Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Phượng Tù Hoàng » Phần 211

Phượng Tù Hoàng

Phần 211

Hoa Thác ngừng lại.

A Man, Lưu Tang và các quân sĩ khác cũng ngừng lại.

Ánh mắt bọn họ đều nhìn về một hướng, xem tay nào vừa ra đòn.

Đó là bàn tay thon dài đẹp đẽ, tuy hơi gầy nhưng rất tao nhã, giống như bạch ngọc không tì vết được kết tinh giữa nhân gian.

Kết tinh của đất trời, chính là như thế.

Thời gian như ngừng trôi, chỉ có ánh trăng và những bông tuyết trắng xóa bao phủ khắp cây cỏ nơi này.

Trong phút chốc, hô hấp bỗng như chậm lại, mọi liều lĩnh nóng nảy kìm chế bớt, và sát ý tan biến như gió xuân.

Bàn tay kia đặt lên thành xe ngựa.

Người trong xe khẽ thở dài, phiêu nhiên mà cũng cực kỳ ung dung: “Đúng là một giấc mộng dài! Vừa từ chiêm bao tỉnh lại, đã là mùa đông!”

Giọng nói nhẹ như tuyết rơi, hòa tan vào ánh trăng giữa bóng đêm vô cùng vô tận.

Tông Việt nhướn mày, hình như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt trở nên khó coi.

Trong xe vọng ra tiếng cười nhàn nhạt: “Mấy năm không gặp, phong thái Tông tướng quân vẫn như xưa!”

Nghe thấy câu này, vẻ mặt Tông Việt trở nên cau có hung bạo, bởi vì hắn đã nhận ra, người trong xe là ai.

Hoa Thác ngơ ngác nhìn về phía xe ngựa. Sau khi nghe được câu kia, mới rốt cuộc tĩnh trí lại, trên mặt là vẻ mừng rỡ không thể tin được.

Hắn há miệng thở dốc, lại phát hiện ra cổ họng nghẹn ngào, không thốt nên lời.

Tông Việt trong lòng kinh hãi, rốt cuộc cũng tỉnh táo hơn. Hắn nhớ đến lời đồn mấy năm qua về người này, bèn cố gắng ổn định tinh thần rồi cất tiếng: “Ngươi quyết định cứ ở trong xe nói chuyện với ta sao?”

“Tông tướng quân nói phải, quả thật ta tiếp đón khách chưa chu đáo!” Người trong xe lại khẽ cười, rất tự nhiên đặt mình ở địa vị “chủ nhà”.

Tiếp đó, rèm xe xốc lên một chút, lộ ra một người y phục trắng đang ngồi ngay ngắn. Trong bóng tối, gương mặt người đó phảng phất đang cười. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn liền đứng dậy xuống xe. Động tác đơn giản nhẹ nhàng như mây bay nước chảy, lúc hắn tiếp đất, mọi người đều có thể nhìn rõ hình dáng.

Một người trẻ tuổi đang cười tủm tỉm.

Y phục trắng, khoan thai bình thản.

Mái tóc đen nhánh xõa xuống bờ vai, còn chiếc trâm cài, bây giờ đang nằm dưới chân Tông Việt.

Khi tất cả mọi người nhìn thấy hắn, đều không tự chủ được mà nín thở. Trong mắt Hoa Thác càng có nhiều hoang mang hoài niệm.

Đó là khí chất rung động lòng người, phảng phất như mọi tinh hoa của đất trời cùng hội tụ ở hắn. Tĩnh lặng như nước, trong vắt như ánh trăng, giống như băng tuyết trên đỉnh núi xa, như làn mây cơn gió nhẹ nhàng, như đóa hoa đầu xuân vừa hé nở.

Ung dung, tự nhiên như thế.

Và…đẹp biết bao!

Gương mặt nhu hòa tuấn mỹ của hắn bao phủ trong ánh trăng, đôi mắt đen thẳm sâu hun hút lấp lánh ý cười, khiến người ta dễ bị nhấn chìm trong đáy mắt đó.

Trông hắn còn rất trẻ, nhưng lại có khí chất ung dung của người đứng cao hơn hết thảy. Có thể nói hắn chỉ mười bảy, mười tám tuổi, cũng có thể nói hắn hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi.

Người phục hồi lại tinh thần đầu tiên là Lưu Tang. Cậu bé lúng túng mở miệng: “Dung…Dung ca ca?” Giọng cậu bé hoang mang không xác định. Người trước mặt này, rõ ràng nhìn vẫn là Dung Chỉ trước kia, nhưng lại như lột xác thành một người khác. Sự thay đổi kỳ diệu đó cụ thể là gì, cậu bé không tài nào lý giải được.

Có hắn ở đây…Chung Niên Niên sao có thể gọi là “thiên hạ đệ nhất mỹ nhân”? Cái đẹp bề ngoài, làm sao sánh được?

Dung Chỉ xuống xe, ngoảnh về phía Tông Việt mỉm cười: “Ở đây có trăng thanh, tuyết trắng làm bạn, là nơi chôn xương rất tốt!”

Tông Việt đã cảm thấy chùn lòng, nhưng vẻ mặt vẫn lãnh đạm như trước: “Chôn xương? Của ngươi hay của ta?”

Dung Chỉ khẽ cười: “Tông tướng quân nghĩ sao?” Ý cười vừa uyển chuyển, vừa lạnh lẽo.

Hắn rút một thanh kiếm từ phía sau. Chuôi kiếm hơi ngắn nhưng thân kiếm lại to hơn bình thường một chút, trên khắc hoa văn tinh xảo, xem ra có tác dụng trang trí nhiều hơn là chiến đấu. Đây vốn là bội kiếm của Hoàn Viễn, nhưng lúc này Dung Chỉ nắm chắc trong tay, tiến về phía Tông Việt.

Dung Chỉ bước tới, còn Tông Việt không tự chủ lui từng bước một. Dù không muốn, nhưng nhìn ý cười nhạt trên khóe mắt Dung Chỉ, hắn không tự chủ được mà nhớ lại ký ức kinh hoàng ngày xưa. Ánh mắt đó đã ám ảnh hắn trong nhiều cơn ác mộng, ung dung thản nhiên, nắm quyền sinh quyền sát.

Sắc mặt âm trầm, Tông Việt lên ngựa, hạ lệnh cho binh lính lui quân.

Bên phía Tông Việt, mất sáu tên lính. Bên phía Dung Chỉ, toàn bộ thị vệ đều bị tiêu diệt, hơn mười thi thể nằm ngổn ngang trên nền tuyết trắng.

Không có ai ngăn cản.

Nhìn Tông Việt và bọn lính xa dần rồi biến mất ở ngã rẽ, tiếng vó ngựa càng lúc càng xa, Dung Chỉ thở ra một hơi, ngã ngồi xuống cạnh xe ngựa. Hoa Thác vội chạy tới nâng hắn dậy, lo lắng hỏi: “Ngươi thế nào rồi?”

Dung Chỉ giãn hàng lông mày, mỉm cười: “Nếu ngươi cũng ngủ một giấc dài giống như ta, thì không thể đứng vững được!” Tuy cơ thể đã hồi phục khỏe mạnh, nhưng hôn mê dài ngày khiến hắn không tránh khỏi bị suy kiệt.

“Vậy vừa rồi…?” Hoa Thác ngạc nhiên.

Dung Chỉ mỉm cười: “Tất nhiên là ta lừa hắn!”

Ánh mắt hắn khẽ quét qua mọi người, không thấy Sở Ngọc. Vừa rồi tỉnh dậy nhìn thấy Hoàn Viễn nằm hôn mê bên cạnh, bây giờ lại thấy thi thể Liễu Sắc ở phía trước, hắn có thể đại khái đoán ra tình hình.

Sau khi niềm vui vì Dung Chỉ tỉnh lại lắng xuống, Hoa Thác rốt cuộc nghĩ đến việc mình đã phá hoại kế hoạch của hắn, nhìn Dung Chỉ muốn nói lại thôi.

Dung Chỉ liếc hắn một cái: “Trước hết, ngươi hãy đi chôn Liễu Sắc!” Rồi hắn sai A Man kéo những thi thể khác ra vệ đường.

Nhìn Hoa Thác ôm xác Liễu Sắc đi chôn, khóe miệng Dung Chỉ hiện lên ý cười khó lường. Bỗng ở chỗ rẽ có tiếng nói âm trầm cất lên: “Quả nhiên ngươi chỉ là phô trương thanh thế!”

Tông Việt vừa đi, càng nghĩ càng thấy không đúng, Dung Chỉ không thể thả hắn đi dễ dàng như vậy được. Vậy là hắn lệnh cho tất cả xuống ngựa, cùng với hai mươi bốn tên lính âm thầm quay trở lại.

Bọn chúng không cưỡi ngựa nên không gây ra tiếng động. Vì vậy lúc Tông Việt trở lại, vừa vặn nghe được câu “Ta lừa hắn”.

Trong lòng tức giận bản thân, bị hồi ức bốn năm trước dọa, vì thế sát ý của Tông Việt lại càng mãnh liệt.

Hắn rút đao chạy tới.

Hoa Thác muốn đến cứu viện, lập tức bị hơn hai mươi tên lính ngăn cản.

Mà A Man đã kéo các thi thể đi một đoạn xa, không kịp quay lại.

Bên cạnh Dung Chỉ có mỗi Lưu Tang.

Lưu Tang vội vàng xuất kiếm bên hông, cố gắng chặn Tông Việt lại. Tông Việt không để ý đến cậu bé, chỉ tiện tay vung đao đỡ. Nhưng đúng vào lúc này, trực giác hắn cảm thấy hơi lạnh sắc bén nguy hiểm, cơn đau từ cổ truyền tới.

Dung Chỉ cười dài thu kiếm.

Tông Việt giữ chặt vết thương trên cổ, lùi lại mấy bước, vửa sợ vừa tức, trừng mắt nhìn Dung Chỉ: “Ngươi.!” Hắn vốn tưởng rằng Dung Chỉ bây giờ có thể để mặc cho hắn xâu xé, không ngờ lại nguy hiểm như vậy. Một kiếm vừa rồi, nếu hắn không may mắn thì đã bị đâm trúng họng rồi.

Một kiếm chưa xử lý gọn, nhưng Dung Chỉ cũng không tiếp tục, chỉ cười nói: “Ta đoán thế nào ngươi cũng quay trở lại. Lời vừa rồi vẫn giữ nguyên…Ta lừa ngươi đó!”

Dừng một chút hắn lại tiếp lời: “Dù bây giờ ta thành thế nào, nhưng chút năng lực tự vệ thì vẫn có. Nếu Tông tướng quân còn nhớ bốn năm trước ta thích cái gì, thì bây giờ nên tự chăm sóc mình cho tốt!”

Thói quen gì?

Tông Việt trong lòng phát lạnh, đột nhiên nhớ ra, người này thích nhất là dùng độc. Như vậy trên kiếm này…

Dung Chỉ quan tâm nhắc nhở: “Độc này tuy phát tác chậm, nhưng tình trạng cực kỳ thê thảm. Nếu Tông tướng quân còn muốn giữ mạng sống, thì nhanh chóng về thành tìm người chữa trị đi!”

Tông Việt giữ chặt miệng vết thương, cõi lòng đầy hận ý liếc nhìn Dung Chỉ, thét ra lệnh cho thuộc hạ theo hắn chật vật rời đi.

Lần này, là đi thật.

Dung Chỉ thở dốc một hơi, nằm vật xuống xe, cất giọng khàn khàn: “A Man, đánh xe! Chúng ta phải đi nhanh, nơi này không dừng chân lâu được!” Hắn cố làm ra vẻ huyền bí, hai lần xảo quyệt, cộng thêm trước đây đã gây ám ảnh quá lớn cho Tông Việt nên mới lừa được tên đó đi. Quá tam ba bận, e rằng bọn họ không may mắn mãi được!

Xe chạy rất lâu, cho đến lúc nắng sớm vừa lên, ven đường ở ngã ba trước mặt có một chấm đen, nhìn gần là một bóng người.

Dung Chỉ mỉm cười, bảo Hoa Thác lay gọi Hoàn Viễn dậy.

Hoàn Viễn tỉnh lại nhìn thấy Hoa Thác, cơn giận bùng lên còn chưa kịp trút xuống, bỗng bên vai có người vỗ vỗ. Dung Chỉ một tay vỗ vai hắn, một tay vén rèm xe lên.

Ở ngã ba đầu đường, người mặc áo khoác lông màu đen sẫm, chính là Sở Ngọc.

Hoàn Viễn kêu lên thất thanh: “Công chúa?!”

Sở Ngọc đứng giữa đám tuyết trắng xóa, dáng người nhỏ nhắn mảnh mai. Nàng quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời ấm áp như nước mùa xuân, cười vang: “Công chúa là ai? Ai là công chúa?”

Chuyện hôm qua đã chôn vùi quá khứ hoàn toàn.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất