Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Tài năng tuyệt sắc » Phần 216

Tài năng tuyệt sắc

Phần 216

Phong Dật Hiên gào khóc kêu la, ra sức bơi lên bờ, cả người ướt đẫm, chạy nhanh tới. Khi cách Thích Ngạo Sương vài mét thì dừng lại, cứ sững sờ đứng đó. Thích Ngạo Sương và hắn nhìn nhau, không lên tiếng.

Ánh mắt Phong Dật Hiên cực kỳ phức tạp, có vui mừng, có vui sướng, kich động, không muốn rời xa….

Trên mặt Thích Ngạo Sương từ từ, chậm rãi hiện ra nụ cười.

Phong Dật Hiên đứng yên đó không dám bước lên, chỉ sợ bước thêm một bước nữa thì Thích Ngạo Sương sẽ biến mất một lần nữa trước mặt hắn, không thấy nữa. Chỉ sợ vừa chạm vào thì nàng sẽ biến mất.

“Trời của ta!! Đất của ta! Thích Ngạo Sương! Đây mới là dáng vẻ chân chính của ngươi phải không? Mỹ nữ!!!” Chợt một giọng nói mà Thích Ngạo Sương quen thuộc gào lên kinh thiên động địa. Trong giọng nói tràn ngập hưng phấn và kich động.”

Là Trường Không!

Vừa dứt lời thì một con chồn nhỏ trắng như tuyết liền trực tiếp nhảy ra khỏi thân thể Phong Dật Hiên, đánh về phía Thích Ngạo Sương, mục tiêu chính là bộ ngực của nàng.

“Người này có chết cũng không biết xấu hổ!” Phong Dật Hiên tay mắt lanh lẹ, níu lấy cái đuôi của Trường Không, kéo hắn lại.

“Phong Dật Hiên, đồ biến thái đáng chết! Dám ngăn cản tiểu gia và nữ nhân của ta thân thiết. Ngươi đi chết đi!” Trường Không quay người lại, giơ móng vuốt, nhắm vào mặt Phong Dật Hiên mà cào một cái đầy độc ác. Phong Dật Hiên kêu thảm thiết không ngừng. Sau đó hắn cũng không yếu thế, níu lấy cái đuôi của Trường Không, quay vòng vòng hắn trong không trung rồi buông tay ra. Trường Không liền bay ra ngoài.

“Đau quá đi! Đồ nguyên tố sắc!” Phong Dật Hiên che mặt, không ngừng kêu đau.

“Đáng đời! Ai bảo ngươi chọc vào tiểu gia. Tiểu gia có thể bay được. Tên ngốc ngươi quên rồi à!” giọng của Trường Không lại vang lên trong tai mọi người, sau đó hắn đáp xuống vai của Thích Ngạo Sương, mặt tràn đầy vừa lòng.

“Sắc lang! Đừng đụng vào mẹ ta!” chợt Kim Liên xuất hiện kịp thời, níu lấy cái đuôi của Trường Không, quay thật mạnh hắn trong không trung khiến hắn choáng váng hoa mắt.

“Mẹ nó! Là tiểu tử ngươi! Ta nhớ ngươi! Đừng có đắc chí, chờ ta khôi phục thực lực, biến lại hình người ta liền…” Trường Không tức giận mắng.

“Ngươi là cái rắm. Bây giờ ta liền cho ngươi xem!” Kim Liên giơ Trường Không lên, vọt sang một bên.

Lúc này những người khác mới hơi phục hồi tinh thần lại. Chuyện vừa xảy ra quá giống trong kịch, khiến người ta ngơ ngác.

“Dật…Dật Hiên…chàng không sao chứ?” Thích Ngạo Sương nhìn vết cào trên mặt Phong Dật Hiên, khẽ giựt giựt khóe mặt, hơi không biết nói gì. Nàng thật không ngờ gặp được Phong Dật Hiên lại vui như thế.

“Không…Không sao.” Phong Dật Hiên ngây ngốc nở nụ cười, nhìn Thích Ngạo Sương đang đứng trước mặt hắn. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy thật thỏa mãn, thật thỏa mãn.

“Ngươi chính là người mà tiểu tử này vẫn luôn khóc lóc kêu la phải đi tìm?” lúc này, Nguyệt Vương lên tiếng. Giọng của hắn đã trở lại trầm ổn như trước.

“Mẹ kiếp! Ngươi nói hươu nói vượn cái gì vậy? Ngươi mới khóc lóc cầu xin ta bái ngươi làm thầy thì có!” Phong Dật Hiên vừa nghe thì gầm lên, sắc mặt không được tự nhiên.

“Ta là Thích Ngạo Sương, Nguyệt Vương, xin chào.” Thích Ngạo Sương mỉm cười, gật đầu chào hỏi Nguyệt Vương.

“Ừ. Lễ phép hơn tên tiểu tử ngốc này nhiều. Ha ha, đúng rồi, Chân Vương có một đệ đệ, là một mỹ nam tử, cũng rất cường hãn, hay là…” Nguyệt Vương cười híp mắt, nói. Chưa dứt lời thì đã bị cắt ngang.

“Không được!”

“Muốn chết à!”

Hai giọng nói cùng vang lên. Trước là của Phong Dật Hiên, sau là của Mễ Tu Tư.

Nguyệt Vương quay sang nháy mắt với Mễ Tu Tư, sau đó ánh mắt thay đổi, nói đầy khinh thường: “Mễ Tu Tư, ngươi không vô sỉ thế chứ. Hậu cung của ngươi đã đông thế rồi mà ngươi vẫn muốn tranh giành nữ nhân với đồ đệ của ta à?” Nguyệt Vương sống đã nhiều năm, tuy không gần nữ sắc không có nghĩa là hắn không nhìn ra được tình ý giữa Phong Dật Hiên và Thích Ngạo Sương. Hắn vừa nói vậy cũng chỉ để trêu Phong Dật Hiên mà thôi. Nhưng không ngờ không chỉ Phong Dật Hiên gào lên mà Mễ Tu Tư còn trực tiếp đi tìm chết. Có cần vội vàng tranh giành nữ nhân vậy không?

Mễ Tu Tư trừng mắt, kề sát vào tai Nguyệt Vương, nhỏ giọng nói vài câu. Sắc mặt Nguyệt Vương liền thay đổi. Ngay sau đó mặt đầy tươi cười lấy lòng, nhìn Thích Ngạo Sương, nói: “Chuyện này, tiểu thư Thích Ngạo Sương, đi đường mệt không? Vào uống chén trà đã.”

Phong Dật Hiên trợn mắt há hốc miệng. Lần đầu tiên hắn thấy lão xử nam này biến sắc mặt nhanh như vậy. Rốt cuộc Nguyệt Vương đã nói gì với Mễ Tu Tư? Thích Ngạo Sương cũng nghi ngờ. Đương nhiên nàng không biết rằng Mễ Tu Tư chỉ nói một câu với Nguyệt Vương: có thể nàng là nữ nhân của Tạp Mễ Nhĩ, ngươi muốn chết thì cứ nói hươu nói vượn tiếp đi.

Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư đi trước, động tác hơi cứng nhắc dẫn đường. Phong Dật Hiên và Thích Ngạo Sương đi phía sau. Hai người vẫn im lặng. Phong Dật Hiên vẫn không ngừng dùng khóe mắt nhìn Thích Ngạo Sương, muốn nói gì đó nhưng lời ra tới miệng nhưng không mở miệng được.

Chợt, Thích Ngạo Sương bỗng quay sang nhìn Phong Dật Hiên chằm chằm. Hắn kinh hãi, run lên, nhìn Thích Ngạo Sương nhưng không dám nói gì.

“Ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi chàng!” Thích Ngạo Sương nói nhỏ một câu rồi tiếp tục đi về phía trước.

Phong Dật Hiên nhìn bóng lưng của Thích Ngạo Sương, thở ra một hơi thật dài, lúc này mới đi theo.

Đến tòa thành của Nguyệt Vương, Thích Ngạo Sương quan sát nó. Cực kỳ tao nhã, cực kỳ tĩnh mịch. Toàn bộ vật dụng trong nhà đều làm bằng bạch ngọc, một cái đèn khổng lồ trên đầu được điêu khắc từ một khoáng thạch khổng lồ có thể phát sáng. Đèn treo trên vách tường đều được điêu khắc từ các khoáng thạch, hình dạng cổ xưa tao nhã, khiến người ta vui mắt. Sàn nhà không có một hạt bụi nào, trên cầu thang xoắn ốc hai bên đại sảnh trải lông lạc đà cao cấp làm thảm. Nhưng cả tòa thành không có một bóng người nào.

Nguyệt Vương tự mình rót trà, bưng cho Thích Ngạo Sương và Mễ Tu Tư rồi mới nói: “Chỗ này chỉ có ta và Mễ Tu Tư biết. Cho nên không có người hầu hạ. Tiểu thư Ngạo Sương, xin chịu đựng chút nhé.”

“Gọi ta Ngạo Sương là được.” Thích Ngạo Sương nhận lấy cái chén, gật đầu, “Cám ơn.”

“Các ngươi đều đã biết tình hình bây giờ rồi. Thế giới này, thời tiết thay đổi…” Nguyệt Vương hơi bất đắc dĩ, ngồi xuống xong thì luôn thở dài, vẻ mặt bi thương, “Ta thật sự không hiểu tại sao Bạch Vương lại phản bội. Tình cảm của hắn với Thiên Vương là tốt nhất.”

“Hơn nữa hắn còn thôn tính sức mạnh của Thiên Vương.” Sắc mặt Mễ Tu Tư lạnh xuống.

“Sinh lực và linh hồn của hắn mạnh hơn Thiên Vương! Tại sao? Điều này sao có thể? Sức mạnh thôn tính phải hấp thu toàn bộ linh hồn và sinh lực của Thiên Vương, hòa làm một thể. Nhưng nếu sinh lực và linh hồn của Thiên Vương mạnh hơn hắn thì người bị thôn tính chính là Bạch Vương.” Nguyệt Vương thấy sắc mặt của Thích Ngạo Sương và Phong Dật Hiên hơi nghi ngờ thì giải thích lập tức.

Thích Ngạo Sương và Phong Dật Hiên liếc nhìn nhau, đều thấy được sự khó hiểu trong mắt nhau.

“Bạch Vương mạnh hơn Thiên Vương từ khi nào, chúng ta không ai biết. Hắn có thể thôn tính sức mạnh của Thiên Vương chứng tỏ cũng có sức mạnh để tiêu diệt chúng ta.” Mễ Tu Tư khẽ cau mày.

“Đừng lo lắng, Mễ Tu Tư, nơi này của ta chỉ có ta và ngươi biết mà thôi. Không có ngọc bội của ta, không ai vào được.” giọng Nguyệt Vương bỗng chậm lại, an ủi Mễ Tu Tư.

“Những Vương khác thì sao? Hay là chúng ta ra ngoài, tìm mấy vị Vương kia, cởi bỏ phong ấn tiêu diệt hắn là có thể giải quyết chuyện này. Chẳng lẽ chúng ta sẽ phải núp ở nơi này cả đời sao?” Mễ Tu Tư cau mày, hừ lạnh, nói.

“Ta lại hy vọng thật có thể làm vậy…” giọng Nguyệt Vương nhỏ đến mức không ai nghe thấy, càng không có ai thấy được tia ưu thương lóe lên trong đáy mắt hắn.

Hai người bàn bạc một chút, cuối cùng quyết định mau sớm đi tìm những Vương khác.

“Nơi này không có người hầu, các ngươi tự tìm phòng ình đi. Tất cả phải tự lo lấy.” Nguyệt Vương cười cười đầy áy náy, “Tối nay ta sẽ uống rượu với Mễ Tu Tư, các ngươi tự lo ình nhé.”

“Ừ. Ta và Phong Dật Hiên cũng có chuyện phải nói với nhau.” Thích Ngạo Sương mỉm cười, gật đầu, liếc nhìn Phong Dật Hiên, bĩu môi. Phong Dật Hiên thấp thỏm đứng lên, đi theo sau nàng.

Nguyệt Vương nhìn bóng lưng Thích Ngạo Sương và Phong Dật Hiên, cười xấu xa: “Khí thế của tiểu nữ tử này rất mạnh. Sợ là Phong Dật Hiên không áp được.”

“Có lẽ nàng là nữ nhân của Tạp Mễ Nhĩ đấy.” Mễ Tu Tư bên cạnh lạnh lùng nói.

“Ngươi thì biết cái gì! Nữ nhân có khí thế mạnh mẽ như vậy, dù có mấy nam nhân cũng không trấn áp được.” Nguyệt Vương nhíu mày, “Ngươi nhìn tiểu tử Phong Dật Hiên kia đi, cả ngày vô pháp, ngông cuồng tự cao tự đại, ở trước mặt tiểu nữ tử này lại như chuột thấy mèo. Sự nhu thuận này thật khó thấy.”

“Tình yêu là phải một lòng! Một lòng, ngươi có hiểu không?” Mễ Tu Tư nhe răng trợn mắt phản bác, “Tại sao có thể để nàng thu phục Tạp Mễ Nhĩ và Phong Dật Hiên? Tại sao lại có thể vậy được? Chỉ có thể chọn một mà thôi!”

“Ta nhổ vào! Vậy còn ngươi? Không phải là ngươi đã cùng nhiều nữ nhân rồi sao? Ngươi có một lòng không? Ngươi là mấy lòng? Hay là mấy trăm lòng?” Nguyệt Vương hừ lạnh, mỉa mai.

“Ta…Ta…hai chuyện này không giống nhau. Ta là nam nhân, Thích Ngạo Sương là nữ nhân!” Mễ Tu Tư cau mày, giải thích một cách mất tự nhiên.

“Nam nhân hay nữ nhân đều giống nhau thôi!” Nguyệt Vương hầm hừ tức giận, xoay người đi về phía phòng ăn.

“Đi đâu đấy?” Mễ Tu Tư sửng sốt.

“Uống rượu. Ngươi có uống không?” Nguyệt Vương không quay đầu lại nhưng bước chân đã chậm lại.

“Chờ chút, đến đây đến đây.” Mễ Tu Tư cười cười, vội vàng đuổi theo, đi lên ôm vai Nguyệt Vương. Hai người ôm vai nhau bước vào phòng ăn.

Lúc này Thích Ngạo Sương và Phong Dật Hiên cũng đã tới vườn hoa nhỏ bên ngoài tòa thành. Hoa nơi này rất ít, chỉ có một loại hoa nhỏ màu trắng, có bốn cánh, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt.

“Ngồi.” Thích Ngạo Sương ngồi lên bồn hoa, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, nhàn nhạt nói một chữ.

Phong Dật Hiên nuốt một ngụm nước miếng theo bản năng, lúc này mới từ từ ngồi bên cạnh.

“Hình như nên nói những chuyện mà ta không biết trước kia rồi.” Thích Ngạo Sương chậm rãi nói, “Rốt cuộc là lời nguyền gì? Vì sao mọi chuyện lại trở thành như vậy? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với chàng khi ở Ma giới?”

“Ngạo Sương….” Sắc mặt Phong Dật Hiên hơi u ám, “Ta…Ta từng nghĩ sẽ buông tay nàng ra, nhường nàng cho Lãnh Lăng Vân….” Giọng Phong Dật Hiên càng ngày càng nhỏ. Hắn cắn chặt môi của mình.

Thích Ngạo Sương không nói gì, chỉ lẳng lặng lắng nghe.

“Nhưng, ta hối hận! Tại sao ta lại có ý nghĩ như thế chứ! Ta tuyệt đối không buông tay đâu!” chợt Phong Dật Hiên ngẩng đầu, mắt sáng rực nhìn Thích Ngạo Sương, kiên định mà nói, “Ngạo Sương, ta tuyệt đối sẽ không buông nàng ra.”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất