Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Phượng Tù Hoàng » Phần 167

Phượng Tù Hoàng

Phần 167

Rời khỏi phủ công chúa, là để đi tìm Vu Văn.

Ngày đó gặp Vu Văn, Sở Ngọc hỏi thăm về người tên là Thương Hải, nhờ Vu Văn tìm và tiến cử nàng với hắn.

Một ngày trước khi về thành Kiến Khang, nàng và Vu Văn chia tay, hẹn ba ngày sau sẽ gặp lại để cùng đến gặp Thương Hải.

Sở Ngọc vẫn giữ tín vật của Dung Chỉ bên người. Nàng quyết định không đưa tín vật ra cho Vu Văn biết, nhưng vẫn tìm cách gặp Thương Hải, như vậy cũng không tính là làm trái điều Dung Chỉ dặn dò.

Trước khi đi, Sở Ngọc giao nội phủ cho Hoàn Viễn quản lý, cũng để lại một phong thư nhờ hắn chuyển cho Lưu Tử Nghiệp.

Bức thư bày tỏ mong muốn Lưu Tử Nghiệp sai người tìm tung tích toán cướp và Dung Chỉ, nhưng không phải là quân đội. Bởi vì quân đội với quy mô lớn sẽ đánh động bọn cướp, mà Tôn Lập có thể cho rằng quân đội do Dung Chỉ đưa tới, sẽ gây bất lợi cho Dung Chỉ.

“Người phân theo nhóm, vật họp theo loài”. Không biết vị có tên Thương Hải kia là người thế nào, nhưng có thể được Dung Chỉ trịnh trọng phó thác thì chắc hẳn không phải là người tầm thường.

Trừ lần đó ra, Sở Ngọc chưa từng có biểu lộ với bất kỳ người nào về vấn đề này.

Lưu Tang đã đứng đợi sẵn sàng bên cạnh xe ngựa trước cổng phủ. Cậu bé giắt đoản kiếm bên hông, trên lưng còn đeo cung và một túi tên, với dáng vẻ lên đường đánh giặc.

Mà bên cạnh Lưu Tang còn một người nằm ngoài dự kiến, da ngăm đen, cơ bắp rắn chắc khỏe mạnh, tay cầm một cây thương sắt khá dài.

Dưới trời sao lấp lánh, bên cạnh xe ngựa sang trọng, tổ hợp này nhìn thế nào cũng kỳ quặc!

Sở Ngọc nhìn hai người cảm thấy thật bất lực, méo mặt một lúc rồi mới cố nén cười cất tiếng: “Các ngươi đang làm gì vậy? Không phải ta chuẩn bị đi đánh nhau!”

Lưu Tang bặm môi, khuôn mặt non nớt thể hiện vẻ nghiêm trang: “Chúng ta muốn bảo vệ công chúa, không để công chúa lại gặp nguy hiểm, đúng không, Tiểu Hắc?” Nói xong, cậu vỗ vai A Man – lúc này cũng phối hợp gật đầu một cách nghiêm túc.

Sở Ngọc rốt cuộc phì cười gật đầu, bước tới: “Tất cả lên xe đi!” Cũng may xe ngựa đủ rộng, nếu không lại phải thêm một chiếc xe khác.

Nàng vừa mới trở về, lại chỉ mang theo vài người gọn nhẹ đi suốt đêm, nếu Lưu Tử Nghiệp biết được chắc chắn sẽ không cho phép. Đến lúc đó, hoặc là hắn giữ chặt nàng ở nhà, hoặc là phái quân đội đi theo bảo vệ rầm rộ, e rằng sẽ chậm trễ hỏng việc.

Vì vậy Sở Ngọc quyết định “tiền trảm hậu tấu”, có thể Lưu Tử Nghiệp sẽ tức giận, nhưng đợi lúc trở về nàng nói ngọt với hắn vài câu thì chắc là “sau cơn mưa trời lại sáng”.

Trong khoang xe có bốn người: Hoa Thác, A Man, Lưu Tang và Sở Ngọc. Như thường lệ, Việt Tiệp Phi đảm nhận việc phu xe, thêm một hộ vệ thạo đường ngồi phía trước. Trời đêm lấp lánh sao nhưng không có trăng. Thừa dịp tối trời, xe ngựa ra khỏi thành.

Bạn đang đọc truyện ngôn tình tại web: TruyenTinh.Net

Ngày tiếp theo.

Lưu Tử Nghiệp nắm chặt phong thư mà Hoàn Viễn vừa đưa lên, chỉ muốn vò nát. Nhưng nghĩ lại, hắn chậm rãi mở ra, ngón tay vuốt những nếp nhăn xuống.

Cầm bức thư, hắn sai thái giám Hoa Nguyện Nhi bên cạnh: “Gọi Phấn Đại đến đây!”

Phấn Đại bị triệu tới, trong lòng thấp thỏm bất an. Nhìn Lưu Tử Nghiệp đang vuốt ve bức thư, nàng thấy kỳ lạ nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ cẩn thận dè dặt tiến lên hành lễ. Hôm nay hoàng đế không hề có vẻ tức giận, trông rất bình thản.

Nhưng nàng vừa tiến đến, liền nghe thấy Lưu Tử Nghiệp tùy ý cất tiếng: “Hoa Nguyện Nhi, thay ta vả miệng!”

Lưu Tử Nghiệp chậm rãi vuốt phẳng bức thư, bên tai nghe thấy từng tiếng tát nặng nề, nỗi tức giận trong lòng dần dần lắng xuống. Cho đến lúc hắn bảo ngừng lại, hai gò má Phấn Đại đã sưng lên đỏ rực như hai chiếc bánh bao.

Gấp phong thư rồi cất kỹ, Lưu Tử Nghiệp phất phất tay, cho Phấn Đại lui ra sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hắn không để ý, trong ánh mắt nhòe nhoẹt nước của nàng, chợt lóe lên vẻ tuyệt vọng đầy oán hận.

Ban đêm, lúc Lưu Tử Nghiệp đang ngủ, có cung nhân bẩm báo, Phấn Đại đã thắt cổ tự sát trong phòng.

Bạn đang đọc truyện ngôn tình tại web: TruyenTinh.Net

Hôm nay sau khi bị đánh, Phấn Đại tự giam mình trong phòng, không cho cung nữ vào hầu hạ. Đến lúc sẩm tối, cung nữ mang cơm đẩy cửa vào thì thấy Phấn Đại đã treo mình lơ lửng giữa phòng. Thân hình nhỏ nhắn chỉ mặc y phục mỏng manh, toàn thân cứng ngắc không cứu được nữa.

Nghe chuyện, Lưu Tử Nghiệp biến sắc, một hồi lâu sau mới nặn trong kẽ răng được mấy chữ: “Có bao nhiêu cung nữ biết chuyện?” Giết hết!

Phong tỏa tin tức triệt để!

Tuyệt đối không để tin Phấn Đại chết truyền đến tai a tỷ!

Bạn đang đọc truyện ngôn tình tại web: TruyenTinh.Net

Trong cung, Lưu Tử Nghiệp bị tin Phấn Đại chết làm cho chấn động, không ngủ ngon giấc. Còn nhóm Sở Ngọc, đi suốt đêm và thêm một ngày đường thì đến một thị trấn, bèn tạm nghỉ trong một tửu quán.

Sở Ngọc mới đi đường xa trở về, không được nghỉ ngơi lại lập tức ra đi, đến lúc sẩm tối thì quá mệt mỏi. Vào phòng nghỉ, nàng liền ngủ lịm không biết gì, mà ở phòng bên cạnh, Lưu Tang và A Man cũng ngủ say sưa như vậy.

Nhưng ở gian phòng cách xa Sở Ngọc nhất, Hoa Thác vẫn ngồi lẳng lặng bên cửa sổ. Đợi đến canh ba, hắn đeo trường kiếm bên người, nhảy vọt ra khỏi cửa sổ.

Lúc chạm đất, y phục Hoa Thác như cánh bướm đỏ rực đậu xuống, nhưng bị che khuất bởi màn đêm. Hắn chạy khoảng mười dặm, đến một gò đất thì dừng lại.

Người hắn cần gặp đang đứng trên gò đất, chắp tay sau lưng, trông dáng vẻ khá quen mắt.

Hít hơi mấy lần, Hoa Thác đến trước mặt người đó.

Người đó mặc áo đen, hơn nửa mặt khuất trong bóng tối. Thấy Hoa Thác, người kia không vòng vo dài dòng mà hỏi thẳng: “Ngươi nhất định cần gặp ta, rốt cuộc có chuyện gì quan trọng? Ngươi nên biết, ta ở trong cung ra ngoài không dễ dàng gì, lại phải đuổi theo xe ngựa các ngươi, có chuyện gì mà khẩn cấp vậy?”

Hoa Thác thở dốc một hơi, rồi tóm tắt lại những gì Sở Ngọc đã kể: “Trước mắt chỉ sợ Dung Chỉ không ổn! Ta hi vọng ngươi điều vài người tìm cách cứu Dung Chỉ thoát hiểm…”

Hắn còn chưa nói dứt, người kia liền chặn lời: “Không thể! Những người mà ta có thể sai khiến, đều có nhiệm vụ riêng do công tử giao phó. Không thể có mảy may sơ sẩy, tránh làm hỏng việc của công tử!”

Hoa Thác nôn nóng phản bác: “Nhưng tính mạng của Dung Chỉ là quan trọng nhất! Chúng ta làm hết thảy, không phải là vì điều đó sao? Nếu Dung Chỉ chết thì tất cả những thứ khác còn có nghĩa lý gì?”

Người kia trầm mặc rất lâu rồi mới chậm rãi nói: “So với ngươi, ta tin tưởng ở công tử hơn!”

Cho đến lúc gần sáng, Hoa Thác mới quay trở lại phòng, nằm được một lát thì bị Sở Ngọc sai người gọi lên đường.

Đi thêm nửa ngày, đến một thôn trang trồng rất nhiều dâu, Sở Ngọc mới gặp lại Vu Văn.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất