Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Sóng gió cuộc đời » Phần 76

Sóng gió cuộc đời

Phần 76

Tối hôm đó…

– Tôi: Có thật là nó muốn gặp tôi không???

– Thảo trưởng: Không thật thì bọn tôi mất công đến đây nói với ông làm gì.

– Chán 2 thằng ông, giận dỗi nhau cả năm giời xong giờ muốn gặp lại còn ngại vs ngùng. – Bọn Phong, Hùng, Kiên đá xoáy tôi.

– Tôi: Thì… đấy, bất đắc dĩ tôi mới phải làm cái trò mèo này để thằng Xuân có cớ mà mở lời với tôi. Chiều nay cũng phải gọi điện giải thích chán chê cho bọn ông, vs cái Trà đến gãy lưỡi còn gì. Mà gọi đéo lắm thế, đã nói không đến rồi mà tý tý lại ới, đéo hiểu ý nhau gì cả.

– Ý là kiểu anh hùng ra tay nghĩa hiệp xong gài bẫy cho gái tơ tương tư để cướp trinh phỏng, hê hê hê.

– Tôi: Cái đệt mợ mấy thằng ông chứ, lâu rồi chưa bị tôi cho ăn đòn nên chán sống hử.

– Thảo trưởng: Hahaha, bọn tôi có nói sai đếck đâu, cứ lắm chuyện cò quay làm đếu gì. Mai qua gặp nó đi rồi mấy anh em mình làm bữa nhậu lẻ. Chờ Xuân chóa xuất viện rồi làm bữa chính liên hoan. Thôi giờ bọn tôi về đây, còn đống luận văn đang chờ nữa.

– Tôi: Ờ, về mịe đi, mà cuối tháng 5 trình bày rồi phải không?

– Đệt, giờ còn hỏi, thế đến thầy sửa mấy lần rồi?

– Tôi: 2 lần, nhưng mà toàn phần tiêu đề thôi nên cũng không lo lắm.

– Thảo trưởng: Thế thì cũng bình thường, mà kỳ vừa rồi có “bôi trơn” gì không mà ông “vét” điểm ghê vậy. Xít xoát vừa đủ loại khá.

– Tôi: Mịe, khinh nhau thế, tôi thuê người học hộ nhưng vẫn ghi âm đều mà. Với lại cũng may mấy môn chuyên ngành cuối cùng nên các thầy cũng dễ, chưa kể 2 năm đầu điểm của tôi cũng khá sẵn rồi.

– Ờ, thế thôi tập trung làm tốt cái luận văn đi. Giờ bọn tôi về đây, tối còn đi “quẩy” ghẹ, hề hề.

– Tôi: Heyy, thằng nào vừa mở mồm là vội về làm luận văn đấy nhỉ, hê hê hê. Thôi về thì về đi, để tôi xuống mở cửa cho.

– “Ring… Ring… ” – đt reo khi tôi đang xử lý dở 1 đống văn bản… – “Choa’ calling…”

Lòng tôi bỗng chốc nóng bừng khi nhìn vào màn hình đt, cái tên danh bạ đã lâu lắm rồi không còn hiện hữu trên lịch sử nhật ký cuộc gọi của tôi nữa. Vậy mới thấy thời gian trôi qua nhanh biết chừng nào, để đến bây giờ chỉ 1 dòng chữ điện tử nhỏ nhoi in vào trong mắt cũng đủ làm tôi thoảng thốt nhận ra tôi và Xuân từ rất lâu rồi đã không còn gọi điện và nt cho nhau… Hít 1 hơi thở dài, đầu óc tôi trầm lặng dần theo từng nhịp cầm trịch của cảm xúc.

– Xuân à!!! – Giọng tôi vẫn bình tĩnh như thường ngày.

– … Ừm… tao đây… – Xuân lên tiếng, có chút gì đó ngập ngừng.

– Mày dậy được rồi à, thấy khá hơn chưa?

– Tao đỡ nhiều rồi…

– …

– … Hajzzz… Đêm qua mày cũng vì tao mà lao lực phải không…

– Tao thì có bao giờ lao lực được đâu, mày chẳng phải từng gọi tao là “động cơ vĩnh cửu” chạy cờ lông công hồi “đi” bàn ở bar còn gì, hây.

– Hajzzz… mày vẫn còn tin những gì tao nói à!!!

– Tin chứ, chừng nào mày còn chưa thay đổi thì tao còn tin những gì mày nói.

– … Hajzzz…

– Sao mà thở dài?

– … Vậy mà có lúc tao lại không làm được giống như là mày đối với tao…

– … Mày công nhận điều đó?

– … Ừm…

– Nghĩa là bây giờ mày vẫn còn tin tao?

– Tin mày nên tao mới công nhận điều tao vừa nói mà… Hajzzz… xin lỗi mày nhé…

– Thực ra tao cũng không cần mày phải xin lỗi tao đâu, cơ mà mày đã chót nói ra mồm rồi thì thiệt mày thôi, hê hê hê.

– Mịe mày, “thòng” tao à, hê hê.

– Xa anh lâu mà thấy chú có vẻ thông minh lên nhiều rồi đấy.

– Thông cái đít, mai mà không qua đây tao gọi bọn Thảo trưởng đến thông chết mày luôn.

– Đếu phải dọa, chúng nó vừa xách đít từ nhà tao về rồi, hê hê.

– Chắc đến đưa tin về tao phải không?

– Đến thông đít thôi, tin tức đéo gì.

– Đệck mày, ăn nói bẩn thỉu thế.

– Có thế thì tao mới chơi được với mày chứ!!! – HAHAHA.

Cả tôi và Xuân cùng cười khà khà trong đt, cảm xúc lúc này có lẽ chẳng cần phải nói nhiều để lột tả nó nữa. Có thể tưởng tượng như 1 khối ung nhọt mưng mủ, sưng đẫn như quả cà muối. Nhưng chỉ cần động tác chích mủ, rút ngòi, chịu đựng sự đau đớn là ta đã có thể rút bỏ và tống khứ mọi vi khuẩn, cặn bã ra khỏi cơ thể. Sau cơn đau buốt, ngứa ngáy, khó chịu là sự thoải mái, nhẹ nhõm và sung sướng. Đó cũng chính là tâm trạng của tôi lúc này, có thể sẽ còn nhiều thứ 2 thằng cần nói, muốn nói với nhau để giải thích và đả thông cho nhau sau những hiểu lầm từ biến cố đã xảy ra. Nhưng quan trọng hơn là lúc này 2 chúng tôi đã có thể cùng nhìn về 1 hướng để tái tạo lập lòng tin. Sức mạnh âm ỉ của tình bạn giữa 2 thằng vẫn còn tồn tại, nó vẫn âm ỉ giữ nóng từng ngày từng giờ, kiên nhẫn chờ đợi đến thời điểm thích hợp để bùng phát trở lại. Giống như cảm xúc lúc này của 2 thằng chúng tôi vậy.

– Oh Sh*t, bà y tá quay lại rồi, để lát nữa tao gọi lại nhé.

– Thôi mày cứ nghỉ ngơi đi, chiều mai làm về rồi tao qua.

– Ờ, vậy thôi, làm về nhớ qua nhé. Ông bà già tao lâu nay vẫn nhắc mày suốt đấy.

– Rồi, chim cút đi, tao cũng đi ăn bây giờ đây.

– Ờ, biến.

Hajzzz… vậy là mối bận tâm lớn nhất hiện tại của tôi cuối cùng cũng được giải quyết theo cách mà tôi không bao giờ có thể nghĩ tới. Mặc dù trái với lòng mình nhưng tôi vẫn phải thừa nhận nếu không có sự việc hiểm nghèo lần này của Xuân thì chúng tôi sẽ còn khó khăn và chật vật hơn trong việc tha thứ và giải tỏa hiểu lầm cho nhau…

– “Dù bị thương nhưng nó cũng khỏe lại rồi, 2 đứa lại còn làm hòa được với nhau… Not bad!!!” – Tôi tự thấy đểu giả với suy nghĩ của chính mình nhưng cái suy nghĩ ấy cứ tự động tuôn trào không ngừng cùng với dòng cảm xúc vui mừng và nhẹ nhõm nên bản thân tôi cũng đành buông thả, thây kệ cho nó tự do bay bổng, chới với trong cơn thác dài của niềm vui và sự thanh thản…

Chiều tối hôm sau vừa tan sở là tôi lượn đi mua hoa quả và ít trứng chim cút – món khoái khẩu của Xuân – để mang đến viện cho nó. Chưa đến giờ thăm thân nên tôi tranh thủ ngồi hỏi han qua bố Xuân về tình hình vết thương và khả năng phục hồi. Được 1 lúc thì Ly lò dò đến, “con bé này hẳn là “xong” với thằng Xuân rồi!!!” – Tôi hứng chí nghĩ thầm trong đầu như vậy. 2 anh em nói chuyện luyên thuyên với nhau giết thời gian, tôi biết mười mươi chuyện của cái Ly với thằng Xuân nhưng không nói ra miệng mà chỉ thỉnh thoảng đá đưa vài câu bông đùa cho con bé phải đỏ mặt, sau thành tức giận rồi đâm cáu: D. Đúng lúc 2 anh em đang mải chí chóe thì Hằng đến… cùng với Huy.

– “Cái đệck, thế đéo nào bây giờ!!!” – Tôi ngán ngẩm trong lòng, đang thầm trách Hằng lơ đễnh không thèm gọi báo trước 1 câu thì đã thấy Hằng đon đả chào bố Xuân rồi quay sang tôi với cái Ly cười rộn ràng như thể không có vấn đề gì giữa “2 người yêu cũ” vậy.

– Hằng: Hì, làm sao mà cứ trợn mắt nhìn mình vậy, mình giải thích hết rồi. – Hằng cười vui vẻ, đoạn nháy mắt và nói nhỏ với tôi.

– Tôi: Ơ… à vậy à. Ừm. Em chào anh!!! – Tôi hiểu ngay ý Hằng nên chủ động mỉm cười chào Gia Huy, mặc dù trong lòng không mấy tán thành với quyết định tiết lộ hơi vội vàng của Hằng. Không rõ tôi nghĩ vậy có đúng hay không, có thể 1 phần nào đó là do ấn tượng không mấy tin tưởng của tôi đối với G. Huy sau những lần tiếp xúc.

– G. Huy: Chào cậu!!! – G. Huy mỉm cười chào tôi.

Tôi giới thiệu sơ qua Hằng và GH với bố Xuân và Ly, mọi người hỏi thăm, nói chuyện với nhau được 1 lúc thì Ly theo bố Xuân vào phòng bác sĩ để nghe kết quả. Ngoài sảnh hành lang lúc này chỉ còn lại tôi, Hằng và GH.

– Hằng: Đêm hôm kia lúc Tuấn nt là mình đang ở SG ăn đám cưới họ hàng nên không về ngay được.

– Tôi: Mình biết rồi, Hằng có rep lại mà.

– Hằng: Ừ, vậy vẫn chưa biết ai đâm và nguyên nhân là vì sao à?

– Tôi: Ừm, cái này giờ cũng chẳng ai nói được gì cả. Có khi còn là đâm nhầm nữa cũng nên.

– Hằng: Ừ, sợ thật, giờ ra đường mà cứ như ra chiến trường vậy. Hết tai nạn lại đến đâm chém, cướp giết.

– Tôi: Có người yêu bảo vệ thì còn lo gì nữa, FA như mình mới phải sợ chứ!!! – Tôi cười hướng ánh mắt sang GH.

– Hằng: Hì, là do Tuấn kén quá thôi.

– GH: Nhân đây anh cũng phải cảm ơn cậu, chuyện của cậu với Hằng, Hằng đã kể cho anh nghe rồi. Thật sự là không ngờ đấy, hồi ấy cũng làm anh cũng tin là thật luôn.

– Tôi: Có gì mà phải cảm ơn đâu anh, thực ra cái này ban đầu xuất phát từ ý tưởng của em. Là bạn Hằng, cũng biết về chuyện của anh nên lúc đó em chỉ nghĩ cho bạn mình thôi, hơn nữa cũng thấy anh hồi đó… hơi tệ. Nên hôm Hằng nhận thiệp mời cưới của anh, em mới nghĩ ra cái trò này để đáp lại. Hì hì, chuyện có vậy thôi anh ạ.

– Hằng: Ơ…

– GH: Thì ra là vậy à!!! – GH quay sang nhìn Hằng mỉm cười, hẳn là câu chuyện tôi vừa kể trái ngược hoàn toàn với những gì Hằng đã kể cho GH.

– Tôi: Hajzzz… đã nói với Hằng rồi mà, có sao nói vậy… Chắc Hằng lại giữ sỹ diện cho tớ chứ gì… Hằng nó kể thế nào với anh vậy ạ? – Tôi tỉnh bơ hết nói Hằng lại quay sang hỏi GH.

– GH: À, cũng không có gì nhiều, nội dung cũng tương tự như cậu vừa kể thôi.

– Tôi: Chắc lại nhận hết phần thiệt về mình rồi phải không? – Tôi lại quay sang hỏi Hằng. Vẻ mặt lẫn giọng điệu tự nhiên và từ tốn nhất có thể để GH tin rằng toàn bộ kế hoạch này từ đầu đến cuối đều là chủ ý của tôi chứ không liên quan tới Hằng.

– GH: Bảo tại sao, hôm gặp anh ở đám cưới và hôm sn Hằng trông cậu lạnh lùng và ngầu “dữ” thật!!! – GH cười cười giơ ngón cái lên tán thán, tay này nói chuyện quả là có nét thú vị.

– Tôi: Đã diễn thì phải cố diễn sao cho thật chứ!!! Căn bản cũng vì cảm xúc thật nên nhập tâm thôi ạ.

– GH: Tức là hồi đấy do chuyện của Hằng làm cậu cũng ghét anh lắm phải không? – GH cười vui vẻ và đi thẳng vào vấn đề.

– Tôi: Dùng từ ghét thì hơi nặng nề, chỉ là có đôi chút không hài lòng thôi ạ. Còn giờ anh và Hằng đã quay lại với nhau, em nghĩ đây cũng là quyết định khó khăn của anh nên phải đối với Hằng thế nào thì anh mới làm như vậy.

– GH: Hằng thấy không, bằng tuổi em mà Tuấn chín chắn vậy đấy. – GH nói với Hằng.

– Hằng: Thì em vẫn nói về Tuấn như vậy với anh mà. Tuấn còn vừa mới được nhận vào cty XX đấy.

– GH: XX? À… ừ.

– Hằng: Hình như đây là cty con của cty X, có hợp tác với bố anh có phải không?

– GH: Ừ, đúng rồi. Tuấn làm ở đấy chắc là biết cty Y chứ?

– Tôi: Em cũng biết sơ sơ thôi anh ạ.

– GH: Ừ, cậu làm ở XX nên chắc ít gặp, chứ làm bên tổng X thì thường xuyên tiếp xúc với các đối tác hơn, trong đó có cty Y bên anh.

– Đến giờ thăm rồi đấy, các cháu vào đi.

Đúng lúc đó thì bố Xuân và Ly quay lại, cùng chúng tôi vào phòng thăm Xuân. Phòng bệnh không rộng nên việc thăm nom cũng không được thoải mái cho lắm. Hằng và GH ngồi nói chuyện được 1 lúc thì xin phép về để tạo không gian cho Xuân. Bố mẹ Xuân và Ly tranh thủ ra ngoài ăn tối và mua đồ ăn cho Xuân nên trong phòng lúc này chỉ còn lại 2 thằng chúng tôi.

– Đó, tất cả những gì trưa hôm ấy là như vậy đấy… Hajzzz… Cũng biết là mày thực sự không muốn nghe đâu nhưng tao vẫn phải kể, có sao thì tao nói vậy thôi, chẳng cần phải thề thốt làm gì. – Tôi kể lại cho Xuân nghe những gì đã xảy ra giữa tôi và con Trinh vào buổi trưa hôm xảy ra biến cố cách đây gần 2 năm.

– Ừm, giờ nói gì thì mọi chuyện cũng đã vậy rồi, tao biết là lúc đó vì nóng giận nên tao đã hồ đồ. Nhưng cũng trách mày 1 phần vì sao sau đó không quay lại giải thích khi tao đã nguôi ngoai.

– Tao biết làm sao được mày nguôi ngoai lúc nào, hồi ấy bao nhiêu đứa khuyên ra khuyên vào mà mày có chịu nghe đâu.

– Căn bản là tao muốn nghe từ chính miệng mày nói.

– Hajzzz… tao thì nghĩ chung quy cũng chỉ vì cái tôi và tự trọng của mỗi thằng nên cuối cùng mới thành ra thế này.

– …

– Mày cũng đừng nghĩ nhiều nữa, tích cực hơn thì cứ coi nó là 1 bài học cho mình về tình bạn, lòng tin và sự nhẫn nhịn đi.

– Tao thấy áy náy vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến mày trong con mắt của bọn lớp mình. Giờ sắp tan đàn xẻ nghé hết rồi, còn gặp nhau đầy đủ chắc được mỗi hôm tốt nghiệp nên tao định làm 1 bài công khai về chuyện của tao với mày trên face.

– Đéo phải làm làm gì cho mất công đâu, cũng nhờ sau chuyện lần đó tao mới biết đứa nào nên chơi, đứa nào không. Cái tiếng ấy có là gì đâu, mày thấy đấy, chúng nó xì xào được có 1 kỳ năm 3 chứ mấy. Giờ ra trường có khi còn chẳng thèm để ý tao là thằng nào ấy chứ, lo gì nói xấu với chim lợn này nọ.

– Nhưng mà tao vẫn thấy áy náy…

– Áy náy à, áy náy thì giờ nghe tao hỏi đây… Mày chết vì cờ bạc, bóng bánh bao nhiêu rồi???

– Chết cái đéo gì mà chết, mày linh tinh.

– Đệck mày, hôm nay tao đến đây rồi còn định vòng vo xe đò à!!!

– Thì tao cũng nói thật mà, tao có chơi nhưng mà có chết đéo đâu.

– Tao vẫn còn tin mày đấy, biết điều thì nói thật ra. Có “to” quá thì còn biết mà bàn với nhau.

– Mịe mày tin tao mà còn hỏi vậy à!!! – Xuân nổi khùng.

– Thế chốt lại hiện tại mày (-) hay (+)???

– Chả lỗ mà cũng chả lãi…

– Ờ, cờ bạc mà không lỗ thì mày là của hiếm à!!!

– Tao nói luôn mày nghe nhé, tin hay không tùy mày. Sự thực là cách đây vài tháng tao có thua thật. Nhưng là thua trong số tiền mà tao thắng!!!

– Bao nhiêu?

– Gần 200 quả…

– Mày ăn ở sới nào mà nhiều vậy?

– Sới “cô thương”, không hiểu sao lúc mới đánh đỏ kinh luôn mày ạ. Mà tao không “ngồi quạt” không đâu, tao còn chơi cả “bóng”, lô đề thì đánh lẻ thôi vậy mà không hiểu sao ăn liên tục.

– Bọn bạn con Trinh nó rủ mày phải không?

– Cũng chẳng phải, đợt ấy 1 phần cũng vì chuyện của mày nên tao mới bập vào thôi. Chứ bình thường thì đứa nào dụ được tao.

– Rồi sau thế nào?

– Thì theo thế thời cờ bạc thôi, thịnh cực thịnh, xuống thì như chó bị lùng thịt. Mấy tháng sau tao ăn phải dây đen thua liên tục.

– Thằng Hải kể là mày vẫn còn xe còn lap mà?

– Cầm cự cả đấy, đợt đó ông bà già hay lên thăm nên tao cũng chả dám cắm.

– Thế là đi vay ngoài?

– Thì còn nc nào khác đâu, tao biết chắc vay mướn thế này kỵ người quen nên tao tránh hội a. Mạnh, a. Dũng.

– Vay chơi xong lại thua tiếp?

– Thì thua nên mới bay sạch 200 củ cả gốc lẫn vay chứ.

– Thế giờ thì thế nào?

– Tao trả sạch rồi.

– Ai đỡ cho mày?

– Cái Ly…

– Cái gì, nó cho mày tiền á???

– Không phải… nhưng mà cũng gần như thế… Từ sau hôm nó với bọn mày đưa tao từ bar về nhà ấy. Sau đó tao có hẹn nó cafe để cảm ơn, 2 đứa biết nhau lâu rồi nhưng đấy là lần đầu tiên gặp riêng nhau nên mới phát hiện ra là nói chuyện hợp gu. Hôm đó tao sắp khánh cmn kiệt rồi, vét túi còn đúng 2 củ 8 thế là dốc cả vào làm con đề năm sinh của cái Ly.

– Thế là trúng?

– Thì chẳng trúng, gỡ được rồi là tao trả nợ luôn. Vui quá lại rủ cái Ly đi chơi, lý do hơi chuối nhưng 2 đứa cứ từ đấy từ từ thích nhau thôi. Mà đợt ấy nó đang buồn thằng người yêu cũ nữa nên tao đến đúng thời điểm.

– Ờ, chắc là mệnh nó phù cho mày đấy!!!

– Mà Tuấn này, cái này tao chỉ kể cho mỗi mày biết thôi đấy nhé. Hq a. Mạnh, a. Dũng đến hỏi nhưng tao cũng không nói.

– Có chuyện gì nghiêm trọng à?

– Tao đoán ra phần nào đứa đâm tao rồi…

– Đứa nào???

– … người yêu cũ cái Ly…

– Chắc không???

– Đoán thôi, vì trước hôm bị đâm 2 ngày thì tao nhận được tn đe dọa từ nó.

– Cái Ly nó chia tay dứt khoát rồi mới nhận lời yêu mày phải không?

– Ừ, thì chính tao bắt nó phải dứt khoát mà, nhưng thằng kia nó cứ lằng nhằng. Biết cái Ly có tao rồi nên nó điên tình.

– Thế thì chắc là nó thuê người rồi, vì cái Ly có nhận ra đâu.

– Tao cũng nghĩ vậy vì nghe Ly kể thì nhà thằng này cũng cơ cấu phết. Nhà nó buôn thuốc tây nên có tiền và qh rộng. Tao nghĩ chắc nó cũng chỉ muốn đâm dằn mặt thôi, chứ đâm thật thì giờ này tao nằm đất rồi chứ không còn được nằm giường thế này nữa.

– Suýt chết còn gì nữa, mà giờ thì mày định tính với nó thế nào?

– Theo mày thì có nên “úp” lại nó không, tao cũng cay lắm nhưng mà phải làm khéo để cái Ly nó không biết. Không nó lại giận.

– Cứ từ từ, bình tĩnh, giờ mày cứ chờ xem nó có ý kiến gì tiếp với mày hay không. Tiếp tục đe dọa thì cho nó ăn đòn luôn, còn nếu chưa thấy gì thì mày cứ để im cho vụ này chìm xuống đi. 2 tháng sau quay lại tính với nó sau. Nhưng nói thì nói vậy thôi, cái khó nhất là không biết có chính xác là nó hay không để ra tay.

– Không nó thì chẳng còn ai vào đây cả.

– Bọn cờ bạc, con Trinh… Đợt chia tay mày chẳng bạt tay nó còn gì.

– Không có, không liên quan gì đến bọn đấy đâu.

– Thôi đừng có nghĩ gì nhiều nữa, trước mắt cứ chờ hồi phục đã thì mọi chuyện mới tính được.

Ngồi với Xuân đến khi bố mẹ nó và Ly quay lại thì tôi cũng xin phép ra về. Buổi thăm nom hôm nay đã đủ để tôi và Xuân nối lại tình bạn và quan hệ trước đây giữa 2 đứa.

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất