ngầu như muốn nhỏ ra máu. hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Thanh Hoa, cắn răng nghiến lợi nói rõ ràng từngchữ từng chữ: “Ta nói ngươi dừng tay lại!”

Sắc mặt Thanh Hoa lạnh lại, trầm giọng nói:“Ngươi đã khôi phục ký ức nhưng lại muốn ta dừng tay? Ngươi và Như Băng đều quan tâm tớivật thay thế đó sao?!”

“Nàng không phải vật thay thế. Nàng chính lànàng. Nàng là Ngạo Sương. không ai có thểthay thế được nàng. Nàng cũng không phải là vật thay thế của ngươi!” Thân thể Phong DậtHiên từ từ cật lực nhúc nhích, đi về phía Thanh Hoa, trầm giọng nói một cách kiên định khácthường, “Ta yêu nàng, hiểu không? Ta yêu NgạoSương.”

“nói bậy! Các ngươi chỉ có thể yêu ta. Cácngươi đều là của ta!” Thanh Hoa thẹn quá hóagiận, quát lạnh.

“Ngươi căn bản không biết thế nào là yêu. Cho tới bây giờ ngươi chỉ biết đoạt lấy, chỉ là đoạtlấy mà thôi.” Giọng Phong Dật Hiên trầm thấp,mang theo sức hấp dẫn khó có thể kháng cự.

“Như Hỏa! Ngươi đang nói hươu nói vượn gìvậy! Ta yêu các ngươi, chẳng lẽ ngươi vẫn không hiểu sao? Ta yêu các ngươi đến mức vìcác ngươi biến mất nên mới khiến sinh linh đồthán!” Thanh Hoa tức giận, lớn tiếng cãi lại.

“không. Tình yêu là duy nhất. Ngươi không yêu chúng ta. Chúng ta chỉ là đồ vật tồn tại của ngươi mà thôi. Ngươi chỉ đoạt lấy chúng ta. Mà ta cũng không yêu ngươi. Đó chỉ là sự tôn trọng với chủ nhân mà thôi.” Phong Dật Hiên trầmgiọng, chậm rãi nói, “Chẳng lẽ ngươi vẫn khônghiểu tại sao chúng ta lại biến mất ư?”

Thanh Hoa bỗng kinh ngạc, cứ ngơ ngác nhìnPhong Dật Hiên.

Lãnh Lăng Vân thầm thở ra. thật may. Tuy Phong Dật Hiên đã khôi phục phần ký ức ở nơi sâu nhất nhưng tâm ý vẫn không thay đổi. Nhưng lòng Lãnh Lăng Vân lại căng lên. PhongDật Hiên nói như vậy, phản đối nàng như vậy,với tính tình của nàng thì…

“Ngươi không yêu chúng ta. Ta, không yêu ngươi. Ta yêu Ngạo Sương. sự kiên cường của nàng, sự yếu đuối của nàng, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười của nàng đều khiến lòng ta rungđộng. Trong lòng ta chỉ có nàng mà thôi. Ai cũng không thể thay thế nàng được.” Phong DậtHiên nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nói, “Cho nên ta nói ngươi dừng tay. Trả nàng lại cho ta!”

“không phải là tình yêu? Ngươi nói tình cảm ta dành cho các ngươi không phải là tình yêu…”Thanh Hoa lẩm bẩm, chợt biến sắc mặt, nhìn Phong Dật Hiên, cười lạnh, “Trả lại cho ngươi?Ha ha, trả lại cho ngươi? Ngươi cho rằng ta sẽ để nàng ta sống sao?”

“Trả lại cho ta!” Phong Dật Hiên tức giận công tâm, giơ tay lên thả ra một ngọn lửa cực nóng về phía Thanh Hoa.

Thanh Hoa ngẩn ra, không né tránh, chỉ ngơngác đứng đó, đón nhận công kich của Phong Dật Hiên. Ngọn lửa cực nóng này đánh vàongười Thanh Hoa, không tạo thành bất kỳ vết thương nào. Nhưng Thanh Hoa lại kinh ngạc, sững sờ đứng đó nhìn Phong Dật Hiên đang tức giận.

“Ngươi ra tay với ta?” Thanh Hoa kinh ngạc mà nhìn Phong Dật Hiên, trong mắt tràn đầy khiếρsợ và không thể tin được, lẩm bẩm, “Ngươi vì nàng mà ra tay với ta?”

Lòng Lãnh Lăng Vân trầm xuống. hắn nhận racảm xúc của Thanh Hoa bắt đầu thay đổi.

“Ha ha ha ha ha…Ngươi vì một vật thay thế màra tay với ta!” Thanh Hoa chợt mất kiềm chế màngửa mặt lên trời cười như điên. Nàng bỗng ngừng cười, nhìn Phong Dật Hiên, trong mắt lộra tia nguy hiểm mang theo đau đớn và tức giận.Nàng ta kêu lớn, “đã vậy thì ngươi cũng chết đi.Ngươi hãy đi theo nàng! Cùng chết bên nhau!Biến mất vĩnh viễn! đi chết đi! đi chết đi!” MặtThanh Hoa dữ tợn, mất khống chế, chắp hai tay trước ngực, thả ra vô số mũi băng sắc bén đánh thẳng về phía Phong Dật Hiên.

Phong Dật Hiên vươn tay phải ra vẽ một vòng trong không trung. Lập tức, một tấm chắn hìnhtròn bằng lửa xuất hiện giữa không trung. hắn đẩy tấm chắn về phía trước. Mũi băng và tấmchắn bằng lửa hình tròn chạm vào nhau, phát ra tiếng xèo xèo. Sau đó, những mũi băng sắc bén kia đâm thẳng vào người hắn không chút lưu tình nào. Máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ quần áo của hắn ngay lập tức. Máu tươi rỉ ra từ khóe miệng hắn. Nhưng hắn không quan tâm tới những điều này mà nở nụ cười như trút đượcgánh nặng.

Thanh Hoa cả kinh, trong mắt lóe lên không đành lòng, khẽ mở miệng định nói gì đó nhưnglời nói tiếp theo của Phong Dật Hiên càng khiếnnàng ta tức giận hơn.

“Cũng tốt. Thà chết đi còn hơn làm kẻ mạnh bên cạnh ngươi. nói theo cách nào đó, ta vàNgạo Sương có thể ở cùng một thế giới.” Phong Dật Hiên cười lạnh, nói.

“Như Hỏa! không chỉ chết đi đơn giản thế đâu. Ta sẽ khiến ngươi và nàng biến mất hoàn toàn! Biến mất một cách triệt để!” Thanh Hoa tức giận tựa như núi lửa phun trào.

Lãnh Lăng Vân cả kinh thất sắc, định lên tiếng ngăn cản nhưng cổ họng như bị ai đó bóp chặt, không phát ra được một tiếng.

“không sao cả.” Phong Dật Hiên nở nụ cườilạnh đầy mỉa mai. Sâu trong đáy mắt hắn là bi thương. Ngạo Sương, Ngạo Sương có phải đã biến mất không?

“đi chết đi!” Thanh Hoa giận tím mặt, tản ra khí lạnh đến thấu xương. Khí lạnh này nhanh chónglan tỏa ra, sau đó ngưng kết lại thành một băngnhũ khổng lồ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Tiếng rào rào vang lên không dứt bên tai. Từng tấc đất bị đông lại, vô số băng nhũ trồi lên. Hoa tươi xung quanh bị đông lại, vỡ tan trong nháy mắt. không khí trên thế giới tựa như đều đã bị đóng băng, lạnh lẽo đến thấu xương. Nhưng những thứ này lại không ảnh hưởng tớiLãnh Lăng Vân.

“Dừng tay…” Lãnh Lăng Vân cật lực nói hai chữ. hắn biết bây giờ nàng đã mất khống chế. Nếu cứ tiếp tục như vậy bọn họ sẽ bị giết hết. Thế giới này cũng sẽ bị phá hủy. Chỉ có mình và nàng có thể sống sót mà thôi.

Lúc này Thanh Hoa không nghe lọt lời của Lãnh Lăng Vân nữa. Nàng điên cuồng thả ra sức mạnh của mình. một cảm giác bị phản bội sâu sắc hoàn toàn thôn tính tâm trí của nàng. Cảm giác này đau đớn như trái tim bị cắn xé vậy. Ý nghĩ kia điên cuồng chiếm lấy suy nghĩ của nàng. Đó chính là Như Hỏa phản bội nàng, hoàntoàn phản bội nàng.

Khi cung điện to lớn sau lưng bịn họ bắt đầu lung lay, phụ thần ôm mẫu thần chạy ra rất nhanh. Sắc mặt hắn trầm xuống, quát lạnh vớiThanh Hoa: “Ngươi dừng tay lại cho ta. Đâykhông phải là nơi ngươi giương oai.”

Lúc này sao Thanh Hoa có thể nghe lọt nữa. Hơi thở xung quanh nàng càng thêm lạnh lẽo,tạo thành từng vòng tròn tản ra nhanh chóng,đọng lại trong không khí.

Phụ thần vươn tay thả ra một luồng ánh sángtrắng đánh về phía Thanh Hoa. Nhưng nhữngánh sáng trắng còn chưa đến gần nàng ta thì đãtản đi toàn bộ.

“Vô ích thôi…” Đáy mắt Lãnh Lăng Vân từ từ hiện lên tuyệt vọng. Ở đây không có ai có thể làđối thủ khi nàng thịnh nộ. Tất cả mọi người và thế giới này sẽ bị hủy diệt trong giờ khắc này,hoàn toàn biến mất.

Phụ thần cau chặt mày, cúi đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của mẫu thần trong lòng, không rời đi. Nếu đưa mẫu thần rời đi thì nàng sẽ không thể chịu đựng thêm chút nào nữa.

Chẳng lẽ hôm nay thật sự diệt vong ở đây? Phụ thần nghĩ tới đây, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của mẫu thần. Vào lúc này, tronglòng hắn đã bình tĩnh lại. hắn ôm mẫu thầnchậm rãi ngồi xuống trên bậc thang của cung điện, hờ hữn nhìn tất cả trước mắt. hắn xây dựng học viện Tinh Thần ở thế giới Hỗn Độn, sai thuộc hạ tìm những người có sức mạnh tinh khiết chính là muốn hút sức mạnh của họ để giữmẫu thần lại. Bây giờ thì không cần phải phí tâm nữa. Cứ biến mất với nàng như thế, có lẽ cũng là một chuyện tốt. Giải thoát như vậy có lẽ sẽ tốt hơn….

Phụ thần từ từ nhắm mắt lại, ôm chặt người trong lòng hơn. hắn yên lặng chờ đợi cái chết.

Lai Lỵ bị lạnh đến mức ôm chặt hai tay, đôi môi tím đen. Nàng cảm thấy máu trong người mìnhđang đông lại. Những người khác cũng khôngchịu nổi. Kiều Nạp Sâm bị đông đến mức cứngngắc, run rẩy nhìn Địch Thản Tư trước mặt. Địch Thản Tư cố gắng thoát khỏi mấy thứ đó nhưng không có tác dụng gì. Mọi người dườngnhư sắp không chống đỡ nổi nữa thì chợt cóbước ngoặt.

“Ngươi không làm đúng giao ước của chúng ta…”

đang lúc nhiệt độ không khí xung quanh hạxuống đến mức thấp nhất, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự tức giận mơ hồ độtngột vang lên.

Giọng nói này là của người mọi người quen đến mức không thể quen hơn được nữa.

Là Thích Ngạo Sương.

“Ngạo Sương?!” Phong Dật Hiên mừng rỡ, nhỏgiọng kêu, mở lớn mắt nhìn Thanh Hoa trước mặt. Nhưng hắn không thấy được bóng dáng củaNgạo Sương nên không khỏi hoảng hốt mà hỏi, “Ngạo Sương, nàng, nàng đang ở đâu?”

“Xú nữ nhân! Ngươi đi chết đi! Nếu không phải vì ngươi thì mọi chuyện sẽ không đến nướcnày!” Thanh Hoa cuồng nộ, gào thét, vươn tay vỗ vào ngực mình.

“Người không làm theo giao ước là ngươi.”Giọng nói nhẹ nhàng Thích Ngạo Sương vanglên sâu kín. Ngay sau đó, một hơi thở cực nóng bộc phát ra từ người Thanh Hoa. Băng thiên tuyết địa xung quanh bị hòa tan trong nháy mắt.Cảm giác lạnh thấu xương biến mất hoàn toàn vào giờ khắc này. Mọi người đều có thể tự do hoạt động.

“Ngươi, ngươi có sức mạnh thế này từ khi nào?”Thanh Hoa vừa giận vừa sợ nhìn tất cả trướcmắt, hỏi theo bản năng.

“Vừa mới thôi.” Giọng Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng, thật nhỏ…

Từ từ, trên mặt Thanh Hoa hiện lên sự đau đớn.Nàng ta liều mạng ôm lấy đầu mình, rên lên thậtnhỏ.

“Tẫn Diêm đại ca, có chuyện gì vậy?” Lai Lỵ căng thẳng, nhích tới gần Tẫn Diêm, sợ hãi hỏi.

“Hình như Ngạo Sương muốn ra khỏi thân thểnàng ta.” Trong lòng Tẫn Diêm cũng cực kỳ căng thẳng, nhìn phản ứng của Thanh Hoa không rời mắt. hắn hy vọng suy đoán của mìnhđúng, hy vọng suy đoán này sẽ thành công.

“A ——!” Thanh Hoa ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu dài đầy đau đớn, tê tâm liệt phế.

Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc và mừng rỡ của mọi người, Thích Ngạo Sương xuất hiện một lần nữa. Nàng lẳng lặng đứng trước mặtThanh Hoa, lạnh lùng nhìn nàng ta.

“Ha ha ha ha, thật không ngờ ngươi cũng có thể mạnh đén thế.” Thanh Hoa nở nụ cười lạnh mỉa mai, giữ vững thân hình rồi nhìn Thích NgạoSương đầy khinh thường. Tuy Thích Ngạo Sương đã mạnh tới mức này nhưng nàng ta vẫnkhông đặt trong mắt.

“Ừ, tuy bây giờ ta vẫn không thể đánh bại ngươinhưng có thể khiến ngươi bị thương nặng rồi tiễn ngươi trở về thế giới kia.” Thích NgạoSương mỉm cười, nói từ từ, thầm nói thêm tronglòng, cho dù phải trả giá bằng tính mạng của ta.

Sắc mặt Thanh Hoa trầm xuống, lạnh lùng nói:“Chỉ bằng ngươi?”

“Ừ, chỉ bằng ta.” Thích Ngạo Sương không hờnkhông giận, nói nhẹ như gió thoảng nhưng trong đó có chứa cương quyết.

“Tất cả dừng tay lại. Cứ tiếp tục như vậy cũngchẳng có ý nghĩa gì.” Lúc này, Lãnh Lăng Vânnhẹ nhàng lên tiếng.

“Như Băng, ngươi cũng yêu nữ nhân này phảikhông?” Chợt Thanh Hoa quay sang đối mặt với Lãnh Lăng Vân. sự bạo ngược từ từ dâng lên rồilan rộng trong đáy mắt nàng ta.

Lãnh Lăng Vân không nói gì, im lặng, ngầm thừa nhận.

“Tốt lắm, rất tốt, ha ha ha ha ha, vô cùng tốt! Các ngươi đều phản bội ta! Hôm nay ta sẽ chocác ngươi biết kết quả khi phản bội ta! Ta muốnnghiền xương các ngươi thành tro!” Khuôn mặtxinh đẹp của Thanh Hoa dần dần thay đổi, trởnên vặn vẹo, dữ tợn. Nàng tuyệt vọng, tức giậnmà cuồng tiếu, bộc lộ cảm xúc trong lòng. Thếgiới của nàng như sụp đổ trong nháy mắt này.

Mọi người nhìn bộ dạng như phát điên này của Thanh Hoa, trong lòng trầm xuống. không khí xung quanh Thanh Hoa cũng rối loạn, dần dầnthay đổi trở nên điên cuồng. Mọi người biết, vừarồi tuyệt đối không phải Thanh Hoa nói đùa.

Sắc mặt Thích Ngạo Sương nặng nề, nâng sứcmạnh lên cao nhất ngay lập tức. Nàng biết mộtkich này sẽ quyết định tất cả.

“Ta không cần các ngươi. Tất cả đều đi chết đi!” Thanh Hoa gầm lên đầy tức giận, giơ hay tay lên cao, điên cuồng tập toàn bộ sức mạnhcủa mình vào hai tay.

“Ngạo Sương, đừng!” Sắc mặt Phong Dật Hiên âm trầm đến mức có thể chảy ra nước. Lòng hắn chìm đến đáy cốc.

“Như Hỏa! Như Hỏa! Ngươi dám phản bội ta hoàn toàn như thế!” không chờ Thích NgạoSương lên tiếng, Thanh Hoa rống giận như đã phát điên. Nàng ta đã tập hợp xong sức mạnh,tung người bay lên không, hung hăng đẩy sứcmạnh trong tay ra, đánh về phía Thích NgạoSương.

Mặt Thích Ngạo Sương bình tĩnh, phi thân lên,dùng toàn lực tiếp nhận lấy luồng sức mạnh đáng sợ này.

Ngay lập tức, “ầm” một tiếng lớn, bầu trời runglên, mặt đất chấn động. một luồng ánh sáng mãnh liệt tản ra từ người Thích Ngạo Sương, lanrộng ra xung quanh. Tất cả đều bị luồng ánhsáng mãnh liệt này bao lấy. Tầm mắt mọi ngườikhông mở ra được dưới luồng ánh sáng này.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ, bầu trời như đang nứt ra.

Trời đất quay cuồng….

Mọi thứ dường như sắp bị hủy diệt….

Trần ai lạc định (bụi bặm rơi đầy) ư?

Mọi người cảm thấy mình bồng bềnh, ý thức bắt đầu lơ lửng.

“Nữ nhân điên này, tất cả mọi nơi thuộc về thếgiới này đều sẽ bị ngươi hủy diệt, bắt đầu sụp đổtừ thế giới này…” Giọng nói tràn đầy oán hận,có chứa chút bất đắc dĩ của phụ thần truyềnđến.

Toàn bộ thế giới cũng sẽ bị hủy diệt sao?

Thích Ngạo Sương cũng cảm thấy thân thể mìnhsắp biến mất. Tất cả mọi cảm giác đều mờ dần. không chỉ có nàng mà những người khác cũngcảm thấy như thế.

Thanh Hoa khép hờ mắt, trong mắt tràn đầy tĩnh lặng. Hủy diệt, hủy diệt tất cả cũng tốt. thì ra mình không có gì cả. Cứ cho là mình có những thứ kia nhưng khi quay đầu lại thì chúng khôngthuộc về mình nữa rồi.

Cứ biến mất như vậy cũng là chuyện tốt….

Người Thanh Hoa cũng tỏa ra ánh sáng màu trắng. Ánh sáng này không ngừng lan ra xung quanh, tỏa ra bốn phương tám hướng, dẫn đếnsự sụp đổ mạnh hơn. Hơi thở của Thanh Hoacũng yếu dần đi.

Nàng ta tự sát!

Tất cả đều bị vây trong sự lơ lửng.

Phụ thần vẫn ôm chặt mẫu thần như cũ, trong ánh mắt mang theo bi thương.

Tất cả đều sẽ tan thành mây khói ư?

Ý thức của Thích Ngạo Sương càng ngày càngmơ hồ. Nhưng nàng vẫn cảm thấy bàn tay mìnhđược một bàn tay ấm áp nắm chặt. Bàn tay rấtấm áp, cảm giác rất quen thuộc. Là Phong DậtHiên. hắn chưa từng rời khỏi nàng. Là hắn. Lòng Thích Ngạo Sương dần dần an bình. Có hắn ở bên cạnh, cái chết không còn đáng sợnữa. Nhưng các bằng hữu ở đại lục Tích Lancũng sẽ biến mất ư? Trong lòng Thích Ngạo Sương tràn đầy không cam lòng và lo lắng….Nhưng bây giờ bất lực rồi.

Lãnh Lăng Vân nhắm mắt lại, khẽ cau mày.Chuyện cứ kết thúc như vậy, hắn lại không cónăng lực xoay chuyển hay thay đổi gì cả. Sức mạnh của nàng vẫn kinh thế hãi tục như thế. Cách xử sự của nàng vẫn khiến không ai có thểhiểu được như thế. Nhưng sao khi cảm thấy hơithở của nàng từ từ yếu dần, trong lòng hắn lại thấy bi thương nồng đậm như thế?

Lai Lỵ nắm chặt tay áo Tẫn Diêm, ý thức cũngdần dần mơ hồ. Tẫn Diêm vẫn cõng Tạp MễNhĩ, không thể mở được mắt ra. Trong lúc mơ hồ, Kiều Nạp Sâm cảm thấy có một bàn tay đang nắm tay mình. Là Địch Thản Tư….KimLiên và Lưu Ly cũng lơ lửng, không thể khống chế thân thể của mình.

Tốc độ thế giới này sụp đổ càng ngày càng nhanh. Tất cả đều sắp bị hủy diệt….

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất