Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Phượng Tù Hoàng » Phần 59

Phượng Tù Hoàng

Phần 59

Cô là ai.

Ta là ai.

Mấy ngàn năm qua, con người không ngừng tranh cãi, thảo luận vấn đề này. Nhưng hiện tại, mục đích câu hỏi rất đơn giản rõ ràng.

Vương Ý Chi muốn Sở Ngọc ngả bài.

Hai cao thủ võ lâm khi giao tranh không còn cẩn thận thăm dò nữa, mà trực tiếp tung ra chiêu sát thủ.

Vương Ý Chi đặt vấn đề một cách sắc bén, trực tiếp. Sở Ngọc không khỏi sửng sốt, chưa biết trả lời thế nào, lại nghe thấy hắn nói:

“Hộ vệ của nàng thân thủ và kiếm thuật rất cao cường. Trong thành Kiến Khang, ta biết một số gia tộc nuôi trong nhà vài kiếm thủ, nhưng khó có thể so sánh với hắn. Thế mà một cao thủ như vậy lại chỉ để bảo vệ một cô nương”.

Vương Ý Chi mỉm cười nhìn Sở Ngọc, trong mắt hắn hàm chứa ngàn vạn vẻ thâm tình, lời nói mềm mại ôn hòa: “Rốt cục, nàng là người thế nào?” Khác với Dung Chỉ, ánh mắt hắn mang vẻ mê hoặc không che giấu.

Thật là khó xử!

Sở Ngọc ho nhẹ hai tiếng, bắt đầu cố tình kéo dài thời gian. Nàng nhìn từ trái qua phải, từ trên xà nhà xuống song cửa sổ, nhìn rương hòm rồi lại đến sập gụ tủ chè. Tuy không hề thấy một bình hoa nào nhưng nàng lại phát hiện ra, chất liệu gỗ của đồ đạc trong nhà giống với guốc gỗ dưới chân Vương Ý Chi, cùng là màu tím sẫm, mặt ngoài bóng loáng như sa tanh.

Vương Ý Chi vẫn bình tĩnh nhìn Sở Ngọc, không cho nàng lảng tránh. Sở Ngọc không biết làm thế nào, đành phải nói sang một chuyện không hề liên quan: “Đôi guốc của ngươi, làm bằng loại gỗ gì vậy?”

Vương Ý Chi khe khẽ mỉm cười: “Tiểu diệp tử đàn”.

Tử đàn là một loại gỗ quý, chia thành hai loại đại diệp và tiểu diệp, trong đó tiểu diệp cực kỳ quý hiếm, là tinh túy của gỗ tử đàn. Thời cổ từng có câu “tấc đàn tấc vàng” để chỉ mức độ quý hiếm của loại gỗ này, như vậy Vương Ý Chi đang dẫm chân lên cả một đống vàng.

(Gỗ tử đàn là loại đứng đầu trong 4 loại gỗ quý nhất theo quan niệm của người Trung Quốc: tử đàn, hoàng hoa lê, kê sí và thiết lực. Tương truyền gỗ “tiểu diệp tử đàn” lâu năm có màu tím sẫm, còn hoàng hoa lê có tên khác là cây sưa, đắt giá nhất là loại gỗ sưa ở Hải Nam, Trung Quốc)

Nhưng Sở Ngọc có thể thấy, nếu nàng không hỏi, hắn cũng không buồn khoe khoang giá trị của đôi guốc gỗ. Ngược lại, khi nàng hỏi, hắn đáp lời rất thản nhiên, dường như “tiểu diệp tử đàn” là một loại vật liệu rất bình thường.

Hắn không cần để ý người khác nghĩ hắn không có tiền, cũng không để ý người khác nghĩ hắn nhiều tiền, cứ tự do ngạo nghễ sống trên đời, làm theo ý thích riêng của bản thân.

Mà hiện tại, điều hắn để ý và muốn biết, là thân phận của Sở Ngọc.

Sở Ngọc đành ngậm miệng, bình tĩnh nhìn Vương Ý Chi. Ánh mắt hai người giao nhau, trong lòng cả hai đều phán đoán suy tư. Thấy Vương Ý Chi có vẻ kiên trì không từ bỏ, Sở Ngọc cảm thấy hơi bối rối.

Một lát sau, Sở Ngọc mỉm cười, trong đầu bỗng nảy ý đùa cợt một chút. Nàng nhìn Vương Ý Chi, cũng nhấn mạnh từng chữ một: “Ta, là, Lưu, Sở, Ngọc”.

Lưu Sở Ngọc, Sơn Âm công chúa Lưu Sở Ngọc, dù nàng có thừa nhận hay không thì vẫn là thân phận của nàng.

Nói xong, Sở Ngọc chờ xem thái độ của Vương Ý Chi, nếu dọa hắn bỏ chạy được thì tốt. Nếu đã muốn lật bài, thì dọa hắn một chút cũng hay.

Lưu Sở Ngọc?

Vương Ý Chi khẽ chau mày, vẻ hơi nghi hoặc như đang lục lại trí nhớ về một cái tên nghe quen quen. Một lát sau, gương mặt tuấn dật của hắn hiện vẻ kinh ngạc, mở to mắt nhìn Sở Ngọc…

Sở Ngọc cười tít mắt nhìn hắn: sợ đi, run đi, chạy trốn đi!

Nhưng điều Sở Ngọc hi vọng không xảy ra. Sau khoảnh khắc, Vương Ý Chi nhanh chóng khôi phục sự trấn tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn còn hơi kinh ngạc: “Hội Kê quận trưởng công chúa?” Cái tên Sơn Âm công chúa do đất phong cho nàng là huyện Sơn Âm. Nhưng gần đây Lưu Tử Nghiệp muốn tỷ tỷ phấn khởi, liền phong luôn cả quận Hội Kê – trong đó có huyện Sơn Âm cho nàng. Vì thế danh xưng chính thức bên ngoài của nàng phải là Hội Kê trưởng công chúa. Chẳng qua Sở Ngọc không quen với cách xưng hô này, nên một lúc sau mới nhận ra là Vương Ý Chi nói mình.

Sở Ngọc cười gật gật đầu, vô sỉ mà đạo lời người khác: “Trên đời này có mấy Lưu Sở Ngọc?”

Vương Ý Chi nhìn Sở Ngọc, ánh mắt rất phức tạp. Nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên là, trong mắt hắn không hề có vẻ chán ghét khinh thường.

Sở Ngọc tin rằng Vương Ý Chi phải biết việc Sơn Âm công chúa nuôi nam sủng. Thời đại này còn chưa bị lễ giáo trói buộc nghiêm khắc như Đại Tống, nhưng việc Sơn Âm công chúa gây nên đúng là tuyên chiến với xã hội nam quyền. Phàm là người có tư tưởng chính thống trong xã hội đều cảm thấy khinh thường.

Vậy mà trong ánh mắt Vương Ý Chi, có hiếu kỳ, có nghiền ngẫm, có phức tạp khó nói nên lời, nhưng không có chán ghét.

Rất lâu sau, Vương Ý Chi khẽ cười nói: “Không giống với lời đồn!”

Sở Ngọc hỏi lại: “Cái gì không giống với lời đồn?”

Vương Ý Chi lại cười nói: “Theo lời đồn, nàng xấu như quỷ dạ xoa, nhưng mà hôm nay mới thấy…Nàng thực sự rất đẹp!” Ngữ khí hắn có vẻ trêu ghẹo, vừa nói tay lại vươn ra, ngón tay di di lên gò má nàng: “Sao nàng lại bôi thứ này lên mặt? Bỏ ra như này có phải đẹp không!”

Sở Ngọc ngoảnh mặt đi tránh ngón tay hắn chạm lên mặt, ánh mắt như muốn giết người: “Ngươi không sợ ta?”

Vương Ý Chi hứng thú hỏi lại: “Sợ gì nàng?”

Sở Ngọc trợn tròn mắt: “Đương nhiên là sợ ta bắt ngươi về làm nam sủng?” Tuy rằng phản ứng khác người của Vương Ý Chi khiến nàng khá vui, nhưng lại vẫn hơi buồn bực. Tên này sao lại không coi ác danh tai tiếng ra gì?

Vương Ý Chi sờ sờ cằm, cười nói: “Ta vốn chỉ quan tâm đến dung mạo của các cô nương thôi. Đối với ta mà nói, nàng thật sự rất đẹp. Thế là đủ rồi, còn những cái khác, ta quan tâm làm chi?” Hắn thờ ơ như không nhún nhún vai: “Nếu nàng mà có cách bắt ta làm nam sủng, thì ta sẽ cam tâm tình nguyện phục vụ nàng. Về phần nàng nuôi nam sủng…Đã là người có tiền, mấy ai không nuôi vài ca kỹ trong nhà?”

Sở Ngọc chăm chú nhìn hắn, trầm mặc một hồi. Nàng thở dài, định nói rồi lại không thốt được ra lời.

Bởi vì không cần nói nữa.

Thấy Vương Ý Chi dựa vào vách tường với vẻ rất nhàn nhã thư thái, Sở Ngọc cũng bắt chước dựa vào vách tường ngay cạnh hắn.

Mặc dù lời khen chê của người khác không thể làm tổn thương đến nàng, nhưng gặp một nam nhân với cách nhìn nhận rộng rãi phóng khoáng như vậy, Sở Ngọc không khỏi chấn động.

Hành vi của Sơn Âm công chúa, hắn không cho là cái gì ghê gớm, cũng chẳng kinh sợ ác danh của nàng, thậm chí còn trêu đùa nàng thản nhiên như không.

Đi tới thời đại này, lần đầu tiên Sở Ngọc gặp một người như vậy.

Hắn có trí tuệ, biết hưởng thụ, thấu đạt nhân tình thế thái, lại vẫn giữ vững bản tính bất kham.

Theo lời Bùi Thuật, bất kỳ thứ gì trong nhà Vương Ý Chi cũng đều là đồ quý hiếm. Nhưng Sở Ngọc lại thấy, thứ quý giá nhất chính là vị chủ nhân.

Hắn đúng là bảo vật vô giá!

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất