Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Sóng gió cuộc đời » Phần 94

Sóng gió cuộc đời

Phần 94

Rời tổng cty, nghĩ đến giờ này cũng không có ai ở nhà vì Xuân đi làm còn Hải thì đi học nên tôi không về ngay mà cho xe chạy loanh quanh lên mạn ngoại thành Gia Lâm hóng gió. Đi một mình mãi cũng chán, đang tính vào tạm cái nhà nghỉ nào đó nằm ngủ cho đổi gió thì tôi nhận được tn của My hỏi thăm xem tôi đã về tới Hà Nội chưa. Con bé đúng là ngoan thật, mặc dù đã có người yêu nhưng chưa bao giờ My xao nhãng hay “quên tạm thời” 1 người anh hờ như tôi. 2 anh em vẫn thường liên lạc, nói chuyện với nhau nhưng hẹn riêng thì tôi hạn chế vì dù gì hiện tại My cũng đã có người yêu. Khoảng thời gian kể từ lúc đi N. Bình tới giờ, tính ra cũng đã mấy tháng 2ae chưa gặp nhau. Thôi thì đang buồn, rủ em nó đi đâu đó ăn uống cho vui cũng được.

Tại 1 phòng học trong trường đại học XYZ – ngôi trường cũ mà tôi vừa tạm biệt cách đây nửa năm.

– Cảm giác trở lại trường cũ thế nào hả anh?

– Nhức đầu em ạ… Chẳng hiểu sao 1 năm trước vừa học vừa làm mà vẫn nuốt trọn được hết mấy cái môn này. – Tôi ngao ngán biểu cảm thái độ trước bài giảng “nhiệt tình” của 1 giảng viên đang đứng lớp.

– Anh lười học thì chẳng vậy.

– Thế nên suýt mới bị trung bình, hì hì. Mà môn này có điểm danh không em?

– Có anh, nhưng điểm danh hộ được, mà có chuyện gì sao anh?

– Em có nghĩ giống anh không? – Tôi nhìn My cười cười.

– Nghĩ cái gì hả ông anh? – My nhìn tôi chờ đợi.

– Nay lớp cái Ly có học không em? Nãy anh gọi nhưng thấy tắt máy. – Tôi hỏi My khi 2ae đèo nhau trên con đường đê Thạch Bàn hướng về phía làng gốm Bát Tràng.

– Không anh ạ, hôm nay nó vào HCM ăn cưới mà, giờ có khi đang trên máy bay rồi cũng nên.

– Ơ thế à, vậy mà không đi muộn hơn mấy hôm để đi cùng anh.

– Anh vào đấy làm gì ạ?

– Vào làm đám cưới.

– Cái gì cơ?

– À nhầm, vào dự đám cưới, hê hê.

– Hừ, lúc nào cũng đùa linh tinh… WOA… đúng là gió cuối đông có khác. Lạnh mà cứ ngòn ngọt như có đường vậy. – My hít hà khi 1 cơn gió mạnh tạt qua, gió từ 2 bên triền đê cứ thoai thoải thổi tới, lạnh mà ngọt – đúng như những gì My nói. Lẫn trong vị gió còn có chút hương sắc của những khóm hoa, bụi cỏ dại mọc ven đường.

– Này My, hít hà nãy giờ chưa đủ hả em? Hít nhiều quá lỗ mũi đen xì đấy!!!

– Kệ, chẳng sao. Ra ngoài này trong lành thì sợ gì.

– Úi ùi, toàn mùi hoa “cứt lợn” chứ gì đâu. Còn cả bụi đường nữa kìa.

– Cái gì mà hoa “cứt lợn”, anh toàn linh tinh. Anh nói cái hoa kia mà là hoa “cứt lợn” á!!! – My nhéo tai, quay đầu tôi hướng về phía những đám hoa trắng nhuỵ vàng mọc la liệt ôm lấy suốt dọc chiều dài con đê.

– Quê anh họ vẫn gọi là hoa “cứt lợn”, sang lắm thì gọi là hoa cúc dại. Có gì hay đâu.

– Hajzzz, đúng là ông anh lạc hậu. Hoa này tên chính xác gọi là hoa Xuyến Chi đấy anh ạ!!!

– Ôi dào, Chi với chủng, cũng đều là hoa dại cả thôi. Dại, dại, dại… Ái ồi… đừng có véo vào sườn nữa, đau anh!!!

Suốt quãng đường sau đó My lại được thể rao giảng cho tôi ý nghĩa cũng như sự tích bắt nguồn cho cái tên của loại hoa đó. Thú thực là tôi cũng chẳng mấy để tâm đến cái “Chi chi chành chành” ấy lắm dù thực tâm mà nói, cái tên đó cũng khá hay và câu chuyện ẩn sau nó vào 1 thời điểm thích hợp có thể sẽ trở thành “vũ khí” để cánh đàn ông chốt hạ “con mồi tình” của mình.

Kết thúc câu chuyện cũng là lúc 2 anh em vào đến làng nghề, nói là “làng” cho cổ kính chứ thực ra làng Bát Tràng này toàn nhà to, biệt thự. Xứng đáng là 1 trong những làng khang trang bậc nhất cái xứ Bắc này bên cạnh Đồng Kị và làng Mẹo. Mà phàm cái gì khang trang, hiện đại quá thường lại ít có những thứ để thăm thú thì phải. Ở đây cũng vậy, ngoài khu chợ thương mại trưng bày các sản phẩm ở ngay đầu làng thì mọi thứ còn lại không có gì quá đặc biệt để khám phá. 2 anh em chép miệng coi như đi bát phố cho biết, lòng vòng thăm thú quanh cái chợ bé tý. Nhìn nhìn ngó ngó, sờ nắn vài món đồ gốm sứ lưu niệm chán chê rồi lại sà vào quầy nặn và tô tượng để giết thời gian. Mấy trò này mà chơi vào thời điểm cách đây 2, 3 năm có lẽ sẽ hợp, còn hiện tại thì lại khác. Lớn rồi… thành ra sự kiên nhẫn giành cho những thứ hồn nhiên vô thưởng vô phạt này cũng không còn được dư dả như trước nữa. “Chịu đựng” được hơn 1 giờ đồng hồ, 2ae lại ôm nhau ngược gió quay lại nơi chốn đô thị phồn hoa. Cứ chê nó xô bồ và bon chen nhưng xa nó mới thấy thiếu đi nhịp sống sôi động thường ngày nó buồn tẻ đến thế nào.

7h tối, tại 1 quán ăn trên phố cổ…

– Vậy là… từ hơn 2 tháng nay anh và chị ấy không liên lạc gì với nhau nữa à? – My hỏi sau khi nghe tôi tâm sự về chuyện của Ngọc.

– Ừm… cũng phải tầm đấy rồi!!!

– Theo như anh kể thì hình như… anh là người chủ động cắt liên lạc phải không?

– Sao em lại hỏi vậy?

– Thì chị ấy là người liên lạc sau cùng nhưng nghe anh kể thì có thấy anh hồi âm lại đâu.

– … Anh cũng… chẳng rõ nữa. Thực ra 1 phần cũng vì thời gian đó anh bận bịu với công việc quá nên dần dần không còn để ý nữa.

– Đàn ông con trai… lúc nào cũng vô tâm vậy mà!!! – Giọng My có chút trách móc.

– Hajzzz… đâu phải ai cũng vậy đâu em…

– Sắp tới anh lại còn làm chung phòng với 2 người ấy nữa à?

– Ừ, chính xác là mai đi làm luôn rồi.

– Vậy thì tranh thủ đi thôi.

– Tranh thủ cái gì???

– Thì tranh thủ mà xin lỗi người ta đi chứ gì nữa. Tuần sau noel rồi kìa, làm cái gì đó hoặc tặng cái gì đó coi như để chuộc lỗi đi. Anh của em sao tự dựng ngố thế!!!

– Linh tinh, anh vẫn ngố vậy mà, tự dưng cái gì mà tự dưng, hề hề. Cái chuyện tặng quà tất nhiên là anh sẽ tặng rồi, còn xin lỗi thì không. Làm vậy chỉ càng khiến cô ấy thêm bận lòng.

– Hừm, tùy anh đấy nhưng em không hiểu tại sao anh cứ phải nói rõ những chuyện khó xử ấy ra làm gì vậy nhỉ?

– Em nghĩ anh thẳng thắn với Ngọc như vậy là sai à?

– Em không nói vậy, chỉ là… những chuyện thế này chẳng lẽ không thể giữ trong lòng được sao.

– Em còn nhớ chuyện giữa 2ae mình chứ?

– Dạ… – My hơi cúi đầu.

– Sai lầm của anh chính là không chịu thẳng thắn với em, với bản thân mình ngay từ lúc đầu. Cứ nhân nhượng với thời gian, để cảm xúc lấn tới rồi cuối cùng khiến cho em phải chịu đau khổ. Nhắc lại chuyện ấy, đến giờ này vẫn làm anh day dứt.

– Anh!!! Anh đừng nói vậy, em hiểu mà, chuyện đó cũng có 1 phần lỗi ở em nữa. Và em cũng chưa bao giờ trách hận gì anh đâu, vậy nên anh cũng đừng giày vò mình nữa, anh nhé!!!

– …

– … Kìa anh, nhé… hứa với em đừng tự giày vò vì chuyện cũ của chúng mình nữa anh nhé!!!

– Hajzzz… em ăn hết cái đĩa tôm này đi thì anh hứa.

– Rồi okie, tưởng gì, chuyện nhỏ, hì hì.

– Ngon không em?

– Bụng em thành cái trống rồi này. Hajzzz… tại cái đĩa tôm của anh đấy. – My nhăn mặt nhìn tôi.

– Ăn nhiều cho nó mẫm, nhìn em gầy mà anh xót!!!

– Ứm ừ, anh còn gầy hơn cả em kìa, đi làm kiểu gì mà ngày 1 gầy với đen sạm đi thế kia.

– Thì có vất vả vậy giờ anh mới được về tổng chứ!!!

2ae đang nói chuyện dở thì có điện thoại người yêu My gọi đến…

– Quân nó gọi hả em?

– Dạ…

– Sao không nói là đi với anh, bảo đi với bạn làm gì!!!

– Kệ anh ạ, nói vậy cho nhanh.

– … Thằng này tính nó… chắc cũng hay ghen như anh à, hề hề.

– Hừ, như anh thì đã khác!!!

– Thế làm sao, nó hay ghen thật à?

– Cũng… bình thường, nhưng mà nhiều lúc cứ như ông cụ non ý…

– Ơ tốt, bù trừ nhau hợp lý quá còn gì.

– Em đâu có trẻ con đâu mà cần nó bù trừ. Nó chững chạc thì em không nói, đằng này… suốt ngày triết lý, rồi thì hay để ý thế nọ thế kia. Nhiều khi làm cho em phát rầu.

– Thấy nó không tốt thì chia tay đê, hê. – Tôi khích tướng.

– Hừ, anh dạo này cũng bựa nhỉ.

– Thì anh thấy em cứ nói nó mà. Thế anh hỏi thật nhé, em thấy nó thế nào?

– … Nói chung là cũng được…

– Nói rõ anh xem nào.

– Thì… cũng quan tâm, cũng biết lo lắng cho em, thỉnh thoảng cũng lãng mạn ra phết…

– Ờ, thế là được rồi còn gì…

– Nhưng mà… em thấy nó yêu mà vẫn lung lay làm sao ấy. Kiểu như… khó tự mình làm chủ được nếu có biến cố nào đó xảy ra.

– “Như vậy… chẳng lẽ con bé lại đang lo lắng đến chuyện… gì đó sao???” – Tôi manh nha những suy đoán trong đầu.

– Quan trọng là em có cảm thấy nó yêu em và ngược lại hay không?

– … Ưm… em nghĩ là có…

– Ừ, anh nói thế này thôi, ai cũng nói đã yêu thì phải tin, anh cũng khuyên em như vậy, nếu đã yêu nó thì nên cố gắng tin nó trong phạm vi có thể. Nhưng cái gì cũng vậy, yêu gì thì yêu vẫn phải giữ bản thân mình trong ngưỡng “an toàn”. Không nên vượt quá những giới hạn mà 2 đứa không thể tự lo được. Em cũng phải nhớ kỹ điều này, nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra em cũng phải nói với anh, em hiểu chứ!!!

– Anh… làm gì mà nghiêm trọng vậy anh. Em hiểu mà, hì hì!!!

Nhìn My nhăn mặt cười nói vậy thôi nhưng không hiểu sao trong tôi vẫn thấp thỏm những linh tính không yên về 1 chuyện gì đó có thể sẽ xảy ra.

Rời quán ăn với 2 cái bụng đã được lấp đầy, My lại rủ tôi qua Star Bowl “trà bóng” cho tiêu cơm. Đây đã là lần thứ 2 đi “trà bóng” với My nhưng cái trình của tôi thì vẫn cùi bắp như lần đầu. Không trượt rãnh thì cũng liếm “ky”, nói chung là kém, được mỗi cái tạo dáng chạy đà và ném bóng là “pờ dồ” như ai. Chơi được vài lượt thì làn ném bên cạnh bỗng ồn ào bởi 1 top thanh niên. Tôi cũng chẳng mấy bận tâm vì còn đang nheo mắt tập trung vào thước ngắm của mình, chạy đà và dang tay, cảm giác lần ném này có vẻ “ngọt” hơn mọi lần. Bàn tay đang miết bóng chuẩn bị cho động tác ra tay cuối cùng thì…

– Ô… anh Tuấn… – 1 giọng gọi to vang ngay sau lưng làm động tác của tôi chớm động vào những giây cuối…

– “Đệt, lại trượt rãnh… đứa nào vô ý vậy!!!” – Quay đầu truy tung kẻ phá đám thì lù lù trước mặt tôi là khuôn mặt của cái An. Con bé này… thấy lâu lắm mới gặp hay sao mà vẻ mặt nó cứ hớn ha hớn hở thế kia, hay đây là cách để nó “ngoại phạm” cho cái hành vi vô ý vừa rồi của mình.

– Anh, em chào anh. Anh cũng chơi ở đây ạ? – An chạy lại gần, khuôn mặt thậm chí còn có thêm vài phần rạng ngời khiến cho My cũng phải ngạc nhiên.

– Thì anh đang ở đây còn gì nữa… Bạn em đấy à? – Tôi hướng ánh mắt về phía 4, 5 đứa trai gái đang xì xầm ở làn bên cạnh.

– Vâng, bạn cùng lớp em ạ. Bọn em hay qua đây chơi mà hôm nay mới gặp anh đấy.

– Ừ, anh cũng ít vào đây.

– Hì, đây là… người yêu anh đấy ạ?

– Bạn anh… Mà sao em không chơi đi, mất lân bây giờ! – Tôi “đuổi” khéo.

– Chị gái xinh đẹp ơi, cho em chơi ké bên này có được không ạ? Hì.

– “Ơ cái con bé này cứ như ruồi ấy nhỉ, tự nhiên đíu chịu được.”

Tôi còn đang ngạc nhiên thì My đã nhanh chóng tiếp nhận lời “gạ gẫm” của cái An. Khả năng chắc 1 phần cũng do tôi trình kém quá nên My muốn tìm thêm 1 “đối trọng” nào đó chơi cùng cho vui… Và quả nhiên, thực tế đã chứng minh những gì mà tôi nghĩ, 2 con bé này đều chơi có vẻ khá thuần thục – tất nhiên là hơn hẳn tôi rồi.

Ngồi nhấm nháp chai nước ngọt tiện thể ngắm nghía các em xinh xinh ở mấy làn bên cạnh đang gập ngực, cong mông ném bóng kể cũng được an ủi bớt phần nào. Bỗng…

– “BỘP” – Tăm tia gì các em đấy anh!!! Hì hì.

– Tay gầy nhẳng mà cũng khỏe phết nhỉ. Vỗ người khác cứ đôm đốp. – Tôi liếc xoáy vào nơi cánh tay An đang đặt trên vai mình.

– Cái My đi đâu rồi em?

– Chị ấy vào wc rồi ạ… Hì, lâu lắm rồi anh em mình mới lại gặp nhau, dạo này anh vẫn khỏe chứ?

– “À, vẫn còn nhớ hỏi thăm, kể cũng không đến nỗi!!!” – Anh khỏe, em thì thế nào, tay chân thế kia chắc là khỏe rồi. Còn học hành với công việc thì ra sao?

– Ều, vỗ có cái nhẹ hều vậy thôi mà… Em khỏe, học hành vẫn dốt, công việc thì hiện đang thất nghiệp anh ạ, hì. Anh có quen chỗ nào không, cho em đi làm thêm với.

– Nhìn em tươi thế này thì làm gì có chuyện thê thảm vậy chứ. Công việc thì anh nhiều lắm, nhưng làm sao bằng chỗ a. Trường em được.

– Ui, nhắc cái ông ấy làm gì nữa, giờ anh ấy chỉ có chị Ngọc thôi. Lúc nào cũng Ngọc với Ngọc. – Câu nói vô tình của An khiến tim tôi khẽ động, chút nóng râm ran, chút nhói lòng nhưng tất cả cũng nhanh chóng tan đi chỉ sau 1 nhịp thở.

– Ừ, yêu nhau thì phải vậy chứ… – tôi nói rồi uống 1 ngụm nước ngọt cho dịu bớt cái đắng ban nãy nơi cổ họng.

– Mà em có người yêu chưa hay nhông nhênh như trước?

– Anh chưa có thì làm sao mà em có được.

– Hê, đừng có nói là đợi anh đấy nhé?

– Lại tưởng bở rồi anh zai ơi, hì hì. Em giờ vẫn chưa muốn yêu vì còn trẻ trung. Còn anh già rồi mà vẫn chưa yêu mới gọi là lạ đấy.

– Già!!! Em định nghĩa hơn em 3 tuổi là già sao?

– Không ạ, ý em nói là già ở tâm hồn cơ, vì em thấy anh có vẻ là người già hơn trước tuổi khá nhiều.

– Vậy cũng đâu có nghĩa là phải yêu sớm đâu em, những chuyện thuộc về duyên phận, tình cảm thường khó nói lắm.

– Vâng, nhưng mà đôi khi họ nhìn thấy duyên phận của mình ngay trước mắt mà cũng không dám nắm bắt đó anh.

– Hê, em có hay đọc truyện ngôn tình Tàu không?

– Không, em chỉ hay xem phim hành động Mỹ thôi. – An cười rồi đáp trả 1 cách thông minh.

– Phim hành động Mỹ cũng nhiều cái “ảo” lắm, 2/3 trong số đó không có ở ngoài đời thực đâu em.

– Hì, vâng, em biết mà. À, mà cuối năm nay anh có dự lễ tất niên của cty không ạ?

– Có chuyện gì sao em?

– À, tại năm ngoái em cũng đi dự cái lễ này mà mấy anh chị toàn bận tiếp khách, không có ai nói chuyện cùng nên buồn lắm!!!

– Thế thì đi làm gì nữa?

– Vấn đề là bố mẹ em và a. Trường cứ bắt em đi bằng được để sớm va vấp và tập làm quen với giới doanh nhân. Vậy nên…

– Vậy nên định nhờ anh đi “buôn dưa” cùng em?

– Hì, em đâu có dám nhờ anh chuyện đó đâu. Chỉ là nếu hôm ấy anh cũng tham dự thì ít nhất em cũng thấy thoải mái hơn vì có thêm 1 người mình biết và có thể nói chuyện.

– Cái này anh cũng chưa biết đâu, vì thường cái lễ đó cty chỉ mời những người quan trọng thôi. Nhân viên như anh chắc không nằm trong danh sách.

– Vâng… nhưng lễ tất niên năm nay có vẻ quan trọng hơn mọi năm nên sẽ mời nhiều.

– Vì sao hả em?

– Vì có thể bác chủ tịch sẽ nhân dịp này thông báo tới mọi người chuyện của a. Trường và chị Ngọc anh ạ.

– … À… ừ, đúng vào dịp vui chung của cty mà… – tôi cười trừ, luồng hơi thở như muốn tắc ứ giữa ngực. Cảm thấy bản thân không còn muốn tiếp tục đối thoại thêm nữa.

Tối hôm đó trở về nhà trong tâm trạng lúc bổng lúc nặng, mọi thứ trong tâm can tôi cứ nhộn nhạo rồi nóng ran như bị xé nhỏ ra thành từng mảng nham nhở. Xuân và Hải mải cắm đầu vào công việc riêng nên tôi cũng không muốn làm phiền chúng nó bằng “bầu tâm sự” của mình. Đành gọi cho hội a. Quý thông báo tin chuyển công tác, tán tếu, trêu nhau, nói mấy chuyện vui vui cố gắng khoả lấp bớt phần nào tâm trạng nặng nề trước đó nhưng cũng chỉ được lúc đấy. Tan cuộc gọi, mọi cảm xúc tồi tệ lại dồn ứ lại thành 1 đống ép chặt lấy cõi lòng đang chật chội vì thổn thức của tôi. Đêm đã xuống quá nửa mà đôi mắt vẫn thao thức tìm kiếm trong màn hình đt những hình ảnh kỷ niệm của 2 đứa. Lại 1 đêm thức trắng…

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất