Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Sóng gió cuộc đời » Phần 92

Sóng gió cuộc đời

Phần 92

“Choách!!!”

– Gì vậy!!!

– Hajzzz, nhìn anh xấu quá, đứng tạo dáng hẳn hoi đi tôi chụp cho vài “pô”.

Chán chụp cảnh lại đến chụp người, tôi bị Ngọc ép làm “mẫu” trong những bức chân dung lồng cảnh. Chụp tôi chán chê xong, Ngọc lại bắt tôi chụp cho cô ấy. Cơ mà điều này thì tôi thích, căn bản vì Ngọc… rất đẹp…

– Cát ở đây lạ nhỉ, nhìn như bị bẩn ấy!!! – Ngọc hỏi tôi khi nhún nhảy đôi chân trắng muốt trên nền cát nâu sẫm hơi pha sắc đỏ.

– Do lẫn phù sa đấy chứ không phải bẩn gì đâu!!! Biển này nằm gần cửa sông nên nó vậy.

– Thảo nào nhìn nước cũng hơi đục chứ không trong và xanh như những nơi khác… Nhưng mà hoàng hôn ở đây thì đẹp thật!!!

Ráng chiều hoàng hôn vàng nhạt xen lẫn sắc hồng tía hắt rọi những tia sáng cuối cùng trong ngày. Ánh lên những mảng sáng sóng sánh nơi cuối chân biển. Ngọc khẽ so vai, từng sóng tóc xõa tung bay theo những cuộn gió biển ào ạt thổi tới. Dáng vẻ mong manh, thanh khiết ấy như ghi tạc vào long tôi. Cánh tay khẽ đung đưa, muốn dang rộng để ôm ấp, để bao bọc lấy người con gái ấy trọn cuộc đời này…

– Đói chưa? Đi ăn nhé!!!

– Ăn ở đâu đây, quanh đây làm gì có hàng quán nào đâu.

– Ra mấy bãi tắm phía trên là có thôi.

2 Đứa lại lên xe dắt díu nhau lên mấy bãi tắm chính của biển TL. Về đến khu này thì sầm uất hơn hẳn bởi các hàng quán, cửa hàng, khách sạn và những khu dịch vụ phục vụ cho du lịch. Tuy nhiên trời lúc này đã về tối, gần 7h nên bãi tắm cũng không còn mấy người tắm nữa. Chủ yếu chỉ là đi dạo hoặc đạp xe ngắm cảnh là chính. Quán xá ở đây không rẻ nhưng cũng không đến mức đắt đỏ như ở những bãi biển có tiếng khác. Đồ ăn cũng ngon và đầy đủ, chỉ hơi tiếc 1 chút là không khí du lịch không được sôi động cho lắm. Cũng phải thôi vì địa điểm này được đưa vào khai thác muộn hơn các địa danh truyền thống khác nên mật độ du khách lẫn hạ tầng dịch vụ vẫn chưa bắt kịp nhịp phát triển.

– Oài, no no rồi… Mà này, gần 8h rồi đấy, hôm nay đi với anh muộn thế này lát nữa không biết về kiểu gì đây!!!

– Có gì đâu, để lát tôi đưa cô về. – Không cần, tôi tự về cũng được. Anh đi lại nhiều làm gì, mệt ra.

– Mai cuối tuần, chẳng lo!!!

– Không cần đâu, lát tôi bắt taxi về cũng được.

– Đi đường dài, lại trời tối vậy nó thấy cô xinh nó giở trò thì sao!!! – Tôi cười nhẹ. – Hừ, anh nghĩ ai cũng như anh đấy!!! Thôi nghỉ ngơi 1 chút rồi chia tay nhé, anh về NB còn tôi bắt taxi ở đây về Hà Nội luôn.

– Đi dạo với tôi 1 lúc nhé!!!

– … Ừm… đi 1 lúc thôi nhé, muộn rồi đấy…

“ÀO… Ào… Oạp..!!”

Sóng nối sóng, gió tiếp gió xô đến dào dạt, bên này biển động xám xịt 1 màn nhung tối. Bên kia yên tĩnh thì lại sáng rực bởi thứ ánh sáng phát ra từ bóng đèn đường và những nhà hàng, khách sạn tiếp nhau chạy dọc quanh bờ biển. Ngọc cứ chốc chốc lại búng vào chiếc vỏ ốc tôi mua tặng. Khẽ áp tai lắng nghe như thể bên trong nó đang lưu trữ 1 thứ âm thanh kỳ diệu nào đó thì phải. Khuôn mặt khẽ nhăn lại sau mỗi lần áp tai…

– Cái này phải về nhà mới nghe được tiếng sóng chứ. Ởđây sóng đánh ngay cạnh nghe làm sao được. – Tôi nghe tiếng búng tay mà, có nghe tiếng sóng đâu.

– Chịu cô rồi đấy!!!

– Tôi còn thấy chịu anh hơn, nãy giờ cứ tha mãi cái bọc này như sợ trộm nó lấy mất vậy.

– Ra chỗ mấy hòn đá kia đi, tôi cho cô xem cái này…

– Tự ý “móc trộm” 2 cái đèn này có sợ ông trưởng nhóm kia nói gì không? – Ngọc thích thú sờ nắn 2 quả đèn trời đang được tôi châm lửa chuẩn bị cho màn “thăng thiên”.

– Cùng lắm ăn vài viên gạch vào đầu thôi…

– Hứ, thật..!!

– Hì… cô tự cầm lấy quả kia đi… Kìa, che vào, đừng để gió thổi tắt trước khi nó bay được.

– Được rồi, tôi biết rồi…

– Đẹp chứ?

– Đẹp!!! Hồi bé được xem nhiều nhưng đây là lần đầu tiên tôi tự tay thả 1 chiếc đèn trời đấy!!!

– Thích vậy sao không mua về thả chơi?

– Có nhiều việc chi phối quá làm tôi quên mất những điều mình từng muốn mà chưa kịp làm.

– Vậy mới cần 1 người quan tâm đến cô. – Tôi nhẹ giọng.

– … Ngọc im lặng không nói gì, che chắn cho lửa đốt nóng khoang đốt của chiếc đèn.

– Hình như được rồi đấy, cô thử thả tay ra xem nào.

– Ô, nó lơ lửng rồi này, giờ cắt dây đi liệu có bay được lên không nhỉ?

– Được chứ sao không, này cắt đi. – Ngọc cười tươi cầm lấy chiếc kéo rồi cắt dây buộc đá ra khỏi 2 quả đèn trời… 1, 2, 3… giây trôi qua…

– Woa..!! – Ngọc reo lên đầy phấn khích khi 2 quả đèn trời chầm chậm bay lên, lơ lửng giữa không trung.

– Lên cao gió mạnh vậy có sợ nó tắt không nhỉ? – Ngọc băn khoăn khi nhìn 2 đốm lửa nhỏ lập loè, dập dìu theo từng đợt gió.

– Không sao đâu, chỉ khi nào hết dầu thì nó mới tắt thôi. Mà cô muốn gì thì tranh thủ ước đi, thả rồi mà không ước là bị xui ngược đấy.

– Vậy à… – cô nàng lập tức nắm tay rồi nhắm mắt lại.

– “Ngốc thật, dọa vậy cũng tin!!!” – Tôi khẽ cười, nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc…

– … Này… nhìn gì vậy… Đã ước gì chưa?

– Hả… à… ước rồi… Cô ước gì vậy?

– Những điều thầm kín… Mà thầm kín thì làm sao có thể nói ra được. – Ngọc vừa nói vừa ngồi xuống nền cát.

– Hajzzz… ước thì có gì mà không nói được.

– Vậy anh thử nói xem nào!!!

– … Nhìn lên bầu trời lúc này cô có thấy thế nào?

– … – Ngọc ngước nhìn lên trên cao, hôm nay tuy ít sao nhưng từng gợn mây trắng được phủ bạc bằng ánh trăng đầy đặn vẫn làm nổi lên những mảng bóng…

Sáng trong trên nền trời. 2 quả đèn trời vẫn đang nhấp nháy hững đốm sáng vàng vọt tạo thành 2 chấm sáng nhỏ. Mỗi lúc một bay xa dần…

– 1 Màu tối, đen kịt!!! – Ngọc kết luận.

– Không nói thật những gì mình nghĩ thì đừng mong tôi nói thật với cô.

– … Ừ thì đẹp, được chưa!!!

– Đẹp thật???

– Thì đẹp thật mà.

– Trước đây tôi cũng nhiều lần chứng kiến những bầu trời đẹp như thế này, thậm chí là còn đẹp hơn.

– …

– Nhưng chưa bao giờ tôi thấy nó hoàn hảo như hôm nay, vì vậy tôi ước rằng khoảnh khắc này sẽ còn được…

Tái hiện nhiều lần trong phần đời sau này của tôi.

– Điều gì làm cho nó trở nên hoàn hảo vậy? – Ngọc hướng ánh mắt tò mò nhìn tôi.

– … Vì có cô đấy!!!

Biển vẫn ồn ào vỗ sóng từng đợt không nguôi, gió vẫn rì rào từng cơn cuộn xoáy tan vào tán lá, rặng cây hòa tấu nên 1 thứ âm thanh vi vút nghe như tiếng thở, tiếng nhịp đập nhanh chậm của con tim ai đó đang xúc động. Vẫn là 2 hồ thu trong veo dáng hình giọt lệ, 1 lần nữa bóng hình tôi lại in đậm, thu nhỏ lại như muốn đắm chìm trong sắc hồ đó. 1 nụ hôn nhẹ nhàng đến sâu lắng khiến cho ai đó ngỡ ngàng tưởng chừng muốn ngưng thở. Ngọc vội đẩy tôi ra rồi thở gắt, miệng vừa khẽ kêu 1 tiếng “Anh…” đã lập tức bị tôi lấp lấy bằng 1 nụ hôn thứ 2 cháy bỏng hơn.

Chủ động hoàn toàn bằng kinh nghiệm bản thân, tôi ôm ghì lấy tấm thân mềm mại mặc cho Ngọc cố sức vùng vẫy. Nụ hôn cũng theo đó đi qua từng cung bậc của cảm xúc, từ đột ngột, cưỡng ép, làm chủ cho đến mềm mỏng khi cảm xúc của cả 2 đã dần chung 1 nhịp. Sức phản kháng của Ngọc yếu dần, toàn thân buông thõng như thể hiện sự đầu hàng của lý trí, phó mặc cho con tim tự tìm đường trong lối mê. 2 vệt nước mắt của cơn uất ức khi nãy vẫn còn đọng trên má nhưng đôi mi đã khép lại, thư thái đón nhận từng đợt sóng cảm xúc đang ào ạt cuộn chảy vào trong tim. Bàn tay tôi cũng không còn kiềm tỏa như trước nữa, lúc thả lỏng, khi xiết lại theo từng nhịp cao trào ngọt ngào của nụ hôn.

Không gian xung quanh như giãn ra, ngưng đọng để mặc cho 2 con tim nồng cháy vì sự đồng điệu đang hòa quyện lấy nhau. Bàn tay Ngọc khẽ đưa lên bấu víu lấy vai tôi, cái nhói nhẹ như 1 luồng xung điện kích thích bản năng tính dục trỗi dậy. 2 bàn tay tôi di chuyển từng phân trên cơ thể tuyệt mỹ trong khi môi và lưỡi vẫn ướt át kết nối để dẫn dắt cảm xúc của Ngọc. Tay trái vẫn xoa đều trên lưng làm bệ đỡ, tay phải lúc này đã tiến đến nơi bầu ngực căng tròn đang lấp ló sau thớ vải mỏng manh của chiếc áo sơ mi. Đến ngưỡng này lý trí trong tôi bắt đầu kích hoạt. Cảm xúc lãng mạn với người mình yêu thương thật sự mãnh liệt và đầy cám dỗ nhưng sự tỉnh táo của 1 thằng đàn ông từng trải chuyện ái tình đã đặt ra trong tôi 1 điểm tới hạn để kìm hãm những ham muốn vượt ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Bàn tay vừa định dừng lại thì…

– “Vút!!!” – Ngọc đẩy tôi ra rồi đưa tay – 1 cái tát khá mạnh… Gần chạm đến mặt thì bị tay tôi giữ lại…

– Tôi không phải là tay Trường kia đâu, cô muốn tát tôi thì cứ nói. Đừng ra tay bất ngờ như vậy, đau lắm!!! – Tôi nhìn Ngọc, cười nhẹ.

– Bỏ ra!!! – Ngọc giẫy nẩy khi cánh tay bị bàn tay tôi nắm chặt.

– Bàn tay nào lúc nãy vừa bấu vai tôi đến đỏ ửng. Giờ lại còn muốn tát nữa. – Tôi nắm chặt tay Ngọc rờ quanh khuôn mặt mình. Hành động tương đối “sở khanh” – Bỏ ra, đồ đểu!!! Ngọc vừa hét vừa thúc cánh tay còn lại tới người tôi. Tôi mặc kệ bị đánh, ôm chặt lấy Ngọc. Cả mặt lẫn thân không chống đỡ, trơ ra hứng chịu những cú đánh tới tấp đến từ dòng cảm xúc dữ dội đang tuôn trào từ 2 nơi khóe mắt của Ngọc.

– Tôi đánh chết anh… Đồ đểu cáng… Hức… Đồ… xấu xa… Hức hức… – những dòng cảm xúc không biết là buồn tủi, uất ức hay là yêu thương nữa. Tôi không thể và cũng chẳng muốn cắt nghĩa, chỉ muốn ôm chặt Ngọc vào lòng mình. 1 vài chỗ bắt đầu ngấm dần cơn đau nhức, vị mằn mặn xuất hiện nơi khóe môi nhưng sao trong tôi vẫn cảm thấy ngọt ngào khó tả.

– Cứ đánh nữa đi, đánh chết tôi cũng được… Chỉ cần tôi là người duy nhất mà cô muốn đánh, muốn hôn, muốn yêu suốt cuộc đời này…

Tôi trầm giọng, thì thầm từng lời chắc nịch vào tai Ngọc, bàn tay vẫn ôm trọn Ngọc trong lòng. Ngọc lúc này cũng không còn đánh tôi nữa, đợt giải tỏa cảm xúc vừa rồi dường như đã lấy đi của cô ấy không ít sức lực. Ngọc ngồi trên cát mà như ngả hoàn toàn vào lòng tôi, lả lơi và mềm mại, mùi hương cơ thể, mùi hơi thở, sức nóng từ con tim và những cơn gió mát ào ạt thổi tới từ khơi xa… Thời gian cứ vậy, êm đềm trôi qua không vội vã…

– Anh buông tôi ra đi… – Ngọc khẽ khàng lên tiếng.

– … – tôi thả lỏng cánh tay, để Ngọc tự rời khỏi lòng mình.

– Chảy máu rồi kìa… Tôi… xin lỗi… – Ngọc đưa tay lau những vệt máu nơi khóe miệng cho tôi. Tôi lại cầm lấy bàn tay cô ấy.

– Anh bỏ ra đi… đừng làm như vậy… Đừng bắt tôi phải nghĩ khác về anh!!!

– Hajzzz… xin lỗi… Thực sự là vừa rồi… tôi không cố ý làm như vậy đâu…

– Không cần nói thêm nữa vì… mọi chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi.

– … Có tình cảm với nhau… vậy tại sao cứ phải dối lòng mình chứ?

– … Anh đừng nghĩ vậy, đừng hiểu lầm… Nếu tôi có cư xử, có nói gì khiến anh nghĩ vậy thì cho tôi xin lỗi. Chỉ mong anh đừng hiểu lầm tình cảm giữa 2 chúng ta, tình cảm mà tôi dành cho anh… chỉ như 1 người bạn mà thôi. – Ngọc vừa nói vừa đưa mắt nhìn ra xa xăm bức màn nhung tối sẫm ngoài biển. Nơi có những con sóng dữ đang trân mình gào thét.

– … Ai là người nói ngoài bố mình ra không bao giờ muốn tự tay nấu ăn cho người đàn ông khác… nhưng lại nấu bánh đa cua, nấu cơm cho tôi ăn. Ai là người nói khi ốm đau không muốn làm phiền người khác… nhưng lại mở cửa ngay khi biết tôi xuất hiện, để yên cho tôi chăm sóc. Ai mua ví cho tôi… nhưng lại không dám tặng, âm thầm cất giấu vào 1 góc kín. Ai hôm nay nói đi Ninh Bình vì công chuyện… nhưng thực chất lại 1m lái xe về đây chỉ để thăm và tặng tôi hộp bánh trung thu tự tay mình làm. Ai phản kháng… rồi lại cùng tôi say đắm trong nụ hôn vừa rồi… Tình cảm của người đó như vậy… làm sao có thể bắt tôi tin nó chỉ là tình bạn được chứ!!!

– … Tôi đã nói với anh rồi, đó chỉ là 1 tình bạn đơn thuần, quan tâm đến nhau mà thôi…

– Muốn tôi tin thì cô hãy nói khi nhìn thẳng vào mắt tôi…

– … Anh đừng ép buộc tôi nữa được không… Đừng bắt tôi phải sống trong áp lực… Hức…

Tôi nhìn Ngọc mà lòng thầm cay đắng, những lời muốn nói, những điều muốn làm, muốn thôi thúc Ngọc hãy vì tình yêu của mình… đành chôn sâu vào trong tim. Yêu 1 người là mong người ấy được hạnh phúc chứ không phải sự chiếm hữu để thỏa mãn cái ích kỷ của bản thân. Nói thì dễ lắm nhưng có làm mới biết là nó đau đến thế nào…

– … Cô yên tâm, tôi không ép cô phải đối diện với long mình nữa đâu!!! Lần này… có lẽ cũng là lần cuối cùng đề cập đến chuyện này nên tôi muốn nói hết những gì đã tồn tại bấy lâu trong lòng mình.

– …

– Tôi hiểu lòng cô nghĩ về tôi thế nào, cả tình cảm mà cô dành cho tôi nữa… Nó rất thật, rất chân thành, chỉ đáng tiếc… tôi vẫn là người đến sau…

– …

– Tôi biết cô cũng có tình cảm với Trường, gia đình 2 bên cũng đều mong 2 người đến được với nhau…

– …

– 1 Phần cũng vì lợi ích chung của cty đúng không? Hajzzz… cái áp lực này quả thực không hề nhỏ… Nhưng cho dù có bỏ qua điều ấy thì 2 người thực sự cũng rất đẹp đôi…

– …

– Lòng tôi nhiều lúc cũng muốn oán thán lắm, rằng tại sao mình luôn là người đến sau, luôn là kẻ thất bại… Suy cho cùng cũng đành tự trách mình thôi…

– …

– Xin lỗi vì hôm nay đã làm cô khó xử… Nhưng chúng ta vẫn nên 1 lần đối diện với nhau để nhìn nhận và thẳng thắn với chính mình…

– …

– Cho dù kết quả có ra sao, tình cảm của cả 2 sau này có thế nào thì ít nhất cũng không cảm thấy hối tiếc vì những gì chưa nói, những việc đã lỡ làng…

– Hức…

– Tôi yêu cô… thực sự là tôi đã yêu cô trọn vẹn đấy…

– Hức… hức…

– Sau ngày hôm nay hãy quên hết tất cả những điều tôi đã nói đi nhé…

– Hức… hức… hức…

– … – đưa tay chặn lại những giọt nước mắt đang tuôn rơi lã chã từ khuôn mặt Ngọc. Lòng muốn nói đừng khóc mà miệng không sao mở lời… 1 vị đắng ngắt…

– “ĐOÀNG… ẦM…” – tiếng sấm chớp và ánh sét ầm ầm, chớp lên sáng lòa cả 1 vùng trời, vùng biển.

– Về thôi, trời sắp mưa rồi đấy…

“Trời có mưa thì em cũng đừng lo, anh sẽ chạy quanh, gom hết mưa lại để em khỏi bị ướt… Liệu sau này anh có còn cơ hội không em???”

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất