Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Tài năng tuyệt sắc » Phần 213

Tài năng tuyệt sắc

Phần 213

“A~ vị tiểu thư xinh đẹp này, nàng lạc đường sao?” Đang ở thời điểm Thích Ngạo Sương thản nhiên muốn nói ra lời thật lòng của mình thì đột ngột bị thanh âm của một nam nhân cắt đứt. Chỉ là cái thanh âm này, nghe thế nào thế nào cũng thấy không thoải mái. Rõ ràng là thanh âm của một người đàn ông lại mang chút kiều mị.

Kim Liên và Lưu Ly lộ ra vẻ mặt chán ghét, vừa nói ra khỏi miệng xong thì ngay lập tức xuất hiện, trong lòng hai đứa đang mắng hắn là tên ẻo lả. Thích Ngạo Sương theo thanh âm nhìn lại thấy một nam nhân anh tuấn đang dựa vào gốc cây, bày ra một cái tư thế nhìn rất tuấn tú. Màu vàng quăn kia bay bay theo gió, ngũ quan rõ ràng, đôi môi mỏng rất là hấp dẫn, mắt màu xanh dương như nước biển nhìn rất xinh đẹp. Nếu như hắn không có mấy lời trêu hoa ghẹo nguyệt thì người đàn ông này từ bên ngoài nhìn vào là cực kỳ hoàn mỹ, chắc còn là người trong lòng của rất nhiều thiếu nữ. Rất khó tưởng tượng thanh âm vừa rồi là do hắn phát ra. Dĩ nhiên, người này chính là Mễ Tu Vương trong miệng Kim Liên mới nhắc đến.

“Đúng vậy a~ ta lạc đường, nơi này là nơi nào?” Thích Ngạo Sương nhìn Mễ Tu Vương, khẽ mỉm cười nhẹ giọng hỏi.

Nụ cười này phong tình, làm cho Mễ Tu Vương ngẩn ngơ, thiếu chút nữa trượt khỏi thân cây.

Kim Liên và Lưu Ly co rút khóe miệng, Kim Liên nhỏ giọng nói: “Để ý đến hắn làm hả mẹ?”

“Ta hiện tại lại không thể bay, con còn bắt ta đi bộ đến tòa thành kia, nơi đó chắc cách nơi này rất xa. Có một kẻ sẵn lòng, việc gì mà không dùng?” Thích Ngạo Sương môi không động, từ trong kẽ răng nặn ra những lời này.

“Bà bà anh minh.” Lưu Ly vừa nghe, vui vẻ ra mặt khích lệ . Sắc mặt Kim Liên biến đổi, trong lòng của nó chợt dâng lên cảm giác xấu. Nó cảm giác về sau mình sẽ rất thê thảm, Lưu Ly theo mẹ thì chỉ có họ mấy cái tư tưởng xấu xa thôi, khẳng định chắc chắn, là tuyệt đối chắc chắn!

“Nơi này là hoa viên của ta. Tiểu thư ngươi từ đâu tới đây?” mắt của Mễ Tu Vương không chớp lấy một cái, tham lam quan sát tất cả của Thích Ngạo Sương. Thật là một báu vật nhân gian.

“Ta từ trong khe hở thời không bị văng ra đây.” Thích Ngạo Sương nói thật.

“A, thật là quá bất hạnh.” Mễ Tu Vương làm ra một bộ dạng đau lòng. Thật ra thì hắn cũng sớm đã cảm thấy. Có một cỗ không gian đang giao động, nên hắn tới đây tra xét. Khi hắn thấy mấy người Thích Ngạo Sương liền đoán được đối phương nhất định là từ vị diện khác ngoài ý muốn tới chỗ này. Nhưng vẫn muốn hỏi xem đối phương trả lời thế nào, giờ Thích Ngạo Sương nói thật làm cho hắn có thêm mấy phần hảo cảm với nàng.

“Tiểu thư, ta còn chưa có thỉnh giáo tên của nàng, ta thật sự là quá thất lễ. Tên của ta là Mễ Tu.” Mễ Tu Vương mỉm cười đi lên trước .

“Ta tên là Thích Ngạo Sương.” Thích Ngạo Sương lần nữa mỉm cười gật đầu.

“Nếu như tiểu thư không ngại, hãy đến phủ ta nghỉ ngơi, rồi cho ta biết xem nàng định đi đâu có được hay không.” Mễ Tu vương mời mọc.

“Vậy thì phiền toái ngài.” Thích Ngạo Sương cũng không từ chối mỉm cười gật đầu.

Mễ Tu Vương xoay người vỗ tay một cái, nơi xa vang lên âm thanh đinh đng, đợi đi gần, Thích Ngạo Sương và hai đứa một hàng ba người sáu con mắt đang trừng lơn, đây là cái gì? Hai con tuần lộc kéo một chiếc xe hồng phấn, toàn bộ phía sau là hoa hồng. Thích Ngạo Sương lạnh đến buồn nôn, nàng chợt hiểu người đàn ông này không chỉ sắc, mà là sắc cực phẩm.

“Ngạo Sương tiểu thư, xin mời.” Mễ Tu vương mỉm cười làm động tác mời.

Thích Ngạo Sương gật đầu cười, nhấc chân lên xe nai. Kim Liên và Lưu Ly cũng từ phía sau bò lên. Mễ Tu Vương thấy Kim Liên và Lưu Ly, nháy mắt, nghi ngờ hỏi: “Hai đứa bé là …..?”

Kim Liên và Lưu Ly vừa nghe lời này liền nổi giận, giờ hắn mới nhìn thấy bọn nó! Trong mắt của hắn từ đầu tới đuôi cũng chỉ thấy được Thích Ngạo Sương mà thôi.

“Nàng là mẹ ta, ngươi nói chúng ta là ai?” Kim Liên thở phì phò toát ra một câu.

Mễ Tu Vương hóa đá, đứng tại chỗ há hốc miệng. Sau đó hắn lại rất mau khôi phục sắc mặt bình thường, cười híp mắt gật đầu một cái. Bởi vì hắn nhìn thấu Chân Thân của Kim Liên và Lưu Ly! Cái hai tên Tiểu Gia Hỏa này cũng không phải là loài người, như vậy thì khẳng định không phải là con của vị tiểu thư này.

“Ha ha, đi thôi.” Mễ Tu Vương cũng chen lên xe, làm cho Kim Liên một hồi xem thường. Hai con tuần lộc xuất phát, dọc theo đường đi Thích Ngạo Sương thưởng thức cảnh đẹp chung quanh. Nhìn cảnh tượng chung quanh, lòng của nàng bình ổn lại.

Dần dần, một tòa cung điện trắng như tuyết xuất hiện. Một chuỗi tiếng cười như chuông bạc cũng từ xa tới gần.

“Hậu cung khổng lồ.” Kim Liên nhỏ giọng nói thầm một câu.

Mễ Tu Vương làm bộ không nghe thấy, vẫn như cũ mỉm cười nhìn phía trước mặt.

Cuối cùng đã tới trước cung điện, xe nai ngừng lại. Một đám nữ nhân vốn là đang chơi đùa ở gần suối phun, nghe thấy tiếng động thì toàn bộ chạy tới. Thích Ngạo Sương quan sát, thật đúng là cảnh tượng bao la, người loại gì cũng có. Tóc vàng, tóc tím , tóc đỏ , da trắng , da đen, vóc người nhỏ nhắn, hoặc thân hình cao lớn một chút, chậc chậc, thật đúng là đầy đủ hết. Nhưng là họ có một điểm giống nhau chính là trên mặt cũng tràn đầy nụ cười hạnh phúc.

“Vương, ngài đã về rồi.”

“Vương, tối nay ngài nói đến nghe ta đàn.”

“Vương, này tối mai là đến lượt ta.”

Thanh âm ồn ào đem Mễ Tu Vương Bao vây. Thích Ngạo Sương nhìn một màn này cảm thán, một người đàn ông có hai nữ nhân đã nhức đầu, có ba nữ nhân thì ví tiền phải lớn, có bốn nữ nhân trở lên, đó chính là bản lĩnh lớn rồi.

Vậy mà Mễ Tu vương này, có dung mạo, có địa vị, có nhiều nữ nhân, thủ đoạn càng thêm hạng nhất. Bởi vì có nữ phát hiện ra nàng, vui mừng hô: “Ah, Vương lại mang tỷ muội về sao?” Sau đó tất cả nữ nhân đều chạy đến chỗ Thích Ngạo Sương.

“Muội muội, vương là đàn ông tốt nhất thiên hạ…”

“Đúng vậy a~muội muội, muội ở lại đây đi. Cùng chúng ta làm bạn…”

“Muội muội, cuộc sống nơi này là hạnh phúc nhất.”

Mễ Tu Vương hài lòng cười nhìn bên này, Thích Ngạo Sương cũng không nói chuyện, chỉ là trầm mặc mỉm cười. Kim Liên và Lưu Ly lúc này lên tiếng: “Các ngươi xong chưa ? Chúng ta và mẹ chỉ là đi ngang qua đây thôi, còn muốn tìm phụ thân cho chúng ta à!”

Mẹ, phụ thân! Hai từ này làm cho đám nữ nhân im bặt. Nhưng là cũng chỉ là an tĩnh một hồi.

“A ——!” Tiếng thét chói tai thiếu chút làm thủng màng nhĩ Thích Ngạo Sương. Sau đó mấy nữ nhân kia bộ mặt điên cuồng, mới vừa rồi dịu dàng mà giờ bộ mặt trừng lớn, mắt mở to, ngồi chồm hỗm mà nhìn Lưu Ly và Kim Liên.

“Đứa bé thật là đáng yêu! Để cho ta bế Bảo Bảo!”

“Ta ôm trước, ta trước!”

… Trường hợp này quá hỗn loạn lên, Thích Ngạo Sương mỉm cười với Kim Liên và Lưu Ly nét mặt ra vẻ “ Các con tự cầu nhiều phúc vào” rồi cùng Mễ Tu Vương ngang nhiên đi luôn.

“Để cho nàng chê cười.” thanh âm Mễ Tu Vương vẫn ẻo lả như vậy.

“Không có việc gì.” Thích Ngạo Sương cười cười, đi theo Mễ Tu Vương vào cung điện. Trong cung điện tất cả người hầu đều là nữ nhân, không có một nam nhân nào tồn tại.

Mễ Tu vương dẫn Thích Ngạo Sương tới một căn phòng xa hoa rồi kêu thị nữ bưng trà.

“Ngươi và Tạp Mễ Nhĩ là quan hệ như thế nào?” Thích Ngạo Sương mới vừa ngồi xuống, sắc mặt Mễ Tu Vương không phải dáng vẻ hì hì như lúc nãy, mà là nghiêm túc khác thường.

“Hả?” Thích Ngạo Sương hứng thú nâng trà lên nhấp một ngụm, nhìn Mễ Tu Vương nhưng không có trả lời ngay.

“Hai đứa bé kia, trên người lực lượng bọn họ, ta đã thấy qua trên người Tạp Mễ Nhĩ.” Mễ Tu Vương lúc này mới nói ra căn cứ của hắn, “Ngươi, biết Tạp Mễ Nhĩ?”

“Đúng vậy a~” Thích Ngạo Sương gật đầu, để ly trà xuống.

“Ngươi và hắn là quan hệ thế nào?” Mễ Tu vương lúc này lại có tí khẩn trương.

“Ta thích nhất là trà hoa hồng hắn ngâm chế.” Thích Ngạo Sương khẽ mỉm cười, trả lời như vậy.

Sắc mặt của Mễ Tu vương lại thay đổi hoàn toàn, thậm chí có chút sợ hãi. Cô gái trước mắt này lại cùng Tạo Mễ Nhĩ có quan hệ tốt vậy. May mà mới vừa rồi mình còn mềm mỏng với nàng ta!

Thích Ngạo Sương nhìn có chút nghi ngờ, khẽ hí mắt nói: “Ngươi hình như rất sợ Tạp Mễ Nhĩ… Chẳng lẽ hắn đã làm gì ngươi sao?”

“Hắn, hắn không cần làm cái gì cả, sự hiện hữu của hắn sẽ làm ọi người cảm thấy sợ hãi. Không có lý do gì cả.” Mễ Tu vương cau mày nặng nề nói. Nhưng trong lòng đau khổ. Tạp Mễ Nhĩ, thân phậnbí ẩn, chỉ cảm thấy hắn thần bí khó lường, mà thái độ của Thiên Vương đối với hắn là rất cung kính, rất tôn trọng. Bình thường Tạp Mễ Nhĩ thỉnh thoảng sẽ tham dự một vài bữa tiệc, nhưng là đều là trầm mặc ít nói, thỉnh thoảng dịu dàng cười cười. Nhưng nụ cười đó làm cho bọn họ không rét mà run. Người như vậy lại có thể pha trà cho Thích Ngạo Sương! Nghĩ cũng không dám nghĩ. Chẳng lẽ, nàng ta là nữ nhân của Tạp Mễ Nhĩ? ! Mễ Tu Vương bị chính ý nghĩ của mình dọa hết hồn. Nhưng là cũng không phải là không thể!

Thích Ngạo Sương sửng sốt, đây là cái gì lý do. Tạp Mễ Nhĩ ở cái thế giới này thật sự là đáng sợ như vậy sao?

“Ta muốn tìm hắn. Còn có những bằng hữu khác nữa.” Thích Ngạo Sương mở miệng nói thẳng ra mục đích của mình.

“Ngươi nghĩ tìm được hắn sao?” Mễ Tu vương đứng lên, ” Đoạn thời gian trước hắn đột nhiên biến mất, nhưng là hắn thường mất tích như vậy. Nghe nói hắn là đi ra ngoài du ngoạn. Khó tìm. Những người khác ta có thể giúp ngươi tìm, nói một chút đặc điểm đặc biệt đi.”

“Ngươi, tại sao nguyện ý giúp ta?” Thích Ngạo Sương ngược lại cảm thấy kỳ quái. Mễ Tu Vương lần đầu tiên gặp mặt, không có bất kỳ giao tình gì, nhưng mà đối phương lại nguyện ý trợ giúp nàng.

Mễ Tu Vương mắt trợn trắng, trong lòng nghĩ, vì Tạp Mễ Nhĩ pha trà cho ngươi uống chứ sao.Nhưng không dám nói ra

“Không tại sao, chính là suy nghĩ muốn giúp vậy thôi.” Mễ Tu Vương nói ra cái lý do chẳng hề thuyết phục.

Thích Ngạo Sương cũng không nghiên cứu kỹ, mà là miêu tả dáng vẻ bề ngoài của mọi người cho hắn biết. Lãnh Lăng Vân thì nàng miêu tả hai lần, là nam tử áo trắng, hoặc nam tử tóc tím.

“Cái thế giới này rất lớn, ta sẽ nhờ sáu vị Vương kia giúp đỡ nữa. Điều này cần một đoạn thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian này ngươi trước hết cứ ở đây đã.” Mễ Tu vương nói xong có chút ngượng ngùng cười cười, “Dĩ nhiên, ta sẽ không an bài ngươi và sủng vật của ta ở chung.”

Thích Ngạo Sương cũng cười cười, không nói gì. Mễ Tu vương bây giờ nhìn Thích Ngạo Sương cười không bao giờ dám mơ tưởng gì nữa rồi. Nói giỡn sao, là người của Tạp Mễ Nhĩ, hắn làm sao dám nhúng chàm được, nghĩ cũng không được nghĩ!

Thích Ngạo Sương quan tâm nhất là an nguy của mọi người. Mặc dù nàng biết cơ hội tìm được họ ở đây là rất nhỏ nhoi, nhưng nhỏ nàng cũng phải thử.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất