Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Phượng Tù Hoàng » Phần 75

Phượng Tù Hoàng

Phần 75

Người đi rồi, xung quanh trở nên trống trải. Mùi thuốc đông y thấm đượm khắp phòng.

Trong mùi thuốc, còn phảng phất hương thơm nhàn nhạt. Cũng giống như trong căn phòng xa hoa diễm lệ này, một bông hoa đã qua thời gian nở rực rỡ nhất, đang héo tàn chuẩn bị rụng xuống.

Thái hậu muốn làm gì?

Hơi lo lắng, rồi Sở Ngọc lại tự cười bản thân vì quá cẩn thận. Đứng trước hoàng đế nàng còn bình tĩnh tự tin như thế, sao có thể sợ một người bệnh sắp chết?

Mỉm cười thoải mái, Sở Ngọc đi đến bên giường, quỳ xuống nhẹ nhàng nói: “Mẫu hậu còn điều gì muốn sai bảo con không?” Đã hạ quyết tâm giúp người phụ nữ này ra đi được thanh thản, thái độ nàng hết sức tự nhiên. Trong lòng nàng đa phần là sự thương hại, nhưng trên mặt rất có dáng vẻ nữ nhi hiếu thuận.

Vương thái hậu thoáng giơ tay lên, Sở Ngọc thuận thế cầm lấy, lại một lần nữa thương cảm vì đôi tay yếu ớt gầy guộc.

Đứng trong góc còn có một nữ quan ở lại để hầu hạ, có lẽ là tâm phúc của thái hậu. Thái hậu khẽ cất tiếng, đuổi nốt nàng ta ra ngoài.

Sở Ngọc thấy thế lại càng thêm bất an, không biết mẫu thân của Sơn Âm công chúa muốn nói gì với nàng?

Nhìn Sở Ngọc chăm chú một hồi lâu, rồi thái hậu thấp giọng thở dài: “Con thật sự là con gái ta sao?”

Tất nhiên không phải, trong lòng thầm nói, nhưng trên miệng Sở Ngọc lại thốt lên: “Mẫu hậu, trước đây là con sai rồi, bây giờ đừng nhắc lại chuyện cũ được không?” Nàng lo lắng, chỉ sợ thái hậu nhắc đến chuyện ngày xưa của Sơn Âm công chúa mà nàng không hề biết, sẽ để lộ sơ hở.

Bởi vậy Sở Ngọc lập tức chuyển đề tài: “Không phải mẫu hậu muốn gặp bệ hạ sao? Để con gọi bệ hạ vào cho người căn dặn nhé?”

Rất may thái hậu không hỏi tiếp, chỉ định thần chăm chú nhìn Sở Ngọc trong khoảnh khắc. Đáy mắt hiện lên nét cười dịu dàng, người phụ nữ khó nhọc vươn tay ra, vỗ vỗ lên mu bàn tay Sở Ngọc: “Con nghĩ cách gì mà gọi được tên nghiệt tử kia tới? Ta là mẫu hậu của hắn, con trai đối với ta thế nào, ta biết rõ hơn ai hết. Hắn chẳng có chút thiện ý nào đâu! Để gọi được hắn đến đây, chắc con đã phải tốn không ít công sức!”

Sở Ngọc ngoan ngoãn lắc đầu, thầm nghĩ: không tốn nhiều công sức đâu, chỉ phải kể chuyện ma thôi! Thái hậu muốn nói gì thì nói nhanh lên, đừng làm người khác phấp phỏng lo sợ!

Thái hậu khẽ mỉm cười. Khuôn mặt tái nhợt tiều tụy của nàng bỗng nhiên tỏa sáng, đôi mắt sinh động hẳn lên, vầng trán tao nhã thanh lệ, da sáng mịn như trẻ lại mười tuổi: “Sở Ngọc, con ghé sát tai lại đây, ta nói với con…”

Sở Ngọc thấy sắc mặt nàng ấy chuyển biến tốt đẹp, cũng thấy phấn khởi, nàng lắng nghe tiếng thì thầm đứt quãng: “Hoàng đế là kẻ hoa mắt ù tai. Thiên hạ này sớm muộn cũng bị kẻ khác đoạt mất. Nếu, nếu có một ngày như vậy, con…”

Tiếng thái hậu yếu dần, giống như tơ nhện gặp cơn gió thổi mạnh bay tứ tán. Sở Ngọc hầu như phải nín thở mới nghe rõ lời nàng ấy nói, sau khi nghe xong thì ngạc nhiên sửng sốt. Cho nên, nàng không để ý thấy thần sắc khuôn mặt thái hậu dần suy kiệt, vẻ sinh động ban nãy đã tan biến, nháy mắt giống như một đóa hoa tàn.

Khi Sở Ngọc phục hồi lại tinh thần, thì phát hiện ra thái hậu đã khép mắt. Nàng kiểm tra hô hấp và nhịp tim, chỉ thấy thân thể nàng ấy lạnh dần, hóa ra vừa nãy tinh thần thái hậu bỗng tỏa sáng khác thường là hiện tượng “hồi quang phản chiếu”.

(“hồi quang phản chiếu”: Khi một người sắp từ giã cõi đời, cơ thể có một khoảnh khắc hội tụ toàn bộ năng lượng. Lúc ấy người đó thường mở choàng mắt ra, ánh mắt sáng rực, da dẻ hồng hào, đầu óc tỉnh táo minh mẫn, tuy nhiên giây phút này rất ngắn ngủi)

Hiếu Vũ Đế hoàng hậu Vương Hiến Nguyên, con gái của gia tộc Vương thị danh tiếng, sinh được hai nam bốn nữ, bệnh nặng qua đời tại cung Vĩnh Huấn, điện Hàm Chương, hưởng thọ chưa đến bốn mươi tuổi. Trước khi chết, bên cạnh nàng chỉ có một người con gái không-phải-là-con-gái!

Sở Ngọc ngẩn ngơ nhìn thái hậu. Mặc dù trước mặt là một thi thể, nhưng không hiểu sao nàng không thấy sợ hãi mà chỉ có thương hại. Nghĩ xa hơn, thái hậu xuất thân từ họ Vương, vậy tính ra, nàng và Vương Ý Chi chắc có quan hệ họ hàng.

Nhận ra mình đã đứng sững sờ quá lâu, Sở Ngọc vội vàng cúi người xuống. Theo lời Vương thái hậu trước khi chết, nàng luồn tay xuống giường, cẩn thận sờ cho đến khi thấy một khối tròn dẹp gồ lên thì ấn xuống. Sau khi nghe thấy một tiếng động nhỏ vang lên, nàng lại xoay sang trái nửa vòng, tiếp tục ấn xuống. Bên mép giường bắn ra một ngăn kéo nhỏ, trong đó chỉ có một hộp bằng bạch ngọc. Sở Ngọc không vội cầm lấy, mà ấn vào mép đáy để hủy bỏ thiết bị ẩn giấu trong ngăn kéo.

Sờ tay lên hộp ngọc thấy mát lạnh, Sở Ngọc không mở ngay ra mà cất vào tay áo, vỗ vỗ vài cái cũng không thấy lộ ra mới đẩy ngăn kéo trở về như cũ. Ngăn kéo lại thu về kín bưng, xung quanh mép giường không có một khe hở.

Nét mặt đau buồn, Sở Ngọc tri hô thông báo với mọi người. Trước cái chết của thái hậu, nàng phải ra vẻ chấn kinh và bi thương thảm thiết hơn tất cả những người khác, nên lại phải trổ tài biểu diễn một phen.

Xác định rằng thái hậu sẽ không biến thành quỷ quấn quýt hắn không rời, Lưu Tử Nghiệp hạ ý chỉ hợp táng thái hậu cùng tiên hoàng, rồi rời đi với vẻ mặt rất phấn khởi. Sở Ngọc nhìn theo bóng dáng hắn, suy nghĩ rất lung. Mà những người đi theo nàng, đôi huynh đệ Việt Tiệp Phi và Thiên Như Kính sóng vai cùng đứng, còn Dung Chỉ thì thản nhiên khoanh chân ngồi dựa trên cột trụ hành lang, cứ nhìn Sở Ngọc nhếch mép cười.

“Thiên Như Kính, ngươi đi theo ta một chút!” Sở Ngọc suy nghĩ thật lâu mới ra quyết định, xoay người rời đi nhưng nhớ ra điều gì lại quay sang dặn Dung Chỉ: “Ngươi về trước đi, Việt Tiệp Phi ở lại đợi ta là được rồi!” Nàng đuổi người cũng là vì nghĩ cho Dung Chỉ. Biết thù hận giữa hai người, nàng không muốn để bọn họ ở cùng một chỗ. Nàng chỉ sợ mình sơ sẩy, đến lúc trở về thấy một chết một sống.

Dung Chỉ vui vẻ đồng ý, đứng dậy rời đi. Được mấy bước, hắn quay lại nhìn Thiên Như Kính mỉm cười: “Ta đã giao ước với Thiên Như Nguyệt. Bây giờ hắn chết rồi, ngươi là người kế thừa. Hi vọng ngươi không làm ta thất vọng!”

Thiên Như Kính không đáp lại, mà Dung Chỉ vốn cũng không chờ đợi câu trả lời, nói xong liền đi.

Theo lời khuyên lúc trước của Dung Chỉ, Việt Tiệp Phi không ngăn cản Sở Ngọc nữa. Thế là trước ánh mắt lưu luyến của hắn, Sở Ngọc lại dẫn Thiên Như Kính đi, đến khu vườn hoang mà bọn họ nói chuyện lúc trước.

Khi hai người dừng lại, Sở Ngọc bỗng cúi xuống vái lạy, hành đại lễ với Thiên Như Kính. Nhưng trước đại lễ tôn sư này, Thiên Như Kính chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Thậm chí hắn cũng không né tránh, thản nhiên nhận lễ của nàng.

“Cô muốn ta làm gì?” Thiên Như Kính lãnh đạm hỏi.

Tâm tư của hắn tuy đơn thuần, nhưng không phải là ngu ngốc. Suy nghĩ hành động của người khác, hắn rất thấu tỏ, chẳng qua là không để ý thôi.

Sở Ngọc nhìn hắn với vẻ mong chờ, giọng điệu ấm áp mềm mại: “Bệ hạ tuổi trẻ thất đức, bây giờ mẫu hậu lại chết bệnh. Ta thân là tỷ tỷ của bệ hạ, đáng lẽ phải chăm lo cho bệ hạ cẩn thận hơn. Đáng tiếc là bệ hạ tuổi trẻ bướng bỉnh, không chịu nghe lời khuyên bảo, chỉ sợ mỗi ma quỷ. Ta hi vọng thiên sư đại nhân có thể phối hợp với ta, cùng hướng dẫn bệ hạ đi theo con đường đúng đắn!” Thật ra những lời này có thể thuật lại một cách nôm na thô thiển như sau: thằng ranh con chết tiệt, không ai dạy bảo được nhưng nó lại sợ ma quỷ. Vậy cái tên đạo sĩ rởm nhà ngươi hợp tác chút đi, cùng dọa nạt tên tiểu hoàng đế, cho hắn vào khuôn phép!

Sở Ngọc trên nét mặt thì cực kỳ khẩn khoản chân thành, nhưng trong lòng lại rất bất mãn. Về lý mà nói, đây là nghĩa vụ của quan viên đương triều như hắn, còn nàng chẳng qua chỉ là một công chúa thanh nhàn, vậy mà phải đi làm một việc không phải phận sự của mình.

Thiên Như Kính lạnh lùng lắc đầu: “Công chúa, nàng không nên vọng tưởng với sức mình có thể thay đổi được vận mệnh vương triều!” Thái độ hắn lúc này là cao cao tại thượng, tầm mắt rộng lớn bao trùm trời xanh, thương xót ngó xuống chúng sinh.

Sở Ngọc chán nản: “Thế nào gọi là vọng tưởng?” Nàng chỉ muốn sống sót, sống sót thật tốt, mà gọi là vọng tưởng ư? Đối với lời Thiên Như Kính nói về số mệnh, nửa chữ nàng cũng không tin.

Nhưng dù Sở Ngọc có xuống nước, nhún nhường thế nào, Thiên Như Kính vẫn giữ vẻ lạnh lùng trước sau như một. Sở Ngọc bùng lên phẫn nộ, vươn tay túm cổ áo Thiên Như Kính, tay kia nắm lấy cây trâm.

Mũi nhọn cây trâm kề sát cổ họng Thiên Như Kính, Sở Ngọc lạnh lùng hỏi: “Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi có đồng ý không?” Nàng đã mất hết kiên nhẫn, không thể tiếp tục mềm mỏng với hắn thêm được nữa.

Nàng sở dĩ lựa chọn Thiên Như Kính làm đối tượng hợp tác, bởi vì hình tượng và thân phận của hắn khiến Lưu Tử Nghiệp hoàn toàn tín phục. Tuy bản thân không tin vào những kẻ giả thần giả quỷ, nhưng Sở Ngọc cũng không thể coi thường lực ảnh hưởng của hắn.

Sở Ngọc vừa mới xuất thủ, mũi trâm nhọn khó khăn lắm mới kề lên cổ Thiên Như Kính, bỗng nàng cảm thấy tay tê rần. Từ người Thiên Như Kính truyền tới một khí lực vô hình không thể kháng cự, ném cả người nàng bay lên không trung, lát sau mới rơi xuống một bụi cây.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất