Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Phượng Tù Hoàng » Phần 73

Phượng Tù Hoàng

Phần 73

Vấn đề băn khoăn trong lòng, Sở Ngọc đã hỏi Thiên Như Kính. Con người này khí chất ung dung tự tại, khiến người khác khi đối diện có cảm giác bình lặng yên tâm. Nhưng không hiểu sao, đứng trước hắn, Sở Ngọc lại cảm thấy cực kỳ lo âu.

Một người có thể khiến người khác mất cảnh giác đề phòng, về mặt nào đó thật ra còn đáng sợ hơn cả Dung Chỉ.

Thiên Như Kính chậm rãi lắc đầu: “Giao ước giữa hắn và sư phụ, ta sẽ kế thừa!” Thái độ, ánh mắt hắn thản nhiên, ngữ điệu bình tĩnh như đang trần thuật lại một việc rất đơn giản.

Sở Ngọc trầm mặc trong khoảnh khắc. Tình thế chuyển biến hoàn toàn, nhận định ban đầu không còn phù hợp khiến cho suy nghĩ của nàng cũng không theo kịp, chỉ còn lại mờ mịt và hoang mang.

Tự nhủ không được dồn quá nhiều tâm tư cho việc này, Sở Ngọc lấy tay vỗ vỗ mặt hai cái cho hoàn toàn tỉnh táo. Thở một hơi thật dài, rồi nàng nhìn Thiên Như Kính: “Thế này nhé, ta sẽ đưa ngươi đến gặp bệ hạ. Bệ hạ lấy lý do trong phòng thái hậu có ma quỷ nên không chịu đến thăm thái hậu. Vậy ngươi nói với hắn, ngươi có thể đuổi hết ma quỷ, để cho hắn yên tâm!”

Thời điểm này không thích hợp để bài trừ mê tín. Sở Ngọc không hi vọng trong thời gian ngắn có thể vực dậy lương tri của Lưu Tử Nghiệp. Trước mắt, biết Lưu Tử Nghiệp sợ ma quỷ, nàng phải “lấy độc trị độc”.

Thiên Như Kính thong thả nói: “Ta sẽ không đuổi ma quỷ!”

Điều này đã nằm trong dự liệu, nên Sở Ngọc không ngạc nhiên. Nàng chỉ cười lạnh, phất tay chặn lời hắn: “Ta chẳng quan tâm ngươi có hay không thể xua đuổi ma quỷ. Ngươi chỉ cần tuyên bố mình có thể là ổn! Đừng lo lắng, việc xong xuôi ta sẽ trả thù lao hậu hĩnh!”

Vẻ mặt Thiên Như Kính không đổi, chỉ hờ hững nói: “Ta không nói dối!”

Thế mà hắn dám thản nhiên tuyên bố sẽ không đuổi ma quỷ! Phải chăng hắn không lo sau khi vạch trần sự việc sẽ chịu hậu quả gì, hoặc từ trước đến giờ hắn vốn là người thẳng thắn chính trực?

Suy nghĩ một lát, Sở Ngọc thay đổi thái độ, chuyển sang dụ dỗ, cố gắng lấy tình cảm làm người khác mủi lòng: “Thiên Như Kính, ngươi đứng ở ngưỡng cửa đã nhìn thấy mẫu hậu ta rồi đấy! Người sắp qua đời, chỉ có nguyện vọng duy nhất là được gặp mặt đứa con trai mà mình rứt ruột đẻ ra. Đây là nguyện vọng trước khi chết của một người mẹ, ngươi nỡ lòng nào nhìn người ôm hận ra đi sao?”

Nàng tự thấy giọng điệu đã nghẹn ngào sắp rơi nước mắt đến nơi, ngữ khí cũng hết sức buồn rầu. Thế nhưng Thiên Như Kính nghe xong, chẳng có chút nào dao động…Không, cũng có dao động. Đôi mắt trong veo hiện lên vẻ hơi hơi khó hiểu, dường như nghe những lời nói của Sở Ngọc có vẻ kỳ lạ bất bình thường.

Sở Ngọc lại khuyên nhủ thêm mấy câu, nào là đạo lý từ bi bác ái gì gì đó. Rồi nàng nghe Thiên Như Kính chậm rãi thốt lên: “Ta sẽ không nói dối, dù có thế nào cũng không!” Hắn nói rất chậm. Vừa nghe thấy những lời này, Sở Ngọc vội ngậm miệng, cảm giác như lời Thiên Như Kính nói ra là chân lý không gì thay đổi được.

Sở Ngọc thầm than vãn: cái tên Thiên Như Kính này, cứng mềm đều không nghe, khiến nàng thật bất lực! Nàng nghĩ lại, quyết định bản thân mình phải lui một bước trước, về sau mới có thể dần dần xoay chuyển tình thế được: “Được, vậy nếu thế này thì sao: ta không buộc ngươi nói dối, nhưng vào lúc cần thiết ngươi cứ im lặng cho ta, được không? Ít nhất, trước mặt bệ hạ ngươi đừng nói không biết đuổi ma quỷ, đừng phủ nhận lời ta, như vậy đã được chưa? Nếu hôm nay không đồng ý, ta sẽ không thả ngươi ra!”

Đến mức này, Sở Ngọc không thể không giở thủ đoạn vô lại, nói xong cũng cảm thấy cực kỳ buồn cười. Nàng cứ nhìn chằm chằm Thiên Như Kính, mãi một lúc lâu sau mới thấy cằm hắn hơi động đậy, động tác gật đầu rất khó nhận ra.

Cuối cùng cũng vượt qua cửa ải này! Trong lòng thầm cảm tạ trời đất, Sở Ngọc xoay người rời đi: “Đi theo ta!”

Nàng cảm thấy tên Thiên Như Kính này còn khó đối phó hơn cả Dung Chỉ. Đối với Dung Chỉ, khó phán đoán được mưu kế dự tính của hắn, nhưng nói chuyện hàng ngày với hắn vẫn rất logic dễ hiểu. Nhưng đối với Thiên Như Kính, hắn thường im lặng là vàng, hỏi nửa ngày cũng không nói năng gì. Và nghĩ kỹ thì thấy suy nghĩ của hắn luôn thẳng mạch không lắt léo, không thay đổi, dường như con người này không có bất kỳ động cơ nào.

Trên đường hỏi thăm mấy cung nữ, Sở Ngọc mới biết Lưu Tử Nghiệp ở đâu. Mẹ hắn đang hấp hối, còn hắn thì đang ở cung điện có tên Nhân Đức hưởng lạc với cung tần mỹ nữ.

Sở Ngọc đứng ngoài cung điện, nghe thấy bên trong vọng ra tiếng cười đùa vui vẻ, cảm thấy hai chữ “Nhân Đức” thật châm chọc, nực cười.

Trấn định tinh thần, cố nặn ra một nụ cười tươi, Sở Ngọc ngoái lại nhìn Thiên Như Kính. Hắn vẫn ung dung tự tại, cũng chẳng nhìn tránh đi nơi khác, vẻ mặt tự nhiên chứ không giống Sở Ngọc căng thẳng như sắp ra chiến trường.

Là do không đủ bản lĩnh!

Lắc đầu tự cười giễu bản thân, Sở Ngọc thong thả bước vào tẩm cung.

Vừa vào bên trong, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt Sở Ngọc vẫn cả kinh.

Trong nội cung, có khoảng mười thiếu nữ trẻ trung mơn mởn. Vải vóc trên người các nàng cộng lại không bằng một tấm trên người Sở Ngọc, có thể gọi là hầu như không mảnh vải che thân. Người nằm người ngồi, có người còn đang bò, làm nổi bật những đường cong hấp dẫn. Da thịt trắng muốt như ngọc, tư thế hớ hênh làm ẩn hiện những nơi bí ẩn động lòng người.

Người mặc nhiều vải nhất ở đây, có lẽ là Lưu Tử Nghiệp. Vây xung quanh hắn là bảy, tám cô gái xinh đẹp. Một nàng tì bầu ngực trắng ngần lên đầu gối hắn, mà chân hắn lại gác lên cặp đùi ngọc ngà của một cô khác. Mấy cánh tay trắng muốt đang vuốt ve, xoa bóp trên cơ thể hắn, còn có một nàng kiều diễm bên cạnh thỉnh thoảng lại đút cho hắn một miếng điểm tâm.

Giữa ban ngày ban mặt mà hoang dâm như thế!

Nhìn cảnh hoang đường trước mặt, Sở Ngọc đứng ngẩn cả người.

Không gian tràn ngập tiếng nói cười lả lơi, mùi hương nồng nặc, quang cảnh sa đọa khiến Sở Ngọc chỉ muốn tông cửa chạy ngay ra ngoài.

Tỉnh táo, phải tỉnh táo!

Nỗ lực thuyết phục chính bản thân, mặc dù trong lòng thấy phản cảm vô cùng nhưng trên mặt Sở Ngọc lại duy trì nụ cười, hướng thẳng tới chỗ Lưu Tử Nghiệp.

Lúc này Lưu Tử Nghiệp cũng phát hiện ra Sở Ngọc, hắn đẩy nữ nhân bên cạnh ra, vui mừng đứng dậy: “A tỷ, sao tỷ lại tới đây?”

Sở Ngọc không hề trả lời, chỉ mỉm cười nhìn các nữ tử vây quanh Lưu Tử Nghiệp. Hắn để ý ánh mắt của nàng, bèn phất tay: “Các ngươi lui hết ra!”

Cho đến khi nội điện chỉ còn lại ba người, Lưu Tử Nghiệp mới đặt tay lên vai Sở Ngọc hỏi ngạc nhiên: “A tỷ tìm ta có chuyện gì sao?” Sáng nay Sở Ngọc vừa mới tiến cung, giờ đã quay trở lại, khó tránh khỏi làm hắn ngạc nhiên.

Sở Ngọc chậm rãi, cẩn thận, ôn hòa nói: “Ta nghe nói, bệ hạ không muốn đi gặp mẫu hậu?”

Lưu Tử Nghiệp vừa nghe xong, hất tay Sở Ngọc ra, sắc mặt lạnh lùng: “A tỷ, tỷ cũng đến để nói dài dòng về đạo hiếu với ta sao?”

Thoáng nhìn cặp mắt hẹp dài của hắn ánh lên vẻ âm u tàn độc, Sở Ngọc nổi hết da gà. Nàng cố gắng áp chế cảm xúc, cầm lấy tay Lưu Tử Nghiệp dịu dàng nói: “Bệ hạ, ta không giống người khác. Lần này ta đến đây là vì bệ hạ!” Biết Lưu Tử Nghiệp đã nổi cơn thịnh nộ, Sở Ngọc phải cẩn thận từng câu từng chữ. Chỉ cần nàng nói sai một câu thôi, cũng có thể dẫn đến họa sát thân.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất