Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Phượng Tù Hoàng » Phần 141

Phượng Tù Hoàng

Phần 141

Lúc Sở Ngọc tìm đến nhà Vương Ý Chi, có rất nhiều người vây quanh xem, quan tâm cũng có, vui sướng khi người khác gặp họa cũng có.

Mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau, cùng chăm chú nhìn cổng lớn đang mở rộng.

Cửa gãy hỏng, mấy đoạn gỗ nằm chỏng chơ dưới đất.

Đáy lòng Sở Ngọc trầm xuống. Nàng xuống xe, theo sát là Hoa Thác.

Vết thương của Việt Tiệp Phi chưa lành. Khi Sở Ngọc mạo hiểm xuất môn, Dung Chỉ liền sai Hoa Thác tạm thời làm hộ vệ. Bình thường Việt Tiệp Phi ngồi phía trước hoặc nằm trên nóc xe. Nhưng Hoa Thác thì tự động ngồi trong khoang xe cùng nàng.

Xuống xe, Sở Ngọc hỏi thăm một người đang đứng xem thì biết, khoảng một tuần hương trước, người của họ Vương dẫn theo một đám tôi tớ, không thèm gõ cửa mà phá cửa xông vào. Hiện giờ không biết bên trong lành dữ ra sao.

Tạ ơn người đó, Sở Ngọc ngẫm nghĩ một lát, liền cùng Hoa Thác tiến vào. Vừa đến cửa, có bốn hộ vệ cao to lực lưỡng chặn nàng lại.

Sở Ngọc nhìn bốn người, khẽ mỉm cười: “Ta họ Dụ, tên Tử Sở, là bạn thân của Ý Chi huynh. Không biết ở đây xảy ra chuyện gì vậy?”

Bốn gã hộ vệ liếc nhìn nhau, lại nhìn quần áo sang trọng của nàng, rồi im lặng tránh đường.

Sau khi qua cửa, Sở Ngọc dựa theo trí nhớ của mình, cùng Hoa Thác tiến vào nội viện. Trên đường quang cảnh bừa bãi, cây hoa quý giá bị giẫm đạp lung tung, gãy đổ ngổn ngang trên mặt đất. Lúc đến bên hồ, Sở Ngọc nhìn thấy Vương Ý Chi.

Bên hồ, hàng liễu bắt đầu xơ xác, không còn màu xanh óng ả như tơ lụa nữa. Bên rừng liễu, Vương Ý Chi đang nằm nhàn nhã trên giường, cạnh đó là án kỷ đen hình vuông với một bầu rượu. Vương Ý Chi khẽ nâng chén rượu, ánh mắt yên tĩnh, hơi có ý cười.

Vương Ý Chi chính là người như thế. Dù ở đâu, xung quanh có bao nhiêu người, thì chỉ liếc mắt một cái, người ta sẽ chú ý đến hắn đầu tiên.

Từ lần đầu tiên Sở Ngọc nhìn thấy hắn, và bây giờ đều là như vậy.

Sở Ngọc bỗng phát hiện, không chỉ một mình nàng mới được tiến vào. Quanh nàng còn có nhiều người khác, đều là các công tử nhà giàu ở Kiến Khang. Họ túm tụm lại, nhìn về phía Vương Ý Chi và người bên cạnh hắn ta, thì thầm to nhỏ.

Những người đứng ngoài cổng vây xem là dân chúng. Còn những người được qua cửa vào tham quan hiện trường là hào phú thế gia. Bọn hộ vệ giữ cửa đánh giá y phục để cho vào, canh gác kiểu đó thú vị thật!

Nhưng lúc này Sở Ngọc không còn lòng dạ nào mà vui vẻ. Có lẽ Vương Ý Chi không sao, nàng nhẹ nhàng thở ra, cùng Hoa Thác tiến về phía trước. Thấy Tiêu Biệt cũng trong đó, nàng đến bên cạnh hắn. Bây giờ nàng có thể nhìn rõ người đang đứng phía trước Vương Ý Chi. Sở Ngọc đã từng gặp người này, tên là Vương Hành Chi, là đường huynh của Vương Ý Chi. Hắn đứng cách Vương Ý Chi khoảng một trượng, sắc mặt âm trầm.

“Người này là chủ trì họ Vương hiện nay sao?” Sở Ngọc cảm thấy kỳ lạ. Xem bộ dạng, Vương Hành Chi là kẻ hỉ nộ thể hiện ra mặt, sao có thể đấu lại lão cáo già Vương Huyền Mô!

Sở Ngọc chỉ khẽ lẩm bẩm, nhưng Tiêu Biệt bên cạnh thấp giọng cho nàng đáp án: “Vương Hành Chi là con trai của đương gia họ Vương!”

Thì ra là thế! Lão tử không ra mặt, sai con đến để tránh tiếng là tiền bối ức hiếρ vãn bối sao? Nhưng bây giờ cũng ức hiếρ rõ ràng rồi còn gì! Một bên là Vương Hành Chi và đám tôi tớ hộ vệ lên đến mấy chục người, một bên là Vương Ý Chi chỉ có một mình. Cảnh tượng này nhìn qua là thấy ngay!

Nhưng không hiểu sao, Sở Ngọc thấy thái độ Vương Ý Chi rất thoải mái bình thản. Trên đường đến đây, lòng dạ nàng như lửa đốt. Nhưng đến nơi nhìn thấy vẻ nhàn nhã của hắn, nàng cũng dường như trầm tĩnh lại.

Hôm nay trên danh nghĩa họ Vương, Vương Hành Chi tới là để tra xét chi phí sinh hoạt của Vương Ý Chi. Có lẽ vì lười, hoặc vì nguyên nhân nào đó, thế nhưng Vương Ý Chi không hề chuyển tài sản sang quyền sở hữu tư nhân. Bởi vậy, bây giờ Vương Hành Chi lấy danh nghĩa họ Vương đến thu hồi là hoàn toàn hợp pháp hợp lý.

Nhưng không hợp tình.

Vương Hành Chi kiểm kê tất cả những tài sản thuộc về họ Vương, bao gồm phòng ốc đất đai, bàn ghế, cây cối hoa cỏ, cho đến quần áo, mũ, giày, tất…Như vậy, toàn bộ mọi thứ từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều thuộc về họ Vương, bao gồm cả y phục mà Vương Ý Chi đang mặc.

Nếu có thứ gì thuộc về Vương Ý Chi, thì chỉ mỗi cơ thể hắn mà thôi!

Đợi Vương Hành Chi sai người kiểm kê xong, Vương Ý Chi chậm rãi đặt chén rượu xuống, rất nhàn nhã hỏi: “Kiểm xong rồi hả?” Hắn thờ ơ, như thể chính hắn mới là người khống chế cục diện.

Vương Hành Chi không ngờ đến giờ phút này Vương Ý Chi vẫn thờ ơ như thế, làm nổi bật chính bản thân hắn đang phách lối tỏ vẻ, giống như hạng tôm tép nhãi nhép buồn cười. Trong lòng càng căm hận, hắn lạnh giọng: “Vương Ý Chi, từ nay về sau ngươi không còn là người nhà họ Vương nữa. Hôm nay ta lệnh cho ngươi rời khỏi đây, không được mang theo bất cứ thứ gì của họ Vương!”

Vương Ý Chi cười dài, ngồi thẳng dậy, bắt đầu cởi y phục. Thời tiết đã chuyển mát, Vương Ý Chi cởi xuống hai tầng mới lộ ra áo trắng bên trong. Vương Hành Chi trợn mắt há mồm nhìn động tác của hắn, hồi lâu sau mới như bừng tỉnh mộng kêu lên: “Ngươi làm gì vậy?”

Vương Ý Chi nhìn hắn cười dài: “Hành Chi vừa nói, không phải sao? Lúc ra khỏi cửa, ta không được mang theo bất cứ thứ gì của họ Vương. Quần áo trên người cũng của họ Vương, tất nhiên ta phải cởi ra để trả lại cho Hành Chi!”

Câu nói khiến Vương Hành Chi á khẩu, một lúc lâu sau mới cất được tiếng: “Bộ y phục này tặng cho ngươi, không cần cởi nữa!” Nói xong hắn hơi hối hận. Nếu bắt Vương Ý Chi cởi ra, chẳng phải là khiến hắn ta càng bị nhục nhã sao? Nhưng lời đã ra khỏi miệng, ở đây có nhiều người chứng kiến, hắn cũng không tiện nuốt lời.

Vương Ý Chi cười ha ha, nhấc áo ngoài lên đi thẳng ra phía cửa. Sở Ngọc hơi do dự, rồi nhanh chóng đuổi theo. Nhưng đến tận cổng lớn nàng mới đuổi kịp, nắm lấy tay áo hắn: “Ý Chi huynh muốn đi đâu, tại hạ tiễn một đoạn đường có được không?”

Vương Ý Chi liếc nhìn Sở Ngọc, khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Hai người cùng lên xe, đợi Hoa Thác ngồi lên rồi Vương Ý Chi nói một địa chỉ. Sở Ngọc cũng không biết đó là chỗ nào, chỉ dặn phu xe. Cuối cùng khi xe dừng ở một ngõ nhỏ, Sở Ngọc mới nhận ra chung quanh là những căn nhà gỗ, cao thấp không đều. Quần áo người ở đây cho thấy họ là dân nghèo, nhiều cặp mắt lén lút hiếu kỳ, không hiểu vì sao một xe ngựa xa hoa lại xuất hiện ở chốn này.

Vương Ý Chi tạ ơn Sở Ngọc, rồi không chút chần chừ nhảy xuống. Hắn đi vào ngõ hẻm, đến cuối ngõ, trước một căn nhà gỗ khá mới thì dừng lại, đẩy cửa bước vào.

Trong phòng rất chật hẹp, trừ một giường gỗ thì không còn vật dụng gì khác. Vương Ý Chi bước vào phòng liền nằm xuống giường, dang hai chân hai tay, nhắm mắt lại. Hồi lâu sau, hắn mới mở mắt, nhìn về phía Sở Ngọc đứng ở ngưỡng cửa vẫn đang trợn mắt há mồm: “Tử Sở huynh thấy lạ hả?”

Sở Ngọc cười khổ một tiếng: “Đúng là thấy lạ!” Bây giờ nàng đã rõ, đây là căn nhà nằm trong khu dân nghèo mà Vương Ý Chi đã chuẩn bị từ trước. Hình như hắn đã sớm đoán được mình sẽ bị đuổi khỏi Vương gia, nên đã chuẩn bị trước chỗ ở. Có điều…”Huynh đã sớm đoán được sẽ bị Vương Hành Chi đối xử như thế, vì sao còn để hắn tùy ý làm bậy?” Bị đuổi khỏi nhà là sung sướng lắm sao? Mất đi nguồn kinh tế, chịu khổ sở là tốt lắm sao?

Một công tử đại thiếu gia quen có người hầu hạ, giữa căn phòng nghèo nàn tối tăm vẫn ngời sáng như ngọc minh châu, nhưng nhìn thế nào, hắn và quang cảnh xung quanh cũng không thể nào phù hợp được.

Vương Ý Chi khẽ cười: “Sao có thể phản đối hắn? Ta chẳng may vướng vào vòng tranh giành quyền lực trong họ Vương, ăn chùa uống chùa ở họ Vương đã lâu như vậy. Bọn họ không bắt ta trả nợ, thế là ta có lợi rồi đó chứ!” Hắn cười lên, khuôn mặt càng tuấn mỹ tiêu sái, quần áo trên người hơi xộc xệch, tràn đầy ý vị phóng túng.

Sở Ngọc biết cũng không còn cách nào, đành từ giã hắn: “Nếu huynh sống ở đây không quen, Sở viên lúc nào cũng mở rộng cửa chào đón huynh!” Xoay người rời đi, nàng nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm thấp khẽ: “Đa tạ!”

Vầng trăng sáng trên trời rơi xuống nước bùn, là cảm giác thế nào? Vương Ý Chi hiện nay cho nàng hiểu cảm giác đó. Hắn vốn là thế gia công tử, được nâng niu bảo bọc từ nhỏ, được trưởng bối trông đợi rất nhiều, bạn bè cực kỳ hâm mộ nhưng nhiều người săm soi ghen ghét. Bây giờ, hắn bị đuổi khỏi nhà không một xu dính túi, sống trong căn nhà gỗ thấp bé ở khu dân nghèo, cái ăn ngày mai cũng không biết sẽ ra sao. Bởi vậy, trên miệng Sở Ngọc nói là tùy ý hắn, nhưng ngày hôm sau lại tới thăm.

Vương gia bạc bẽo vô tình.

Cả một họ Vương thế gia vọng tộc, cứ thế đuổi Vương Ý Chi đi mà không chút đoái hoài đếm xỉa. Thậm chí, trước đó cũng không có người nào báo với hắn một câu. Người duy nhất yêu thương hắn là Vương Huyền Mô, nay đã lui về tuyến sau, không tham gia chính sự nữa.

Thói đời thay đen đổi trắng như vậy đấy! Từ trên mây ngã xuống, dù Vương Ý Chi không thấy đau, nhưng Sở Ngọc lại sững sờ kinh ngạc.

Nằm ngoài dự liệu của nàng, Vương Ý Chi không bó tay chịu đói. Hắn dựng một cái sạp ở đầu ngõ, nhận viết chữ ọi người. Vương Ý Chi viết chữ cực đẹp. Không chỉ các dân nghèo không biết chữ xung quanh nhờ hắn viết thư, mà còn có các thế gia công tử quen biết từ trước đến nhờ hắn viết theo mẫu.

Vương Ý Chi phải dựa vào bán chữ để kiếm sống, nhưng lại rất tiêu dao tự tại. Món rau dưa sơ sài hắn ăn được, giường gỗ cứng hắn cũng ngủ được. Lúc đầu Sở Ngọc ngạc nhiên, mấy ngày sau dần chuyển sang bội phục.

Xưa nay từ nghèo trở nên giàu thì dễ, nhưng từ giàu chuyển xuống nghèo thì rất khó chấp nhận. Vương Ý Chi thích ứng tự nhiên như vậy, Sở Ngọc đúng là chứng kiến lần đầu.

Bốn, năm ngày sau, liên tục ngày nào Sở Ngọc cũng đến chỗ Vương Ý Chi. Hai ngày đầu, nàng còn lo lắng đề phòng Hạc Tuyệt ám sát. Sau đó không thấy động tĩnh gì, nàng dần dần yên lòng. Sở dĩ nàng thường xuyên đến thăm Vương Ý Chi là vì sợ hắn rời đi.

Phồn hoa phú quý, thành Kiến Khang không thể giữ chân hắn. Có lúc nhìn thoáng ngẫu nhiên, Sở Ngọc nhận thấy trong mắt Vương Ý Chi là ý muốn ra đi, là hình ảnh đường xa bụi cát, ở nơi mà nàng không đến được.

Nhưng Sở Ngọc không ngờ ngày đó lại đến sớm như thế! Sáng sớm như mọi ngày, Sở Ngọc đẩy cửa tìm Vương Ý Chi. Phòng trống không, trên giường, có một nghiên mực chặn bên trên tấm giấy vuông vức.

Sở Ngọc nhấc tờ giấy lên, trên là hàng chữ: “Trong trời đất này, mặc ta tiêu dao. Tử Sở đọc thư, không cần đưa tiễn!”

Cầm tấm giấy, Sở Ngọc có thể tưởng tượng ra cảnh Vương Ý Chi lúc viết bốn câu này, trong mắt là ý cười bất kham tiêu sái. Bây giờ không còn bất kỳ thứ gì câu thúc ràng buộc hắn. Thế giới rộng lớn như vậy, hắn có thể theo tâm ý của mình, đi đến bất cứ nơi nào mình muốn.

Có lẽ, Vương Ý Chi đã có ý muốn ra đi từ lâu. Vương gia đuổi hắn đi lại hợp với tâm ý của hắn. Trời đất bao la, bốn bể là nhà.

Thế cục trong thành Kiến Khang, không phải hắn không biết, nhưng hắn không thèm để ý. Người khác tranh đấu thế nào, chẳng liên quan gì đến hắn. Lúc này rời đi không phải tránh họa hay gì khác, mà chỉ vì hắn muốn đi.

Hắn muốn đi, thế là đi.

Chỉ đơn giản như vậy.

Sở Ngọc đọc đi đọc lại bốn câu, tâm trạng cũng dần thoải mái lên. Nàng không khỏi mỉm cười: “Ta đúng là mua dây buộc mình!”

Nàng gọi Hoa Thác rồi bước ra cửa. Bên ngoài ánh mặt trời chói lọi. Sở Ngọc đang định gấp tờ giấy cất đi, bỗng dừng tay, sắc mặt biến đổi.

Nàng nhìn thấy, phía trong nét mực và giấy trắng, có những lỗ kim châm lốm đốm. Dưới ánh mặt trời, lờ mờ hiện ra.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất