Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Sở Kiều Truyện » Phần 39

Sở Kiều Truyện

Phần 39

Đêm dài dần dần qua đi, sắc trời mờ sáng. Tiếng bước chân nặng nề đánh thức hai đứa trẻ khỏi giấc mộng, hai cánh tay nhanh chóng được thu về, hai người còn chưa mở mắt ra thì cửa nhà giam đã mở ra, một đôi giày đen bằng bông đạp lên nền đất đầy bụi đi từng bước, tiếng chìa khóa chạm vào nhau kêu leng keng không ngừng vang lên.

*Răng rắc* một tiếng giòn tan, binh sĩ mặc khôi giáp xanh nhạt cùng áo choàng màu nâu sẫm tiến vào phòng giam, mang theo một nhóm ít nhất cũng 50 người vào cùng, trong phút chốc khiến nhà ngục không lớn trở nên vô cùng chật chội, phía sau còn có ngục tốt cúi đầu khom lưng cẩn thận đi theo. Sở Kiều ngồi trong góc lạnh lùng nhìn đám cấm vệ đại nội này, lòng dần dần trầm xuống.

Yến Tuân ngồi dưới đất, lưng đưa về phía cửa, ánh mắt cũng không hề động, xua tan vẻ ôn hòa thường thấy, dùng vẻ lạnh lùng sắc bén bảo vệ bản thân, bộ dạng như lão tăng nhập thiền, không đếm xỉa gì đến người ngoài.

Thị vệ đi đầu liếc nhìn vị thế tử mang trong mình dòng máu hoàng tộc Đại Hạ, vẻ mặt lạnh nhạt không chút tôn trọng, hắn lấy thánh chỉ trong ngực ra, máy móc nói: “Cung Thịnh Kim có lệnh, mang thế tử Bắc Yến là Yến Tuân đến đài Cửu U chờ định tội.”

Một gã thị vệ khác tiến lên, khinh thường cười lạnh một tiếng: “Yến thế tử, xin mời.”

Thiếu niên chậm rãi mở mắt, phong mang trong mắt bắt đầu khởi động, chỉ dùng đuôi mắt thoáng nhìn liền khiến thị vệ kia không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Thiếu niên tựa hồ hiểu ra, mặt vẫn duy trì ngạo khí, quật cường đứng dậy đi về phía cửa. Thị vệ đầu lĩnh cầm lấy gông xiềng đã chuẩn bị từ trước, suy nghĩ một hồi lại cất đi, đưa mắt liếc trái phải một cái, đám thị vệ liền đồng loạt đi kèm hai bên thiếu niên.

Vạt áo lông quét trên sàn thiên lao quanh năm không có người quét dọn, bụi đất bay lên mù mịt, lượn lờ trong không trung rồi đáp xuống lên mặt giày bằng da hươu trắng của thiếu niên. Trên giày của hắn có thêu hoa văn kim long ngũ trảo chuyên dùng của hoàng gia, dưới ánh sáng mặt trời càng thêm chói mắt, cho dù đứng trong không gian tồi tàn như này, hắn vẫn mang một bộ dạng với khí chất hơn người. Tựa hồ như đang dùng phương thức này để nhắc nhở người khác, đã từ rất lâu, huyết mạch Bắc Yến cũng là thành viên của hoàng tộc Đại Hạ.

Gió nhẹ chậm rãi thổi vào hành lang dài u ám trong nhà lao, mang theo không khí trong trẻo nhưng lại lạnh lẽo thấu xương của bên ngoài.

Một cánh tay tinh tế tái nhợt như gốm sứ đột nhiên đưa ra từ song chắn phòng giam, cánh tay mảnh khảnh khiến người khác có một loại ảo giác, chỉ cần khẽ dùng sức sẽ có thể dễ dàng bẻ gãy nó. Nhưng cánh tay kia lại ngăn cản đường đi của đám người, một phát nắm chặt bắp chân của Yến Tuân, quật cường không chịu buông ra.

“Làm gì vậy? Chán sống rồi hả?” Một gã cấm quân tiến lên giận dữ quát lớn.

Yến Tuân nhăn trán, quay đầu lại nhìn gã, ánh mắt lạnh lùng của hắn nhất thời khiến gã nuốt câu còn lại vào bụng. Thiếu niên ngồi xổm người xuống cầm lấy bàn tay mảnh mai của bé gái, khẽ dùng sức kéo các ngón tay cô bé ra, nhưng các đầu ngón tay kia lại vẫn vô cùng ngoan cố không buông. Hắn không khỏi sửng sốt, nhíu mày nhìn lên mặt cô bé, thấp giọng nói: “A Sở, đừng làm loạn.”

“Huynh nói không giữ lời!” Hai mắt bé gái sáng ngời, cô bé ngẩng đầu lên, cố chấp nói gằn từng chữ: “Huynh đã nói sẽ không bỏ ta lại.”

Yến Tuân nhăn mày, một khắc nhìn thấy đám cấm quân đại nội kia, thiếu niên đã sống quen trong tranh đấu quyền lợi ở đế đô liền nhạy cảm nhận ra chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Hắn không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, lần này đi không rõ là phúc hay họa, sao có thể mang nàng theo cùng chịu nguy hiểm?

Hắn nhíu chặt mày, thấp giọng quát: “Ta nói bỏ rơi muội khi nào? Muội ngoan ngoãn ở đây chờ ta trở lại.”

“Không tin.” Bé gái cố chấp nói, vẫn không hề thả lỏng tay, “Mang ta đi cùng.”

Một gã thị vệ nhất thời giận dữ quát: “Nô tài lớn mật!”

“Không phải ngươi cũng tự xưng nô tài sao?” Yến Tuân chợt quay đầu dùng ánh mắt bén nhọn nhìn tên lính kia, lạnh giọng nói: “Khi nào thì luật pháp của đế quốc cho phép dân đen như ngươi hô to gọi nhỏ ở trước mặt ta?”

Mặt gã thị vệ trở nên đỏ bừng, hai thị vệ khác liền kéo hắn lại, sợ hắn trong lúc giận dữ sẽ làm ra chuyện gì vọng động. Yến Tuân cũng không để ý đến hắn nữa, xoay đầu lại nhìn khuôn mặt nhỏ trắng xanh của bé gái cau mày nói: “A Sở, nghe lời đi, ta chỉ muốn tốt cho muội.”

“Muốn tốt cho ta thì hãy mang ta đi cùng.” Sở Kiều ngẩng đầu, nắm thật chặt ống quần của thiếu niên, trên mặt lộ vẻ ngoan cố không nhượng bộ, thấp giọng lặp lại: “Mang ta đi cùng.”

Thời gian nhanh chóng trôi qua, gió nhẹ thổi qua giữa hai người, thiếu niên yên lặng nhìn chăm chú vào mắt bé gái, trong đó có ánh sáng lấp lánh như sao. Hắn biết, dựa vào sự thông tuệ của nàng không thể nào lại không biết chuyến đi này có bao nhiêu hung hiểm, hắn khẽ mấp máy môi như muốn nói điều gì, nhưng rốt cuộc lại dừng lại trong ánh mắt quật cường của nàng.

Một hồi lâu sau, Yến Tuân đứng dậy, hướng về đám cấm quân đằng sau, trầm giọng nói: “Mở cửa.”

“Yến thế tử, thánh chỉ chỉ cho truyền một mình ngươi…”

Gã cấm quân nọ còn chưa nói hết lời thì Yến Tuân đột nhiên xoay người đi về gian phòng giam của mình, vừa đi vừa lạnh lùng nói: “Vậy cứ mang thi thể của ta đến cung Thịnh Kim.”

“Yến thế tử!” Đám cấm quân nhất thời kinh hãi.

Bọn chúng thương lượng hồi lâu, cảm thấy hay là cứ mở cửa cho Sở Kiều đi cùng. Dù sao cũng chỉ là một tiểu nô lệ mà thôi.

Cửa phòng giam được mở ra, Yến Tuân đi đến dắt tay Sở Kiều, không để bất kỳ dây thừng nào trói trên thân thể nhỏ gầy của nàng. Hắn đưa ánh mắt sắc bén và quả quyết nhìn cô bé gái thấp hơn mình mọt cái đầu này, trầm giọng hỏi: “Có sợ không?”

Sở Kiều ngẩng đầu, đột nhiên nhếch môi cười một tiếng: “Chữ sợ viết như thế nào?”

“Ha ha!” Yến Tuân cười lớn, nắm tay nàng đi ra ngoài.

Ngoài cửa thiên lao, cấm quân cầm vũ khí đứng thẳng thành hai hàng, chiến giáp phản chiếu ánh sáng rét lạnh trên nền tuyết, đâm vào mắt vô cùng khó chịu. Đám cấm quân sắc mặt ngưng trọng như gặp đại địch, bá tính đứng ở xa cũng kiễng chân lén nhìn, trong mắt đầy vẻ hiếu kỳ cùng e dè.

Có thể xuất động hoàng kim vệ của cung Thịnh Kim tự mình canh giữ, đến tột cùng là hạng người gì?

Thế nhưng, khi hai đứa trẻ một cao một thấp đi ra từ trong đại lao tối tăm, tất cả mọi đều đều lộ vẻ kinh ngạc. Gió bắc thổi qua mái hiên khiến đám tuyết đọng rơi xuống lả tả từng đợt.

Một buổi sớm này, bá tính thành Chân Hoàng vĩnh viễn cùng không thể quên một màn sắp sửa mở trang trang sử mới này, sau này nhớ lại, cũng chỉ có thể cố nén trong miệng thầm than mà thôi.

Không ai biết được, tại sao hai con cừu thoạt nhìn vô hại bị đẩy đến hiểm cảnh này làm thế nào biến thân thành mãnh hổ hung ác, dùng nanh vuốt sắc bén cắm thẳng vào trái tim đế quốc?

Cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, chim ưng xoải cách xẹt qua bầu trời bao la của thành Chân Hoàng, xuyên qua đám mây dày đặc phát ra một tiếng kêu to bén nhọn. Bá tính đồng loạt ngẩng đầu nhìn, một khắc kia, bọn họ tựa hồ như nghe được tiếng chuông báo tử đầu tiên của đế quốc Đại Hạ.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất