Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Phượng Tù Hoàng » Phần 281

Phượng Tù Hoàng

Phần 281

Cuối cùng, xác định Dung Chỉ đã chết, Sở Ngọc chấm dứt công cuộc tìm kiếm liên tục bấy lâu nay.

Nàng rất ngoan ngoãn nghe lời, để cho Hoàn Viễn và Quan Thương Hải đưa mình quay lại Lạc Dương, về ngôi nhà kế bên nhà Dung Chỉ và Quan Thương Hải trước kia. Nàng an tĩnh dưỡng thương, ăn uống nghỉ ngơi điều độ. Nàng không kêu than khóc lóc, nhưng cũng không… nói chuyện.

Người thấy rõ nhất sự thay đổi của Sở Ngọc là Hoàn Viễn. Hắn ước thà rằng nàng phát điên gào khóc, sau khi trút hết nỗi lòng sẽ bình tâm lại, chứ không muốn nhìn nàng trong tình trạng thế này.

Sở Ngọc lặng lẽ không giống một người đang sống. Thỉnh thoảng, nàng cũng mỉm cười, khóe miệng khẽ cong lên, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm vắng lặng như đêm tối lạnh lẽo vô cùng vô tận.

Hoàn Viễn không biết làm thế nào để khuyên giải nàng, chỉ có thể hàng ngày dốc lòng dốc sức chăm sóc nàng cẩn thận.

Vài ngày sau, có một vị khách không mời mà đến, nhưng cũng là cố nhân quen biết trước kia.

Hoàn Viễn thấy người tới, chỉ nói ngắn gọn: “Chắc là ngươi đến gặp Sở Ngọc, đi theo ta!”

Sở Ngọc đang ngồi trên xe lăn, phơi nắng một mình trong hoa viên ở phía sau nhà. Cảnh xuân tươi đẹp, nhưng lòng nàng lại không cảm nhận được chút nào ấm áp. Nàng chỉ dửng dưng nhìn ánh mắt trời như đang nhìn một thế giới khác.

Nghe tiếng bước chân từ phía sau truyền tới, Sở Ngọc quay đầu lại, trước tiên nhìn thấy Hoàn Viễn, sau đó là nhìn người ở phía sau hắn. Đó là một cậu thanh niên trẻ tuổi tuấn tú, khuôn mặt vẫn còn chút non nớt trẻ con, nhưng thân hình đã là một người trưởng thành cao lớn.

Cậu thanh niên nhìn quen quen, nhưng Sở Ngọc không nhớ được là ai. Người do Hoàn Viễn đưa tới, chắc hắn sẽ giới thiệu.

Tới trước mặt nàng, Hoàn Viễn thở dài: “Lưu Tang, từ khi tìm thấy hài cốt Dung Chỉ, nàng cứ trong tình trạng thế này!”

Lưu Tang?

Sở Ngọc ngập ngừng một lúc, mới có thể liên hệ chàng thanh niên tuấn tú trước mặt với cậu bé ngày xưa. Từ lúc rời đi, Lưu Tang lớn rất nhanh, thân hình thay đổi tất nhiên khỏi cần nói. Khuôn mặt bầu bĩnh ngày xưa bây giờ gầy hơn, chỉ có đôi mắt bồ câu là vẫn giống như trước.

Nhìn Lưu Tang, Sở Ngọc hơi mỉm cười, khẽ gật đầu.

Lưu Tang dường như hơi bối rối, nhìn nàng nói lắp bắp: “Ta… đã trở về!”

Sở Ngọc gật đầu.

“Trở về rồi, ta không muốn đi nữa!”

Sở Ngọc mỉm cười.

“A tỷ cũng đã đồng ý!”

Chung Niên Niên? Sở Ngọc lại gật đầu mỉm cười. Mà lúc này, không hiểu sao, khuôn mặt cậu thanh niên bỗng toát lên vẻ bi thương.

Sở Ngọc chớp mắt mấy cái vì hiếu kỳ. Vì sao cậu ta lại tỏ thái độ như thế? Nàng có sao đâu?

Thấy Sở Ngọc như thế, Lưu Tang lại càng khó xử. Cậu khom người ngồi xuống, nắm lấy hai tay Sở Ngọc, nhìn nàng cầu xin: “Không dễ dàng gì, ta mới thuyết phục được a tỷ cho trở về… Nhưng… có phải đã quá muộn rồi không?”

Lưu Tang nghẹn ngào, hai mắt rưng rưng. Rất nhanh chóng, cậu cúi xuống cầm tay Sở Ngọc che mắt mình: “Người đừng đau lòng như vậy được không? Người đau lòng, ta lại càng khổ sở… Không phải vì vậy mà ta trở về… Hãy nói gì đó với ta được không?… Nhất định phải là Dung ca ca sao? Ta không thể thay thế huynh ấy sao?”

Dường như bị chạm vào điều cấm kỵ, trong phút chốc Sở Ngọc trở nên đờ đẫn. Một lúc sau, nàng mới rút khỏi bàn tay Lưu Tang, nhìn xuống hai tay trống vắng của mình, thấp giọng nói: “Muốn ta phải kêu khóc vật vã hay sao? Chỉ là, ta không muốn khóc thôi… Vì sao mọi người đều lo lắng như vậy?”

Từ ngày đó, nàng luôn trầm mặc. Không phải không muốn nói chuyện, chỉ là dường như mất hết sức lực để mở miệng. Cứ ngây ngẩn thế này lại cảm thấy rất dễ chịu, nếu không phải suy nghĩ gì trong đầu nữa thì có thể gọi là tuyệt vời.

Bấy lâu nay, nước mắt vẫn âm thầm rơi, giống như nghi thức tiễn biệt. Cho tới bây giờ, nàng mới thực sự thừa nhận, Dung Chỉ không còn nữa.

Sở Ngọc cúi xuống, vuốt tóc Lưu Tang đang ngả trên đầu gối mình. Tuy Lưu Tang đã lớn, nhưng trong mắt nàng, cậu vẫn chẳng khác gì đứa bé trước kia: “Em là em, Dung Chỉ là Dung Chỉ. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế cho vị trí của một người khác!”

Càng huống chi, Dung Chỉ là đặc biệt duy nhất.

Dù trên đời có hàng ngàn hàng vạn người âu yếm dịu dàng, thì đối với nàng, cũng không bằng một ánh mắt thản nhiên của Dung Chỉ.

Quan Thương Hải nghe mọi chuyện trong hoa viên không bỏ sót chút gì. Khẽ thở dài, hắn bước qua cửa ngách thông giữa hai nhà, trở về phòng mình. Giá sách được kéo ra, hé lộ một đường hầm bí mật.

Đi xuống đường hầm, Quan Thương Hải đến một gian mật thất u ám không có ánh sáng. Chính giữa là một quan tài bằng đá. Nắp quan tài mở, đặt trên nền đất. Trong quan tài truyền ra âm thanh răng rắc như thứ gì đó bị gãy. Hắn nói vọng vào quan tài đá: “Hôm nay Lưu Tang đến thăm cô ấy!”

Trong quan tài vọng ra một giọng nói khàn khàn cực thấp: “Lưu Tang tới cũng tốt, để cho nàng bớt buồn khổ! Nếu nàng cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sinh bệnh!”

Quan Thương Hải dựa vào tường mật thất, cười khổ: “Trước đây ta đã giúp ngươi lừa cô ấy một lần, bây giờ lại giúp lừa lần thứ hai. Có lẽ, cô ấy nằm mơ cũng không tưởng tượng được, ta dựa vào vết tích trên bộ xương để bịa chuyện dọa người. Mà lần này, trong nhà lại giấu một người giống lần trước!”

Hắn nói với vẻ hơi cảm khái: “Sao ngươi phải khổ thế nhỉ? Giả chết, lừa cô ấy thương tâm rơi lệ. Nếu cô ấy trầm uất thành bệnh, chẳng phải nguyên nhân là do ngươi ư?”

Trong quan tài, giọng nói kia lại cất lên thản nhiên: “Tất nhiên, ta muốn lừa để nàng nghĩ ta đã chết. Đau dài không bằng đau ngắn, chẳng lẽ huynh muốn nàng ngày ngày thấy ta trong bộ dạng thế này?”

Nghe hắn nói thế, Quan Thương Hải lại thở dài.

Mắt hắn không nhìn được, nhưng nếu bây giờ có người mắt sáng, biết tình hình của Dung Chỉ, nhìn vào trong quan tài thì chắc là gặp ác mộng chết khiếρ. Trong quan tài có một người nằm, nhưng khó có thể gọi là người. Da dẻ xương cốt toàn thân nát vụn với tốc độ chóng mặt, rồi vết thương lại nhanh chóng khép miệng hồi sinh. Cả quan tài ngập máu, hắn nằm trong đó, liên tục chết đi sống lại.

Từ trong quan tài, lại truyền ra âm thanh xương thịt vỡ vụn rồi lại liền.

“Bộ dạng ta bây giờ thế này, ngay cả người xa lạ nhìn thấy cũng kinh hãi gặp ác mộng nhiều ngày… thì làm sao nàng chịu đựng nổi…Khụ khụ khụ…”

Hắn đang nói bỗng nhiên ho khan kịch liệt, giống như bị sặc. Quan Thương Hải vội hỏi: “Sao thế? Sao thế?”

Một lúc lâu sau, Dung Chỉ mới điềm nhiên nói tiếp: “Vừa rồi cổ họng bị nát…Ta không thể cho nàng biết! Bộ dạng dở sống dở chết này thật sự không thể gặp người. Hơn nữa, rất có thể đây mới chỉ là bắt đầu, cuối cùng ta vẫn phải chết. Thay vì để nàng chịu đày đọa cùng ta, thì bảo nàng ngay từ đầu là ta đã chết!” Trừ não bộ còn khá hoàn hảo, thì tất cả các bộ phận khác như bị một lực vô hình nghiến nát vụn, rồi lại nhanh chóng liền kín khỏi hẳn, để đón đợi một chu trình nát vụn tiếp theo. Mỗi một lần, cơn đau lại buốt đến tận óc. Bị đày đọa đau đớn liên tục, Dung Chỉ không còn phân biệt được ngày với đêm, không biết thời gian trôi qua thế nào, chỉ có thể thông qua Quan Thương Hải thường xuyên tới thăm để ý thức về thời gian.

Mấy tháng trước, lúc hắn nhảy xuống sông, chu trình đó bắt đầu xảy ra. Cơ thể như bị một dòng lực ngang ngạnh đập nát vụn, nhưng lại được một dòng lực khác bồi đắp hồi sinh, giúp hắn không chết đi. Nhưng sống như vậy, Dung Chỉ cũng không biết là sống hay chết thì tốt hơn.

Ngày qua ngày, đêm qua đêm, không có nửa khắc nghỉ ngơi. Phá hủy, hồi sinh, phá hủy, hồi sinh… không biết đâu là bờ bến. Thân thể đau đớn cực hạn, hắn cứ bị giằng xé giữa sự sống và cái chết như thế. Nhưng cho dù như vậy, ý nghĩ trong đầu vẫn luôn tỉnh táo. Và cặp mắt hắn, giống như trước lúc đổ máu, vẫn trầm tĩnh, kiên định, sâu thẳm như thế.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất