Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Phượng Tù Hoàng » Phần 164

Phượng Tù Hoàng

Phần 164

Trong phòng đốt hương liệu, hương thơm ấm áp tràn ngập khắp không gian, ngăn cách vẻ tiêu điều se lạnh của mùa thu bên ngoài.

Sở Ngọc cầm chén trà nóng. Hương trà thanh khiết làm cho nàng cảm thấy rất thoải mái dễ chịu.

Bên trái nàng, Lưu Tang đang ngồi chườm mắt cho đỡ sưng. Tuy mắt phải nhắm lại không nhìn thấy gì, nhưng cậu bé vẫn nắm chặt tay áo nàng không rời.

Bên phải nàng là A Man. Trời vào thu hơi se se, nhưng y phục của hắn vẫn hở tay, hở chân đơn giản như trước. Hắn ngồi hờ hững, nhưng nghiêm túc không nhúc nhích.

Sở Ngọc nghe Hoàn Viễn kể những sự kiện mà một tháng nay nàng không biết.

Trong triều có một vài thay đổi, nhưng không lớn lắm. Sở Ngọc thấy rất vui mừng, bởi vì Lưu Tử Nghiệp không nuốt lời, cho Hoàn Viễn đảm nhiệm chức quan. Hơn nữa, hắn còn cho xây dựng một học phủ trong thành Kiến Khang.

Sở Ngọc muốn thực hiện ngay chế độ thi cử của đời sau, nhưng Hoàn Viễn sau khi cân nhắc kỹ lưỡng cho rằng làm thế hơi nóng vội, muốn thực hiện từ từ. Vì thế, trước hết hắn lập nên một học phủ, rồi mời một số quan viên có học vấn đến giúp đỡ về công tác dạy học.

Việc Hoàn Viễn làm cũng giống với việc phát triển trường đại học ở thời hiện đại, đó là mời những người có danh tiếng địa vị đến làm giáo viên thỉnh giảng. Tuy nhiên, ở thời hiện đại, nhiều khi trường đại học sẵn sàng bỏ nhiều tiền cũng không mời người được, còn Hoàn Viễn lại thuận lợi hơn. Lưu Tử Nghiệp chính là hậu thuẫn của hắn, muốn mời người nào, chỉ cần dùng thánh chỉ triệu đến là được.

Nhưng Hoàn Viễn cũng không hoàn toàn dùng biện pháp ép buộc. Sau khi có người truyền thánh chỉ, Hoàn Viễn liền gặp gỡ thuyết phục những người đó. Hoàn Viễn chính là một nhân tài thực sự, hơn nữa trong giai đoạn này uy tín và vị thế của hắn được nâng cao, càng giúp cho công tác ngoại giao suôn sẻ, cuối cùng là những người kia cam tâm tình nguyện đồng ý.

Nói xong chuyện bên ngoài, tới chuyện trong phủ. Về vấn đề này, Hoàn Viễn tóm lược ngắn gọn. Hắn chỉ nói sau khi biết công chúa bị bắt cóc, bệ hạ vô cùng phẫn nộ, đến phủ công chúa nhiều lần để chờ tin tức nhưng không có, cho đến khi nghe tin nàng chết thì không tới nữa.

Bọn họ sở dĩ cho rằng nàng đã chết vì một tuần trước, Hạc Tuyệt quay lại, nói rằng cả Sở Ngọc và Dung Chỉ đều rơi xuống núi chết rồi, hơn nữa còn mang về hai thi thể không nhìn rõ diện mạo hình dáng.

Hoa Thác lúc ấy nổi điên, rút kiếm liều lĩnh tấn công Hạc Tuyệt, chiêu nào cũng hiểm ác sống còn khiến Hạc Tuyệt phải bỏ chạy. Mấy ngày nay, ngoại trừ ba canh giờ hàng ngày túc trực bên linh cữu, toàn bộ thời gian còn lại, Hoa Thác cứ luyện kiếm quên ăn quên ngủ. Đến Hoa Thác cũng phải tin, thì bọn họ đã hơn hai mươi ngày không tìm thấy hai người sao có thể không tin, sao có thể nghĩ là Hạc Tuyệt nói dối?

Hoàn Viễn nói xong, Sở Ngọc cảm thấy tay áo mình bị giật giật. Quay sang, nàng thấy Lưu Tang đã bỏ khăn ra khỏi mắt, mỉm cười ngọt ngào: “Hoàn ca ca là người không thích kể công, nên không nói một chuyện!”

Nghe Lưu Tang bổ sung giải thích, Sở Ngọc mới biết. Lúc Lưu Tử Nghiệp nghe tin nàng chết, một mặt ra lệnh đuổi bắt Hạc Tuyệt, một mặt còn thô bạo muốn xử trảm toàn bộ người trong phủ công chúa để chôn theo tỷ tỷ. Hoàn Viễn đã gắng hết sức xoa dịu mới khiến hoàng đế miễn cưỡng nuốt giận. Không ngờ kỳ tích là không một ai trong phủ bị giết, khiến từ đó tất cả mọi người đều nguyện ý phục tùng Hoàn Viễn.

Sở Ngọc nghe Lưu Tang hoa chân múa tay kể chuyện một hồi, quay lại kinh ngạc nhìn Hoàn Viễn. Khuôn mặt hắn vẫn trầm tĩnh điềm nhiên, nhưng bị nàng quay sang nhìn phút chốc có vẻ bối rối xấu hổ.

Sở Ngọc mỉm cười, vỗ vỗ tay Lưu Tang ra hiệu cho cậu bé tạm thời buông ra, rồi đứng lên đi đến trước mặt Hoàn Viễn. Bình tĩnh nhìn hắn, nàng chắp tay cúi đầu.

Vái chào thật sâu.

Hoàn Viễn cả kinh, vội đỡ Sở Ngọc lên, thấp giọng nói: “Công chúa, ta không dám nhận đại lễ này!”

Sở Ngọc để Hoàn Viễn đỡ dậy, mắt vẫn nhìn hắn đăm đăm, chậm rãi nói: “Ngươi xứng đáng như thế! Ta vái cảm tạ ngươi, không chỉ vì ngươi, mà còn vì tất cả mọi người trong phủ từ trên xuống dưới!” Nàng thong thả, nhưng chân thành tiếp lời: “Thật đấy, Hoàn Viễn! Cảm ơn ngươi!”

Nếu không nhờ có Hoàn Viễn, ngày hôm nay trở về với nàng sẽ không chỉ là một hồi náo loạn, mà là một hồi bi kịch khủng khiếρ. Nàng sẽ oán hận Lưu Tử Nghiệp, và cũng oán hận chính mình. Tuy kẻ giết người là Lưu Tử Nghiệp, nhưng nguyên nhân lại đến từ nàng.

Nàng cảm ơn Hoàn Viễn, không chỉ bởi hắn đã cứu tính mạng của toàn bộ mọi người trong phủ công chúa, mà còn cứu nàng thoát khỏi oán hận đẫm máu không thể hòa giải.

“À” Hoàn Viễn đổi đề tài “Còn có một chuyện quên bẩm báo với công chúa. Thị nữ của người tên là Phấn Đại…”

Sở Ngọc ngẩn ra, nhớ lúc ở linh đường không hề thấy bóng dáng Phấn Đại, vội vàng hỏi: “Cô ấy thế nào?”

Nghe chuyện, Sở Ngọc nhẹ nhàng thở ra. Phấn Đại chưa chết, cũng không bị thương. Thời gian trước, khi Lưu Tử Nghiệp đến phủ, Phấn Đại phụ trách hầu hạ hắn, kết quả là tiến tới hầu hạ trên giường. Sau đó Phấn Đại được Lưu Tử Nghiệp mang vào cung. Hoàn Viễn dù có muốn cũng không thể ngăn hoàng đế mang một cô gái đã thuộc về hắn đi được.

Sở Ngọc cười khổ một tiếng. Ngay cả lúc đó nàng ở trong phủ cũng không có cách nào ngăn cản Lưu Tử Nghiệp. Bản thân nàng trước đây đã hỏi xin hắn không ít trai lơ, đổi lại, Lưu Tử Nghiệp muốn lấy một vài cô gái cũng là chuyện bình thường. Nếu ngăn cản hắn, nàng lại là người nhỏ mọn không biết điều.

Hắn là hoàng đế.

“Hậu cung phấn đại ba ngàn người” (phấn đại là mênh mông, rộng lớn), nay Phấn Đại đã trở thành một trong số đó, thực sự là “hậu cung phấn đại”.

Sở Ngọc cười khổ một tiếng, an ủi Lưu Tang và A Man rồi thay đổi trang phục vào cung. Trước khi nói chuyện với Hoàn Viễn, nàng đã sai người mang một phong thư vào cung, báo với Lưu Tử Nghiệp nàng vẫn còn sống mạnh khỏe, đợi nàng tắm gội thay y phục sẽ vào cung bái kiến.

Sở Ngọc đã quá quen thuộc đường lối trong cung. Dù đã một tháng không tới, nhưng nhắm mắt nàng cũng có thể đến thẳng cung điện của Lưu Tử Nghiệp. Tất nhiên nàng không nhắm mắt, mà nhìn thấy trước ngưỡng cửa, một dáng người y phục tím.

Nhìn nhau trong khoảnh khắc, Sở Ngọc bỗng bật cười: “Ta không chết, ngươi có thất vọng không?”

Thiên Như Kính trả lời, khuôn mặt nghiêm trang không biểu lộ điều gì: “Sẽ không, nàng không chết lúc này, bằng cách thức này!”

Sở Ngọc cười cười: “Ý ngươi muốn nói, ta sẽ phải chết theo cách mà thiên thư ghi lại, đúng không? Chẳng lẽ ngươi không sợ phát sinh việc ngoài ý muốn, ta chết sớm hơn dự kiến à?”

Bạn đang đọc truyện ngôn tình tại web: TruyenTinh.Net

Nhìn Thiên Như Kính đứng sững bàng hoàng, Sở Ngọc lướt qua hắn đi về phía trước.

Lịch sử là thế nào, bây giờ nàng không cần cố gắng tìm hiểu nữa! Bởi vì nàng biết rõ mình muốn gì, xác định được mục tiêu, loại bỏ hết những tạp niệm rối ren, ánh mắt vững vàng kiên định.

Cho đến khi Sở Ngọc đi xa rồi, Thiên Như Kính mới chậm rãi lắc đầu: “Ta không lo lắng, bởi vì Dung Chỉ vẫn còn sống!” Hắn vẫn còn sống.

Thiên Như Kính biết rõ như vậy.

Bạn đang đọc truyện ngôn tình tại web: TruyenTinh.Net

Tỷ đệ gặp nhau, tất nhiên là ôn lại những chuyện trong một tháng xa cách. Nghe Sở Ngọc kể lại mọi chuyện xảy ra, Lưu Tử Nghiệp sợ hãi than thở liên tục, cuối cùng nghiến răng thề sẽ sai quân đội bao vây diệt sạch toán cướp kia.

Kể chuyện xong, Sở Ngọc ngó nghiêng hai bên, làm ra vẻ bất chợt nhớ đến: “Đúng rồi, ta nghe nói bệ hạ nhìn trúng một thị nữ của ta tên là Phấn Đại…” Sở Ngọc cười tít mắt: “Đây đúng là phúc khí của cô ấy. Nhưng đã nhiều ngày không gặp, ta muốn gặp lại một lần, không rõ bệ hạ có cho phép không?”

Sở Ngọc quyết định rất đơn giản, muốn chính mắt mình kiểm tra xem tình hình Phấn Đại có tốt không, nếu Phấn Đại sống tốt thì nàng cũng yên tâm. Dù sao làm phi tử của hoàng đế không phải lo cơm ăn áo mặc, không phải làm lụng vất vả. Tính tình Lưu Tử Nghiệp không tốt, nhưng hắn lại là một soái ca tuấn tú. Nhìn thấy hắn, chắc hẳn đại bộ phận các thiếu nữ đều nguyện ý vào cung.

Lưu Tử Nghiệp cũng không thoái thác, dứt khoát sai người triệu Phấn Đại đến. Sở Ngọc cẩn thận quan sát thật kỹ. Phấn Đại vốn là một thiếu nữ rất xinh đẹp, mắt to tròn sóng sánh như nước. Bây giờ, trông nàng ấy càng thêm yêu kiều diễm lệ. Xiêm y đẹp đẽ quý giá, trâm gài tóc lấp lánh đủ loại trên đầu như triển lãm vàng bạc đá quý. Dù sao Sở Ngọc cũng biết hiện nay đó là xu hướng trang điểm thời thượng của giới quý tộc, nên cũng không ngạc nhiên.

Nhìn thấy Sở Ngọc, Phấn Đại tao nhã cúi đầu: “Bái kiến công chúa!” Dáng người nàng nhỏ nhắn, lúc cúi xuống trông càng đáng yêu.

Có lẽ chính vẻ thanh tao này đã hấp dẫn Lưu Tử Nghiệp.

Sở Ngọc cẩn thận quan sát kỹ một hồi, thấy Phấn Đại không có vấn đề gì, thái độ nhẹ nhàng bình tĩnh nên cũng yên lòng. Nàng vỗ vỗ Lưu Tử Nghiệp, thuận miệng dặn dò hắn để ý chăm sóc Phấn Đại, rồi cáo từ rời đi.

Trong phủ, còn có người đang chờ nàng.

Sở Ngọc đi rồi, lúc này Phấn Đại không chống đỡ được nữa, sắc mặt trắng bệch, ngã khuỵu xuống. Lưu Tử Nghiệp không hề đưa tay ra đỡ, trên mặt vẫn còn lưu lại nụ cười dành cho Sở Ngọc, nhưng ánh mắt liếc xuống Phấn Đại thì lạnh lẽo vô cùng: “Vừa rồi ngươi thể hiện rất tốt, không để a tỷ phát hiện ra điều gì! Sau này ta sẽ không đánh ngươi nữa, nhưng ngươi cũng nên biết rõ bổn phận của mình, nên làm gì, không nên làm gì, rõ chưa?”

Phấn Đại phủ phục trên nền nhà, rưng rưng sợ hãi khẽ gật đầu. Nếu không phải trước khi tới đây, có chuyên gia trang điểm che giấu sắc mặt tiều tụy thì e rằng Sở Ngọc chỉ liếc mắt một cái cũng nhận ra nàng không được khỏe.

Nàng hối hận. Nếu sớm biết Lưu Tử Nghiệp là hoàng đế tàn bạo như vậy, dù có thế nào nàng cũng sẽ không nhất thời hồ đồ, quyến rũ hắn để được hưởng vinh hoa phú quý.

Nàng chỉ vẻn vẹn chứng kiến chân tình của Lưu Tử Nghiệp trước mặt Sở Ngọc, mà quên mất người này là kẻ vui giận thất thường, tính tình thô bạo. Kể từ khi nghe tin Sở Ngọc chết, lại không thể giết người trong phủ để chôn theo tỷ tỷ, mỗi ngày hoàng đế trở về liền trút giận bằng cách đánh đập nàng. Bây giờ bề ngoài nàng thế này, nhưng dưới lớp y phục là chi chít vết thương.

Hậu cung mênh mông ba ngàn người, nàng chẳng là thứ gì quan trọng cả. Bất kể lúc nào, trong số đó cũng có những người bỗng dưng biến mất.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất