Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Sóng gió cuộc đời » Phần 50

Sóng gió cuộc đời

Phần 50

Những ngày nghỉ tết Nguyên Đán sau đó tương đối bình lặng với bản thân tôi. Tết này tôi về quê thăm mộ, thăm họ hàng và nhà a. Mạnh một mình vì Xuân đã có người yêu (chính là con bé ăn chơi mà Xuân quen trên quán bar). Đến mồng 4 tết là tôi đã ngược trở lại Hà Nội, cũng không có nhiều thứ để làm trong những ngày này ngoài việc đi thăm biếu các tầng cán bộ quản lý địa bàn quán cafe nơi tôi mở. Trưa mồng 5 tết đang ngồi tính toán lại 1 vài con số trong bản kế hoạch thì tôi nhận được cuộc gọi từ bố My. Biết tết này tôi lên Hà Nội sớm nên cô chú mời tôi đến nhà ăn tối cho vui.

Bữa tối hôm đó diễn ra khá vui vẻ, tôi hơi bất ngờ vì thái độ tươi tắn, tự nhiên mà My giành cho tôi. Cứ như thể giữa chúng tôi chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Các món ăn ngon đi kèm cùng những câu chuyện kinh doanh đến từ bố mẹ My giúp cho không khí bữa ăn thân mật hơn rất nhiều. Tôi được bố mẹ My chia sẻ và chỉ dẫn thêm nhiều thứ về nghề kinh doanh, buôn bán, cách giao tiếp, ứng xử, cách xây dựng các mqh cũng như là cách chọn lọc các mqh tiềm năng… Được bàn luận cùng mẹ My về cách thức quản lý nhân sự và quản trị rủi ro. Được nghe bố My mở mang thêm 1 số kiến thức về rượu và cafe. Cuối cùng là được nghe chính My, thi thoảng nâng tôi lên mây xanh rồi bất ngờ thả lửng vài câu chốt để dìm tôi xuống tận vực thẳm. Nói chung là troll tôi đến tận cùng, bất cứ khi nào có thể… Nhưng My đâu biết được rằng chính những điều ấy lại khiến cho tôi vui và thoải mái hơn rất nhiều.

– Tôi: Xin phép cô chú cho 2ae cháu đi cafe 1 lát ạ!!!

– Bố My: Ừ, 2 anh em đi cẩn thận, tết nhất vắng vẻ xe cộ phóng nhanh lắm.

– My: Hơ, bố hay thật đấy, anh ấy rủ, còn chưa biết con có đi hay không mà bố đã đồng ý rồi.

– Bố My: Bố làm sao biết được. Tưởng anh em mày rủ nhau từ trước rồi.

– Tuấn: Dạ, cháu có rủ từ trưa rồi mà chắc My quên mất. – Tôi hướng ánh mắt năn nỉ sang My. Đáp lại chỉ là cái lườm dài sắc hơn dao cạo.

– My… Đúng là hồi trưa anh ấy rủ mà con quên mất… Hừ, chờ em lên thay đồ rồi đi.

– Mẹ My: 2 Đứa đi đâu thì đi, nhớ về sớm đấy nhé.

Tôi định bụng rủ My vào quán cafe nhưng em không muốn mà bắt tôi chạy lòng vòng không đầu không cuối. Lượn lờ chán chê dọc quanh mấy góc phố, con đường quen thuộc mà 2 anh em thường đi với nhau, My vẫn im lặng không nói gì. Thái độ khác xa so với lúc nãy ở bữa tối, tôi bất nhẫn lên tiếng.

– Trời lạnh mà sao em cứ ngồi im vậy, không thấy lạnh à???

– Không ngồi im, vậy anh bảo em phải ngồi thế nào???

– Chí ít cũng phải trêu chọc, đá xoáy anh như mọi lần chứ!!!

– …

– … Em như vậy làm anh buồn lắm… – tôi buồn bã buông lời cảm thán, giây phút độc thoại như chìm nghỉm vào màn không gian của phố phường vắng lặng ngày tết.

– Mình ra phủ Hồ Tây đi. – My lên tiếng sau 1 hồi im lặng. Giọng nói nghe có phần lặng lẽ nhưng dứt khoát.

Đã hơn 7h tối nhưng phủ vẫn nườm nượp người ra vào, khấn bái, lễ lạy xì xụp vì đây là thời điểm đầu năm nên không ít thì nhiều mọi người đều có chút để ý đến lòng thành và tâm linh. Kể từ lúc vào Phủ đến giờ My vẫn không nói thêm lời nào với tôi, chỉ đi đặt lễ và khấn vái các ban. Xong xuôi thì trầm mặc dạo bước ven rìa Phủ, nơi hướng ra mặt nước của lòng hồ Tây. Tôi cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ lẳng lặng bước đi bên cạnh My.

– “KUÔNGG… KUÔNGGG…”

– Tiếng chuông nghe thanh cao quá anh nhỉ.

– Ừ.

– Nghe xong anh cảm thấy thế nào???

– Thấy 1 chút nhẹ nhàng, thanh thản…

– Vậy à… Anh có biết ban nãy khi lễ em đã cầu mong những gì không???

– Anh không biết… Chắc em cầu sức khỏe và học hành???

– Em cầu cho mọi người thân xung quanh em đều được hạnh phúc… Trong đó có cả anh nữa… Anh trai của em ạ… – My nghẹn giọng ở những chữ cuối cùng, từng giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của em. 1 lần nữa My lại khóc vì tôi, chỉ có điều lần này em không còn nức nở thành tiếng, khóe mắt rơi lệ nhưng trên môi lại nở nụ cười như 1 mảnh trăng non đang cố gắng giữ lấy những ánh sao kiên định của lòng mình.

– Anh cảm ơn em… Anh xin lỗi vì trước giờ chỉ toàn làm em khóc… – tôi ôm lấy khuôn mặt My, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt. Đoạn thở hắt ra bởi sự xúc động và giải tỏa vì trút bỏ được hoàn toàn những phiền muộn đã chiếm chỗ bấy lâu nay trong lòng.

My lắc đầu:

– … Em khóc vì anh, nhưng 1 phần cũng là do em cố chấp nữa… Thực ra từ lâu em đã hiểu những gì anh nghĩ rồi. Em cũng đã xác định rõ từ trước, nhưng không hiểu sao cứ nhớ về anh, nghĩ đến anh, đối diện với anh là em lại không kiềm chế được sự cố chấp của mình… Đôi lúc biết là mình chỉ nghĩ cho bản thân, không chịu nghĩ cho người khác nhưng em vẫn không dừng lại được… Em ích kỷ quá phải không anh…

– … Không sao đâu, chỉ cần em hiểu và chịu thay đổi là được rồi. Như hiện tại, chẳng phải em đang là em gái ngoan của anh đấy sao, lại còn là bạn tốt của anh nữa chứ.

– Hứ, nhận vơ nhanh thế… chắc là chán ngán em đến tận cổ rồi, chỉ muốn thoát ra cho càng sớm càng tốt chứ gì… Hứ hứ.

– Em hâm à, anh mà thế thì sao lại còn quan tâm đến em, gọi điện, nt nheo nhéo suốt ngày cho em, rồi lúc nãy còn rủ em đi chơi làm gì nữa… Thôi ra ngoài kia làm ít bánh tôm đầu xuân đi em. Lâu rồi anh em mình chưa được hàn huyên, tâm sự với nhau. Nhớ ế, hì hì hì.

– Hừ… em biết thế. Anh lẻo mép lắm!!!

Năm mới năm nay đến với tôi dường như hoàn hảo hơn hẳn năm ngoái, không những công việc khai trương quán cafe diễn ra đúng tiến độ mà chuyện quan trọng liên quan đến My cũng được triệt để giải quyết ổn thỏa. Tất nhiên cái chữ “hoàn hảo” ấy chỉ là sự hy vọng nằm ngoài những tính toán của tôi. 1 con đường thênh thang, mịt mù, trải dài xa tít tắp đang chờ đợi tôi đặt lên nó những bước chân đầu tiên – con đường mang tên Thành công.

Đầu tháng 3 dương, sau những đợt hoàn thiện cuối cùng hạng mục âm thanh và quảng cáo. “Đứa con” tinh thần của tôi và Xuân với mặt bằng gần 60m2 và 6 nhân viên (chưa kể tôi, Xuân và ku Hải thay phiên nhau quản lý) chính thức được khai trương trong 1 ngày mà toàn bộ khách hàng hầu hết đều là những người thân quen, bạn bè, đối tác của cả 2 chúng tôi.

Sẽ không có gần như là vô tận mọi điều để nói về chuyện kinh doanh nếu đơn thuần cứ mở ra là sống, cứ làm lấy được là lãi. 1 tuần, 2 tuần… gần 1 tháng trôi qua sau cái ngày đầu tiên khai trương rầm cmn rộ và hoành thị tà nó tráng ấy. Doanh thu của quán cứ giảm dần theo thời gian, ngày này qua ngày khác hầu như chúng tôi chỉ chờ đến giữa chiều và buổi tối thì mới có tương đối lượng khách ra vào. Dù đã xác định trước bỏ qua 3 – 6 tháng đầu làm ăn không lãi, thậm chí là lỗ. Nhưng với mức doanh thu ảo não như thế này thì quả thực đáng lo ngại nếu tình trạng đó tiếp tục kéo dài sang những tháng tiếp theo.

Kết thúc tháng đầu tiên trong tình trạng “ế” khách. Tôi và Xuân điên cuồng lao vào mảng quảng cáo nhiều hơn nữa để PR sản phẩm của mình tới cộng đồng. Liên tục là các khoản phí được sử dụng để phát tờ rơi, lập banner trên các web, các forum, diễn đàn, đăng tin trên các chợ điện tử, các kênh mua bán – dịch vụ … Nói chung là chúng tôi cố gắng huy động mọi nguồn lực có thể nhằm phát tán được thông tin cũng như hình ảnh quán cafe của mình tới tay mọi người. Tâm sức cố gắng được bù đắp phần nào khi tháng thứ 2… đỡ lỗ hơn tháng thứ nhất một chút. 1 phần đến từ việc My nhiệt tình lôi kéo hết đám bạn của em đến với quán theo đúng kiểu “ép đi ăn cưới hộ”. Mỗi khi My động viên là tôi lại cười cảm kích trong điệu bộ mếu máo.

Tháng thứ 3 trở lại nguyên si với tình trạng kinh doanh trước đó. Nhiều thời điểm tôi và Xuân cảm giác như mình là những người đang đi trong mộng. Mặc dù hiện lên những so sánh chân thực về tương quan giữa quán mình với quán của thiên hạ nhưng lại mơ hồ trong việc tìm ra câu trả lời chính xác cho câu hỏi “tại sao quán của họ đông mà quán mình thì lại ế???”. Tháng thứ 4 cả chủ lẫn nhân viên tự biến mình thành khách hàng của quán. Khách vãng lai ngày nào cũng có nhưng không ăn thua và cũng không có mấy ai quay trở lại lần 2. Doanh thu tháng này thực sự có thể gọi là “gãi ghẻ” so với những gì chúng tôi đã bỏ ra. Cứ đến cuối tháng rút tiền túi trả lương nhân viên rồi nhìn vào sổ quyết toán mà tôi và Xuân không còn nuốt nổi cơm. Đã xác định trước con đường kinh doanh là vô cùng gian khổ nhưng chỉ đến khi được nhìn tận mắt, trải nghiệm thực tế và mất mát bằng tiền thật thì chúng tôi mới thấu hiểu nỗi khó khăn của những người mới dấn thân lập nghiệp là như thế nào. Chỉ 4 tháng trôi qua đã cho chúng tôi cái cảm giác như mình vừa trải qua 1 “khóa đào tạo” đắt đỏ nhất từ trước đến giờ.

Những kế hoạch kinh doanh bao giờ cũng vậy, vẽ ra thì tưởng rất ngon lành, kiểu như 1 chiếc bánh mới được hầm từ lò đem ra, màu sắc vàng ngậy, bóng láng những mỡ, ai nhìn cũng thèm… Cảm quan đánh lừa vị giác, ấy là sai lầm khi ta chưa được nếm mùi vị của nó mà đã vội nhỏ giãi. Với tôi và Xuân cũng vậy, cầm trong tay 1 số vốn ngót 300t (bình thường so với mặt bằng chung khi đó nhưng lại là khá lớn đối với chúng tôi) cùng 1 bản kế hoạch được coi là “chi tiết” (theo những gì chúng tôi “tự sướng”). Như người ta vẫn nói “vạn sự khởi đầu nan”, ít có việc gì mới làm lại có thể suôn sẻ ngay được, nhất là trong kinh doanh, buôn bán, làm ăn kinh tế. 2 Đứa tôi lúc này chỉ như những chàng Đông ki xốp thời hiện đại, cầm trên tay ngọn giáo cùn mang tên “hoài bão lớn” cùng 1 bộ óc AQ chỉ ưu tiên cho những màu hồng thành công mà không sợ, hay thậm chí là quên đi những rủi ro, thất bại đang trải ra đầy rẫy trên con đường lập nghiệp.

“Quan trọng nhất là mặt bằng… ” – đó là những gì chúng tôi nằm lòng phải nhớ, vậy mà sai lầm lại đến ngay từ bước đầu tiên này. Như đã từng nói trước đây, quán của chúng tôi mở trong 1 khu phố tương đối đông dân cư, lại ở gần 1 khu chợ dân sinh cạnh đó thành ra mất nguyên 1 buổi sáng buôn bán vì hoạt động của khu chợ này. Chưa kể quanh khu chợ lại có nhiều quán nước, giải khát nhỏ lẻ đã tồn tại từ lâu. Quán cafe tôi mở gần như là duy nhất trong khu vực, cứ nghĩ đó là điểm nổi bật nhưng đi vào làm thực tế mới biết. Chính sự nổi bật nhưng đơn độc ấy lại khiến cho quán của chúng tôi trở nên lu mờ và thiếu điểm hút. Làm cho mọi người có cảm giác “ngại” không muốn vào hoặc có vào thì cũng không muốn quay trở lại lần thứ 2.

Vấn đề quan trọng tiếp theo là “bài toán chi phí”, lỗ không tự nhiên có mà được sinh ra từ chi phí và khấu hao. Cái này thì không thể gọi là sai lầm, nhưng chính sai sót ở khâu tính toán, chọn lựa vị trí mặt bằng dẫn tới kết quả kinh doanh ảm đạm đã khiến cho chúng tôi lâm vào cảnh thu không đủ bù chi, thua lỗ trầm trọng. Nó biến quán cafe của chúng tôi từ 1 chỗ để kinh doanh thì nay lại là nơi trợ cấp thất nghiệp cho các bạn nhân viên và trở thành cái máy kiếm tiền không công cho chủ nhà và các tầng cán bộ quản lý.

Tháng thứ 5 duy trì được sau 2 tuần thì tôi và Xuân bàn bạc với nhau đi đến quyết định chuyển địa điểm cho quán sau tháng này. Nhà thuê 6 tháng, còn dư 1 tháng cọc cuối nữa là đủ để chúng tôi tìm địa điểm và lên kế hoạch xây dựng 1 quán cafe mới.

Tháng thứ 6… Tạm thời đóng cửa quán, chờ tìm mặt bằng mới…

– “Cộc… cộc… cộc…” – Anh Xuân ơi!!!

Một buổi trưa đầu tháng 8, tôi đang thiu thiu cơn buồn ngủ sau khi đã ngấu nghiến hết 1 lượt các trang web thương mại thì bỗng có tiếng gọi cửa của con gái. Hình như là cái Trinh – người yêu thằng Xuân… Tôi uể oải lết mình ra mở cửa.

– Em chào anh, anh Xuân có ở nhà không anh!!!

1 mùi rượu thoang thoảng tỏa ra, đúng là cái Trinh rồi. Hình như con bé vừa uống rượu thì phải, nhìn cái mặt hưng hửng màu hồng phấn của nó là biết. Dù là người yêu của Xuân nhưng tôi lại không có cảm tình với con bé này lắm, bởi nó có cái vẻ ăn chơi theo phong cách đú đởn. Không biết thằng Xuân xác định thế nào nhưng tôi vẫn khuyên nó không nên dấn quá sâu tình cảm của mình vào những mối tình như thế này.

– Nó vừa ra ngoài với thằng Hải rồi em.

– Thế ạ. Anh ấy đi lâu chưa anh? Khoảng mấy giờ thì về ạ?

– Nó đi tìm cửa hàng, chắc phải tầm chiều tối mới về em ạ!!! – Tôi cứ ngỡ nói như vậy thì cái Trinh sẽ bỏ về, vậy nhưng…

– … Anh Tuấn cho em vào phòng 1 lát được không… Nãy em uống hơi nhiều nên giờ nhức đầu quá…

– … Hả… ờ… ừm, em vào đây… Nằm tạm ngoài này được không, bên trong kia bừa bộn lắm không ngủ được đâu. Em vào rửa mặt đi để anh trải chiếu cho.

Đoạn tôi lấy đt gọi cho Xuân thì không thấy trả lời, gọi cho ku Hải thì không liên lạc được. Có thể chúng nó đang bận nói chuyện với chủ nhà nên không tiện nghe máy. Đành nhắn 1 cái tin báo qua cho Xuân nó yên tâm.

– Trông em có vẻ mệt đấy, nghỉ tạm ở đây nhé. Anh vào trong kia làm nốt 1 số việc.

– Em cảm ơn anh…

– … Em có bị sốt không vậy??? – Tôi hơi băn khoăn khi thấy 2 má cái Trinh càng lúc càng đỏ ửng, ánh mắt thì lim dim, lơ đễnh.

– … Anh cho em xin chút nước… Em nóng quá… – cái Trinh vừa nói vừa cởi bỏ chiếc áo sơ – mi khoác ngoài, lộ ra bên trong là chiếc áo đen bó chẽn hở 2 vai trần.

Tôi hơi đắn đo và cảm thấy khó chịu trước sự xuất hiện không đúng lúc của con bé này. Nhưng vì nể nó là người yêu của Xuân nên ngoài mặt tôi vẫn nhẹ nhàng thực hiện những yêu cầu của nó.

– Nước của em đây.

– … – cái Trinh không tỏ thái độ hay hành động gì mà lại chằm chằm nhìn tôi.

– … Anh để xuống đây nhé. – Tôi muốn cách ly khỏi con bé này ngay lập tức. Linh tính mách bảo chuyện không hay sẽ xảy ra nếu như còn dây dưa với nó.

– … Anh…

– … Này em làm cái gì đấy… Bỏ anh ra… Có bỏ ra không thì bảo!!! – Tôi bất ngờ hết sức khi Trinh đột nhiên đưa tay ôm chặt lấy cổ tôi rồi kéo mạnh xuống khiến tôi chới với theo đà, ngã đè lên người nó.

– “Cạch… Cạch…” – Mịe, đi được nửa đường rồi mới nhớ ra quên điện thoại.

Tiếng Xuân nói oang oang vang lên cùng lúc với tiếng mở cửa…

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất