Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Sóng gió cuộc đời » Phần 70

Sóng gió cuộc đời

Phần 70

Chiều thứ 7 cuối tuần…

– Nhìn cô cứ như dân phó nháy bán chuyên vậy!!! – Tôi cười khen Ngọc khi cô nàng diện nguyên 1 cây bò, mũ bò, vai khoác balo đựng máy ảnh và lens. Toát lên vẻ vừa năng động, vừa xinh đẹp. – Giờ ra đâu chụp đây??? – Tôi hỏi Ngọc.

– Từ từ đã, xem nào… Giờ mới có hơn 3h, trời chưa đẹp lắm. Lượn lờ phố phường 1 chút rồi đi chụp sau.

– Thì nãy giờ vẫn đang vòng vèo hít bụi đấy còn gì.

– Thì cứ đi đi, mà anh đi chậm thôi, đi vãn cảnh mà cứ phóng vèo vèo… Ối… làm gì vậy… – Ngọc hơi rướn người vào lưng tôi khi tôi bóp phanh bất ngờ.

– Chị ơi, mấy con mèo này rao đi đâu đấy ạ?

– Ơ… anh hỏi mấy con mèo này làm gì? Định nuôi chúng à? – Ngọc ngạc nhiên khi thấy tôi dừng xe chỉ để hỏi 5 con mèo trong rọ mà 1 chị lao động đang đạp xe chở trên đường.

– Chị lao động: Mang bán thôi chứ còn mang đi đâu nữa!!! – Nghe cách chị này trả lời thì hẳn là mang bán… ra mấy quán tiểu Hổ rồi. Nhìn mặt mấy con mèo nhỏ thó, ngơ ngác, ngồi quấn lấy nhau chỉ biết kêu gào meo meo thật tội nghiệp.

– Tôi: Mấy con này chị bán thế nào… Rồi, bán hết cho em cả cái lồng này!!!

– Ngọc… – Ngọc im lặng nhìn tôi không nói gì, chốc chốc lại thò ngón tay thon dài, trắng muốt vào khe lồng để trêu trêu mấy chú mèo tội nghiệp.

– Giờ tính sao đây? – Ngọc hỏi tôi.

– Đem tạm đến chỗ thú y được không?

– Ở đấy toàn giữ chó, đem đến sợ bọn miu miu này hoảng… À hay là thế này đi…

Ngọc bàn với tôi, vậy là cả 2 quyết định rồng rắn bọn miu miu này đến quán cafe mèo ở gần đường ven hồ. Ở đó cũng toàn mèo nên có thể cho 5 con miu miu này nghỉ tạm. Trong quán cũng có nhiều thanh niên, teen teen yêu mèo, tham gia nhiều diễn đàn, các clb nên có thể nhờ nick của họ làm trung gian để gửi tặng 5 con nhóc miu này tới những người yêu mèo thực sự và muốn nhận nuôi chúng. Nghĩ thì nhanh, nhưng thực hiện thì khá lâu, vì vẫn đang là sau tết nên nhiều gia đình họ cũng kỵ cho con em mang mèo về nuôi. 1, 2, 3 Giờ đồng hồ trôi qua, Ngọc vừa ngồi trêu mấy con mèo, vừa nói chuyện với mấy vị khách bàn bên, thi thoảng lại đưa ống ngắm làm vài shoot chân dung mèo và những bức tạo dáng chung với chúng. Tôi nhìn theo vừa thấy ngộ nghĩnh, đáng yêu mà cũng thầm tự trách mình. Vì lôi theo bọn mèo này mà làm lỡ dở dự định quan trọng nhất hôm nay của Ngọc là chụp ảnh thiên nhiên, phong cảnh.

Tới gần 7 rưỡi thì chú mèo “xí trai” nhất cuối cùng cũng được về với người chủ tốt của nó. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay sang Ngọc thấy cô nàng vẫy vẫy tay “chào” con mèo làm thâm tâm lại thấy đôi chút chạnh lòng.

– Xin lỗi cô nhé, hôm nay… hajzzz…

– Heey, đừng có xin lỗi vội, có biết vì sao hôm nay tôi lại dễ tính vậy không?

– …

– Vì còn ngày mai nữa đấy, nguyên cả 1 ngày mai nữa đấy. Anh nên dành nó để thể hiện lời xin lỗi của mình 1 cách thiết thực nhất.

– Mai à, ờ thì mai… CN thì có gì mà không đi được.

– Thế sao mọi lần toàn kêu bận!!!

– Thì mai không bận…

– Hì, biết điều vậy là tốt… Oa, giờ đi ăn đi, tôi đói quá rồi.

Vậy là “nhờ” 5 anh em siu nhân mèo. Tôi từ cái hẹn chỉ 1 buổi chiều t7 duy nhất, đã “được” Ngọc khuyến mãi thêm 1 buổi tối + nguyên 1 ngày CN – mà đáng lẽ theo lịch là lịch nhậu của tôi. Cả 2 lượn lờ bờ bụi quanh mấy quán vỉa hè phố cổ ăn cho ngon và cho có không khí, mặc dù có hơi mất vs 1 chút. Cơm no xe cưỡi xong xuôi lại vòng ngược về hồ Võ Thị Sáu để cafe, sinh tố. Ngồi chém nhau chí chóe cả quán, chán chê đến tận hơn 10 rưỡi tối cả 2 đứa mới chịu nhổ rễ ra về.

– Cô làm sao vậy… Buồn ngủ à? – Tôi hỏi khi thấy Ngọc có biểu hiện gà gật.

– Ưm… – cô nàng chẳng nói chẳng rằng gì nữa, vòng 2 tay qua eo rồi ngả đầu lên vai tôi mà ngủ ngon lành suốt cả quãng đường về nhà. Nghĩ cũng buồn cười với cô nàng này.

– Về đến nhà rồi… Ngọc ơi… Dậy đi nào… – tôi ngoảnh về sau, gần với mặt Ngọc rồi đưa tay vỗ vỗ lên vai lay cô nàng dậy.

– “Lộp… Bộp…” – có tiếng bước chân từ phía bên kia đường vọng lại. Bóng 1 người cao ráo chậm rãi bước gần về phía chúng tôi…

– … Ơ… a. Trường… Em chào anh…

– Ừm… 2 người… đi đâu về vậy? – Trường bước lại gần, giọng nói vẫn bình tĩnh, không 1 chút động.

– … À… bọn em đi cafe, về hơi muộn nên Ngọc ngủ gật giữa đường…

– … Hơ… ưm… Ơ… a. Trường à… Sao… anh lại đến giờ này vậy??? – Ngọc đã tỉnh giấc, cô nàng hẳn cũng như tôi, khá bất ngờ trước sự xuất hiện đường đột của Trường.

– Ừm, anh ở lại cty làm nốt 1 số việc… Lúc về tiện đường nên muốn qua thăm em 1 chút thôi. – Vẻ mặt Trường vẫn thản nhiên khi nói chuyện với Ngọc, không rõ trong lòng anh ta đang nghĩ gì lúc này.

– Ngọc: Qua rồi vậy sao không gọi cho em biết. Cứ đứng ngoài này làm gì cho lạnh ra? – Ngọc quan hoài.

– Trường: Không sao, anh ngồi trong xe mà, nửa muốn nửa lại không muốn gọi cho em vì cũng hơi muộn rồi. Vừa định gọi thì em vs Tuấn về. – Trường vừa nói vừa hướng mắt về phía chiếc suv Lexus đang đỗ bên đường.

– Tôi: Anh lên trên nhà đi. – Tôi vừa nói vừa kéo chiếc cửa sắt.

– Trường: Thôi khỏi, anh ở đây 1 lát rồi về thôi.

– Tôi: Vậy 2 người cứ nói chuyện đi nhé, em lên nhà trước. Chào anh ạ!!!

– Trường: Ừ, chào chú.

Hơn 12h đêm, gần 1 tiếng kể từ lúc Ngọc lên phòng, vẫn không thấy cô nàng í ới như mọi khi. Tôi tắt đèn, nằm sắp xếp lại 1 vài số liệu của bản báo cáo rồi thiếp đi lúc nào không hay…

– “Ring… Ring…”

– … Muộn rồi còn gọi tôi làm gì vậy..?

– Anh đã ngủ rồi à?

– … Ừm… có chuyện gì không?

– Cũng không có chuyện gì đâu… Mà ngày mai, anh có lịch hẹn với anh em đồng nghiệp thì cứ đi đi nhé.

– Vậy còn buổi hẹn với cô??

– … Không cần đâu, mai không cần đi nữa…

– …

– … Sao vậy, anh còn nghe không đấy?

– Ừm, vậy được rồi.

– … Anh không hỏi lý do… vì sao lại không đi nữa à…

– Có gì phải hỏi đâu, không đi nữa thì thôi mà.

– … Ừm…

– Có muốn tâm sự gì nữa không, không thì tôi ngủ tiếp đây.

– … Ừm, vậy anh ngủ đi. BB anh.

– “Roẹt… ” – nói là ngủ tiếp chứ sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi vừa rồi thì tôi chẳng thể ngủ được nữa khi đầu óc cứ bị quẩn quanh bởi những câu hỏi “Trường đã nói gì với Ngọc? Ngọc có chuyện gì không mà khi nãy nghe giọng có vẻ lạ… “. Nằm trằn trọc gác tay lên trán, cuối cùng tôi đành mở máy để tìm hiểu thêm 1 số kỹ năng về dự toán công trình và kỹ thuật xây dựng cho qua thời thần. Dù gì ngày mai không phải đi với Ngọc nên tôi cũng thoải mái ngủ ngày để bù lại cái thức trắng của đêm nay…

Từ sau buổi tối chạm mặt Trường đến giờ thì Ngọc cũng đã bắt đầu những tháng ngày đi làm ở cty X, tất nhiên là cô nàng được xếp về phòng kinh doanh của Trường vì đó là nơi phù hợp nhất với khả năng của Ngọc. Chưa kể với môi trường như vậy, cũng là điều kiện tốt để phát triển tình cảm giữa 2 người. Riêng tôi thì vẫn là những ngày tháng rong ruổi, lăn lộn cùng anh em trên công trường. Công việc của tôi không thực sự đòi hỏi điều đó nhưng việc bám sát cùng đội ngũ có cái tác dụng rất hay là giúp mình phối hợp với nhóm tốt hơn và cũng trực tiếp học hỏi thêm được nhiều kiến thức thực tế về kỹ thuật của ngành thi công và xây lắp.

– “Rọc… rọc… rọc…” – từng nhịp âm thanh rền rĩ, nặng nhọc vang lên nơi công trường xây dựng…

– A. Tùng: Vào “lán” nghỉ tý đi Tuấn ơi, mày định làm hết việc của bọn anh hay sao đấy!!!

– Tôi… Không sao đâu mà anh, anh em công nhân họ phơi lưng từ sáng đến chiều còn được nữa là thanh niên trai tráng như em… À, 2 anh check giúp em mấy cái số liệu này xem em đồng bộ khớp chưa ạ.

– A. Tiến: Vào kia nghỉ rồi muốn xem gì thì xem. Mới tết nhất xong mà chú đã quần quật như trâu đầm vậy, sắp tới chạy tiến độ ở Bắc Giang và Ninh Bình sợ không theo được đâu.

– Tôi: Vâng… hajzzz, thôi cho em lon coca thôi anh, bia với rượu để tối, em xin… Ực… đây các anh check luôn giúp em đi…

– A. Quý… Được rồi, chú thạo việc cũng nhanh đấy. Cứ thế này không sớm thì muộn rồi cũng chia tay các anh thôi. – A. Quý vừa tu lon bia vừa khà khà nói.

– Tôi… Ơ… lệch nhiều hay sao hả anh???

– A. Tiến: Không phải, ông ấy dọa chú thôi, hehe.

– A. Quý: Chú cứ làm tốt thế này, gói bên mình lại hoàn thành đúng tiến độ. Không sớm thì muộn, thêm vài dự án nữa là lại được “nhặt” về tổng thôi.

– Tôi: Thế là… thế nào ạ???

– A. Tùng: Là thế chứ còn thế nào nữa, bên tổng đang chủ trương “quy hoạch” lại nhân sự 1 số phòng ban như phòng kinh doanh, kế hoạch – chiến lược… Mấy lớp già nua bọn anh không đú được với bọn chú, với lại chỉ mạnh về kỹ thuật, không rành về kinh tế nên không ham hố được. Chú thì khác, trẻ khỏe, năng nổ, nhạc nào cũng nhảy thì thế nào bên tổng cũng để ý thôi. Tất cả công việc anh em mình làm ở đây ngoài phòng điều hành giám sát kỹ thuật đặc thù ra thì còn có bên nhân sự đánh giá hiệu quả công việc, ý thức của nhân viên để đề bạt lên tổng nữa mà.

– Tôi: Vâng… – tôi chợt nhớ đến lời K. Nguyên hôm phỏng vấn về việc đãi ngộ và bồi dưỡng giành cho những nhân viên có khả năng, năng lực và tâm huyết.

– A. Quý: Bọn anh ngoài vấn đề “1 kèo” ra thì còn có yếu tố nữa chi phối là môi trường làm việc. Chú thấy đấy, mấy anh em làm ở đây hiểu và thân nhau như vậy cũng là vì làm việc và công tác chung với nhau lâu năm rồi. Lại là dân kỹ thuật nữa nên thấy hợp cái nắng gió công trường với anh em công nhân. Giờ về môi trường mới tính ra cũng chỉ nhàn hơn 1 chút nhưng bù lại thì tù túng lắm. Chưa kể bên ấy lẫn lộn dân văn phòng với dân kỹ thuật nên cũng nhiều thị phi và phức tạp.

– A. Tiến: Ông anh cứ nói vậy làm thằng em nó thối chí. Còn trẻ trung thì cứ trải nghiệm, anh nói thật đấy, nếu cuối năm có đợt điều chuyển nhân viên mà chú có cơ hội thì cứ tham gia. Vào tổng nhiều phức tạp nhưng lại có cơ hội phát triển, anh thấy chú về phòng kinh doanh là hợp nhất, vừa đỡ phải lăn lộn vất vả mà lại đúng với năng lực của chú.

– Tôi: Vâng… thôi thì cứ để đến đâu hay đến đấy thôi ạ. Giờ em chỉ biết làm cho tốt mấy công việc hiện tại đã, đến lúc đó mà có cơ hội thật thì tính sau.

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất