Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Phượng Tù Hoàng » Phần 55

Phượng Tù Hoàng

Phần 55

Lúc Sở Ngọc nhìn thấy Thiên Như Kính, hai người còn cách nhau khoảng 20 trượng. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng thấy một thân y phục tím, bước chân nhẹ phiêu phiêu như trên cõi tiên, Sở Ngọc có thể biết chính xác là ai.

Trong cung điện trang nghiêm và huy hoàng, bước chân của thiếu niên phảng phất xa lạ, không vướng bụi bặm thế tục.

Thiên Như Kính…Sở Ngọc bĩu môi khinh thường. Nàng không thể tôn trọng đạo sĩ lòe bịp này được.

Sinh ra và lớn lên trong thời đại bùng nổ thông tin, duy vật biện chứng, Sở Ngọc rất khó có thể mù quáng tin theo tôn giáo hay tín ngưỡng (chỉ trừ việc nàng đến thế giới này rất kỳ quặc không giải thích được). Theo như nàng biết, trong lịch sử, những đạo sĩ của hoàng đế, toàn luyện một số đan dược chứa kim loại nặng cho hoàng đế uống, uống vào chẳng những không trường sinh mà còn chết sớm.

Đừng nói đến cái vị trước mặt này, trông thì có vẻ thanh cao tránh xa khói lửa nhân gian, nhưng nếu đúng là thanh cao, tại sao còn giữ một chức quan để hưởng thụ vinh hoa phú quý? Điều này đủ để cho Sở Ngọc khinh bỉ Thiên Như Kính một trăm lần, một trăm lần!

Bộ dáng này của Thiên Như Kính, chắc là đến chỗ một vị nương nương nào đó để đuổi quỷ. Dẫn đường cho hắn là hai tiểu cung nữ chừng mười lăm, mười sáu tuổi. Một nàng trong đó không biết có phải là lần đầu được dẫn đường cho thiên sư đại nhân hay không, có vẻ hấp tấp. Vừa nhìn thấy Sở Ngọc đi đến, nàng ta nhảy dựng lên, lùi về phía sau hai bước, gót chân vừa lúc giẫm lên giày của Thiên Như Kính.

Ý thức được mình dẫm lên cái gì, cả khuôn mặt tiểu cung nữ trắng bệch. Nàng hốt hoảng quỳ xuống, cầu xin sự khoan dung của thiên sư đại nhân.

Lúc này Sở Ngọc đã đến gần, bước chân nàng thờ ơ lạnh nhạt. Nếu Thiên Như Kính muốn trách phạt cung nữ, cũng đúng lúc Sở Ngọc có thể can ngăn.

Thiên Như Kính giơ tay ngăn lại, nâng tiểu cung nữ đang toàn thân run rẩy đứng lên, thản nhiên nói: “Đừng dừng lại, tiếp tục đi”.

Sở Ngọc dừng bước, giật mình kinh ngạc. Trái với tưởng tượng của nàng. Thiên Như Kính không khắc nghiệt trách phạt cung nữ, cũng không ôn hòa an ủi nàng ta để tỏ vẻ khoan dung đại lượng. Phong thái hắn thanh đạm, phảng phất như đang đi dạo ngoài cõi nhân gian, dường như không ai dẫm lên chân ai, không xảy ra chuyện gì bất thường.

Điều này hơi vượt ra ngoài dự liệu của nàng.

Nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ của Sở Ngọc, Thiên Như Kính vẫn như lần gặp trước, khóe miệng hơi nhếch lên, cười cười với nàng, rồi đi qua.

Hai lần gặp mặt, lần thứ nhất ấn tượng của Sở Ngọc với Thiên Như Kính từ cực tốt chuyển thành cực xấu. Lần thứ hai, bởi vì có chuyện của tiểu cung nữ, khiến Sở Ngọc bỗng dưng thấy tăng thiện cảm.

Sở Ngọc có thể thấy được, Thiên Như Kính không hề cố ý trước mặt nàng làm ra vẻ ta đây. Vẻ lãnh đạm vô thường của hắn là một phong thái hoàn toàn tự nhiên. Hắn mỉm cười gật đầu với nàng, cũng chỉ xuất phát từ lễ tiết, gần với đối đãi xã giao. Nhưng chính từ đối đãi xã giao này, ác cảm của Sở Ngọc lại giảm hẳn xuống.

Nhưng chuyện của Thiên Như Kính cũng chỉ khiến Sở Ngọc phân tâm một chút mà thôi. Một lát sau, nàng lại quay về với suy nghĩ lúc trước dường như đang đi vào ngõ cụt: làm thế nào cải tạo được Lưu Tử Nghiệp?

Nếu chỉ giảng đạo lý, thì nàng tin rằng trước đây các thầy dạy của Lưu Tử Nghiệp cũng làm rất nhiều rồi. Xem bộ dạng Lưu Tử Nghiệp hiện tại, chắc chắn giáo du͙c bằng lời không có hiệu quả. Vậy nàng nên làm như thế nào?

Ngồi lên xe, xe vừa lăn bánh, Sở Ngọc vội gọi người đánh xe: “Dừng lại đã”.

Suy nghĩ trong khoảnh khắc, Sở Ngọc đi đến góc xe, nơi đặt mấy rương vật dụng. Tìm trong rương thứ hai, nàng lấy lên một bộ trang phục nam giới gấp chỉnh tề.

—–

“Công chúa…” Việt Tiệp Phi đi ở phía sau, thấp giọng gọi.

Sở Ngọc tay cầm quạt xếp, quay lại búng lên trán hắn, cười tít mắt nói: “Gọi là công tử”. Trên xe nàng luôn để sẵn phục trang nam nữ phòng khi cần đến, lại còn bảo Dung Chỉ đưa cả dược phẩm để hóa trang che lấp dung mạo, như vậy có đầy đủ phương tiện để du ngoạn bất kỳ lúc nào.

Luyện tập trong nhiều ngày, hiện tại Sở Ngọc có thể tự búi tóc khá thông thạo.

“Vâng, công tử”, Việt Tiệp Phi nhíu mày sửa lại lời nói, nhưng vì nhiệm vụ hắn vẫn không thể không nhắc nhở Sở Ngọc “Công tử, sao ngài không mang thêm vài thị vệ? Vụ thích khách lần trước còn chưa điều tra ra, ta thật sự không yên tâm”.

Sở Ngọc cười nói: “Chẳng lẽ ngươi không tự tin vào kiếm thuật của mình, cảm thấy không thể bảo vệ ta sao?”

Muốn Việt Tiệp Phi tự thừa nhận kiếm thuật của hắn kém là tuyệt đối không thể. Vì vậy hắn rất nhanh chóng ngậm miệng, ngoan ngoãn đi phía sau Sở Ngọc.

Nói tới đi chơi, Sở Ngọc thật đúng là không có duyên. Lần thứ nhất vì quá tuấn mỹ, bị người ta đuổi cho chạy bán sống bán chết ngoài đường. Lần thứ hai tham dự hội thơ thì gặp thích khách. Nhưng so với việc chỉ ru rú trong phủ công chúa, hoặc chỉ biết mỗi đường đến hoàng cung, Sở Ngọc vẫn cứ muốn được ra ngoài.

Bỏ đi sự phô trương rườm rà của thân phận công chúa, Sở Ngọc cảm thấy thật khoan khoái. Cho dù đã hai lần gặp nguy hiểm cũng không ngăn cản được cảm giác sung sướng vui vẻ lúc này của nàng.

Hỏi người đi đường một chút, Sở Ngọc đi dọc theo ngã tư, thẳng đến phường Hâm Lan. Nơi này lần trước trong hội thơ, Sở Ngọc đã nghe Bùi Thuật nói là chỗ buôn bán son phấn thượng hảo hạng. Sở Ngọc tìm đến phường Hâm Lan, đứng trước một tiệm khép hờ cửa, liền ngửi thấy mùi son phấn tinh tế u nhã từ bên trong bay ra.

Sở Ngọc đứng ở ngưỡng cửa quan sát một vòng. Trong cửa hàng không có nữ tử, chỉ có một vài nam thanh niên, thiếu niên tuấn mỹ đang lựa chọn son phấn hoặc hương liệu.

Thầm than về phong trào yêu cái đẹp đương thời, Sở Ngọc đi đến chỗ hình như là chủ quầy, hỏi một nam tử đang tính toán sổ sách: “Ở đây có ai hiểu về hương liệu không? Ta có thứ này muốn thỉnh giáo một chút”.

Sau quầy hàng, nam tử kia ngẩng gương mặt khá gầy yếu lên, đánh giá Sở Ngọc một chút, dường như xem nàng có đủ cân đối đầy đặn hay không. Một lát sau hắn mới quay vào trong nhà gọi một tiếng. Hình như hắn gọi tên ai đó, khiến những người khác trong cửa hàng cũng phải quay sang nhìn.

Sở Ngọc nghe thấy một thanh âm kinh ngạc: “Tử Sở huynh?”

Sở Ngọc nghĩ thầm, tên này rất quen, hình như đã nghe thấy ở đâu. Nàng quay đầu nhìn sang thì thấy vẻ mặt kinh ngạc của Bùi Thuật, mới nhớ ra lần trước mình kết bạn với Bùi Thuật dùng tên giả “Dụ Tử Sở”.

“Tử Sở huynh cũng tới mua phấn sao?” Bùi Thuật cao hứng đi về phía đối diện. Hắn nhìn xung quanh, chần chừ một lúc rồi hỏi: “Sao không thấy Dụ Tử Viễn?”

Sở Ngọc hơi ngần ngại, vì người vừa được gọi của cửa hàng hương liệu đã đi ra. Nàng lấy từ trong tay áo ra một túi gấm, mỉm cười nói: “Làm phiền ngươi xem giúp ta, trong này gồm có những loại hương liệu gì?”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất