Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Tài năng tuyệt sắc » Phần 10

Tài năng tuyệt sắc

Phần 10

Không khí trong thư phòng như ngưng đọng lại khiến người ta cảm thấy khó mà thở được.

Không có người nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở.

“Hi vọng ngươi tuân thủ lời hứa của ngươi.” Thanh âm lạnh lùng của Khắc Lôi Nhã cứ hờ hững như thế mà vang lên.

Cổ Đốn cùng Á Đức Lý Nam Hi cũng thở nhẹ, cũng may, hoàn hảo. Khắc Lôi Nhã đã tha thứ cho kỵ sĩ thân cận của mình rồi.

“Gia gia, ta về phòng nghỉ ngơi trước.” Khắc Lôi Nhã xoay người, khẽ hành lễ với Cổ Đốn.

“Ừ, tốt nhất cháu nên nghỉ ngơi đi.” Cổ Đốn yêu thương gật đầu một cái, Khắc Lôi Nhã khẽ nghiêng người trước Á Đức Lý Nam Hi, sau khi hành lễ liền rời đi. Không ai thấy, đáy mắt sau khi Khắc Lôi Nhã xoay người rời đi bắn ra tia thâm thuý.

Cửa thư phòng đóng lại, Cổ Đốn thở dài.

“Công Tước Hy, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, ta không thể đùn đẩy trách nhiệm.” Sắc mặt Á Đức Lý Nam Hi đầy nặng nề.

“Không, nhị hoàng tử điện hạ.” Cổ Đốn nhẹ lắc đầu, dường như cũng không muốn nói thêm về chuyện này “Bây giờ đã không có gì rồi. Ngươi không cần quá lo lắng.”

Á Đức Lý Nam Hi gật đầu, đáy mắt lại hiện lên tia thâm thuý, không biết lại đang nghĩ cái gì.

“Tẫn Diêm, ngươi đi tìm Mục Sư trị liệu đi.” Cổ Đốn quay đầu nói với Tẫn Diêm vẫn đang quỳ một chân xuống đất hành lễ.

“Dạ, công tước đại nhân.” Tẫn Diêm đứng dậy, đi ra ngoài. Trên sàn nhà là một vệt máu chói mắt.

“Công Tước Hy, vậy ta cũng cáo từ.” Á Đức Lý Nam Hi gật đầu nhẹ nói.

“Ta không thể tiễn điện hạ rồi.” Bộ dạng của Cổ Đốn rất mệt mỏi. Xảy ra chuyện như vậy, dù đã xử lý tốt, nhưng khẳng định trong lòng khá khó chịu. Cả hai đều là cháu gái bảo bối của mình, đều là hi vọng, tương lai của Hi gia. Tuy nhiên lại xảy ra xung đột kịch liệt như vậy. Nếu không có cách nào hoà giải bằng lời nói, vậy về sau còn phiền toái hơn. Tâm sự nặng nề, Cổ Đốn nhíu chặt mày. Chuyện này, không nói ẫu thân Khải Sắt Lâm của hai đứa nó biết. Nếu Khải Sắt Lâm biết được, không biết sẽ tạo ra quang cảnh nhức đầu thế nào.

Á Đức Lý Nam Hi cáo biệt Cổ Đốn, sau đó cùng Tẫn Diêm ra cửa.

Tẫn Diêm được Mục Sư trị liệu, vết thương trên đùi rất nhanh liền khép lại.

Đêm khuya, xe ngựa của Á Đức Lý Nam Hi vẫn như cũ dừng lại trong ngõ tắt vắng vẻ này.

“Tối nay không phải ngươi đã quá vội vàng sao?” Giọng nói trầm thấp của Á Đức Lý Nam Hi.

Trong xe ngựa im ắng.

Hồi lâu sau, một giọng nói khác mới khe khẽ vang lên.

“Trong nháy mắt đó, ta cảm giác như tim ta đã bị nàng chiếm đoạt.” Giọng nói này không phải ai khác, chính là Tẫn Diêm!

Á Đức Lý Nam Hi trầm mặc, nhưng trong lòng lại cực kỳ phức tạp. Không chỉ là Tẫn Diêm, thật ra thì bao gồm có cả hắn nữa, trong khoảnh khắc đó cũng đã bị mê hoặc. Chiều nay, Khắc Lôi Nhã hẳn chói mắt hơn cả ánh mặt trời.

“Nàng, tuyệt đối không phải là Khắc Lôi Nhã trước kia.” Tẫn Diêm trầm giọng nặng nề nói.

“Tuyệt đối không phải.” Á Đức Lý Nam Hi gật đầu, sắc mặt cũng rất nghiêm túc.

“Hãy chờ xem nàng có giống với những gì ta đánh giá.” Đáy mắt Tẫn Diêm u tối.

Á Đức Lý Nam Hi trầm mặc, lại nhẹ gật đầu.

“Ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt đi đã.” Á Đức Lý Nam Hi chỉ vào vết thương trên người Tẫn Diêm.

“Không đáng ngại.” Tẫn Diêm tuỳ tiện nói.

“Ừ, ta về đây. Để tránh có người nghi ngờ.”

Đêm, vắng vẻ yên tĩnh.

Khắc Lôi Nhã nằm trên giường, sắc mặt trang nhã. Chênh lệch, nàng và Lạp Tây Á chênh lệch rất lớn. Lần này nếu không phải Lạp Tây Á thiếu kinh nghiệm thực chiến, người chết có lẽ làm mình. Cũng vì việc này mà nhận được lòng trung thành của Tẫn Diêm. Hừ! Khắc Lôi Nhã nhẹ hừ lạnh một tiếng. Đối diện với Cổ Đốn mạnh mẽ như thế, Tẫn Diêm cũng không thể là nàng nhất thời khí. Nàng bây giờ thật sự quá yếu, hiện tại bản thân chưa mạnh, cần phải có người trung thành nhất dốc toàn sức bảo vệ nàng. Tẫn Diêm chính là lựa chọn tốt nhất.

Trở nên mạnh mẽ, chỉ có bản thân không ngừng trở nên mạnh mẽ. Lực lượng mới phải nói chuyện tư cách.

Khắc Lôi Nhã lật người, ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái suy tưởng.

Vừa lúc đó, cửa sổ vang lên tiếng gõ nhẹ.

Khắc Lôi Nhã chậm rãi mở mắt. Ai đến đây? Gõ cửa sổ mà không đi vào từ cửa. Khắc Lôi Nhã xuống giường mở cửa sổ ra, ngoài cửa sổ là một chiếc áo khoác che khuất mặt người. Nhưng Khắc Lôi Nhã lại mỉm cười, vì người này chính là Ô Mã Lý.

“Lão sư, đã trễ thế này ngươi có chuyện gì không?” Khắc Lôi Nhã nói xong, tránh sang bên cạnh, để người bên ngoài cửa sổ trèo vào. Nàng biết, trễ thế này mà Ô Mã Lý lại đến tìm nàng, hơn nữa lại không vào bằng cửa chính hẳn là đã có chuyện.

“Khắc Lôi Nhã, chuyện tối nay ta đã nghe rồi.” Ô Mã LÝ trèo vào, sau đó vén áo khoác, lộ khuôn mặt, vẻ chân tình lo lắng không thể thay đổi trên khuôn mặt hiện rõ.

“Ta không sao, Lão sư, ngươi không phải cũng thấy sao? Ta hiện tại rất tốt, còn đứng trước mặt ngươi đấy.” Khắc Lôi Nhã mỉm cười nhún vai tỏ ra mình không làm sao cả.

“Nhưng, ngươi thiếu chút nữa cũng mất mạng.” Sắc mặt Ô Mã Lý khó coi. Xem ra tình huống cụ thể thì hắn cũng đã nắm rõ.

Đúng vậy, nếu không phải Khắc Lôi Nhã gạt Lạp Tây Á nói Công tước Cổ Đốn đến, sợ rằng Khắc Lôi Nhã đã biến thành một cỗ thi thể. Sau đó dù có trừng phạt Lạp Tây Á, thì mọi chuyện coi như vô ích rồi.

“Ta còn sống, lão sư, không cần lo lắng. Ta sẽ còn sống.”Khắc Lôi Nhã mỉm cười tự tin.

“Cái này cho ngươi. Thời điểm nguy cấp thì ngươi xé cái này ra, địa điểm được thiết lập ở mật thất trong phòng ta. Đó là nơi yên lặng, rất an toàn.” Ô Mã Lý rút ra một cuộn giấy trong lòng ngực đưa cho Khắc Lôi Nhã.

Khắc Lôi Nhã trong lòng nghi ngờ, vì lời Ô Mã Lý nói hình như là …. Khắc Lôi Nhã nhận lấy nó, vừa liếc nhìn, trong lòng kinh hãi. Đây thật sự là cuộn giấy về dịch chuyển không gian! Đã từng nhìn thấy hình minh hoạ các đạo cụ ma pháp trong thư viện học viện, nên Khắc Lôi Nhã nhìn một cái liền có thể nhận ra. Vật quý giá thế này dù có tiền cũng không mua được. Vật này đồng nghĩa với việc người ta có mệnh lưỡng điều tính, nên người ta sẽ không dễ dàng nhượng bộ cuộn giấy này. Vật quý giá như vậy rõ ràng cũng không phai do tài nghệ cua Ô Mã Lý có thể chế ra được, nghĩ đến việc hắn đoạt được vật như vậy hẳn cũng mất không ít thời gian. Nhưng bây giờ lại dễ dàng đưa cho Khắc Lôi Nhã! Lòng Khắc Lôi Nhã trong một khắc lại cảm động.

“Không! Lão sư, thứ này quá quý giá. Người cứ giữ lại phòng tình huống nguy hiểm thôi.” Khắc Lôi Nhã lắc đầu muốn trả lại cuộn giấy cho Ô Mã Lý.

“Khắc Lôi Nhã, nghe lời ta, cầm lấy nó. Ta có dự cam, ngươi có thể sử dụng nó hơn ta. Coi như đây là ý nguyện của ta.” Ô Mã Lý kiên trì.

“Lão sư ….” Khắc Lôi Nhã cảm động vô cùng. Khi Ô Mã Lý biết mình gặp nguy hiểm liền trở về tặng thứ quý giá như vậy ình, phần tâm ý này, Khắc Lôi Nhã thề sẽ mãi ghi tạc nó trong lòng.

“Cũng khuya rồi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Ta đi trước đây. Chờ ngươi rảnh ta sẽ dạy tiếp cho ngươi những thứ ma pháp khác. Chỉ hoả thuẫn thôi còn chưa đủ.” Ô Mã Lý nói xong lại phủ áo khoác, trèo cửa sổ ra ngoài, biến mất khỏi tầm mắt của Khắc Lôi Nhã.

Khắc Lôi Nhã vẫn nắm trong tay cuộn giấy quý giá ấy, trong lòng ấm áp.

Chuyện giữa Khắc Lôi Nhã và Lạp Tây Á, chỉ có công tước Cổ Đốn, Á Đức Lý Nam Hi, Tẫn Diêm và vài người cua Cổ Đốn biết được. Những người khác một chút cũng không biết. Nên những ngày tiếp đó, Lạp Tây Á không đến học viện, rốt cuộc cũng có người không nhịn được đến hỏi thăm Khắc Lôi Nhã. Lúc này Khắc Lôi Nhã mới biết, thiếu nữ thiên tài Lạp Tây Á không chỉ được các tiểu thư quý tộc kia ủng hộ, mà còn là đối tượng theo đuổi của một lượng lớn các công tử quý tộc. Dù LLạp Tây Á mới chỉ mười hai tuổi, 4 năm nữa mới đến lễ thành niên, nhưng lại trổ mã, dáng vẻ mỹ lệ động lòng người. Bối cảnh gia thế cũng không cần nói đến, hiệu trưởng học viện lại càng thêm yêu thương nàng. Có chỗ dựa lợi hại như vậy, có thể nào không nổi bật được chứ?

Tiết sau Khắc Lôi Nhã đơn độc ngồi trên ghế dài bên hồ học viện suy nghĩ về nội dung bài giang của lão sư trên lớp, cách đó không xa, mấy công tử tiểu thư quý tộc vẫn ngóng nhìn về phía bên này.

Sau hồi lâu, cuối cùng họ hình như đã hạ quyết tâm, tiến về hướng của Khắc Lôi Nhã. Các thiếu nữ quý tộc đi trước, mấy nam sinh lại rụt đầu nhút nhát đi theo sau. Bộ dáng kia chỉ sợ Khắc Lôi Nhã sẽ ăn tươi nuốt sống họ!

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất