Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Phượng Tù Hoàng » Phần 226

Phượng Tù Hoàng

Phần 226

Đó là nỗi ám ảnh không nguôi của Hoa Thác.

Đau ốm triền miên, nơi ở có mùi thuốc nồng nặc triền miên, tình huống này hình như giống với hoàn cảnh của hắn ở phủ công chúa? Nhưng có một điều khác là, ký ức đó đã trở thành nỗi nhục nhã và căm hận, là vết thương không thể khép miệng, cứ hễ chạm vào là nhức nhối.

Để có thể mời được Hoa Thác, Hoàn Viễn đã kể hầu như toàn bộ những gì biết được cho hắn nghe, tất nhiên bao gồm cả sự kỳ dị của nhà hàng xóm kế bên.

Lúc này xe ngựa chưa tới, nhưng Hoa Thác không kìm chế nổi sự kich động, muốn tìm hiểu về ngôi nhà kia ngay lập tức.

Dù sao hắn cũng bị ám ảnh với mùi thuốc, canh cánh trong lòng không thể nào quên được, giống như đoạn hồi ức đã qua.

Hoàn Viễn dẫn Hoa Thác đến, thực ra cũng muốn nhờ hắn tìm hiểu ý đồ của chủ nhà bên cạnh. Hoàn Viễn đang định bảo Hoa Thác đợi đến tối thì lén đột nhập vào, không ngờ hắn lại hoàn toàn theo chủ nghĩa hành động, khi đang bị kich động thì dù chỉ có vài canh giờ cũng không đợi được.

Nhìn Hoa Thác dũng mãnh nhảy qua tường, hai người không kịp ngăn cản thì bóng áo đỏ đã biến mất. Dù sao nhảy cũng đã nhảy qua rồi, bọn họ lại không có khả năng tìm về, chỉ có thể chấp nhận thực tế, bất lực cười khổ. Hai người yên lặng ngồi bên tường, chờ đợi tin tức.

Hoa Thác đi rất nhanh dọc theo vách tường, yên lặng không một tiếng động. Gió vun νút qua người hắn sắc bén như dao.

Khuôn mặt hắn lạnh lùng trầm mặc. Liên tục gặp phải vật cản là những nhánh cây chìa ra ở đầu tường, nhưng hắn chỉ cần nhẹ nhàng né người hay nghiêng đầu là dễ dàng vượt qua.

Bước chân Hoa Thác nhanh thoăn thoắt. Dù phải vòng qua các chướng ngại vật, tốc độ chạy của hắn không hề giảm chút nào. Nếu bây giờ có ai nhìn thấy, sẽ cảm tưởng rằng cành cây tán lá đang tránh đường cho hắn đi.

Hắn cứ thế chạy, xung quanh không phải là không có người, nhưng chẳng một ai phát hiện ra. Nếu có người nhìn thấy, thì ngay lập tức bóng áo đỏ cũng biến mất vô tăm tích, khiến bọn họ tưởng rằng mình bị ảo giác.

Khả năng nhanh nhẹn linh hoạt như thế là điều mà mấy tháng trước Hoa Thác không làm được. Dù đã tiến bộ vượt bậc, nhưng hắn không hề thấy phấn chấn thoải mái hơn chút nào. Trong lồng ngực chỉ có ngọn lửa thù hận bốc cao ngùn ngụt, luôn luôn thiêu đốt tâm can, giống y như lúc đoạn tuyệt mấy tháng trước.

Bỗng nhiên, Hoa Thác dừng bước, lùi lại nấp sau một thân cây đại thụ. Được tán cây rậm rạp che khuất, hắn nhìn về lối đi phía đằng kia. Một người thị nữ đang bưng khay chữ nhật, trên là một bình sứ trắng.

Nhìn thấy người thị nữ, Hoa Thác đưa tay sờ trường kiếm bên hông. Nhưng nháy mắt tiếp theo, hắn lại buông tay ra. Ánh kiếm lóe lên trong khoảnh khắc đã được tán cây che kín.

Chậm rãi đợi cho thị nữ đi qua, Hoa Thác lặng yên không tiếng động tiến về phía nàng.

Hóa thân thành thợ săn, hắn từ tốn bước theo con mồi, giữ khoảng cách vừa phải. Qua vài cánh cửa, qua hành lang dài, mùi thuốc chung quanh ngày càng nồng nặc. Ngửi mùi này, ký ức Hoa Thác dường như bị khơi lên, ánh mắt hắn bỗng thoáng qua tia hốt hoảng.

Nhưng hắn cố gắng trấn tĩnh lại, sát ý trong mắt càng lúc càng dày đặc.

Thấy thị nữ kia đứng trước ngưỡng cửa, chuẩn bị đẩy cửa bước vào, Hoa Thác không do dự nữa. Hắn bước ra khỏi chỗ tối, rút kiếm khỏi vỏ không một tiếng động. Thanh kiếm như độc xà nhằm thẳng cổ người thị nữ đâm tới.

Giết cô ta, rồi xem ai ở trong phòng.

Hoa Thác nghĩ như vậy.

Nếu trước đây, hắn chỉ đánh ngất xỉu người thị nữ để tránh bị cản trở công việc. Nhưng hận thù với Dung Chỉ đã bào mòn hết sự mềm lòng thương hại, khiến hắn ngày càng tàn nhẫn vô tình. Lúc này không phải hắn cố ý giết người, mà trực giác mách bảo một cách vô thức là nên làm như vậy.

Có lẽ sau đó hắn sẽ hối hận, nhưng ngay lúc này, hắn hoàn toàn không muốn hạ thủ lưu tình.

Kiếm của Hoa Thác hướng thẳng đến sau gáy người thị nữ, mũi kiếm sắp chạm đến chiếc cổ mảnh mai. Nhưng đúng lúc này, cánh cửa khép hờ phía trước bỗng hé ra một khe nhỏ. Không biết có thứ gì bay nhanh ra, lướt qua bờ vai cô thị nữ, đập vào kiếm của Hoa Thác

Mũi kiếm của hắn chệch đi, sượt qua gáy cô gái, đâm thẳng vào mặt cửa. Hoa Thác phản ứng cực nhanh, mũi kiếm thất bại, như vậy người trong phòng đã biết đến sự xuất hiện của hắn. Hắn vội thu kiếm, lùi lại mấy bước đứng ở giữa sân, nhìn chằm chằm vào chỗ khe cửa.

Vừa rồi thậm chí hắn không nhìn thấy cái gì đã đánh chệch đường kiếm của mình, nhưng Dung Chỉ có thể làm được như vậy.

Cho đến khi Hoa Thác lùi lại phía sau, cô thị nữ mới biết mình vừa đến Quỷ Môn quan rồi may mắn vòng trở về. Cô gái kinh hãi buông tay, chiếc khay rơi thẳng xuống, sắp chạm đất đến nơi.

Dường như đồng thời, Hoa Thác nghe thấy tiếng xé gió sắc nhọn. Có thứ gì đó bay nhanh ra khỏi cửa, khiến cánh cửa mở rộng hơn một chút. Thứ đó vươn ra nhanh như chớp, đỡ lấy chiếc khay, rồi cũng với tốc độ nhanh hơn khả năng thị giác của Hoa Thác, chiếc khay được kéo thẳng vào trong phòng.

Thái độ đó, chỉ có thể hình dung bằng hai chữ: kiêu ngạo.

Hoa Thác chỉ có thể lý giải là Dung Chỉ khinh thường hắn, thậm chí không thèm lộ diện. Sắc mặt trắng bệch, hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng cất tiếng: “Dung Chỉ, ta đang ở đây. Ngay cả gặp mặt, ngươi cũng không dám sao?”

Trong nhà truyền ra tiếng cười khẽ. Khoảnh khắc sau, có tiếng bước chân chậm rãi đến bên cửa.

Cánh cửa mở ra.

Bạn đang đọc truyện ngôn tình tại web: TruyenTinh.Net

Sở Ngọc và Hoàn Viễn chờ được một lúc. Chưa thấy Hoa Thác vượt tường trở lại, hai người bắt đầu cảm thấy bất an.

Sở Ngọc nhìn lên bờ tường, không nhịn được mở miệng: “Cái tên Hoa Thác này, không phải là xui xẻo bị người ta bắt rồi chứ?”

Hoàn Viễn cũng nhìn theo ánh mắt nàng: “Với võ nghệ của Hoa Thác, liệu có thắng được không?” Hắn không am hiểu sâu về võ nghệ, nên không thể phán đoán chuẩn xác trình độ cao thấp của Hoa Thác.

Sở Ngọc cất giọng đùa cợt: “Nếu chẳng may hắn bị bắt, còn khai ra chúng ta, mà đối phương tìm tới cửa… thì chúng ta chỉ cần nói là không liên quan gì đến hắn, thế là sạch sẽ hoàn toàn…”

Nàng còn chưa dứt lời, bên cạnh đã truyền tới giọng nói âm trầm: “Ai sạch sẽ hoàn toàn?”

Sở Ngọc gượng cười: “Nói chơi, nói chơi thôi!… Thế nào, ngươi có phát hiện được gì không?”

Hoa Thác nhướn mày, vẻ mặt u ám bỗng tiêu tan hết, thay vào đó là nụ cười nhạt giễu cợt mỉa mai: “Ta phát hiện ra một người, đưa hắn đến gặp nàng. Nàng gặp rồi, có thể biết được nguyên do mọi chuyện!”

Nói xong hắn tránh sang một bên, để lộ ra người ở phía sau.

Vừa rồi Hoa Thác đứng trên bậc thềm ngưỡng cửa, cao hơn một đoạn, lại chắn người phía sau. Sở Ngọc đang lúng túng, nên cũng không để ý góc áo của người kia, cho đến khi Hoa Thác bất ngờ đứng tránh sang bên…

Người đó đứng chắp tay sau lưng, trên người là quần áo vải gai giản dị của nhà thường dân. Ngước mắt nhìn lên, từ cơ thể thon dài đến chiếc cằm sạch sẽ, đến sống mũi thẳng…, nhưng không nhìn thấy phía trên nữa.

Trên mắt người đó, một băng vải rộng chừng hai tấc che kín. Băng vải khá dày, ở góc còn có một ít thuốc màu nâu thấm ra.

Như bừng tỉnh, trong trí nhớ hiện ra một người, Sở Ngọc không ngờ hắn lại ở chỗ này: “Vị… Thương Hải khách nhân?”

Quan Thương Hải khẽ mỉm cười: “Tên đầy đủ của ta là Quan Thương Hải!”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất