Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » SunShine » Phần 23

SunShine

Phần 23

Tôi đã nói, ở cái lứa tuổi 17 này, mình vẫn đang đi bộ trên rất nhiều ngã rẽ đầy những va chạm, nhưng mà, dù có khó đi thế nào đi nữa, nó vẫn sẽ dẫn ra quốc lộ của cuộc đời tôi.

Đôi khi, tôi cảm thấy đôi chân mình mệt mỏi, vì đã chọn sai cái ngã rẽ mình muốn hướng tới, sau đó chỉ cần nghỉ lại một thời gian, không cần ai cả, rồi một mình gồng gánh hành lý, lại bước tiếp…

Khái niệm, cứ phải sống vì một người, hoặc mong chờ sẽ có một người đến an ủi lúc mình vấp ngã, nó không tồn tại đâu, thật đấy!

Tôi của cái ngưỡng tuổi 17 đấy, có thể cười mà nói rằng, nó nếm trải khá nhiều những món quà ưu đã được thượng đế gửi gắm, nhưng mà, món quà nào cũng đều mang theo những phút giây thật trầm mặc đến khó hiểu… con người tôi cũng trở nên trầm mặc theo cách khó hiểu đó.

Giây phút, tôi đi ngang qua Quỳnh, tôi hiểu ý nghĩa của Sunshine rồi, dù có ra sao đi nữa, nếu như hai người còn yêu nhau, hướng về nhau, thì, dù có đang dong chơi bên người khác, chẳng chấp nhặt đối phương đang như thế nào, thì sau đó, lại có thể trở về bên nhau như cái ngày đầu tiên ấy… Như cô ấy với mối tình đầu vậy.

Dần thì tôi cũng quen với cách chấp nhận mọi thứ đơn giản trở lại, cũng giống như tôi của ngày trước đó, hãy làm mọi thứ trở nên bình thường…

Vậy là, ngay trong tối ngày hôm đó, tôi mở lại giao tiếp, tôi lấy chiếc điện thoại đã vứt trong học tủ suốt 24 ngày qua, còn chẳng bật nổi nguồn nữa, cắm sạc và chờ nó lên đèn thôi.

Tôi cứ quan sát cái điện thoại, cứ nhìn chằm chằm, đôi khi cười vài cái bất chợt, tôi mong đợi rất nhiều vào nó. Và, nó cũng hiện, màn hình sáng lên, cái ánh sáng nhỏ nhoi màu xanh ấy, lâu quá rồi, mới làm căn phòng tối tăm của tôi sáng lên hiu hắt đến như vậy…

Có chút thân quen, nhưng cũng có chút gì đó đau nhói…

Mở khóa, là rất nhiều tin nhắn, đa phần là của Quỳnh, có cả của Lam, của Con nhỏ đáng ghét kia nữa, lúc đó chưa có dịch vụ báo cuộc gọi nhỡ, nên tôi không chắc là có ai đó đã gọi cho mình.

Muốn đọc những dòng tin nhắn đó, cơ mà, tỉnh táo hơn lúc nào khác, đánh dấu tất cả, và ấn nút xóa, cứ để mọi thứ bình thản, như cái ngày, chưa có ai đó bước tới và lại làm xáo trộn nó lên.

Mở bài hát vẫn hay nghe, mà giờ tôi vẫn còn lưu trong máy mình, lẩm bẩm theo… Điệu nhạc ấy, theo cái bóng tối phòng tôi, trôi tuột về đêm…

Đêm 25 – 1, là rạng sáng 26 – 1 mới đúng chứ, tầm hơn 1 giờ đêm, từ cái lúc, niềm tin bị vỡ lần thứ 2, tôi có thói quen ngủ muộn hơn trước, tôi lại sợ rằng, cứ mỗi khi mình nhắm mắt, mọi thứ lại lấy đi, vài giọt nước vô nghĩa của tôi trong mơ, cũng không đúng lắm, đơn giản là tôi không ngủ được thôi.

Điện thoại suốt bao ngày qua, mới nghe thấy tiếng rung của nó trên đệm, trời mùa đông, khiến người ta phì cười cũng thở ra làn khói trước mờ trước mặt.

– Cậu định cứ bơ tớ như thế mãi sao? – Từ Sunshine’s.

Im lặng nhìn vào màn hình, thứ ánh sáng màu xanh đập nhẹ lên đôi mắt, dòng chữ ấy vẫn đó, vẫn số điện thoại và cái tên thân thương đó, mà sao, tất cả đã thay đối hết rồi. Đổi tên cô nàng thành Worthless.

– Đâu có, tớ đâu có tránh gì đâu. – Tôi trả lời, thật thú vị khi tán người yêu của thằng khác.

– Hôm nay… cậu, thấy tớ phải không?

– Thưa cô, giờ đã hơn 1 giờ sáng rồi, vẫn còn cái thói quen học muộn vậy sao, ngủ đi! – Tôi tự nhiên, lại nhớ đến cái thời gian mình quan tâm cô ấy như vậy.

– Đừng bắt tớ làm những thứ tớ không muốn chứ.

– Tớ đâu có bắt, mà chẳng có lý do tớ phải bắt cậu phải làm theo cả, cùng Cường thức và học đi, tớ đi ngủ đây, bye. – Tôi nhẹ nhàng nhắn lại, cũng cảm thấy chẳng có gì khó khăn lắm.

– Ừm, cậu ngủ ngon.

Tôi khóa điện thoại, rồi đặt nhẹ nó bên cạnh, còn gì để chúng ta duy trì mối quan hệ?

Cậu kiểm tra xem, tớ lạnh lùng ra sao phải không? Không tình yêu, không tình bạn, với tớ mãi là như vậy.

Chúng ta còn 4 ngày để cậu đá đít tớ ra khỏi cái trò chơi của cậu, giờ cậu muốn dành lấy 4 ngày đó để hoàn thành và ghi tên tớ trong mớ danh sách dài ngoằng của cậu sao?

Thật là đáng sợ mà, những cô gái có đôi mắt giống cậu, nó đều khiến cuộc sống của tớ thê thảm như vậy.

Hôm sau, tôi đến trường sớm hơn mọi ngày, bình thường vẫn sớm rồi, nhưng mà hôm nay còn sớm hơn gấp bội. Khối sáng vừa tan ca, thì tôi dắt xe vào bãi gửi. Cả trường lác đác có vài mạng.

Lãnh đạm bước nhẹ trên sân trường đầy gió, bầu trời từ cái thời khắc ngày hôm ấy, lúc nào cũng âm u như vậy. Chợt, nghe thấy tiếng bước chân thật vội vã của ai đó phía sau, rồi nhẹ nhàng dần, âm thanh của từng nhịp thở tiến gần tôi, thứ gì đó va nhẹ vào đầu tôi, bối rối và lo lắng quay mặt lại.

– Xin chào. ^^ – Nụ cười trên gương mặt đó, thật khiến cho người ta có cảm giác vui lây mà.

Khẽ gật đầu, tôi không cười lại, cứ thế tiến thẳng về phía lớp học của mình. Cô ấy, vẫn chôn chân ở đấy, nhìn theo cái bóng của tôi, mãi một thời gian dài như vậy…

Chiều học, cũng không có gì quá đặc biệt như vậy, nhưng có một câu chuyện, mà Huân kể với tôi. Cũng khiến tôi cảm thấy, mình đang bị kéo lại gần và liên quan tới nó.

Lúc đó là, giờ ra chơi tiết 4, cái giờ mà, cả lũ vẫn đi cantin như mọi khi, cơ mà lần này chỉ có tôi và Huân.

– Uống đi. – Thằng Huân mua nước và đổ ăn như mọi lần, rồi hai thằng ngồi ngắn cảnh xung quanh.

– Cảm ơn. Ăn thôi. – Tôi cười.

Im lặng một thoáng khá dài thì Huân vỗ vai tôi.

– Này.

– Hử?

– Tao mới hỏi Tomboy thì Quỳnh nó mới quay lại với Cường. – Huân cũng cười cười, nhưng mà có điều gì làm nó vui vậy.

– Ừm, tao thấy rồi, hôm qua thấy hai đứa nó dắt tay nhau ra bến xe bus.

– HÀ HÀ, tối qua chúng nó chia tay rồi. – Thằng Huân vỗ đùi mà nói, tôi sặc cả nước.

– Chuyện gì vậy? Thấy chúng nó tìm cảm quá mà.

– Tình cảm cái con khỉ, cơ mà cũng vui, giải thoát cho thằng Cường khỏi con ác nhân ý, nó bị bùa chú suốt 4 năm nay rồi, tội.

– Ờ. – Tôi cũng chỉ biết ờ một tiếng, dù sao thì, nếu không là gì của nhau, tôi cũng không muốn hạ thấp người tôi từng có tình cảm nhiều hơn bạn bè.

Ăn xong, hai đứa đang bước ra ngoài cửa catin thì gặp Quỳnh, cô nàng đưa tay vẫy vẫy chào tôi, tôi muốn gật đầu chào lại, nhưng bản thân tôi là vậy, tôi đã tỉnh bơ bước ngang qua lời chào đó.

Cách xa một đoạn, Huân quay sang nhìn tôi.

– Nó chào tôi hay chào ông đấy?

– Kệ nó, chắc không pải chào anh em mình đâu. – Hai thằng cười như điên với nhau.

Tan học, cái thân tôi lại lững thững một mình tiến ra nhà xe, biết chắc sẽ đi ngang qua A8, lên cố quan sát phía trước, nếu gặp Quỳnh thì còn tránh mặt, quả nhiên phía trước là cái bóng dáng ấy đang ngơ ngác như đang chờ ai đó, tôi phì cười rồi lẻn sang hướng khác. Chợt quay sang nhìn cô ấy, thấy hai ánh nhìn hướng về nhau, làm tôi vội vàng quay mặt luôn, mắt cô nàng buồn buồn, rồi im lặng tiến ra phía cổng trường một mình.

Chắc là không phải chờ tôi đâu!

Ngày 28 – 1, năm đó.

Mới đầu kỳ hai, nên không có quá nhiều bài vở, và cũng sắp tết rồi nữa, nên tinh thần học tập của chúng tôi có phần xuống dốc. Theo bộ giáo dục thì hết sinh nhật tôi, ngày 30 – 1, học sinh mới được nghĩ lễ, năm nào cũng vậy, cái ngày tôi sinh ra, cũng sát vài ngày với tết Nguyên Đán.

Đang ngồi gục xuống bàn ngủ một giấc nhỏ, thì bị thằng Nam cốc đầu lôi dậy.

– Sắp sinh nhật mày rồi, làm gì không?

– Ờm, không!

– Sao thế?

– Không thích. Mày im nhé, đừng hé ngày sinh của tao cho đứa nào cả, túi tiền của tao không hợp với cantin đâu. – Tôi giơ nắm dọa thằng Nam. Nó ừ ừ rồi thôi.

Haiz, thở dài nhìn cơn gió cứ nô đùa với đám lá khô ngoài cửa sổ, cứ nhắc đến ngày sinh nhật mà tôi lại buồn rũ rượi như vậy!

Tự nhiên lại nhắc đến sinh nhật làm gì chứ, đáng sợ thật.

Điện thoại rung lên trong hộc bàn, thằng Nam quay sang lay lay người tôi, trong khi thể xác và tâm chí tôi thì bất động.

– Điện thoại.

– Ờ ờ… – Tôi ngó ngăn bàn, rồi mở tin nhắn ra.

Từ Worthless…

– Tớ đang ở hội sách này, có nhiều quyển hay lắm, tớ sẽ tặng cậu 1 quyển vào sinh nhật. ^^

Hờ… Cô bạn gái cũ của tôi lại nhớ đến ngày sinh của tôi vậy ư, biết tôi không vui khi nhắc đến ngày sinh, vậy mà còn cố gắng chọc tức đây mà.

– Ừm. – Tôi trả lời.

Không có tin nhắn nào nữa…

Cả ngày hôm đấy, toàn những tiết học được giáo viên cho chơi tự do, bọn bạn thì cứ ríu rít xem tết này sẽ làm gì, đi đâu, bao nhiêu lì xì, hoặc là lớp ta nên đi chơi, thăm thầy cô… Tôi thì, kệ chúng mày thích làm gì thì làm, cứ ngủ cho qua ngày.

Ngày sinh nhật tôi, 30 – 1.

Mới 00h giờ đêm mà đã có hàng loạt tin nhắn từ lũ bạn cấp 2 gửi đến… Có lẽ đó là điều tuyệt vời duy nhất mà tôi mong ngóng từ ngày mình sinh ra…

Từ Nam…

“Sinh nhật của người khác thì ai là người chúc đầu tiên tao không quan tâm nhưng riêng sinh nhật của mày thì nhất định phải là tao. Không phải dài dòng gì cả chỉ là 1 câu ngắn gọn thui đó là: ” CHÚC MỪNG SINH NHẬT MÀY THẰNG CỜ HÓÓÓÓÓ – BẠN TAO”

(17 Chữ ó biểu tượng cho cái tuổi 17 của tôi)

Từ một vài đứa hẳn thân khác…

“Chúc mày sinh nhật vui vẻ nhé, chúc sinh nhật vui vẻ, không biết nói gì ngoài câu chúc mừng sinh nhật, à mà có dịp nào để gặp mặt cùng nói chuyện đê, hì hì, CHÚC MỪNG SINH NHẬT, chúc mọi điều tốt đẹp đến với mày!”

Cứ như lâng lâng khó tả, cơ mà, cứ làm như đứa đã ngủ rồi, tôi không trả lời một ai cả…

Cả đêm ấy, tôi thức rất khuya, người cứ giữ khư khư cái điện thoại, vị sợ chỉ ngủ, nhắm mắt lại sẽ không thể đọc được những tin nhắn mới đến…

Đêm hôm ấy, có 4 người đã nhắn tin chúc mừng tôi!

Sáng… Vươn vai tỉnh giấc, thứ đầu tiên tôi làm là mở máy điện thoại, xem tin nhắn.

Không một ai cả… Màn hình màu xanh vẫn hiu hắt như vậy.

Thở dài rồi cười nhạt, tự mình khuyên mình lạc quan lên, phấn chấn đi xuống dưới nhà.

Không một ai cả… Bố mẹ đi làm hết cả… Dù sao thì, họ cũng không để tâm tới ngày này đâu.

Tôi đứng trước giương trong nhà tắm, mắt hơi cay cay, nhưng mà, liền lấy khăn mặt lau luôn những giọt nước mắt vớ vẩn đó, xong lấy hai tay vỗ mạnh vào mặt.

Tôi cần tỉnh táo.

Chiều… tới lớp, không khí chẳng thay đổi gì lắm, tôi đã che dấu cái ngày mình sinh ra với cả cái thế giới này, không đúng lắm, là cái thế giới mà có tôi hay không? Cũng không cần thiết cho lắm.

Hành động thường ngày, gục mặt xuống bàn mà ngủ. Tôi chỉ nằm trên mặt bàn mà cười buồn một mình, cái ngày ảm đạm này, trôi qua nhanh đi nào.

– K, có người gặp kìa. – Lớp trưởng từ bàn đầu gọi vọng xuống, tôi vờ ngẩng đầu lên rồi dụi dụi con mắt.

– Ai…

– Nhìn ra cửa đi. – Nó hất hàm sang bên tay trái.

– …

Tôi bước thật chậm ra ngoài cửa lớp, ngó nghiêng xung quanh, rồi giật mình vì bị Quỳnh hù một cái.

Tôi không thể cười nổi.

– Chúc mừng sinh nhật cậu!

Chìa túi quà ra trước mặt tôi.

Đã từ rất lâu rồi, tôi mới nhận được một món quà từ người khác, vào cái ngày sinh của mình!

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất