Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Sóng gió cuộc đời » Phần 125

Sóng gió cuộc đời

Phần 125

Gần một tháng qua đi, ngày ăn hỏi và thành hôn của Xuân và Ly cuối cùng cũng đến. Về chuyện cưới hỏi cũng không có nhiều thứ để nói vì đám cưới nào bây giờ cũng “mặc định” tương tự nhau cả. Điều đáng nói là lần này tôi đưa Ngọc theo dự tiệc cùng. Đây cũng là lần ra mắt chính thức đầu tiên của cô ấy trước đám bạn của tôi. Tất nhiên là với tư cách bạn bè vì cùng bàn tôi hôm nay ngồi cạnh Hằng còn có Gia Huy.

Bia rượu no nê, lại phải ra vào WC để giải quyết. Đúng lúc tôi vừa hành sự xong thì Gia Huy bước vào.

– Hôm nay uống hơi nhiều phải không Tuấn. – Gia Huy nhìn tôi cười.

– Vâng anh, cũng may là bia chứ không phải rượu. Uống vào chỉ thấy no.

Tôi chậm rãi rửa tay, chờ Gia Huy “hành sự” xong để cùng ra. Ác cảm mà tôi từng giành cho anh chàng này, theo thời gian đã giảm đi rất nhiều. Có lẽ là nhờ vào phần nào tình trạng hạnh phúc hiện tại của Hằng. Nếu như không có gì thay đổi thì cuối năm nay cô bạn “mít ướt” ngày nào của tôi cũng sẽ lên xe bông với người đàn ông từng một lần làm cô ấy đau khổ và tạo nên sự định kiến trong tôi.

– Công việc của anh vẫn tốt chứ ạ? Em nghe nói báo cáo 2 quý đầu năm vừa rồi bên Y của mình rất khả quan thì phải.

– Cảm ơn cậu, cty nói chung vẫn hoạt động bình thường, làm tốt những cái cần phải tốt. Còn công việc ở X của cậu thì sao, cũng tốt chứ Tuấn?

– Vâng, công việc em vẫn ổn anh ạ.

– Anh có nghe Hằng kể, cậu vừa lên làm trợ lý giám đốc cho sếp Nguyên phải không?

– Dạ vâng.

– Khá đấy, hajzzz, nghĩ mà lại tiếc trước đây…

– Trước đây làm sao hả anh?

– Thì anh đã gợi ý vậy rồi nhưng cậu cũng không chịu để ý cty Y bên anh.

– Hêy, anh nói quá rồi, cty Y lúc nào chẳng có nhân tài xếp hàng tuyển dụng. Đâu có tới lân em chứ.

– Hề, mà anh nghe nói trước khi lên làm trợ lý, cậu cũng gặp khá nhiều khó khăn phải không?

– Chuyện này…

– Cậu là bạn của Hằng, lại là người anh từng để ý nên có nhiều cách để biết mà.

– À… vâng, quả thực thời điểm đó là thời gian khó khăn nhất trong công việc của em.

– Là vậy đấy, mọi thứ không bao giờ là chắc chắn cả. Vì vậy… lời đề nghị của anh cậu cứ giữ lấy. Khi nào có suy nghĩ khác đi thì hãy liên lạc với anh, thế nhé. – Gia Huy nháy mắt cười với tôi. Sự thực nếu không làm cho X thì Y cũng là một cty đáng để đầu quân. Có điều ở đó lại không có Ngọc, không có mục tiêu của cuộc đời mà tôi muốn theo đuổi.

Vài tháng sau, công việc bận rộn hơn hẳn trước đây nên thời gian tôi giành cho Ngọc cũng vì vậy mà giảm sút theo. Hay nói một cách chính xác thì chúng tôi bị lệch pha nhau về giờ giấc. Điều này gây cho tôi một cảm giác vô cùng khó chịu khi tay Trường hàng này vẫn săn đón, kề cận bên Ngọc như hình với bóng ở cty. Có những ngày liên tiếp không được gặp, được nhìn thấy cô ấy làm dâng lên trong lòng tôi những nỗi nhớ cồn cào. Trong thâm tâm như có những con sóng dữ đang gầm vang gào thét.

– Vừa gọi điện cho ai mà nhìn mặt cậu bần thần vậy?

KN đẩy cửa bước vào, tôi bất đắc dĩ mỉm cười xám ngoét. Nhớ lại cuộc nói chuyện không vui vừa rồi với Ngọc.

– Tối nay anh bay ra rồi phải không, vậy ngày mai mình đi chơi nhé. Em nhớ anh, chụt!!!

– Anh xin lỗi, công việc phát sinh nên tối nay anh chưa thể về ngay được.

– …

– Anh xin lỗi… Ngọc, em nói gì với anh đi chứ…

– Vậy tại sao anh không gọi cho em, phải đến khi em gọi anh mới chịu nói với em.

– Là lỗi của anh, anh đã định gọi cho em từ lúc a. Nguyên nói chuyện rồi. Mà mệt quá nên thiếp đi đến tận lúc em gọi.

– …

– Anh xin lỗi mà, đừng giận anh được không. 2 ngày nữa anh về rồi mình đi chơi. Anh hứa là sẽ giành hết thời gian cho em.

– Anh đã bận như vậy thì hãy cố hoàn thành tốt công việc của mình. Còn chuyến đi chơi… em nghĩ là không quan trọng đâu…

– Không, quan trọng mà em, anh biết đã 2 lần anh thất hứa với em, cũng chỉ vì thời gian chúng mình lệch nhau quá. Anh hứa lần này sẽ không làm em thất vọng nữa.

– Nếu là 2 ngày nữa thì em có việc rồi, chuyện này em nghĩ để sau chuyến công tác của anh mình bàn lại cũng được. Thôi, anh mệt thì nghỉ tiếp đi, cố gắng đừng vì công việc mà thức khuya quá anh nhé.

– Ngọc này, em nghe anh nói đã… – … Tút… tút… tút…’

Trời đã về xế chiều, hoàng hôn ở Sài Gòn đượm một dải vàng lam, hồng tía nơi chân trời. Cũng có chút gì đó vị buồn buồn ngai ngái như hoàng hôn Hà Nội.

– Mấy hôm nay vất vả đủ rồi, tối nay nghỉ xả trét nhé. – KN đưa ly rượu vừa rót cho tôi.

– Vâng, anh cứ nghỉ trước đi. Em đang định tối nay kiểm tra lại một lần nữa những yêu cầu phía mình giành cho buổi tiếp đối tác ngày mai.

– Hừ, như vậy là không được, tôi đã nói với cậu thế nào rồi. Những người chết chìm trong công việc là những người khó có thể đạt được thành công lớn.

– Vậy nên em mới làm trợ lý cho anh.

– Hiện tại là vậy nhưng còn tương lai… Cậu nghĩ sao nếu như một người con gái cậu yêu nghe được những lời an phận như vậy.

– Dạ… thì em đang nói hiện tại mà anh. Tương lai chưa đến nên em chưa dám nghĩ nhiều. – Lời KN vừa nói làm tôi thoáng chột dạ. Một mặt không rõ liệu anh ta có phải đang muốn ám chỉ Ngọc hay không. Mặt khác tôi cũng thầm tự răn chính mình không bao giờ được cam chịu vì một tương lai mang tên người con gái tôi yêu.

– Thôi được rồi, nghĩ gì tùy cậu. Giờ chuẩn bị đi, ăn tối xong chúng ta đi tìm chút gì đó giải khuây.

Tiếng nhạc đặc trưng trong một quán bar ở trung tâm SG.

– Quán này là quán quen của anh ạ? – Tôi hỏi ngạc nhiên vì thấy bartender có vẻ biết KN.

– Có vào vài lần nên họ nhận ra thôi. Bar này đánh nhạc hợp tai, không khí lại thoải mái nên hầu như lần nào vào SG tôi cũng đảo qua.

Rượu qua rượu lại vài ly, chỉ sau một lúc hơi men đã thấm từng ngụm theo hơi thở.

– Tuấn!!! Uống đi, đừng nghĩ ngợi quá nhiều về công việc. Nhất lại đang giải trí thế này, có suy nghĩ cũng không hiệu quả đâu.

Tôi cười không đáp, trong lòng suốt từ chiều đến giờ hầu như chỉ nghĩ về Ngọc. Một chút vui vẻ cũng không có thì còn tâm trí đâu để ý tới những chuyện khác nữa.

– Theo tôi cũng đã vài tháng, cậu không thấy tôi kỹ tính hay khắt khe quá chứ.

– Không hề ạ, ngược lại em lại thấy anh khá kiên nhẫn với em.

– Hầy, cái đó không thể gọi là kiên nhẫn, là tôi tạo điều kiện để quan sát và đánh giá cậu thôi. Nếu cậu không đạt yêu cầu, tất nhiên tôi sẽ tìm người mới.

– Vậy, bước đầu có thể coi như em đã đạt yêu cầu?

– Yêu cầu tối thiểu… đừng mắc bẫy tâm lý của tôi mà hài lòng với những gì đã làm được. Thời gian sắp tới còn thử thách xem cậu có thể mang lại cho tôi những gì.

– Thời gian cam go sắp tới… – tôi cụng ly KN.

– Tuấn này, nhớ có một dạo… cách đây cũng lâu rồi, tôi có hỏi cậu về Ngọc thì phải.

– … – trong lòng tôi bỗng thấy lạ lùng, không hiểu sao đang nhiên KN lại nhắc đến Ngọc.

– Có phải không nhỉ?

– Đúng là có một lần anh hỏi em về Ngọc.

– Ừ, đôi khi nghe người khác nhận xét về người thân của mình cũng là điều thú vị.

– …

– Mà tôi nghĩ lại rồi, cậu là bạn của nó nên xem ra nhận xét của cậu chưa hẳn đã là khách quan.

– Nếu anh nghe từ những người xa lạ, trên danh nghĩa xã giao thì em nghĩ nó còn thiếu khách quan hơn nữa. Ít nhất cũng phải là người hiểu về Ngọc thì mới có thể nhận xét.

– Nghe cậu nói thì hình như cậu cũng hiểu khá nhiều về cái Ngọc nhà tôi.

– Dạ… cái này… cũng không hẳn ạ… – đến lúc tôi nhận ra mình bị “gài” thì đã muộn. KN quả thật là cao thủ trong đối thoại và khai thác sơ hở của người khác.

– Vậy à, ừm… Ly nữa nhé, rượu sắp cạn rồi kìa.

– Em đủ rồi ạ.

– Sao vậy, đi với tôi lâu như vậy rồi, cậu thừa biết là tôi không muốn uống 1m khi có người đối diện mà. – KN ra hiệu với bartender rồi thờ ơ nhìn tôi soi xét.

– Vâng, vậy thì để em tiếp anh. – Tôi đón lấy chiếc ly, ánh mắt tĩnh lặng đối diện với cái nhìn của KN.

– Là bạn của nhau đã được một thời gian, cậu có thấy Ngọc là một người mạnh mẽ không? – KN bất ngờ đi sâu hơn vào chuyện về Ngọc.

– Em thấy… Ngọc là một cô gái khá có cá tính. Đôi khi cũng quyết đoán và mạnh mẽ, đúng như anh nói.

– Ừ, cá tính – tôi công nhận, còn sự mạnh mẽ – là đôi khi thôi phải không.

– Dạ… – có chút lạ lùng trong câu nói của KN.

– Cá tính thường là thói quen bộc phát mạnh mẽ ra bên ngoài. Còn tính cách thực sự ẩn sâu trong bên trong đôi khi lại trái ngược với cá tính đó. Cậu đã nghe điều này bao giờ chưa!!! – KN hỏi mà như cảm thán, mắt liếc nhìn chiếc ly đang xoay vòng trên tay. – Con người dù có mạnh mẽ đến đâu, vẫn luôn tồn tại sự yếu đuối trong tâm hồn mình…

– … – tôi im lặng không nói gì.

– Đây là điều mà người làm anh như tôi có thể nhìn thấy ở em gái mình.

– “Anh ta đang có ý gì khi nói với mình những điều này nhỉ?” – Tôi tiếp tục im lặng, âm thầm đánh giá qua nét mặt của KN.

– Nói chuyện này lại nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa. – Đôi mắt KN ánh lên vẻ yêu thương. – Còn nhớ cái hồi Ngọc mới có 6t, bé tý như cái ghế bar này này. Tôi thì năm đó lớp 9 rồi nhưng chẳng biết gì. Con bé ốm nhưng đòi đi chơi công viên vậy mà tôi cũng cho đi. Về đến nhà ba mẹ hỏi ai đầu têu thì nó cứ khăng khăng nhận là nó. Ba tôi lấy roi dọa đánh đòn nó cũng lỳ mặt đứng im không sợ. Cuối cùng ba tôi không đánh nó mà lôi tôi ra đánh nó mới oà khóc thảm thiết, xin xỏ và hứa sau này không dám trái lời ba mẹ nữa, hà hà hà.

– Đấy chính là cá tính mạnh mẽ của Ngọc…

– Đó là cái nhìn bên ngoài của cậu thôi, cũng giống với hầu hết mọi người khi nghe tôi kể câu chuyện này. Nếu nhìn nhận lại cậu sẽ thấy điểm yếu của con bé hình thành khi xuất hiện sự tổn thương từ phía người thân của mình.

– “Điều này… quả thực chính xác” – tôi thầm đồng ý với cách bóc tách vấn đề của KN. Có điều nó quá trực diện nên tôi vẫn chưa thể hiểu tại sao anh ta lại đối với một người như tôi mà nói ra những điều này.

– Lần trước khi hỏi cậu về Ngọc, tôi cũng từng hỏi cậu nghĩ gì về Trường đúng không?

– Dạ…

– Lần đó hình như cậu có nói Trường và Ngọc khá đẹp đôi?

– Vâng, đúng là em có nói như vậy.

– Lúc trước là cậu nói, vậy bây giờ cậu có muốn nghe tôi đánh giá về chuyện này không?

– Về chuyện của… Ngọc và a. Trường ạ? – Tôi ngoài mặt bình tĩnh nhưng bên trong sự hồi hộp đã nhen nhóm trong lòng.

– Hajzzz, cũng không biết phải nói thế nào… Nhưng cá nhân tôi cảm thấy Trường không phải là mẫu người phù hợp giành cho Ngọc.

– “Thình thịch…” – lúc KN nói hết câu cũng là lúc tôi nghe rõ tiếng trống ngực đang nổi loạn nơi ngực trái của mình.

– Sao anh lại nghĩ như vậy ạ?

– Trực giác, là cảm nhận của bản thân tôi về em gái và về một người quen lâu năm của mình.

– “Anh ấy vừa nói tay Trường là người quen chứ không phải người bạn, mình có nghe nhầm không nhỉ!!!” – Thói quen của một trợ lý giúp cho tôi có phản xạ để ý và suy xét kỹ từng lời nói của người đối diện. Câu nói “người quen” mà KN giành cho Trường thực sự để lại khá nhiều dấu ấn trong tôi.

– Vậy theo cảm nhận của anh, phải là người thế nào mới phù hợp với Ngọc?

– Cái này à… khó đấy, cái này tôi vẫn đang suy nghĩ. Còn cậu thì sao?

– Em làm sao ạ?

– Về người thích hợp với em gái tôi. – KN nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch.

– Ài, hiểu rõ Ngọc như anh mà còn chưa nói được thì em làm sao có thể chứ.

– Vậy tốt hơn hết là hãy đợi thời gian trả lời đúng không. Đến khi ấy hẳn là tôi sẽ thích thú lắm nếu thằng em rể Ngọc đưa về đúng với ý của mình, hà hà hà. – KN trầm giọng cười cụng ly với tôi.

3 ngày sau trở về, qua cuộc nói chuyện vừa tán ngẫu, vừa mang tính thăm dò với U. Nhi tôi mới biết con bé đi thăm mẹ và ngủ lại chùa tối nay không về. Ngọc thì vẫn ở nhà và không có hẹn với ai nên tôi đoán việc bận mà cô nàng nói hôm trước chỉ là cái cớ cho sự giận dỗi đáng yêu của bất kỳ người phụ nữ nào. Tối hôm đó, phải năn nỉ tới gãy lưỡi tôi mới lừa được Ngọc mở cửa cho vào. Thêm một hồi ngọt nhạt à ơi sau bữa cơm tối, tôi mới được nàng cho phép ở lại.

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất