Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Sóng gió cuộc đời » Phần 126

Sóng gió cuộc đời

Phần 126

Đêm cuối hè nên man mác có vị ngòn ngọt của gió heo may, mang theo mùi hương dịu của những khóm hoa trước ban công. Theo sương đêm và gió trời lùa vào thơm ngát cả căn phòng. 2 cơ thể nóng bỏng vẫn còn quấn lấy nhau sau cơn tình ái đê mê, nồng nhiệt.

– Em có nóng không, anh bật điều hòa nhé.

– Không anh đừng bật, em thích để tự nhiên hơn, trời cũng mát mà.

Nhìn ngắm nhìn người con gái xinh đẹp nằm ngoan ngoãn trong lòng mình làm lòng tôi thấy ấm áp khôn tả.

– Em đẹp quá!!! – Tôi mân mê từng lọn tóc của Ngọc.

– Hừm… mồm mép thế này, vào SG có tà lưa em nào không đấy. Trong đấy gái miền Tây là nhiều lắm.

– Nhiều thì công nhận là cũng nhiều thật. Nhưng mà trong lòng anh thì chỉ có cô nàng này thôi, chụt!!!

– Ưm…

– Cho anh xin lỗi nhé… công việc dạo này bận quá. Được những lúc thảnh thơi thì thời gian của mình lại vênh nhau, hajzzz…

– Em hiểu mà… chỉ là do em nhớ anh…

– Anh cũng vậy, nhớ em không chịu được. Vậy mà hồi tối còn không chịu mở cửa cho anh vào. Em làm vậy khác gì tra tấn anh.

– Hừ… đây đền được chưa, chụt… chụt… Anh sao vậy, đang suy nghĩ gì thế?

– Mấy bó hoa kia..??

– Dạ…

– Hajzzz…

– Anh ấy cứ tặng thôi, em không nhận không được.

– … – trong lòng tôi bỗng nổi lên một cảm giác khó chịu. Dẫu biết như vậy là ích kỷ với Ngọc nhưng tôi không sao có thể dừng lại.

– Anh giận em à…

– … – tôi vẫn ôm Ngọc trong lòng nhưng im lặng không muốn nói gì. Mấy bó hoa đáng ghét của tay Trường không hiểu sao cứ đập vào mắt tôi.

– Hmmm… – Ngọc bỗng ngồi dậy, cô ấy dường như cũng cảm nhận được sự biến hóa trong mắt tôi. – Giờ em mới nhớ ra một chuyện…

– Chuyện gì vậy?

– Hình như từ trước tới giờ… anh chưa từng hỏi em… xem em đã ngủ với Trường chưa, phải không?

Câu hỏi này thú thực tôi đã từng tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần nhưng rồi lại cố quên nó đi. Coi đó chỉ là một chuyện không quan trọng, không đáng để bàn tới. Nói một cách khách quan, trong chuyện này tôi mới chính là kẻ thứ 3. Là người xen vào chuyện giữa Ngọc và tay Trường. Thậm chí còn là người “đầu tiên” của Ngọc. Hiện tại lại đóng vai “giả mù ra mưa”, thật giả lẫn lộn chưa dám công khai mqh với Ngọc thì tôi sao có tư cách để đòi hỏi quá nhiều “quyền sở hữu” của mình đối với cô ấy.

Trên danh nghĩa lúc này thì giữa Ngọc và tay Trường vẫn là mqh công khai được gia đình và bạn bè 2 bên ủng hộ. Vì vậy giả như tay Trường có dùng nó để gây sức ép với Ngọc tôi cũng chẳng có cách nào khác là nuốt cục hận vào trong lòng và coi đó như một sự hiển nhiên. Tuy nhiên khi điều hiển nhiên này được chính Ngọc đem ra hỏi tôi lại khiến tôi có cảm giác như mình đang phải trải qua một cuộc thử thách về sức chịu đựng của tâm lý lẫn tinh thần vậy.

– Anh không muốn… không cần phải hỏi…

– Là không muốn hay là không cần?

– 2 Cái đó phân biệt cũng đâu có gì quan trọng.

– Vậy anh muốn biết chứ… Anh nghĩ câu trả lời là “có” hay là “không”?

– Anh không biết… – tôi nặng nhọc trả lời.

– Nếu câu trả lời là “có” thì sao? Thì anh sẽ thế nào?

– …

– Anh sẽ nghĩ gì về em, về chuyện của chúng mình?

– Anh chẳng cần biết, cũng chẳng cần quan tâm điều gì cả. – Tôi ngồi dậy rồi ôm lấy Ngọc.

– Như vậy là anh vẫn trốn tránh, là anh vẫn chưa dám đối diện với sự thật!!! – Ngọc vẫn tiếp tục công kích tâm lý tôi.

– Được, vậy em nói đi, anh nghe đây. Nhưng dù câu trả lời là “có” hay “không” thì tình cảm của anh vẫn trước sau như một. Anh yêu em và em đối với anh là thật lòng. Anh chỉ cần có vậy thôi.

– Được rồi… như vậy mới xứng là người đàn ông duy nhất của em chứ… – Ngọc nhìn tôi cười trong nước mắt nhạt nhoà, ôm chầm lấy tôi xúc động.

– Anh ác lắm, bắt em phải hỏi như vậy có biết làm em lo sợ và đau lòng thế nào không!!!

– Vì sao?

– Em sợ anh vì chuyện này sẽ lạnh nhạt mà bỏ rơi em nếu em nói “có”.

– Em nghịch dại lắm, lần sau đừng bao giờ chơi trò “cò quay” này nữa biết chưa. Tra tấn nhau lắm, tim anh nãy giờ vẫn đập thình thịch này.

– Cho chết, ai bảo to xác mà gan bé.

– Thế nào cũng được, mà vừa rồi em nói vậy, có nghĩa là Trường chưa bao giờ đòi hỏi em?

– Có chứ, nhiều là đằng khác.

– Vậy thì tại sao lại..??

– Vì người yêu của anh lúc nào cũng một lòng một dạ nghĩ cho anh mà cự tuyệt hết lần này đến lần khác. Trong nhà giờ còn có thêm cái Nhi nữa nên a. Trường có muốn cũng chẳng làm gì được.

– Ghê nhỉ, ra là lôi cái Nhi về ở cùng là cũng có tính toán cả rồi đấy.

– Hừ, ai mà nghĩ xằng nghĩ bậy như anh chứ. Đến cái Nhi đi vắng cũng biết mà lò dò lỳ lợm mò đến đây.

– Có vậy mới yêu được em chứ!!!

– Á… anh này…

Tiết trời lúc này đã chính thức chuyển sang thu. Công việc dạo này có chút thư thả nên tôi mới có nhiều thời gian gặp Ngọc hơn, cũng như tính đến chuyện chuyển nhà của mình. Cách đây vài hôm tôi có cùng Trà đến thăm sếp của cô ấy. Mặc dù đã lâu không cùng đi đánh tennis vì tôi không thu xếp được thời gian nhưng cô cháu nói chuyện với nhau vẫn rất vui vẻ. Chuyện đi chuyện lại cuối cùng lại nói tới chuyện tìm nhà của tôi. Nói ra mới biết vừa hay gia đình cô chú ấy cũng đang dư một căn chung cư nhỏ nằm ngay trung tâm Hà Nội. Người thuê trước vừa mới dọn đi nên tình trạng hiện tại là không có người ở. Vì coi tôi là người quen, lại độc thân chỉ ở 1m nên cô chú ấy xởi lởi cho tôi thuê ngay với giá vô cùng hữu nghị. Coi như vừa thuê vừa trông giúp nhà luôn. Vậy là cuộc sống ở một nơi ở mới bắt đầu.

Ngày đầu tiên dọn về, đồ đạc cũng không có gì nhiều, phần lớn là tôi mua thêm bên ngoài những thứ thiết yếu. Sau đó là vài phút đi lại làm quen không gian nơi ở mới của mình.

Ngày thứ 2… đáng lẽ cũng diễn ra bình thường như ngày thứ nhất nếu không có một sự việc tôi mà tôi gặp phải.

Bate, thịt nguội, vài quả trứng cho một bữa tối “công nghiệp”, tay xách túi tay cầm đt. Tôi vừa lên nhà vừa xem lại những thứ tối nay cần chuẩn bị cho công việc ngày mai.

– “Sáng mai qua phòng kinh doanh đối chiếu số liệu, trưa cùng a. Nguyên tiếp khách, chiều lại họp với bộ phận pháp lý của cty… Chà, tối nay lại bận rộn đây… Ơh…”

Cửa chính bị kẹt, loay hoay vặn chìa, dụng lực đẩy vào cũng không được, giống như cửa đã bị chốt từ bên trong.

– “Ai vậy???” – Qua lớp cửa vọng ra giọng nói lanh lảnh… cánh cửa hé mở vài giây sau đó…

– Anh là ai mà đập cửa ầm ầm vậy, bất lịch sự!!! – Một cô gái tầm tuổi tôi xuất hiện với thái độ chất vấn xen lẫn khó chịu.

– Tôi là ai..?? – Tôi ngạc nhiên hết sức, không trả lời mà hỏi ngược lại – Vậy cô là ai, sao lại tự tiện vào nhà người khác thế này??? – Tôi bước nhanh vào nhà rồi đóng cửa lại, thùng đồ dưới nền nhà đập vào mắt làm dấy lên trong tôi nghi ngờ về thủ đoạn ngây thơ vô số tội của bọn đạo chích khi bị phát giác.

– Cái gì..?? – Ánh mắt “tên trộm” khả ái thoáng biến sắc khi cánh cửa đóng sập lại. Bước chân hơi lùi nhưng khóe miệng sau đó lại nhếch lên.

– À… anh là… có phải là người thuê nhà mới phải không?

– … – thái độ biến hóa như chong chóng đến khó hiểu. Tôi im lặng nhìn cô ta đánh giá… dường như có một sự liên quan nào đó thì phải.

– Đợi tôi một lát, đợi tôi một lát… – cô ta hấp tấp rồi lấy đt gọi cho ai đó.

– Định gọi đồng bọn đến cứu hả!!! – Tôi cười đểu giả, trong lòng cũng đã ngờ ngợ đoán ra phần nào chân tướng sự việc.

Cô ta nghe vậy tức thì liếc mắt nhìn tôi, vừa lườm vừa tiếp máy – Mẹ à… vâng con về rồi…

– Có cần tôi giúp không?

– Cảm ơn, tôi tự làm được… Úi… – vài món đồ chất như núi trong chiếc thùng catton đầy ắp rớt xuống sau dáng người chao đảo của Thuỳ Dương.

– Không làm được thì đừng cố.

Tôi nhặt món đồ bị rơi rồi giành luôn chiếc thùng mặc thái độ miễn cưỡng của cô ấy.

– Giờ đến phòng nào?

– Cũng vị trí này tầng dưới.

– Ồ, thế là nhà tôi ở ngay trên đầu… – tôi nhún vai kết câu cụt lủn. Thuỳ Dương vẫn lạnh tanh, chỉ nghiêng đầu chép miệng, coi như không thèm để lời “khiêu khích” của tôi vào mắt.

– “Cứng đây, bảo sao cô chú lại nói con bé này suốt ngày chỉ biết có công việc.”

– Anh cứ đặt xuống đất đi, đợi tôi một lát. – Nhạc điện thoại kêu đúng lúc Thuỳ Dương định mở cửa. – Tôi đây… Được thôi, anh không chịu đến lấy về thì tôi sẽ vứt hết chúng đi!!!

Tôi tròn mắt ngạc nhiên vì tiếng quát của Thuỳ Dương. Một chị trong căn hộ mở cửa gần đó cũng phải ngó ra nhìn 2 chúng tôi bởi tiếng quát kinh động của cô nàng.

– Mở cửa đi, có chuyện gì vào nhà hãy nói. – Tôi nhẫn nại.

– Anh với tôi thì có gì để mà nói!!!

Nhìn cô ta vô cớ giận cá chém thớt, tôi khó xử chẳng biết làm gì. Hướng ánh mắt oan uổng về phía chị hàng xóm cười khổ.

– Hừ!!! – Cô ta hậm hực mở khóa bước vào nhà 1m, rồi như thể nghĩ lại hành động hơi quá vừa xong của mình. Mới quay lại nói với tôi bằng giọng hời hợt. – … Anh vào nhà đi.

– Để ở đâu đây?

– …

Không thấy cô ấy trả lời, tôi tự quyết định – Tôi đem vào trong…

– Anh mang vứt đi giúp tôi được không!!!

– Hả???

– Vứt hết đi…

– Cả cái thùng này?

– … – cô ta không nói gì, chỉ nhìn đống đồ tôi ôm trên tay bằng ánh mắt chán chường rồi thở dài.

– Tất cả đây… đều là đồ người yêu cô tặng?

– Anh giúp tôi mang vứt hết đi, tôi không muốn nhìn thấy chúng nữa. – Không phủ nhận cũng chẳng khẳng định.

– Khách đến nhà ít nhất cũng phải mời người ta cốc nước rồi muốn nhờ gì hãy nhờ chứ.

Thuỳ Dương chẳng buồn để ý đến lời châm chọc của tôi, lững thững vào phòng bếp. Tôi nhàn rỗi nhìn quanh nội thất căn hộ rồi lại nhìn đống đồ để trong thùng. Giờ để ý kỹ hơn mới thấy ngoài phần bên trên chỉ toàn quần áo, túi xách, mỹ phẩm thì phần bên dưới còn lại là thú bông và vài hộp nữ trang, trang sức dây chuyền, nhẫn lắc…

– Nước của anh.

– Cảm ơn… Giờ cô quyết định làm gì với chúng?

– … Thì cứ vứt đi thôi. – Thuỳ Dương vẫn ra vẻ thờ ơ. Thấy vậy tôi nhếch miệng.

– Thấy cô có vẻ vẫn còn… tiêng tiếc.

– …

– Đống đồ người yêu cô tặng vứt hết cũng được nhưng có vài thứ vẫn có thể dùng.

– Ai bảo anh đây là đồ người yêu tôi tặng… – cô ta có vẻ bực khi tôi một lần nữa nhắc tới 2 chữ “người yêu”.

– Tôi cũng không cần cô phải thừa nhận, đống quần áo này muốn vứt hay làm giẻ lau thì tùy. Trang sức có vẻ không phải là đồ giả, thậm chí còn là đồ khá có giá trị. Đem đi cầm lấy ít tiền, cùng mấy con thú bông làm từ thiện là vừa xinh.

– Đồ của tôi, tôi muốn làm gì thì làm, không cần anh tính toán hộ. – Thuỳ Dương nhìn tôi khó chịu. Thấy vậy tôi thẳng thắn.

– Heyy, từ lúc gặp nhau tới giờ ấn tượng có vẻ không được tốt lắm thì phải.

– Anh là người thuê nhà của bố mẹ tôi, 2 chúng ta căn bản không có gì liên quan đến nhau.

– Cô tự tiện để đồ ở nhà tôi, lại tự ý ra vào không xin phép, coi nhà tôi như cái nhà kho của cô. Vậy có liên quan hay không.

– Chẳng phải vừa rồi tôi đã giải thích với anh rồi sao, là do tôi bận công tác nước ngoài. Vừa mới về nên chưa kịp liên lạc với bố mẹ tôi để biết chuyện. Còn việc tôi để đồ là từ trước khi anh chuyển đến, giờ tôi chỉ đến để lấy chúng đi. Anh bắt bẻ gì!!!

– “Nhất quyết không chịu xin lỗi lại còn gân cổ với mình, hầy.” – Hình như tôi đang làm cô tức giận thì phải? – Tôi dông dài, tay lại mân mê sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn vàng.

Cô ta thấy vậy liền nhếch mép, vẻ khinh khỉnh hiện dần trên nét mặt – Anh muốn mấy thứ này phải không, nếu muốn cứ việc lấy. Tôi cũng chẳng quan tâm anh làm gì với chúng đâu.

– Okie, coi như nãy giờ nói nhiều cũng không vô ích.

– Giờ anh về được rồi chứ, tôi vừa đi xa về nên muốn nghỉ ngơi.

– Ờh, chưa ăn gì đã ngủ rồi à?

– Anh có vẻ thích quản việc người khác nhỉ… Thôi được rồi, dù sao cũng cảm ơn anh chuyện tối nay. – Thuỳ Dương vừa nói vừa bước ra cửa. Tôi hiểu ý ôm đống đồ đứng dậy.

1 giờ sau…

– Lại là anh à… có việc gì không vậy? – Thuỳ Dương mơ màng ngái ngủ, lập tức tròn mắt sau khi mở cửa.

– Có chút đồ tôi vừa nấu, cô thấy đói thì ăn. Thôi, tôi về đây. – Tôi đưa cặp lồng thức ăn cho cô ấy.

– … Đồ ăn? Ơ, nhưng tôi không… Vậy cảm ơn anh… – Thuỳ Dương lưỡng lự nhưng thấy tôi có ý muốn về nên đành miễn cưỡng tiếp nhận.

– Mà đống đồ kia anh xử lý thế nào rồi?

– Cô có vẻ giống tôi nhỉ.

– Là sao?

– Cũng thích quản việc người khác nhỉ!!! – Tôi cười hềnh hệch rồi bước đi, bỏ lại khuôn mặt ngày một ngắn tũn pha chút khó coi của Thuỳ Dương.

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất