Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Tài năng tuyệt sắc » Phần 171

Tài năng tuyệt sắc

Phần 171

Con phố lớn này, cái gì cần có đều có. Có thể ở nơi này buôn bán được đều không phải là người đơn. Học Viện Ngôi Sao hội tụ cả cường giả của Hỗn Độn Thế Giới, có thể ở nơi này mở cửa hàng , còn là người bình thường được sao?

Khách điếm cao cấp nhất được đặt tên là Tinh Chi, nghe nói là do một vị thân thích của trưởng lão Học Viện mở. Ở chỗ này, dùng cơm ở chỗ này coi như cũng nể mặt trưởng lão mấy phần.

Ở chỗ này, không có phân chia thân phận. Chỉ cần có tiền, là có thể hưởng thụ. Tòa khách điếm 5 lầu, chi phí dĩ nhiên là theo tầng lầu mà tăng dần. Xa hoa nhất đúng là lầu năm. Cả khách điếm được xây tráng lệ vô cùng, đại sảnh càng thêm xa hoa. Vô số khoáng thạch quý được dùng để trang trí. Cầu thang hình tròn lớn như vậy nhưng không nhiễm một hạt bụi, sàn nhà sáng bóng. Trong đại sảnh ghế sa lon đều được phủ lông ngỗng mềm mại. Cái chỗ này, chính xác là nơi không phải người bình thường có thể tới được.

Thích Ngạo Sương cùng Vi Ân Tư dưới sự hướng dẫn của phục vụ trực tiếp đi lầu năm, đặt một căn phòng trang nhã. Vi Ân Tư có chút thấp thỏm, dù sao hắn cũng là lần đầu tiên tới địa phương xa hoa như vậy.

Phục vụ dẫn hai người đi ở phía trước, lên lầu năm khách khí hỏi: “Xin hỏi hai vị muốn dùng bữa ở phòng nào?”

“Tùy ý.” Thích Ngạo Sương nhàn nhạt trả lời.

“Xin mời đi bên này.” Phục vụ mỉm cười bày ra cái tư thế xin mời, mang theo hai người đi vào bên trong.

Thích Ngạo Sương theo sau lại bỗng nhiên phát hiện Vi Ân Tư không có theo tới, quay đầu lại thấy Vi Ân Tư sững sờ ở tại chỗ, có chút mất hồn nhìn phía dưới.

“Thế nào?” Thích Ngạo Sương có chút nghi ngờ ngừng lại, theo ánh mắt của Vi Ân Tư nhìn xuống dưới, lại thấy một nữ tử, như mặt trăng giữa muôn vì sao. Nàng kia, xinh đẹp làm cho người ta sợ hãi than. Mà vóc người, càng thêm tốt, tốt đến khoa trương.

Nàng kia mặc toàn thân mặc quần áo màu đỏ đậm hết sức nổi bật, này dán chặt vào thân thể, đem lấy đường cong thân thể hoàn toàn phác họa ra ngoài. Bộ ngực cao νút, vòng eo nhỏ nhắn dường như chỉ cần một tay cũng có thể nắm được, đường cong lả lướt, cái mông đầy đặn, cặp đùi mượt mà.Làm cho người ta máu nóng sôi sục. Nữ nhân này đứng ở nơi đó là có thể hấp dẫn ánh mắt của người khác, cái gì cũng không cần phải làm, cái gì cũng không cần nói. Gương mặt tựa hồ xinh đẹp từ trong xương tủy. Cặp mắt phượng thật to mặc dù không có cố ý nhìn về phía người nào, chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn, cũng làm ỗi người cảm giác nàng hình như đang phóng điện với mình. Đôi môi mỏng nho nhỏ hấp dẫn vô cùng. Làm cho người ta không nhịn được mà bị hấp dẫn. Mà ở bên người nàng, mấy thiếu niên cười nói, bọn họ ăn mặc cũng cao quý vô cùng. Ở ban ngày đi học, là mặc đồng phục, nhưng là buổi tối Chủ nhật, trường học ngược lại không có quy định.

Mấy thiếu niên ăn mặc sang trong đó như là mấy vì sao vây quanh mặt trăng.

“Thế nào? Ngươi biết nàng ta?” Thích Ngạo Sương nhìn cô gái khêu gợi kia, lại nghi hoặc nhìn Vi Ân Tư đang mất hồn hỏi.

Vi Ân Tư hình như không có nghe được lời nói của Thích Ngạo Sương, vẫn như cũ nhìn si ngốc nữ tử xinh đẹp kia.

Nàng kia hình như cảm thấy tầm mắt bên này, thấy Vi Ân Tư mặc toàn thân đồng phục học sinh tầm thường, hơn nữa trên người cũng không có đồ trang sức hoa lệ gì cả, mắt lộ ra tia mỉa mai cùng khinh thường, ngay sau đó dời ánh mắt sang chỗ khác.

Vi Ân Tư lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi của mình, quay đầu lại đối với thích Ngạo Sương nói: “Thích Ngạo Sương, đi thôi.”

“Ngươi biết người kia?” Thích Ngạo Sương cùng Vi Ân Tư xoay người rời đi, Thích Ngạo Sương ở trên đường hỏi.

Vi Ân Tư lại lộ ra một bộ nụ cười tự giễu, nói thật nhỏ: “Làm sao có thể? Ta biết nàng, nhưng là nàng không biết ta.”

“Hả?” Thích Ngạo Sương có chút nghi ngờ.

“Đó chính một trong Tứ Đại Hoa Khôi của Học Viện Bối Sắt Phân Ni .” Vi Ân Tư nói đến đây, trong mắt lóe lên một tia tâm tình.

À? Bối Sắt Phân Ni ? Không phải là người thiếu chút nữa biến mình thành Đậu Nga thứ hai đó sao? Thích Ngạo Sương ngẩn người, hồi tưởng tướng mạo cùng vóc người của nữ nhân kia, trong lòng cảm thán.Quả là báu vật nhân gian! Nữ nhân như vậy, sự tồn tại của nàng chính là ánh sáng chói mắt. A Thập Lâm thật là thật độc, các Hộ Hoa Sứ Giả bên cạnh Bối Sắt Phân Ni kia, thoạt nhìn liền thấy là một đám ngốc nghếch, ái mộ ngu ngốc. Nếu thật muốn nháo lên, mình tuyệt đối sẽ có miệng mà khó cãi. Thích Ngạo Sương nghĩ đến chỗ này, ánh mắt khẽ lạnh. A Thập Lâm, không cần thử lại chọc giận mình. Nếu như có lần thứ hai thì không chỉ là rụng mấy cái răng thôi đâu.

Đến phòng, Thích Ngạo Sương đem thực đơn gọi món ăn, sau đó gọi chút rượu. Đem thực đơn trả lại cho phục vụ, quay đầu lại lại phát hiện Vi Ân Tư vẫn còn đang ngẩn người.

“Vi Ân Tư , ngươi không phải sẽ thích cái người tên Bối Sắt Phân Ni đó chứ?” Bất thình lình Thích Ngạo Sương chợt toát ra một câu như vậy, Vi Ân Tư kinh hãi thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

“Ngươi, ngươi, chớ nói nhảm, ta, ta không có.” Vi Ân Tư liên tiếp khoát tay, mặt cũng đã đỏ lên rồi.

Không đánh đã khai! ( Thực ra chị đó là Thanh Mai của lão này)

Thích Ngạo Sương giựt giựt khóe miệng, không ngờ cái thiếu niên gầy yếu này lại thích nữ nhân khêu gợi, thật đúng là không nhìn ra. Vi Ân Tư lại là một người như thế. Khẩu vị nặng, khẩu vị nặng a

“Chớ nói nhảm. Nàng ta, nàng ta là thiên kim của Thành chủ Thành Ngọc Bích. Ta, ta có muốn cũng không dám tưởng tượng .” Vi Ân Tư lúc nói lời này, đáy mắt thoáng qua một tia đau thương không dễ dàng phát giác.

Dừng! Thích Ngạo Sương khinh bỉ liếc nhìn Vi Ân Tư, người này, trên miệng nói không cảm tưởng, thật ra thì cũng không biết suy nghĩ bao nhiêu lần thôi. Bằng không mới vừa rồi vì sao nhìn người ta hoài nha.

Vi Ân Tư thấy Thích Ngạo Sương mang một bộ khinh thường, hự nửa ngày nghĩ giải thích cái gì, cuối cùng lại không nói lời nào ra ngoài.

Một lát sau, cửa liền bị nhẹ nhàng gõ ra, món ăn ngon đã được mang lên

Trong đó có một món ăn gọi Minh Nguyệt Tâm, chỉ là một khối hình tròn trắng như tuyết thôi, hình thức rất đơn giản, nhưng là mùi vị cũng không tồi. Đang trong lúc Thích Ngạo Sương thưởng thức món ăn, Vi Ân Tư lại chỉ nhìn món đó, bất động.

“Thế nào?” Thích Ngạo Sương thuận miệng mà hỏi.

“Món ăn này…” Vi Ân Tư nhìn món ăn kia, câu nói kế tiếp làm thế nào cũng nói không ra được. Chỉ là kinh ngạc nhìn món ăn đó mà thôi.

“Có cái gì khác thường à?” Thích Ngạo Sương đã nhận ra Vi Ân Tư không bình thường.

“Món ăn này, làm cho ta nhớ lại chuyện lúc nhỏ. Lúc ta còn nhỏ thích một loại bánh ngọt, chính là cái này dáng vẻ trắng trắng giống như cái này.” Vi Ân Tư cười có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng nói.

Thích Ngạo Sương hơi ngẩn ra, Vi Ân Tư đã từng đề cập tới thân thế của hắn, là một con riêng. Ở trên cái thế giới này, con riêng là bị người phỉ nhổ . Bánh ngọt này, chỉ sợ là kí ức tốt đẹp ít ỏi mà hắn có thể có mà thôi.

Thích Ngạo Sương dừng một chút, ngay sau đó quay đầu kêu phục vụ mang thêm mấy phần. Bởi vì mới chỉ có năm món, phục vụ xoay người đi thông báo với nhà bếp.

Vi Ân Tư vội vàng khoát tay: “Không cần lãng phí, Thích Ngạo Sương, cám ơn ý tốt của ngươi. Nhưng không có cần thiết lãng phí như vậy a.”

“Mang về cũng được.” Thích Ngạo Sương cũng cười nhạt trả lời như vậy.

Vi Ân Tư cười khổ, ánh mắt nhưng không có rời đi khỏi món ăn kia. Trong mắt dần dần dịu dàng, hình như xuyên thấu qua món ăn kia thấy được quá khứ xa xôi. Thích Ngạo Sương cũng không có quấy rầy hắn, chỉ là yên lặng ăn mấy thứ linh tinh.

Mà ở lúc này ngoài cửa lại vang lên một hồi tiếng ồn ào.

“Món Minh Nguyệt Tâm này làm sao không có? Khách điếm của các ngươi lớn như vậy làm sao làm buôn bán như thế được?” Ngoài cửa có thanh âm hình như rất tức giận.

Sau đó là tiếng phục vụ nói xin lỗi, giải thích.

“Người nào phiền phức như vậy, cư nhiên đem Minh Nguyệt Tâm còn dư lại cũng bán cả rồi. Các ngươi làm sao buôn bán như thế được? Chẳng lẽ không biết Bối Sắt Phân Ni tiểu thư tới mỗi lần đều sẽ gọi món này sao?”Âm thanh tức giận không giảm chút nào, lại chỉ vì phục vụ giải thích mà càng tức giận hơn.

Thanh âm truyền đến chỗ Thích Ngạo Sương. Vi Ân Tư nghe đến mấy lời nói đó thì thân thể chợt run lên, ngẩng đầu sáng quắc nhìn bên ngoài. Đôi môi khẽ run, một câu cũng nói không nên lời.

“Thế nào?” Thích Ngạo Sương trong lòng buồn bực, Vi Ân Tư hôm nay không bình thường chút nào. Kể từ khi Bối Sắt Phân Ni xuất hiện, hắn chưa từng trở lại bình thường lần nào nha.

” Là ai đã gọi, chúng ta đi nói chuyện chút, kêu người ta nhường lại là được.” Thanh âm của một người khác mặc dù cũng có chút tức giận, nhưng cũng không có nóng nãy như cái thanh âm trước đó.

Hình như là phục vụ chỉ vào phòng của Thích Ngạo Sương , rất nhanh có tiếng bước chân hướng tới bên này.Cửa đang khép hờ thì có tiếng gõ cửa, Vi Ân Tư lại thiếu chút nữa nhảy lên.

“Xin hỏi, là hai vị đã goi món Nguyệt Tâm đúng không?” Đứng ở cửa, thiếu niên gõ cửa ăn nối khá lễ độ.

Thích Ngạo Sương gật đầu lạnh nhạt nói: “Đúng”

“Như vậy, hai vị có thể để lại cho tại hạ một phần hay không. Tại hạ sẽ cảm kich khôn cùng. Bằng hữu của ta vô cùng thích món ăn này.” Thiếu niên kia mặc dù mặc cao quý, nhưng không có dùng tiền tới dọa người. Bởi vì hắn đã sớm nhìn ra, trong gian phòng trang nhã, Thích Ngạo Sương mặc dù là mặc đồng phục học sinh, nhưng là trên người lộ ra khí chất cao quý, tuyệt không phải người bình thường. Hơn nữa trên lỗ tai hắn có hai bồn tai màu tím, lóe sáng bóng, vừa nhìn thì đã biết không phải là Phàm Phẩm. Người như vậy chắc là sẽ không thiếu tiền , nếu như mình dùng tiền tới dọa người, chỉ có thể mang hiệu quả ngược lại mà thôi. Xem xét lại một người khác gầy yếu hơn, thoạt nhìn liền thấy là kẻ mang hơi thở bình dân. Thật không biết hai người nàykhác biệt khổng lồ nhưu vậy sao lại ở cùng một chỗ.

Thích Ngạo Sương khẽ cau mày, còn chưa mở miệng, Vi Ân Tư lại đứng lên có chút kich động nói: “Có phải, có phải Bối Sắt Phân Ni thích món ăn này không?”

Thiếu niên ở cửa bất mãn liếc nhìn Vi Ân Tư , hừ lạnh một câu: “Là Bối Sắt Phân Ni tiểu thư thích.” Nhìn Vi Ân Tư trong mắt lại tràn đầy khinh thường cùng tức giận.

“Này, vậy hãy để lại cho nàng một phần.” Vi Ân Tư hình như cũng ý thức được sự thất thố của mình, ngồi xuống ngập ngừng nói.

“Đa tạ.” Thiếu niên kia khóe miệng nâng nụ cười mỉa mai, xoay người chuẩn bị rời đi, trong miệng lại thật thấp nói thầm một câu, “Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng không nhìn một chút bộ dạng của mình.”

Thanh âm không lớn, nhưng Vi Ân Tư lại nghe được. Mặt cảu Vi Ân Tư trong nháy mắt thay đổi tái nhợt, ánh mắt ảm đạm xuống, gắt gao cắn môi, lại một câu cũng nói không nên lời.

Thiếu niên kia chuẩn bị bước ra khỏi cửa, sau lưng lại truyền đến thanh âm lạnh lẽo của Thích Ngạo Sương :”Đợi đã nào…! Ai nói ta đồng ý nhượng lại cho ngươi?”

Vi Ân Tư cùng thiếu niên kia sắc mặt đồng thời biến đổi.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất