Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Tài năng tuyệt sắc » Phần 115

Tài năng tuyệt sắc

Phần 115

Tạp Đặc ngồi tại chỗ, không thể bình ổn nổi tâm tình. Cảnh vừa nhìn thấy thật tàn khốc đẫm máu.

“Đội trưởng, chỉ là ảo giác mà thôi! Là ảo giác do ma nữ kia tạo ra!” một Thánh kỵ sĩ bên cạnh Tạp Đặc rống lên như phát điên.

Tạp Đặc im lặng, sắc mặt buồn bã, để cây giáo dài bên cạnh không động tới. Đống lửa cạnh đó vẫn cháy tí tách.

“Ả không giết chúng ta mà chỉ mê hoặc tâm trí chúng ta, làm dao động tín ngưỡng của chúng ta.” Một Thánh kỵ sĩ khác quơ nắm đấm, tức giận nói.

“Nếu ả một lòng với Thần điện thì sao lại cắt đứt với Thần điện trong ngày phán án một cách quyết liệt như vậy?” Tạp Đặc chậm rãi, khó khăn nói. Đây là lần đầu tiên niềm tin thâm căn cố đế trong lòng hắn bao nhiêu năm nay bị lung lay.

“Lúc đó ả cắt đứt với Thần điện, sau đó giết chết mẫu thân của mình để lấy lòng. Làm như thế sẽ khiến Thần điện càng cảm thấy ả trung thành…”

Một Thánh kỵ sĩ bên cạnh Tạp Đặc nói đày tức giận, nhưng giọng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu. Sắc mặt của hắn cũng thay đổi. Lý do này có thể chấp nhận được sao?

“Giết hại mẫu thân của mình để lấy lòng Thần điện, Thần điện sẽ chấp nhận sao?” Tạp Đặc cau mày hỏi.

“Không!” Một Thánh kỵ sĩ khác quát lên đầy tức giận, “Chắc chắn Thần điện sẽ không bảo vệ cho thứ súc sinh giết mẫu thân của mình.”

“Ai cũng biết đạo lý này, chẳng lẽ thiếu nữ kia không biết?” Tay của Tạp Đặc đã run khẽ.

Mặt của các Thánh kỵ sĩ khác lúc xanh lúc trắng, sâu trong lòng bọn họ vào giờ phút này cũng đang mâu thuẫn. Niềm tin vững vàng trong lòng nhiều năm dao động trong lúc này.

“Không…Sao có thể…” ánh mắt của Thánh kỵ sĩ bên cạnh Tạp Đặc tan rã, lắc đầu không thể tin được, miệng lẩm bẩm. Hắn muốn thuyết phục mình nhưng lại phát hiện ra mình không có cách nào làm được.

Đoàn người cứ yên lặng như vậy, ngồi ở đó không nhúc nhích. Gió nhẹ nhàng thổi qua, đống lửa vẫn cháy tí tách.

Trời nắng chang chang, đoàn người Thích Ngạo Sương từ từ đi về phía trước.

“Tiểu thư, thuộc hạ vẫn không hiểu sao người lại muốn thả cho những Thánh kỵ sĩ kia một con đường sống. Bọn chúng lại tới thì phải làm sao? Chẳng lẽ người vẫn để yên?” Tập Thiểu Kỳ nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Hắn rất rõ rằng Thích Ngạo Sương tuyệt đối không phải người tốt, chưa tới mức người ta đánh má trái thì mình giơ má phải lên cho họ đánh nốt. Từ đủ loại dấu hiệu có thể kết luận nàng là người có thù tất báo.

“Bọn họ sẽ không tới.” Thích Ngạo Sương nhàn nhạt ném ra một câu.

“Cái gì? Không tới? Sao có thể như thế? Bọn chúng là những con chó trung thành của Thần điện Quang Minh!” thiếu chút nữa thì Tập Thiểu Kỳ nhảy dựng lên. Hắn cho rằng tiểu thư lại đang lừa hắn.

Tập Thiểu Tư lại khẽ cau mày. Đã năm ngày rồi nhưng vẫn không thấy những Thánh kỵ sĩ kia đuổi tới. Với tốc độ của bọn họ, nhưng người đó nếu muốn đã sớm đuổi tới. Nhưng sao đã nhiều ngày mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Chuyện này là sao?

“Oa, đó chính là rừng đá lớn phải không?” Tập Thiểu Kỳ bị cảnh tượng trước mắt thu hút sự chú ý, không hỏi Thích Ngạo Sương nữa.

Phía trước là một dải những cột đá lớn, như một khu rừng rậm. Cột đá lởm chởm trải rộng, không thấy điểm dừng. Có nhiều cột đá vì gió bào mòn mà có hình thù kỳ lạ. Gió thổi qua khiến trong rừng đá vang lên tiếng động quái dị. Cảnh tượng quỷ dị khiến Tập Thiểu Kỳ sợ run cả người. Hắn sợ nhất là những nơi như thế này.

“Mọi người cảm thấy nơi này thế nào?” Thích Ngạo Sương lạnh lùng nhìn rừng đá mênh mông trước mắt.

“Là nơi tốt nhất để mai phục.” Phong Dật Hiên đặt tay lên lông mày, ngắm nhìn phía trước. Rừng đá phức tạp trước mắt đã chặn lại tầm nhìn của bọn họ.

“Đi thôi.” Thích Ngạo Sương xoay người xuống lạc đà, dắt lạc đà đi về phía trước.

“A, tiểu thư, Phong thiếu nói đây là nơi tốt nhất để mai phục, vậy mà chúng ta còn đi vào à?” Tập Thiểu Kỳ trợn to hai mắt.

“Ta muối biết ngoài Thần điện Quang Minh thì còn có ai đang đuổi giết ta.” Thích Ngạo Sương nhàn nhạt bỏ lại một câu.

Phong Dật Hiên và Lãnh Lăng Vân không nói gì, xuống lạc đà đi theo nàng. Vẻ mặt Tập Thiểu Kỳ và Tập Thiểu Tư đầy đau khổ, liếc nhìn nhau rồi xuống lạc đà đi theo. Bóng dáng đoàn người biến mất giữa rừng đá.

Cột đá có hình thù kỳ quái khiến người ta không thể mở rộng rầm nhìn. Tuy vậy, chỉ cần xác định đúng phương hướng là sẽ ra khỏi rừng đá.

Trong một góc của rừng đá.

“Lão đại, mục tiêu đã tiến vào phạm vi.” Một giọng nói trầm thấp vang lên thật nhỏ.

“Lão đại, người nhất định phải đoạt lại nghiên mực Lưu Ly cho thuộc hạ.” một giọng nói tràn đầy oán hận khác vang lên. Không cần phải nói cũng biết người này chính là người có mái tóc tổ gà đã dùng trận pháp vây đoàn người Thích Ngạo Sương.

“Câm miệng! Tên ngốc này, nếu không phải ngươi hành động một mình thì vật kia sẽ bị người khác cướp đi sao?” giọng nói trầm thấp ban đầu trách cứ tóc ổ gà.

Tóc ổ gà không nói gì cả. Ai bảo hắn làm mất bảo vật quan trọng như thế.

“Ha ha, thịnh yến sắp bắt đầu.” người được gọi là lão đại cười quỷ dị, răng va vào nhau vang dội. Hắn có mái tóc màu xanh, tóc che khuất nửa mặt tạm coi là khôi ngô tuấn tú của hắn. Nhưng nụ cười dữ toạn và sự tàn bạo trong đáy mắt khiến người ta thấy không thoải mái. Một nửa mặt của hắn không có chút da nào, chỉ có từng thớ thịt, con mắt và cái miệng không môi lộ ra ngoài khiến người ta kinh hồn bạt vía.

Lão đại tóc xanh nhẹ nhàng phất tay. Một bóng dáng hoạt bát chuyển động trên cột đá cao nhất trong rừng đá. Là một nữ tử. Nàng ta luồn qua các cột đá như một tinh linh khéo léo, lặng yên không tiếng động đến bên đoàn người Thích Ngạo Sương đang đi vào rừng đá.

Nàng ta dừng lại ở khoảng cách mà mình cho là an toàn. Nàng từ từ gỡ cây cung trên lưng xuống, nhắm vào Thích Ngạo Sương đang đi phía trước. Chỉ cần giết thiếu nữ này thì liền hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng lớn chưa từng có. Đây là mộ cây cung ma pháp, mũi tên bằng nước bắn ra, lặng yên không tiếng động lao về phía thiếu nữ tóc đen. Nó chia làm hai trên không trung trong nháy mắt. Đây là hai mũi tên Đoạt Mệnh liền nhau mà nàng ta am hiểu nhất! Đã có bao nhiêu người mất mạng dưới sự công kich này, nàng ta không đếm nổi.

Nữ cung thủ nhìn mũi tên ma pháp lao về phía ngực thiếu nữ tóc đen, khóe miệng cong lên. Tên bắn ra từ cây cung ma pháp này của nàng không hề gây ra tiếng động, dao động ma pháp cực kỳ nhỏ, khi người ta có thể phát hiện ra được thì đã muộn. Giết thiếu nữ này, những người khác để cho lão đại giải quyết.

Vậy mà ngay sau đó, nụ cười trên môi nữ cung thủ cứng lại.

Mũi tên ma pháp hung dữ mạnh mẽ sắp tới gần thiếu nữ thì dừng lại. Cảnh tượng ngay sau đó khiến nàng ta hồn phi phách tán. Mũi tên hung dữ mạnh mẽ đó lại đổi đầu, quay về đường cũ, mạnh mẽ quay lại.

Là nghiên mực Lưu Ly của lão Tam?! Trong đầu nữ cung thủ ngay lập tức hiện lên mấy chữ này. Điều khiến nàng ta kinh hãi này chính là thiếu nữ tóc đen từ từ ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn nàng ta, khóe miệng cong lên thành nụ cười lạnh.

Thì ra là nàng ấy đã sớm phát hiện ra mình sao? Trong đầu nữ cung thủ thoáng qua ý nghĩ đáng sợ này, chật vật tránh khỏi mũi tên ma pháp mình vừa bắn ra.

“Có mai phục!!!” Tập Thiểu Kỳ gào lên.

“Là người của Thần điện Quang Minh à?” Phong Dật Hiên quay lại, nhìn Lãnh Lăng Vân dò hỏi.

“Không phải.” Lãnh Lăng Vân lắc đầu.

“Là người cùng hội với tóc ổ gà.” Phong Dật Hiên khẳng định.

Ánh mắt Thích Ngạo Sương hơi trầm xuống. Nàng đã cảm nhận được sự khác thường rất nhỏ dưới chân.

Ngay sau đó, rất nhiều bàn tay xương trắng vươn ra trên khoảng đất xung quanh. Rất nhiều xương người bò lên.

“Pháp Sư Tử Linh!!” Mặt Tập Thiểu Kỳ xanh ngắt. Hắn ghét nhất là cái này. Sao gần đây toàn gặp thứ đồ này nhỉ! Vài con lạc đà hốt hoảng kêu to, muốn chạy khỏi đây. Lãnh Lăng Vân nhẹ nhàng phất tay, ánh sáng trắng bao lấy đám lạc đà. Chúng bình tĩnh lại, quỳ xuống, rúc vào nhau.

Phong Dật Hiên cũng đã hành động. Trong tay hắn đã xuất hiện một thanh kiếm bằng gió mờ mờ, đột nhiên vung mạnh về phía tay phải mình.

Tiếng răng rắc vang lên không ngừng bên tai. Là tiếng xương gãy.

Nhưng mục tiêu của Phong Dật Hiên không phải là đám xương này mà là một người đang ẩn thân tới gần! Trên đất xuất hiện vết máu loang lổ. Một người lộ ra thân hình ở cách đó không xa. Người nọ mặc áo choàng đen, chủy thủ màu xanh lóe lên trên tay, vừa nhìn liền biết chứa kịch độc. Hắn đang thở hổn hển, tay trái run lên, máu chảy từng giọt theo ngón tay xuống đất, sau đó ngấm vào sa mạc.

“Sao có thể? Sao ngươi biết ta đến gần?” giọng người đó khàn khàn, không thể tin được mà hỏi. Trong tâm hắn mãnh liệt run lên. Cái đấu trên tay hắn là vật báu hiếm thấy, có thể khiến hắn ẩn giấu hoàn toàn hơi thở và thân hình, sao người trước mắt có thể phát hiện được?! Chẳng lẽ thành tựu của người này đã cao đến thế rồi sao?

“Ngu ngốc, trên đất có dấu chân của ngươi!” Phong Dật Hiên khinh thường nói…

Người nọ há hốc miệng nhìn chuỗi dấu chân không mấy rõ ràng trên đất, chợt ấm ức đến mức muốn đập đầu vào cột đá bên cạnh.

Thật ra thì Phong Dật Hiên đã sớm phát hiện người đó tới gần nhưng hắn muốn nói như thế để khiến người nọ tức chết.

Thân hình của người có cái đấu biến mất ngay lập tức, ẩn vào sau một cột đá rồi không thấy đâu nữa.

Những hài cốt kia nhào vào mọi người. Tập Thiểu Kỳ và Tập Thiểu Tư cau mày chán ghét, thi triển ma pháp nổ nát những hài cốt đang không ngừng vọt tới từ xung quanh.

“Không thể nào. Những người này cũng có chút bản lĩnh đấy nhỉ.” Tập Thiểu Kỳ nổ nát một đám hài cốt, cau mày khó chịu nói.

Dĩ nhiên không chỉ như vậy.

“Hi Nhĩ Khắc Lôi Nhã! Hôm nay đầu của ngươi sẽ thuộc về ta.” Một giọng nói liều lĩnh truyền tới từ chỗ cao.

Mọi người ngẩng đầu thì thấy trên cột đá cao nhất trước mắt có mấy người đang đứng. Đứng đầu là một nam tử tóc xanh áo đen, phía sau hắn là tóc ổ gà và nữ cung thủ vừa rồi.

“Ngươi là ai?” Tập Thiểu Kỳ phẫn nộ quát.

“Tiểu tạp chủng đứng qua một bên đi. Cái đầu của ngươi chẳng đáng mấy đồng.” Trên mặt nam tử tóc xanh hiện lên nụ cười dữ tợn, âm lãnh nhìn Thích Ngạo Sương rồi cười đầy hưng phấn. Hắn liến thoắng, “Thật không ngờ ngươi lớn lên như con người mà lại giết chết mẫu thân của mình. Nếu không nhận nhiệm vụ này thật ta muốn nhận ngươi làm thủ hạ của ta. Chậc chậc, có phải mẫu thân của ngươi rất không cam lòng không khi bị chính con gái của mình giết chết, ha ha. Có phải gào khóc là đừng không? Còn rất ngu xuẩn mà cam tâm tình nguyện đến gần để ngươi giết?…”

Nam tử tóc xanh nói rất hưng phấn, bởi vì hắn chính là tên biến thái cuồng giết người thân. Hắn nói rất phấn khởi, không phát hiện ra Thích Ngạo Sương cúi đầu, nắm chặt tay thành nắm đấm đến mức các khớp xương trắng bệch, cắn môi sắp bật máu.

Canh thứ hai

Nam tử tóc xanh không phát hiện ra điểm khác thường của Thích Ngạo Sương, càng thêm liều lĩnh nhạo báng: “Nghe nói mẫu thân ngu ngốc của ngươi là vật hy sinh cho cuộc tranh giành của hai hoàng tử. Ngươi cũng thật con mẹ nó khôi hài. Chết thì chết còn cứu làm gì. Cứu rồi lại giết. Đầu ngươi bị nước vào à?”

Sắc mặt của Phong Dật Hiên trở nên rất khó coi, quơ thanh kiếm lớn trong tay, định xông lên.

Vậy mà ngay sau đó, một bóng dáng thoáng qua. Thích Ngạo Sương đã nhảy lên nhanh như chớp, đột nhiên xuất hiện bên cạnh nam tử tóc xanh như quỷ mị.

Nam tử tóc xanh kinh hãi nhìn thiếu nữ tóc đen với khuôn mặt đẹp đẽ vô song nhưng lại vô cùng lạnh lẽo trước mặt, trong lòng run lên.

Trong tay Thích Ngạo Sương đột nhiên hiện ra một thanh bảo kiếm cổ vô cùng lợi hại, phát sáng rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Trong mắt nam tử tóc xanh hiện lên sự tham lam. Vừa nhìn liền biết thanh bảo kiếm này không phải vật thường.

Còn chưa kịp nói gì thì thanh bảo kiếm vô cùng sắc bén kia đã chém tới trước mặt hắn.

Ầm.

Tiếng nổ lớn chấn động cả góc trời.

Một kiếm này của Thích Ngạo Sương đã chém cột đá khổng lồ làm hai nửa. Người trên cột đá chật vật tránh ra các hướng khác nhau. Cột đá khổng lồ ầm ầm ngã xuống, phát ra tiếng động đinh tai nhức óc, bụi đất tung lên. Trong nhất thời, xung quanh đó trở nên mờ ảo.

Đối phương có năm người nhưng mục tiêu của Thích Ngạo Sương chỉ có một – chính là nam tử tóc xanh.

Mọi người đứng dưới hí mắt nhìn thì thấy nam tử tóc xanh đang đứng trên một cột đá khá xa đó cười lạnh. Thích Ngạo Sương đứng trên cột đá, lạnh lùng nhìn nam tử tóc xanh.

Ngay sau đó, một màn khiến mọi người kinh ngạc xuất hiện.

“Hi Nhĩ Khắc Lôi Nhã, không ngờ đầu của ngươi đáng giá như thế.” Giọng nói kia vang lên, mọi người quay đầu lại thì thấy nam tử tóc xanh đứng trên cột đá sau lưng nhìn xuống bọn họ cười lạnh.

“Bảo kiếm trên tay ngươi là kiếm gì vậy? Thần khí hay nửa Thần khí?” giọng nói giống như thế mang theo tham lam truyền tới từ cột đá bên trái mọi người. Là nam tử tóc xanh!

Ảo ảnh?

“Hừm hừm, các ngươi đang nhìn đi đâu vậy?!” giọng nói giống như thế lại truyền tới từ bên phải mọi người.

Bốn nam tử tóc xanh?! Phân thân hay ảo ảnh?!

“Đoán xem ai mới là ta thật. Đoán đúng sẽ có thưởng.” Nam tử tóc xanh cười quang quác. Tiếng cười chói tai làm đau màng nhĩ của mọi người. Rầm! Trong nháy mắt, Lãnh Lăng Vân tạo ra một lá chắn ma pháp chặn mũi tên ma pháp bắn về phía mình. Đối phương đã bắt đầu động thủ! Hai hàng lông mày của Lãnh Lăng Vân cau chặt, trên tay bắt đầu thi triển ma pháp.

Phong Dật Hiên bổ một kiếm về phía thích khách ẩn thân về phía này. Thích khách chật vật lăn trên đất, tránh được một kiếm trí mạng này. Lần này, không hề thấy dấu chân nào trên mặt cát. Không phải hắn phát hiện mình qua dấu chân trên cát mà là thực lực của người này rất mạnh mẽ. Tập Thiểu Kỳ và Tập Thiểu Tư cũng phối hợp công kich rất ăn ý, không ngừng gọi ra chiến sĩ Khô Lâu và Pháp Sư Vong Linh. Tóc ổ gà còn đang núp phía sau.

Thích Ngạo Sương đứng trên cột đá. Gió mạnh thổi qua khiến mái tóc đen của nàng tung bay.

Nam tử tóc xanh cười âm hiểm, trên tay tạo một dấu tay kỳ quái, ngoài miệng cũng lẩm bẩm chú ngữ. Ba nam tử tóc xanh khác cũng làm như vậy.

“Ngạo Sương!” Phong Dật Hiên dùng một kiếm đánh lui thích khách quỷ dị kia xong thì chú ý tình huống bên này, cau mày quát khẽ rồi định xông lên.

Nhưng, màn tiếp theo khiến hắn sững sờ tại chỗ.

Trên người Thích Ngạo Sương từ từ tản ra ánh sáng màu đỏ, bao phủ quanh người nàng.

Nam tử tóc xanh hơi ngẩn ra. Đấu khí màu đỏ? Có màu đấu khí như vậy sao? Hắn đối diện với đôi mắt rét lạnh của Thích Ngạo Sương, trong lòng cũng rét run. Đôi mắt vốn đen nhánh lại phát ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt!

Đang khi nam tử tóc xanh ngẩn ra thì trước mắt nhoáng lên, khuôn mặt lạnh lẽo của Thích Ngạo Sương đã ở ngay trước mặt hắn. Theo phản xạ, hắn định lui lại thì phát hiện ra thân thể mình không thể nhúc nhích được! Một cỗ áp lực vô hình khiến cho hắn không thể cử động chân của mình!

Dưới ánh mặt trời, bảo kiếm trong tay Thích Ngạo Sương lóe lên lạnh lẽo, cứ như vậy mà giáng một kiếm xuống. Hơi thở lạnh lẽo như Tử Thần giáng tới khiến người khác kinh hãi. Trong mắt nam tử tóc xanh hiện lên hoảng sợ! Nhiều năm như vậy, hắn tàn sát bao nhiêu người đã không nhớ nổi. Hắn chưa từng trải qua cảm giác này. Nó mạnh mẽ tới mức hắn không thể chống lại, không thể giãy giụa.

“Không giống nhau.” Nam tử tóc xanh còn chưa nói hết câu thì trên trán đã xuất hiện vết máu, trên mặt vẫn là kinh hãi như cũ, cứ như thế mà chia làm hai nửa. Tiếng động đáng sợ vang lên, cột đá khổng lồ mà nam tử tóc xanh kia đứng cũng bị chém thành hai nửa! Mà tay của hắn vẫn duy trì tư thế cũ. Hắn chưa thi triển ra bất kỳ ma pháp gì đã bị Thích Ngạo Sương giết trong nháy mắt.

“Sao tiểu thư biết đó là người thật?” Tập Thiểu Kỳ nhìn một màn kinh tâm động phách này, hỏi.

“Sao đệ biết được.” Tập Thiểu Tư tức giận trả lời. Vừa dứt lời thì hắn phát hiện ra sắc mặt đối thủ của họ xám ngắt.

Thích Ngạo Sương điểm nhẹ chân, rời khỏi cột đá đang sụp xuống, phi thân nhảy qua chỗ những nam tử tóc xanh khác.

“Đó không phải là ảo ảnh!” Tập Thiểu Tư kinh ngạc, thốt lên. Nếu là ảo ảnh thì vừa rồi khi Thích Ngạo Sương chém người thật, những ảo ảnh khác sẽ biến mất. Nhưng những nam tử tóc xanh kia vẫn kinh ngạc nhìn Thích Ngạo Sương, chưa lấy lại được tinh thần.

Thích Ngạo Sương tới trước mặt một nam tử tóc xanh nhanh như chớp, huy kiếm chém tới. Nam tử tóc xanh bị chém thành hai nửa ở ngang hông. Máu tươi phun ra, tạo thành một vòi máu quỷ dị trong không trung rồi hắn trợn to hai mắt, rơi xuống. Chết không nhắm mắt! Hắn không thể tin là mình không có sức mà ngăn cản.

Trong mắt Thích Ngạo Sương không có độ ấm, một lần nữa đánh về phía nam tử tóc xanh khác.

“Không phải ảo ảnh! Đều là thực thể!” Tập Thiểu Kỳ há hốc miệng, quát thành tiếng đầy kinh ngạc. Bốn anh em ruột?

Thích khách muốn ám sát Phong Dật Hiên cũng lặng lẽ lui lại. Cung thủ giằng co với Lãnh Lăng Vân nhảy trên các cột đá, chuẩn bị rút lui. Rất rõ ràng rằng nam tử tóc xanh này là linh hồn của bọn họ, là trụ cột tinh thần của bọn họ.

Tóc ổ gà chạy nhanh nhất. Hắn làm mất bảo vật, lực chiến đấu giảm mất tám phần, phải chứng kiến lão đại chưa thi triển ma pháp đã bị người ta bổ như bổ dưa, không chạy thì đợi tới khi nào? Bây giờ thì tóc ổ gà đã hiểu vì sao nghiên mực Lưu Ly phải đổi chủ.

“Chạy đi đâu?” Phong Dật Hiên bay lên, đâm một kiếm thủng một cột đá lớn và thích khách ẩn sau cột đá đó. Kiếm xuyên qua ngực thích khách. Phong Dật Hiên thu kiếm, cột đá ầm ầm đổ xuống, vùi thích khách đã chết xuống.

Tình thế đã nghiêng về một bên, không cần phải lo nữa.

“Đi chết đi!” Thích Ngạo Sương chém chết một nam tử tóc xanh lần nữa rồi đuổi theo người cuối cùng đang hoảng hốt bỏ chạy. Nàng quơ kiếm chém đứt hai chân nam tử tóc xanh. Hắn kêu thảm rồi rơi khỏi cột đá. Bọn họ hiểu nhất là tạo ra ảo ảnh bốn anh em sau đó kết thành trận để thi triển ma pháp. Bây giờ bốn người đã mất ba, hắn không còn ý chí chiến đấu, chỉ muốn mau thoát khỏi thiếu nữ đang nổi điên này.

Thích Ngạo Sương lao đi như tên bắn, đuổi theo, kiếm trên tay cắm mạnh vào bụng nam tử tóc xanh.

Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang dội một góc trời khiến người ta kinh hồn bạt vía.

Hai mắt Thích Ngạo Sương ửng đỏ, lại đâm mạnh vào một lần nữa, găm nam tử tóc xanh xuống đất. Hắn không thể kêu nữa, chỉ có thể thở mạnh, máu tươi không ngừng chảy khỏi khóe miệng. Cát vàng phía dưới đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ.

“Không phải ngươi nói rất giỏi sao? Nói tiếp đi!” Thích Ngạo Sương cười lạnh, rút kiếm ra rồi đâm mạnh vào bụng nam tử tóc xanh lần nữa.

Trong mắt nam tử tóc xanh ngoài hoảng sợ thì không có gì khác. Điên rồi! Biến thái! Ác ma! Thiếu nữ này không phải là người! Trong lòng nam tử tóc xanh chỉ có những ý nghĩ này. Hắn hận không thể chết ngay lập tức nhưng thiếu nữ trước mặt lại không cho hắn thoải mái, không đâm vào chỗ hiểm của hắn.

Đây là hành hạ tới chết!

Một kiếm lại một kiếm, Thích Ngạo Sương dường như không biết mệt mà đâm nam tử tóc xanh trên đất. Oán giận tích tụ lâu ngày trong lòng nàng đã bộc phát ra như lũ quét vào giờ phút này.

Không biết qua bao lâu, bên tai nàng vang lên tiếng gọi dồn dập.

“Ngạo Sương!”

“Tiểu thư!”

Một đôi tay ấm áp nắm lấy cổ tay Thích Ngạo Sương, ngăn hành động mất khống chế của nàng lại.

Thích Ngạo Sương quay lại thì đối diện với đôi mắt tràn đầy đau lòng của Phong Dật Hiên.

“Đủ rồi, Ngạo Sương, dừng lại đi.” Giọng nói nhẹ nhàng của Lãnh Lăng Vân vang lên bên cạnh nàng. Ánh sáng màu đỏ trên người Thích Ngạo Sương từ từ tản đi, ánh mắt cũng hồi phục tiêu cự. Không thèm nhìn thi thể máu thịt lẫn lộn trên đất lấy một cái, nàng xoay người chậm rãi đi về phía trước. Phong Dật Hiên đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng nàng, liếc nhìn Lãnh Lăng Vân, ăn ý không đuổi theo. Bây giờ Thích Ngạo Sương cần yên lặng một mình. Xung quanh bừa bãi. Tất cả mọi người đã bị giết, trên thi thể tìm được một cái huy chương nho nhỏ màu trắng có hoa văn hình tia chớp màu đen. Những người này là người của tổ chức Hắc Điện.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất