Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Phượng Tù Hoàng » Phần 122

Phượng Tù Hoàng

Phần 122

Hắn vốn không phải tên là Mặc Hương.

Lưu Úc vỗ vỗ trán, cố gắng nhớ tên khai sinh của người thanh niên này: “Ngươi vốn tên là Mạc…Mạc…” Mạc gì nhỉ?

Mặc Hương điềm đạm tiếp lời: “Mạc Tương”, vốn là một cái tên bình thường gọn gàng, nhưng giống như cảnh ngộ của chủ nhân, lại biến thành vẻ tình tứ diễm lệ. Tuy người đã thoát khỏi thân phận hèn hạ nhục nhã, nhưng không thể nào trở về những ngày thơ ngây trong sáng, không ưu sầu trước kia.

“Đúng, Mạc Tương!” Hắn nhẹ nhàng thở ra, nhìn chằm chằm người thanh niên: “Sau này ngươi trở về tên gọi cũ đi, hôm khác ta sẽ tạo cho ngươi thân phận mới, trở lại bên ta. Nhưng trước hết, ta muốn hỏi ngươi!”

Hắn chậm rãi nhấn từng chữ một: “Rốt cuộc, ngươi có mục đích gì?”

Hôm nay đến đây, Lưu Úc bị Mặc Hương chặn lại, đòi gặp mặt. Thấy người thanh niên có dung mạo đẹp đẽ, lại nhìn quen quen, hắn liền đồng ý gặp. Không ngờ sau đó người này xưng tên Mặc Hương và báo cho hắn biết: tiểu hoàng đế triệu hắn về Kiến Khang không phải vì mục đích tế tổ như trên ý chỉ, mà lo hắn cướp ngôi nên muốn bắt nhốt lại.

Mặc Hương mang đến tin tức giật mình, mà hắn thì lo lắng: liệu trong đó có cạm bẫy nào không?

Nhìn Mặc Hương mỉm cười bí hiểm, Lưu Úc bỗng thấy nóng mặt. Hắn là ai chứ, chẳng qua chỉ là một gã trai lơ, sao dám nhìn bề trên với ánh mắt như vậy?

Lưu Úc đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đến chỗ Mặc Hương, một tay bóp cằm hắn, dường như muốn bóp nát xương cốt: “Thành thật khai ra!”

Đau đớn thấm từng khớp xương, Mặc Hương nhăn mặt, nhưng trong mắt lại là ý cười: “Tên không quan trọng, dù sao ta đã quen cái tên này rồi, gọi thế nào chẳng được! Tương Đông vương, ngài cho rằng bây giờ ta còn sợ chết ư?” Hắn liếc mắt có thể nhìn thấu, đằng sau vẻ ngoài nóng nảy của Lưu Úc là sự lo lắng bất an.

Mặc Hương vốn là đứa trẻ may mắn sống sót sau trận chiến.

Mấy năm trước, một vương gia ở Quảng Lăng làm phản. Sau khi thành bị phá, ông ta đương nhiên bị giết. Nhưng người cầm quyền lúc đó là phụ thân Lưu Tử Nghiệp ban lệnh, giết hết dân chúng trong thành vì tội theo giặc, mà chủ trì cuộc tàn sát, là Tông Việt.

Chuyện quá khứ, Mặc Hương nhớ được một số rõ ràng, một số mơ hồ. Nhưng hắn vẫn nhớ, năm ấy thành Quảng Lăng còn chưa qua mùa thu, đã phải nghênh đón một trận thảm sát hàng loạt.

Thảm sát hàng loạt.

Phụ thân hắn là mưu sĩ đi theo vương gia tạo phản, thật ra chẳng phải nhân vật quan trọng gì. Ông vốn chỉ mong dựa vào người của hoàng gia giống như tầm gửi dựa vào cây đại thụ, để nuôi gia đình, sống tạm qua ngày. Nhưng lúc cây đại thụ quyết định mưu phản, cực chẳng đã, ông cũng phải lên thuyền giặc.

Thế nào là mưu phản, thế nào là chết, Mặc Hương còn chưa hiểu được.

Mặc Hương đã từng hỏi phụ thân, vì sao lại mưu phản. Phụ thân buồn bã xoa đầu hắn, miễn cưỡng nói những lời như “Đương kim thánh thượng vô đạo”, mà hắn cảm giác đó là những lời ông bị buộc phải học thuộc lòng.

Lúc đó Mặc Hương lờ mờ cảm thấy, đó là lời của vương gia thì đúng hơn, nhưng chưa kịp nghĩ thông thì thành trì bị hạ, rất nhiều quan binh xông tới, không khí chết chóc bao trùm. Mặc Hương và phụ thân nấp vào chỗ kín, qua khe hở lén nhìn ra ngoài. Hắn thấy Tông Việt, bộ dạng bạo ngược hung tàn, cưỡi ngựa xông thẳng trên đường, cứ gặp người dân là vung gươm chém xuống.

Máu tươi bắn tứ tung, ánh lên vẻ hả hê trong mắt Tông Việt.

Đúng lúc một đám lính đi qua, Mặc Hương đang đói, bụng bỗng phát tiếng “ọc ọc”. Vậy là hắn và phụ thân bị bắt trói, giống như bao người khác, chuẩn bị đợi người ta làm thịt.

Lúc đó hắn sợ đến không còn cảm giác, ngây ngốc bị trói chặt, ngây ngốc chen chúc bẩn thỉu giữa dân chúng trong thành ở chốn lao tù, ngây ngốc bị đẩy lên lò sát sinh.

Thần trí hắn tỉnh táo lại, là khi nghe có tiếng kêu thảm thiết bên trái. Phụ thân hắn, là đầu của phụ thân hắn lăn lông lốc, bờ vai nhuộm máu.

Đây chính là…Chết.

Mặc Hương không kìm được cất tiếng hét thất thanh. Nghe thấy tiếng hét, Tông Việt hứng thú bước tới, rút kiếm ra: “Để ta chơi đùa một lát!” Mặc Hương biết hắn muốn giết mình, nhưng bị trói chặt, toàn thân cứng ngắc, ngã lăn xuống đất.

Sau đó hắn không chết, là bởi vì đúng lúc Thẩm Khánh Chi truyền thánh chỉ của tiên đế, trẻ con cao dưới năm thước được miễn tử. Lúc đó hắn rất nhỏ, trông chỉ như hai, ba tuổi nên thoát chết.

Nhưng thoát chết chưa hẳn đã là chuyện may mắn gì. Hắn bẩm sinh dung mạo đẹp đẽ, lại có hương thơm đặc biệt, bị người ta treo giá, mua qua bán lại, hết lần này đến lần khác bị đánh roi, bị dùng hình để dạy phục tùng thế nào, nịnh nọt làm sao.

Lần cuối cùng bị qua tay, là Lưu Úc mua về, tặng cho công chúa đang được sủng ái, quyền uy bậc nhất làm quà sinh nhật.

Giây phút đó, cả thế giới chỉ một màu ảm đạm, không còn chút hi vọng nào. Hắn cho rằng cả đời này mình sẽ phải sống mãi như thế.

Trấn định nhìn Lưu Úc, Mặc Hương lại trở nên mềm mại đáng yêu, nhưng sóng mắt vừa ôn hòa vừa sắc bén: “Tương Đông vương, ta không sợ chết, một chút cũng không sợ! Nếu ngài có đủ dũng khí, thì cứ rút kiếm giết ta!” Cơ thể hắn lúc trước đã chịu những thương tổn quá nghiêm trọng, tuy hai năm qua có điều dưỡng, nhưng vẫn yếu ớt, không thể tập võ, không có sức tự vệ. Chỉ cần người cường tráng một chút ra tay là đủ giết chết hắn.

Lưu Úc dò xét ánh mắt của Mặc Hương rất lâu, trước sau cũng không thể tìm thấy sự sợ hãi. Cuối cùng hắn buông tay, trầm giọng: “Rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Nếu không nói rõ, ta không thể tin ngươi. Nếu ta nhớ không lầm, cách đây không lâu, nghe nói trong phủ công chúa, một trai lơ có mùi thơm lạ lùng đã chết, có phải là ngươi không? Tại sao ngươi vẫn còn sống?”

Tuy tin tức chưa hẳn chính xác, nhưng Lưu Úc không phải là hoàn toàn không biết gì.

Nghe đồn Tông Việt và binh lính đã bí mật xử tử một trai lơ, chính là Mặc Hương, nhưng công chúa lại thông báo là hắn chết vì đau ốm.

Mặc Hương cười cười: “Chuyện này rất đơn giản! Một lần vô tình, ta nhìn thấy một kẻ có tướng mạo rất giống ta, liền bí mật nuôi dưỡng cất giấu. Ngày đó thừa dịp Tông Việt hộ tống bệ hạ giá lâm phủ công chúa, ta nói với hắn, ta chính là oan hồn ở thành Quảng Lăng năm xưa. Sau đó, ta cho kẻ thế thân ra mặt, tìm cơ hội để cho Tông Việt giết chết!” Hắn đã hứa chu cấp tiền bạc đầy đủ cho người nhà kẻ kia.

Lúc đó là hoàng hôn, cho dù khuôn mặt có vài điểm khác biệt, cũng sẽ cho là vì đau đớn nên méo mó, hoặc là vì trời chạng vạng tối nên không nhìn rõ.

Mà đối với thi thể Mặc Hương, Sở Ngọc không nỡ nhìn nhiều.

Từ trước khi vào phủ công chúa, Mặc Hương đã rắp tâm chuẩn bị “thay xà đổi cột”.

“Tương Đông vương xin hãy yên tâm! Ngay cả khi ta không đến gặp ngài, chẳng lẽ ngài định không về Kiến Khang sao? Bất luận lời ta nói thật hay là giả, với tình thế lúc này, ngài không thể không đi. Bệ hạ chỉ mới nghi ngờ thôi, ngài đi không sao, nhưng nếu ngài kháng chỉ, há chẳng phải tạo cớ phản nghịch cho bệ hạ diệt trừ? Sao không giả như không biết gì hết, rồi tùy cơ ứng biến?” Khẽ cúi đầu, Mặc Hương che giấu nụ cười: “Lúc này ta đến gặp ngài, chẳng qua là để ngài tin tưởng ở khả năng của ta. Nếu Tương Đông vương tình nguyện coi trọng ta, ta không chỉ có thể bảo toàn tính mạng và địa vị của ngài, mà còn có thể phụ tá ngài trở nên tôn vinh phú quý hơn nữa!”

Hắn chậm rãi nói: “Nay ta chỉ có một thân này, mong ngài chiếu cố!”

Do dự thật lâu, Lưu Úc đưa tay nâng Mặc Hương dậy, dù hắn không nhìn thấu được người thanh niên này: “Nếu ngày sau ta có thể bình an tôn quý…bất kỳ chức quan gì, ngươi có thể tự chọn!”

Mặc Hương vẫn cúi đầu, nhếch khóe miệng giễu cợt: “Đa tạ Tương Đông vương…Không, chủ nhân!”

Lời nói này, có thể coi là thiên vinh đại sủng sao? Vẽ cho hắn một khúc xương không nhìn thấy, liền muốn biến hắn thành chó? Chớ quên, có những lúc, chó cũng biết chọn chủ nhân!

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất