Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Sóng gió cuộc đời » Phần 124

Sóng gió cuộc đời

Phần 124

Bước qua vài bậc cầu thang, đi thẳng tiếp vào bên trong, tôi đã tìm thấy nơi cần tìm. Màu sắc sáng vàng của ánh đèn, giấy tường và những đồ vật đắt giá, bóng bẩy nổi bật ngay giữa khoảng không gian ô cửa đang mở sẵn. Thể hiện đúng chức năng sang trọng và gia tăng đẳng cấp cho ngôi biệt thự. Bước chân thêm vài bước cuối tới cửa phòng… Chút hồi hộp thoáng qua trong hơi thở của tôi vì trong phòng lúc này ngoài KN còn có chủ tịch Đăng (ba của KN và Ngọc), tay Trường và một người đàn ông trung niên. Người đàn ông này nhìn thoáng qua có nét quen quen, sau vài giây ngờ ngợ tôi mới nhận ra. Ông ta tên là Luân, là một trong những cổ đông lớn nhất của cty và cũng chính là… bố tay Trường…

– Vào đi Tuấn, con xin phép giới thiệu một chút. Đây là Tuấn, bắt đầu từ hôm nay sẽ là trợ lý mới của con.

Tôi cất tiếng chào, vừa đúng lúc nhận ra nét sửng sốt trong mắt Trường.

– Ồ, trợ lý mới của KN… thì ra chính là cậu à. Có phải trước đây từng làm cùng phòng kế hoạch – kinh doanh với Ngọc phải không? – Bác chủ tịch tỏ vẻ thích thú khi nhận ra tôi.

– Dạ vâng.

– Ừm, đã là trợ lý của gia đình rồi cũng nên biết qua các vị trí quan trọng trong cty chứ.

– Dạ vâng, cháu rất mong được bác và mọi người chỉ bảo.

– Vị này tên Luân, là cổ đông của cty. Còn đây, sếp cũ của cậu nên chắc không cần phải giới thiệu nữa. – Chủ tịch Đăng chỉ tay về phía Trường, ngắn gọn.

– Giới thiệu vậy được rồi ba ạ, giờ chúng ta bàn tiếp công chuyện nhé. Nay con đưa cậu ấy đến cũng là để tiếp cận dần với công việc mà.

Trước khi tôi và KN về, mọi người vẫn đang bàn về vụ đấu thầu sắp tới và việc tạo hợp tác “ăn chia” công trình với cty Z của Trần Nam (vụ này xuất hiện trong chap đi công tác Đà Nẵng). Là cuộc họp bàn của những vị trí then chốt trong cty nên hiển nhiên có thêm nhiều thông tin và vấn đề mới mà trước giờ tôi chưa hề được biết.

– Để tôi tiễn cậu. – KN chủ động tiễn tôi về. – Cuộc nói chuyện vừa rồi có những ý như vậy, cậu đã nắm được chưa?

– Dạ được anh ạ, có thêm một số vấn đề mới nên lát về em sẽ tổng hợp rồi phân tích lại một lượt nếu anh cần.

– Được rồi, cảm thấy cần thì cậu cứ làm, cố gắng làm tốt mọi thứ có thể nghĩ ra. Sẽ không thừa đâu.

– Vâng, mà anh ạ. Việc… nhận em làm trợ lý… đã có quyết định chính thức chưa ạ? – Tôi vẫn còn chút mơ hồ chưa chắc chắn.

– Chuyện nhỏ đó cậu không phải lo, sang tuần sẽ có hợp đồng mới giành cho cậu.

– Dạ.

– Tuy nhiên có điều này tôi cũng cần phải nói rõ.

– Vâng, em nghe ạ.

– Thứ nhất, làm việc trực tiếp dưới quyền tôi không hề dễ chịu.

– Vâng.

– Cái thứ 2, những thứ cậu đưa ra để “mặc cả” với tôi, tôi vẫn nhớ, chỉ cần thấy “lỗ” một chút, tôi sẽ loại bỏ ngay. Tôi chưa hề nói suông bất cứ điều gì, cậu muốn hiểu đây là lời nhắc nhở hay lời cảnh báo cũng được. Làm tốt việc của mình thôi chưa đủ, cái tôi muốn chính là sự hết mình của cậu vì tôi. Cậu hiểu rồi chứ.

– Vâng, em hiểu.

– Tốt lắm!!! – KN gật đầu, lạnh lùng vỗ vỗ bả vai tôi. Không hiểu sao nhưng lúc này tôi có cảm giác giống như mình vừa tự “bán” chính mình vậy.

– A. Nguyên, có chuyện riêng em cần bàn với anh. – Tay Trường gọi với KN khi tôi vừa khuất bóng sau cánh cửa ngôi biệt thự. Nhìn vẻ không cam lòng của hắn ban nãy, cũng có thể đoán ra phần nào “chuyện riêng” mà hắn muốn bàn với KN là gì.

Việc trở thành trợ lý của KN là một thay đổi tương đối lớn đối với tôi. Cái phải nói trước tiên là về mặt tâm lý, sau buổi tối hôm nay tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác khoan khoái, thảnh thơi cứ như mình vừa rũ bỏ thành công một đống nợ dai như đỉa vậy. Bạn bè, người thân nhận được tin đều mừng cho tôi. A. Dũng mặc dù đã về Bắc Giang, trước giờ vốn không hiểu rõ công việc của tôi thế nào cũng tỏ vẻ rất vui khi cảm nhận được sự hứng khởi của tôi qua cuộc gọi muộn. Xuân choá thì càng không phải bàn, cái thằng có lẽ là muốn tôi “bật bãi” khỏi cái phòng ấy nhất.

– Em ngủ chưa!!! – Đã gần 12h đêm nhưng tôi vẫn muốn gọi cho Ngọc để thông báo việc này.

– Ưhh… em đang chuẩn bị… – Ngọc hơi uể oải trả lời tôi.

– Anh đánh thức em à…

– Ưm, không có gì đâu, em chưa ngủ mà… Có chuyện gì không anh?

– A. Nguyên đã nói gì với em chưa?

– A. Nguyên ạ, không, em có thấy nói chuyện gì đâu… Có chuyện gì vậy anh?

– Hajzzz… anh chính thức… phải rời phòng mình rồi em ạ… – tôi làm bộ ảo não.

– … Ưm… anh đừng buồn. Để em nói chuyện với ba thử xem, thể nào cũng có cách rút lại quyết định mà.

– Cảm ơn em… nhưng anh không muốn, tự anh không lo được cho mình, lại phải nhờ đến em thì anh còn mặt mũi nào nữa. – Tôi nói ra suy nghĩ vốn có của mình.

– Anh đừng nói vậy, chúng mình yêu nhau thì phải dựa vào nhau chứ. Em biết anh có suy nghĩ như vậy nên trước giờ không dám can thiệp vào chuyện của anh. Nhưng việc đã thế này… anh để em nói chuyện với ba nhé.

– Hajzzz, không kịp rồi em ạ… Anh phải rời phòng… để làm trợ lý cho a. Nguyên rồi… Hụ, khục… – tôi cố gắng nín cười.

– … Hơ… Á, dám gạt em nhé, được lắm… Em mà ở đấy thì anh chết với em, hừ hừ…

– Haha, bây giờ mới chính thức tỉnh ngủ phải không, hì hì.

– Hừ, cười… cười… cười cái gì mà cười… Mà quyết định khi nào vậy anh, hôm nay là cuối tuần rồi mà.

– Ừ, hồi tối a. Nguyên nói chuyện với anh, sang đầu tuần là có quyết định thôi. – Tôi không kể cho Ngọc về cuộc gặp gỡ tối nay ở nhà ba mẹ cô ấy.

– Ưm, vậy là tốt rồi, mà kể cũng may thật. Chuyện này đến đúng vào lúc a. Nguyên cũng đang cần tìm trợ lý.

– Thì anh có số hưởng mà em.

– Hưởng gì mà hưởng!!!

– Không phải à, có số hưởng vậy anh mới yêu được em chứ, hề hề.

– Hừ, đồ con dê, không nói chuyện với anh nữa, em ngủ tiếp đây.

– Em này…

– Ưm… anh nói nhanh đi, em bắt đầu thấy cừu rồi này…

– Anh nhớ em quá, mai mình đi chơi nhé. Giờ anh chỉ muốn được ở bên em thôi!!!

– Mai ạ… mình gặp nhau suốt còn gì anh…

– Vẫn chưa đủ, anh vẫn không chịu được!!!

– Nhưng mà ngày mai… em…

– … Mai em bận à?

– … Vâng, mai… em có việc rồi…

– Ừm… vậy thôi để khi khác vậy. – Tôi trầm giọng, cảm giác được sự do dự của Ngọc.

– Ưm, vậy hôm nào sắp xếp được mình đi anh nhé!!!

– Ừ, thôi em ngủ đi.

– Vâng, bb anh yêu!!!

Tôi tắt máy, cảm thấy niềm vui không được trọn vẹn như lúc ban đầu. Vừa rồi, mặc dù không muốn hỏi tới để Ngọc đỡ khó xử vì phải giải thích nhưng tôi cũng lờ mờ đoán ra kẻ ngáng đường ấy là ai. Cái khuôn mặt kiêu căng, đáng ghét ấy lại hiện lên lù lù trước mặt.

Sáng thứ 2 đầu tuần, vừa đến cty tôi đã lập tức được mời lên phòng nhân sự để trực tiếp đàm phán hợp đồng mới. Cái này thì không có gì quan trọng, chỉ buồn cười là ngày hôm nay tôi lại trở thành nv9 trong buổi “họp chợ” thường niên nơi phòng làm việc cũ của tôi. Mức độ truyền tai nhau những tin tức công khai trong cái cty này quả thực đáng nể. Khi buổi sáng tôi mới làm hợp đồng xong thì đến gần trưa tin tức ấy đã được hầu hết các đồng nghiệp cũ trong phòng update đầy đủ.

– Vậy là… em bây giờ lại về làm trợ lý cho a. Nguyên à???

Mụ Tâm và nhiều kẻ khác trong phòng có lẽ vẫn chưa tin vào tai mình sau tin tức vừa nghe được. 4 chữ “thất vọng – chưng hửng” hiện rõ mồn một trên nét mặt họ sau khi nghe chính tôi xác nhận màn “thoát hiểm” của mình.

– À vâng, đúng là có chuyện này thật!!! Nhân đây em cũng xin cảm ơn tất cả mọi người phòng mình. Em có được ngày hôm nay phần lớn là nhờ vào sự giúp đỡ và ủng hộ chân thành của mọi người. A. Nguyên có nói với em là anh ấy đánh giá rất cao sự đoàn kết của anh chị em phòng mình đấy ạ!!!

Tôi chậm rãi nói bằng giọng rất đỗi “chân thành” nhưng dường như điều này lại làm một vài người cảm thấy lạnh gáy. Có một cơ số không nhỏ những ánh mắt cố ý lảng tránh khi mắt tôi quét qua họ.

– “Lũ bỉ ổi!!!” – Tôi cười thầm trong lòng, tự dặn mình không được quên việc xử lý những kẻ này khi có thể. Đặc biệt là tay Vũ và mụ Tâm.

– Vẻ mặt của họ vừa rồi khó tả quá anh à!!! – U. Nhi cười nói khi tôi mời cô ấy ăn trưa.

– Kiểu giống như đang… “cực khoái” phải không?

– Anh này, rất chi là bậy bạ nhé!!! – U. Nhi lườm tôi cười.

– Anh nói sai à, chẳng phải mấy người bọn họ đều muốn anh out khỏi phòng sớm ngày nào tốt ngày ấy còn gì. Giờ anh chính thức nhận quyết định rồi họ thỏa mãn là đúng thôi.

– Hì, hết nói được với anh, mà kể cũng may thật. Lúc mới nghe mọi người kháo nhau em vẫn chưa tin đâu. Đến khi anh về phòng nói chuyện, em mới thở phào…

– Sao mà thở phào, em lo cho anh à???

– … À… vâng… Thì đúng là… lo chứ. Anh mà phải rời cty thì em biết tìm đâu ra “xe ôm” cao cấp khi cần đây, hị hị.

– Ài, ý do cao thượng nhỉ, em làm anh bắt đầu thấy tiếc bữa trưa này rồi đấy.

– Vậy ạ, vậy em gọi thêm kem nữa cho anh hối hận luôn một thể nhé, hì hì.

– Vừa vừa thôi, ăn nhiều béo húp lên không kiếm được “xe ôm” trọn đời là lại khổ anh đấy.

– Em không có buông tha anh dễ dàng vậy đâu. Em ơi, cho chị 2 ly kem nữa nhé… Sao, nhìn gì em ghê vậy, một ly cho em, một ly cho anh mà. Em không ăn hết đâu mà chưa chi đã sợ, hì hì.

– Vẫn còn biết nhớ tới phần anh là được rồi. Mà Nhi này, ban nãy em nói chị Ngọc đi đâu ấy nhỉ?

– Em cũng không rõ, nhưng là đi cùng a. Trường, chắc lại có việc trên phòng nội bộ hay hội đồng gì đó thôi. Anh định hỏi về việc bàn giao công tác à?

– À ừ, hôm nay là ngày cuối anh ở phòng mà. Mà sao vẫn chưa thấy tăm hơi nhân viên mới đâu.

– Nghe mọi người bảo chiều nay mới đến anh ạ.

– Chiều nay???

Đầu giờ chiều, Ngọc và tay Trường cuối cùng cũng trở về, đi theo cùng còn có một thanh niên khoảng 25 – 28t. Vẻ mặt tay Trường vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Mà hiện tại tôi cũng chẳng để tâm tới thái độ của hắn nữa khi đã thoát khỏi vòng kiềm tỏa mà hắn tạo ra quanh tôi kể từ ngày gia nhập cái phòng này. Giờ là lúc tôi có thể vùng vẫy nghĩ tới những kế hoạch đã xây dựng trước đó trong đầu.

– Mọi người dừng tay nghe tôi giới thiệu nhân viên mới một chút nhé. Đây là Vinh…

Thì ra người thanh niên đi cùng này chính là nhân viên mới của phòng, có thể gọi là người thay thế tôi cũng được. Kính cận, sơmi trắng tinh, nhẵn nhụi, nom dáng dấp cũng là người học thức, năng động.

– Cậu Vinh và Tuấn vào phòng tôi nhé. – Tay Trường giới thiệu xong liền gọi tôi vào phòng hắn.

– Em cũng đang muốn bàn giao mọi công việc còn lại cho anh.

– Được rồi, quyết định rời phòng của cậu sáng nay đã có rồi. Đây là Vinh như tôi vừa giới thiệu, mọi công việc còn lại cậu cứ bàn giao tất cả cho cậu ấy.

– Chào Tuấn, mình là Vinh, rất mong được giúp đỡ. – Vinh chủ động bắt tay tôi, thái độ có vẻ thân thiện.

– Không có gì ạ, đây là trách nhiệm chung thôi mà.

– Như vậy được rồi, 2 cậu trở về làm việc đi. Tuấn cố gắng hỗ trợ Vinh những thứ mà cậu ấy chưa rõ giúp tôi nhé.

Tay Trường mỉm cười nhìn tôi, người thanh niên tên Vinh đứng bên cạnh chắc cũng chẳng thể tưởng tượng nổi nụ cười ấy giả tạo đến mức nào.

– Tuấn sắp xếp công việc khá khoa học đấy, mình thực sự thấy nhàn khi làm việc cùng cậu.

– Trăm hay không bằng tay quen thôi anh ạ, việc hệ thống trình tự số liệu căn bản thế này chắc cũng không phải việc lạ lẫm với anh?

– Ừ, nhưng không có nhiều đồng nghiệp nghĩ giống mình. Như team cũ trước đây của mình cũng phải chọn lọc kỹ sau một thời gian mới thành được một nhóm ăn ý. Mình vừa về đây đã được a. Trường ưu ái giao cho quyền trưởng nhóm trong khi vẫn chưa biết nhiều về mọi người và công việc ở đây hoạt động thế nào. Rất may là có cậu mà nên thứ mình nắm bắt mới dễ dàng hơn.

– “Tay này vừa về đã lĩnh ấn teamleader thay mụ Tâm, cộng với việc trao đổi công việc nãy giờ thì người này quả thật có thực lực đúng như tay Trường đã nói.” – Tôi ngoài mặt trao đổi, bên trong lại âm thầm đánh giá con người trước mặt mình.

Tạm gác lại niềm vui “giải hạn”, tôi bắt đầu làm quen dần với công việc mới của mình. Nhiệm vụ mới, kỹ năng mới nhưng guồng quay hoạt động thì vẫn vậy. Ngoài việc liên tục phải “theo kịp” KN trong mọi công việc, chuyến đi. Tôi còn phải lên “bộ khung” công việc và “quán xuyến” gần như mọi công tác của anh ấy. Đảm bảo mọi thứ đều vậnhành chính xác, kịp thời và đầy đủ. Thời gian đầu thú thực là tôi bị ngợp bởi khối lượng và lịch trình làm việc của KN. Bảo sao vẫn cần thêm một trợ lý phụ nữa phân bổ công việc cùng tôi. Cũng may KN là người kiên nhẫn, sai lầm, thiếu sót nào về giấy tờ hay giờ giấc mà tôi gây ra anh ấy cũng chỉ nhắc nhở, dặn dò tôi trước tiên cần phải bình tĩnh. Sau đó mới tính đến các giải pháp xử lý và giải quyết hậu quả. Đây cũng có thể coi là bài học quan trọng đầu tiên mà tôi học được từ anh ấy. Tâm lý được cởi trói sau chuyện với tay Trường cộng với phẩm chất làm việc của “vị sếp mới” giúp tôi phần nào thích nghi nhanh chóng hơn với vị trí mới của mình.

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất