Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Phượng Tù Hoàng » Phần 7

Phượng Tù Hoàng

Phần 7

Hoa lệ! Thực hoa lệ!

Hoang dâm! Quá hoang dâm!

Một người, hai người, ba người, bốn người, năm người, sáu người, bảy người, tám người, chín người, mười người, mười một người…Tuy rằng sách sử nói Sơn Âm công chúa Lưu Sở Ngọc có tổng cộng ba mươi nam sủng do chính hoàng đế ban cho, nhưng Sở Ngọc hỏi Ấu Lam thì sự thật không phải như thế. Nam sủng trong phủ công chúa có tất cả hai mươi bốn người, tuy rằng một nửa là do hoàng đế ban, nhưng nửa còn lại do công chúa đích thân tuyển lựa.

Trong đó, Dung Chỉ là người được công chúa mang về sớm nhất.

Các thiếu niên tuấn tú mỹ miều liên tiếp tiến vào đình viện, khiến cho Sở Ngọc trong lòng sợ hãi không ngừng than thầm. Lại một lần nữa khẳng định, thẩm mỹ của nàng công chúa này không chỉ phẩm vị cực cao, mà còn có xu hướng đa dạng hóa. Cơ hồ mỗi dáng vẻ chỉ có hai ba người, mỗi người lại có điểm nhỏ nhặt khác biệt, phong cách khác nhau, đúng là chói sáng khác thường.

Sơn Âm công chúa thu thập người như thu thập tác phẩm nghệ thuật. Vốn cho rằng vẻ đẹp của Dung Chỉ đã là hiếm có, không ngờ còn gặp nhiều nam sủng đẹp như vậy. Sở Ngọc giờ mới biết đạo lý “nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên” (1). Nếu lướt qua khí chất, chỉ tính dung mạo thì người đẹp như Dung Chỉ trong phủ công chúa không tính là số ít.

Về tuổi của nam tử, phần nhiều là từ mười đến hai mươi tuổi. Sở Ngọc nhìn thoáng thấy một hài tử chỉ khoảng mười một mười hai tuổi, da ngọc tuyết khả ái, lông mi vừa dài vừa cong, đôi mắt long lanh, con ngươi đen lay láy, khuôn mặt ngây thơ có thể búng ra sữa. Trong đầu “ong” một tiếng, Sở Ngọc cố gắng trấn định, tựa như không có việc gì quay sang hỏi Dung Chỉ: “Đúng rồi, hắn năm nay bao nhiêu tuổi?” Ngón tay hướng hài tử kia.

“Mười hai” Dung Chỉ đáp khiến đầu Sở Ngọc lại “ong” một tiếng nữa, cảm thấy Sơn Âm công chúa thật không phải là người, tiểu hài này mới mười hai tuổi, nàng cũng không biết ngượng mà lãng phí…Tuy nói tuổi của Sơn Âm công chúa cũng không tính là lớn, chỉ có mười bảy mười tám tuổi, nhưng mười hai tuổi, mười hai tuổi…Nàng đúng là tàn phá cây non của tổ quốc a!

Nam sủng cộng thêm Dung Chỉ là hai mươi bốn người, có hai người nghe nói bị bệnh. Nghe Dung Chỉ nói hai người không thể tới, còn nguyên nhân thực chất tại sao thì Sở Ngọc không thể phán đoán, chỉ cười nhẹ, nhớ kỹ tên của hai người này. Vị phò mã tên Hà Tập cũng không ở trong phủ. Không được gặp phu quân “chính quy” của mình, Sở Ngọc có chút tiếc nuối. Bất quá từ góc độ này cũng có thể thấy rõ, tình cảm giữa Sơn Âm công chúa và vị phò mã này không thể nào…Điều này là đương nhiên, bất kỳ người đàn ông nào mà chứng kiến vợ mình như này…tình cảm cũng không thể nào tốt đẹp được.

Đáng thương thay Hà phò mã. Nhìn trước mặt hai hàng thiếu niên, thanh niên tuấn tú mỹ miều, Sở Ngọc không nhịn được thông cảm sâu sắc với nam nhân chưa gặp mặt này. Trên đỉnh đầu hắn đội nón xanh (2), tính xấp lên chắc cũng phải cao đến một tầng lầu đi?

Xuất hiện cuối cùng là hai thiếu niên, thần tình kiều mỵ, dung mạo diễm lệ. Một người mặc xiêm y hồng nhạt, một người mặc y phục xanh biếc, sóng vai hướng phía Sở Ngọc đi tới. Lúc này Sở Ngọc bưng chén rượu trái cây lên, vừa nhấp môi chưa kịp thưởng thức hương vị, liền nhìn thấy hai màu hồng xanh đối diện, suýt nữa bị sặc. Nàng nhanh chóng cúi đầu, cưỡng ép nuốt ngụm rượu xuống, lúc này mới có thể hòa hoãn khẩu khí.

Sở Ngọc liếm liếm làn môi, không còn tâm tư nào uống rượu. Nàng ngắm hai thiếu niên đến gần, vẻ đẹp diễm lệ bức nhân làm tinh thần hoảng hốt, chỉ nhìn một cách đơn thuần đó là người đẹp tột cùng, nhưng là…Hồng đi với xanh, là ai nghĩ ra cách phối hợp này?

Thiếu niên một thân xanh biếc vũ mị chính là Liễu Sắc – người đã đi cầu Dung Chỉ gặp công chúa. Hắn biết được công chúa thết yến trong rừng hạnh, vội vàng sửa sang dung mạo, tắm gội sạch sẽ rồi mới vội vàng đuổi tới nên có chút đến trễ. Mà đến muộn cùng hắn, là kẻ trước nay vẫn cùng hắn tranh giành tình cảm rất lợi hại – Mặc Hương.

Hai người đồng thời gặp nhau từ đường nhỏ đi ra, thấy đối phương chải chuốt tỉ mỉ, từng người dùng ánh mắt cừu hận như muốn khoét mắt đối phương liếc sang. Sau đó không ai nhường ai, bước chân tăng tốc, cơ hồ cùng một lúc đến nhập tiệc.

Hà Tập là một phò mã khiếρ nhược, đối với bọn hắn không có nửa phần uy hiếρ. Dung Chỉ tuy rằng được sủng ái vô cùng, thường ngày lại rất thư nhã thanh giản, trước giờ chưa từng chủ động tranh giành thứ gì. Những thứ hắn có đều do công chúa chủ động ban. Liễu Sắc đối với Dung Chỉ có thể nói là oán hận, nhưng cũng có thể nói là không bởi vì Dung Chỉ vượt quá tầm với của hắn, không cách nào leo lên hay lật đổ.

Nhưng tên Mặc Hương này có thể uy hiếρ lợi ích thực tế của Liễu Sắc, nên trước mắt là đối tượng hàng đầu khiến hắn thống hận.

Người trong phủ biết rõ, công chúa lựa chọn nam sủng không thích có quá nhiều lặp lại. Càng đặc biệt, càng được trân quý sủng ái. Liễu Sắc và Mặc Hương có vẻ đẹp tương tự nhau. Xét về tư sắc, Liễu Sắc thắng được nửa phần, nhưng Mặc Hương lại có điểm nổi trội đặc biệt mà người khác không có, là vũ khí lợi hại của hắn.

Lúc này trong bữa tiệc còn hai chỗ trống, nhưng hai thiếu niên diễm lệ không thèm liếc mắt một cái, đồng thời hành lễ với Sở Ngọc, liền phân ra hai phía mà đi, vòng qua án kỷ, đến ngồi cạnh hai bên Sở Ngọc.

Hai người vừa mới tới gần, Sở Ngọc liền ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào nhu nhuận, khác hẳn mùi hương trầm hàng ngày, so với hương hoa còn ôn hòa thơm mát hơn, mang theo ý vị nồng ấm.

Sở Ngọc hơi suy nghĩ một chút, bỗng nghĩ đến một khả năng, nhịn không được nghiêng đầu về phía Mặc Hương. Ước chừng là trên đường đi rất gấp, trên trán và chóp mũi Mặc Hương chảy từng giọt mồ hôi, khi gió thổi qua liền có từng đợt hương thơm bay tới.

Đời Thanh có một mỹ nhân tuyệt sắc ở Tân Cương, cơ thể ẩn chứa hương thơm, không dùng hương liệu mà tự phát hương khí, mê hoặc hoàng đế Càn Long và được phong là Hương Phi. Nhưng Sở Ngọc không nghĩ đến hơn một nghìn năm trước thời Nam Bắc triều, lại có một nam nhân giống Hương Phi trong hậu cung của Sơn Âm công chúa.

Sở Ngọc hiện tại có điểm bội phục Sơn Âm công chúa: thể chất mỗi người không giống nhau, người có khả năng tự sinh ra hương thơm lay động lòng người là cực kỳ hiếm có. Vậy mà Sơn Âm công chúa lại tìm được một nam nhân như vậy mà thu nhận vào hậu cung.

(1): ngoài người này còn có người khác, ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác, ở đây ý nói vẻ đẹp của anh Dung Chỉ tưởng là hiếm có khó gặp, không ngờ còn có nhiều người khác đẹp không kém

(2): cái này chắc nhiều bạn biết rồi nhưng mình vẫn chú thích lại, tương đương với nghĩa “bị vợ cắm sừng”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất