Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Sở Kiều Truyện » Phần 14

Sở Kiều Truyện

Phần 14

Sự kiện thích khách đã xôn xao cả phủ.

Đến sáng ngày hôm sau, Chu quản gia bị chặt một tay, tổn thất thê thảm nên đã nổi giận sai người đánh chết Cẩm Ti. Cẩm Ti vốn đã thương tích đầy mình, chịu trọng hình không quá một canh giờ liền hương tiêu ngọc vẫn, sau đó bị bọc trong một cái chiếu ném xuống hồ sau núi làm thức ăn cho cá sấu.

Gia Cát Nguyệt thích yên tĩnh, tính cách lại quái gở, nội phòng vốn chỉ có hai nha đầu hầu hạ là Cẩm Chúc và Cẩm Ti mà trong vòng ba ngày đều lần lượt chết đi, cho nên hiện giờ nội phòng chỉ còn có một mình Sở Kiều. Nàng vẫn chưa qua tám tuổi, vẻ ngoài non nớt cộng thêm bình thường ăn nói còn có chút bập bẹ, thế nên trong mắt người ngoài cũng ít nhiều có chút kỳ quặc. Không quá nửa ngày, trên dưới cả phủ đều lặng lẽ lan truyền chuyện ‘Tứ thiếu gia trong phủ đã bước lên con đường của lão thái gia, cũng bắt đầu đặc biệt yêu thích bé gái.’ Kể từ đó, thái độ của người trong phủ càng thêm cung kính đối Sở Kiều.

Sau giờ Ngọ*, Sở Kiều mặc một chiếc váy thêu hoa hải đường mới may, chân mang giày bằng lông lạc đà trắng, trên đầu cài hai bông hoa bằng ngọc xanh biếc, tiêu sái đi chân sáo trong vườn hoa bên hồ, bộ dáng vô cùng ngây thơ đáng yêu. Nàng vừa mới ra ngoài mang trầm thủy hương** trở về, lúc đi qua rừng trúc liền có một bóng người đột nhiên nhảy đến trước mặt nàng, ha ha cười lên: “Ta không tin mình tìm không ra ngươi!”

*Giờ Ngọ = 11h sáng đến 1h trưa

**Trầm thủy hương = hương được chế tạo từ thực vật sống dưới nước

Tiểu công tử hôm nay trên người mặc ngoại bào màu xanh ngọc, vạt áo thêu chim tước ngũ sắc vờn mây, vô cùng rực rỡ. Hắn đắc ý vung vẩy cái roi nhỏ trong tay, nhìn Sở Kiều từ trên xuống dưới, cười nói: “Ngươi đi đâu vậy? Hôm nay tiết trời tốt như vậy, chúng ta đi ném chim đi.”

Sở Kiều cau mày nhìn bộ dạng hưng phấn hừng hực của tiểu công tử, lắc đầu nói: “Ta không có rảnh như vậy, ta còn có việc bận, xin lỗi không thể đi cùng ngươi.”Dứt lời nàng liền xoay người định rời đi.

“Này này, đừng đi, đừng đi.” Tiểu công tử vội vàng chạy đến giang hai tay ngăn trước mặt nàng, gấp gáp nói: “Ta rất vất vả mới tìm được ngươi, đã ở chỗ này đợi từ sáng đến giờ rồi. Như vậy đi, nói cho ta biết tên của ngươi đi, là người của viện nào, ta sẽ đi tìm Gia Cát Hoài xin người, để cho ngươi trở về cùng ta, như thế nào?”

Sở Kiều nhăn trán, xoay đầu lại hất hàm hỏi: “Ngươi thật sự muốn mang ta đi?”

Tiểu công tử trịnh trọng gật đầu: “Ừ, trong tất cả hạ nhân ở đây, ta thấy ngươi thuận mắt nhất, ta sẽ phong cho ngươi làm đại tướng giữ cửa chỗ ta, thế nào hả?”

Sở Kiều cười một tiếng, gật đầu nói: “Được thôi, vậy bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết tên của ta, nhưng có thể xin người từ chỗ Đại thiếu gia hay không thì phải xem bản lãnh của ngươi.”

“Yên tâm!” Tiểu công tử vỗ vỗ ngực, lớn tiếng nói: “Đừng nói một tiểu nha hoàn, dù là mười tám người thì Gia Cát Hoài cũng phải ngoan ngoãn đưa cho ta.”

“Tốt, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta tên Hư Tử*, ở tại Ô Hữu** viện, là tiểu nha hoàn dưới quyền của Đậu đại nương, công việc mỗi ngày chính là nặn tượng đất cho các thiếu gia tiểu thư chơi, nhớ kỹ chưa?”

*Hư Tử = trống rỗng, không có, đồ giả

**Ô Hữu = làm gì có

Hai mắt tiểu công tử sáng lên: “Ngươi còn có thể nặn tượng đất?”

“Đúng vậy.” Sở Kiều nghẹn cười, cảm thấy đứa trẻ này thật sự rất đáng yêu, không nhịn được kiễng chân đưa tay hung hăng nhéo má hắn một cái, cười nói: “Ta còn rất nhiều bản lãnh khác, tương lai sẽ bổ sung thêm kiến thức cho ngươi. Ta còn có việc phải đi rồi, ngươi nhớ phải đi tìm Đại thiếu gia đấy.”

“Ừ, ngươi yên tâm đi.” Tiểu công tử gật đầu, ngây thơ cười một tiếng: “Ngươi cứ về thu dọn đồ đạc trước, một hồi nữa ta sẽ đến đón ngươi.”

Sở Kiều đi thật xa, quay đầu lại vẫn thấy tiểu công tử kia vẫn đứng trên tảng đá lớn, không ngừng ra sức vẫy tay về phía nàng. Nàng nhịn cười, vượt qua rừng trúc, ôm trầm thủy hương trở về Thanh Sơn viện.

“Tên là Hư Tử, Ô Hữu viện, tiểu nha hoàn nặn tượng dưới quyền Đậu đại nương, thật nhọc ngươi nghĩ ra nhanh như vậy.”

Một giọng nam trong trẻo đột nhiên vang lên ở phía trên, Sở Kiều cả kinh ngẩng đầu lên, chỉ thấy Yến Tuân một thân thanh sam bồng bềnh, mặt mày sáng ngời, đang ngồi trên chạc cây cao mỉm cười nhìn nàng.

Sở Kiều bại lộ bản tính thật ở trước mắt người này cũng không phải lần đầu, vì thế cũng không thèm ngụy trang nữa, nàng lạnh lùng dò xét nhìn hắn một cái rồi hằn học nói: “Trèo cao như vậy, không sợ ngã chết à?”

“Cái này không nhọc ngươi quan tâm, nha đầu ngươi tâm địa độc ác như vậy, cần phải lo lắng cho mình mới đúng. Ta thấy chân trời có mây đen tụ hợp, nói không chừng sẽ có sét mùa đông đánh chết người làm việc trái với lương tâm đấy.”

Thân thể nho nho của Sở Kiều đứng dưới tàng cây, nàng ngửa đầu lên, lạnh giọng nói: “Ta có làm nhiều chuyện hơn nữa cũng không bì kịp đám người bại hoại giết người không chớp mắt như các ngươi, đều một bọn súc sinh, không có ai tốt.”

“Ngươi thật to gan.” Lời lẽ nghiêm nghị nhưng khẩu khí lại mang ý cười.

Thiếu niên ngồi trên cây, nhìn xuống nói với cô bé bên dưới: “Ngày đó ta đã cố ý bắn chệch, có lòng tốt thả cho ngươi một con đường sống, không màng đến phần thưởng là tám mũi tên lông vũ quý hiếm Đại thiếu gia mang về từ Tây Vực, mà ngươi chẳng những không có một lời cám ơn, ngược lại ác liệt mắng mỏ ta như thế, đạo lý gì vậy?”

“Đạo lý? Nói đạo lý với đám người bại hoại như các ngươi? Ta cảnh cáo ngươi không nên quấn lấy ta nữa, cũng đừng nghĩ uy hiếρ sẽ tố cáo ta, nếu ngươi dám làm thế, nhất định sẽ hối hận.”

Sở Kiều dứt lời liền xoay người bước nhanh hơn, ai ngờ vừa mới đi hai bước, trên trán đột nhiên thấy đau nhói, cúi đầu nhìn thì chỉ thấy tuyết đọng rơi lộp bộp. Nàng nhất thời giận dữ, lập tức quay đầu lại hung hăng nhìn Yến Tuân: “Ngươi khiêu khích ta?”

“Sai!” Yến Tuân mỉm cười nói: “Không phải khiêu khích, mà đang bắt nạt ngươi.”

Sở Kiều nghiêng đầu đứng dưới tàng cây, đột nhiên không nói một lời liền xoay người rời đi. Yến Tuân ra vẻ thâm trầm nhắm hờ mắt, vốn định chờ cô bé này lý luận với mình, thấy nàng đi thẳng như vậy thì không khỏi có chút phẫn nộ. Ai ngờ ngay lúc đó một cục đá lớn bằng nắm tay đột nhiên bay thẳng về phía mặt Yến Tuân, cũng may hắn học qua võ nghệ nên phản ứng linh hoạt, kịp thời nghiêng đầu tránh né. Yến Tuân còn đang âm thầm đắc ý thì chợt cảm giác phần gáy lạnh như băng, vừa thầm kêu không tốt thì đã nghe một tiếng ầm, toàn bộ tuyết đọng trên cây bị chấn động liền bổ xuống hết trên người hắn.

Thiếu niên cẩm y ngọc bào nhảy xuống khỏi cây đại thụ, cả người đầy tuyết đọng, bộ dạng vô cùng chật vật. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy thân ảnh nhỏ xíu của cô bé kia đứng trên mặt tuyết trắng đang phủi phủi tay, thấy hắn đang nhìn nàng liền đưa tay phải, giơ ngón tay giữa lên lên trời, khoa tay múa chân ra vẻ thị uy cười đắc ý, nhưng ngay sau đó đã lập tức xoay người rời đi.

Yến Tuân khẽ cau mày, buồn bực cúi đầu, cũng giơ ngón tay giữa lên, vị thế tử tôn quý mới mười ba tuổi của đất Bắc Yến cũng không hiểu dấu tay này có nghĩ là gì… ^.^

Tiểu thư đồng mười một tuổi Phong Miên chạy từ trong rừng ra, giương nanh múa vuốt kêu lên: “Thế tử, nô tài đi bắt nàng lại, phải để Hoài thiếu gia trừng trị nha đầu không biết tôn ti này một trận.”

“Ngươi? Bắt nàng?” Yến Tuân xì mũi giễu cợt, dựng thẳng ngón giữa lên xoay đầu lại hỏi: “Phong Miên, dấu tay này có ý gì?”

“Cái này…” Phong Miên có hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó liền nói như đinh chém sắt: “Hẳn là ý nói xin lỗi, chắc nàng cũng biết mình làm chuyện đại nghịch bất đạo, có điều còn nhỏ không hiểu chuyện, không biết nói ra lời nên dùng dấu tay này thay thế.”

“Nói xin lỗi?” Yến Tuân cau mày: “Ta nhìn làm sao cũng không giống.”

“Nhất định là vậy, thế tử, không sai đâu.”

“Phải không?”

Bên trong đại sảnh của Hồng Sơn viện, Gia Cát Hoài cùng đám người Triệu Triệt nghe xong lời của tiểu công từ liền đồng loạt cười phì.

Cảnh tiểu vương gia tuổi tuy nhỏ nhưng lại vô cùng tinh ranh, cười nói: “Gia Cát, phủ ngươi có nha hoàn lanh lợi như vậy sao? Ta cũng muốn nhìn một chút.”

Gia Cát Hoài lắc đầu nói: “Hạ nhân không hiểu chuyện, khiến mọi người chê cười rồi.”

“Rốt cuộc là tại sao? Các ngươi cười cái gì?” Da mặt tiểu công tử đỏ lên, sốt ruột nói.

Triệu Triệt cười nói: “Tên là Hư Tử, Ô Hữu viện, nha hoàn chuyên nặn tượng dưới quyền của Đậu đại nương, không phải trêu chọc đệ sao? Thập Tam đệ, người ta đang chê cười đệ đấy.”

*Cụm từ Hư Tử Ô Hữu mang ý nghĩ hưảo, không có thật 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Tung đỏ bừng lên, hắn oán hận dậm chân xoay người bỏ chạy ra ngoài.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất