Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Phượng Tù Hoàng » Phần 120

Phượng Tù Hoàng

Phần 120

Sở Ngọc chăm chú nhìn sâu vào đáy mắt lạnh lùng băng giá của Dung Chỉ, rất lâu sau mới chậm rãi hỏi: “Ngươi nói với ta, không quan tâm đến sự sống chết của Mặc Hương, là lời nói thật sao?”

Không biết, ngày xưa hắn đã từng nói lời quan tâm quý mến nào với Mặc Hương chưa?

Lúc này hắn ở trước mặt nàng, thản nhiên nói rằng chỉ quan tâm đến nàng. Phải chăng có một ngày nếu chẳng may nàng chết đi, hắn sẽ dửng dưng như không, mỉm cười nói với người khác lạnh lùng như băng tuyết: “Ta vốn là người vô tình!”

Trái tim dường như co rút lại, cảm giác từng cơn ớn lạnh bao phủ khắp cơ thể.

Lồng ngực lạnh buốt, nhưng ngoài mặt nàng bình tĩnh, nhìn Dung Chỉ không chớp mắt.

Dung Chỉ lặng yên, nằm trên bệ đá cực kỳ biếng nhác. Đáy mắt cô hàn, hắn lại tiếp tục cười lạnh băng: “Chẳng lẽ công chúa muốn ta vì Mặc Hương mà đau lòng vật vã? Chính là công chúa…” Ngữ điệu hắn trầm thấp nhu hòa, nhưng lại ẩn chứa ý tứ sắc nhọn như dao: “Ta đau lòng, thì làm được gì? Ta oán hận, thì sao? Ta nên coi ai là kẻ thù, nên căm hận ai đây? Ta làm cách nào để rửa được hận này?”

Sở Ngọc bị hắn hỏi liên tiếp, trong lòng chấn động. Phải, hắn đau lòng oán hận thì sao? Kẻ giết Mặc Hương là Lưu Tử Nghiệp và Tông Việt, nàng cũng can dự một phần trong đó. Chẳng lẽ nàng muốn khuyên Dung Chỉ tìm mấy người kia báo thù sao? Chẳng lẽ trong tiềm thức, nàng muốn Dung Chỉ oán hận nàng?

Hắn không hận nàng, nàng sẽ vì Mặc Hương mà không cam tâm. Nhưng nếu hắn hận nàng, nàng lại không thể nào vui vẻ.

Một bên là nàng không cam tâm, một bên không vui vẻ, nàng muốn Dung Chỉ lựa chọn thế nào?

Sở Ngọc đứng ngây ngốc. Lúc này, nàng mới là kẻ hoàn toàn không có tư cách chất vấn người khác. Tại sao lúc đó nàng không nhào lên ngăn cản? Tại sao nàng lại sợ đến mức không nhúc nhích, thậm chí không thốt được nên lời?

Nếu nàng không vô dụng như vậy, thì đã không xảy ra thảm cảnh.

Thoáng nhìn thấy thái độ biến hóa của nàng, dù chỉ là rất nhỏ, Dung Chỉ bỗng mỉm cười dịu dàng: “Việc vô dụng, ta sẽ không làm. Mà yêu hận dư thừa, ta cũng cực kỳ keo kiệt!” Hắn chậm rãi đứng dậy, cơ hồ đặt chân ngay sát chỗ nàng. Sở Ngọc cảm thấy như hắn áp chặt vào người mình, ngay trước mắt nàng là chiếc cằm trơn mượt và làn môi của hắn, cùng với đường cong ưu mỹ vùng cổ, bỗng trở nên mờ mịt.

Dung Chỉ lùi lại hai bước, xoay người ra chỗ khác, cất giọng điềm đạm: “Công chúa, thứ cần buông bỏ mà cố níu giữ, tất sẽ có hại. Người nắm quyền lực tức là có hai lưỡi kiếm trong tay, một lưỡi kiếm hướng về kẻ địch, một hướng về chính mình. Vì bản thân mình, phải tự vứt bỏ một vài thứ. Nếu nàng không đủ quyết tâm dứt khoát, không đủ tàn nhẫn, thì tốt nhất là nên nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi này!” Vừa muốn giữ tâm hồn trong sáng lương thiện, vừa muốn địa vị quyền thế, lại muốn bảo vệ được tất cả mọi người, làm gì có giấc mơ đó trên đời này?

Ngay cả hắn và Vương Ý Chi cũng không làm được, sao vỏn vẹn một Sở Ngọc như nàng có thể?

Vương Ý Chi đã sớm đoán được những tình cảnh thế này, không muốn vướng vào vòng danh lợi, nên sống cuộc đời phóng túng tiêu dao. Còn Dung Chỉ hắn thì đã lún quá sâu, rời khỏi hoàng cung là không thể quay về, không thể lùi bước, và cũng không muốn lùi bước.

Đời người chỉ đạt tám, chín phần mười đã là hạnh phúc, vĩnh viễn không thể có thập toàn thập mỹ trọn vẹn. Được cái này thì mất cái khác, có lẽ từ trước hắn đã hiểu rõ đạo lý này.

Lời nói của Dung Chỉ, dường như nấn ná trong không khí rất lâu mới truyền đến tai Sở Ngọc, lại quanh quẩn váng vất trong tâm trí nàng. Cho đến khi Sở Ngọc ngẫm ra ý tứ trong câu chữ, thì Dung Chỉ đã mất hút bóng dáng, không rõ đi đâu.

Sở Ngọc không đi tìm, mà đứng yên tại chỗ. Hương thơm lá trúc bao phủ không gian tịch mịch quanh nàng, mùi hương thanh mát như gột rửa tâm tình nàng đang hỗn loạn. Một hồi lâu sau, nàng rời khỏi Mộc Tuyết viên, bước nhanh tới Ẩn Hương uyển.

Ẩn Hương uyển là nơi Mặc Hương sống trước kia. Lúc này, trong sân là mộ chôn quần áo và di vật của hắn. Mặc Hương chết lúc cuối hè, thời tiết cực kỳ nóng bức. Sở Ngọc e rằng chở thi thể về sẽ thối rữa, liền sai người mai táng hắn ở phủ công chúa ngay tại huyện Sơn Âm.

Sau khi nàng quay về, Dung Chỉ sai người thu thập các di vật lúc còn sống của Mặc Hương, lấy một bộ y phục và những vật dụng thường dùng của hắn, đắp thành mộ trong Ẩn Hương uyển.

Vốn để tùy Dung Chỉ lo liệu, nhưng lúc này, ngôi mộ chôn di vật của Mặc Hương lại là nơi Sở Ngọc trút hết nỗi lòng.

Nàng đứng trước nấm mộ, châm một bó hương rồi cắm trước tấm bia.

Mùi hương lượn lờ tản ra, như ẩn như hiện, khiến Sở Ngọc nhớ lại hình ảnh Mặc Hương lúc an táng. Gương mặt xinh đẹp mê đắm lòng người, bởi đau đớn và kinh ngạc mà hơi méo mó. Cơ thể mất đi độ ấm, chỉ còn lưu lại chút dư hương lạnh lẽo nhàn nhạt.

Chờ cho hương tàn, Sở Ngọc mới chậm rãi nói: “Đây là lần đầu tiên ta thắp hương cho ngươi, và cũng là lần cuối cùng. Mặc Hương, xin lỗi ngươi, ta không thể cứu ngươi, cũng không thể báo thù cho ngươi, là lỗi của ta. Ngươi có thể oán hận, nhưng đó là lựa chọn của ta!” Sau này, nàng sẽ không bao giờ đến đây nữa.

Nói xong, nàng vái chào thật sâu, rồi xoay người, quả quyết rời đi.

Bạn đang đọc truyện ngôn tình tại web: TruyenTinh.Net

Ngày tiếp theo, Sở Ngọc lại đến trước cửa hoàng cung. Cảnh sắc vẫn lộng lẫy vui tươi, mà lòng nàng thì ảm đạm.

Trước đây mỗi lần đến chỗ này, nàng không khỏi thấp thỏm. Nhưng hiện tại, tâm trí bị áp bức lại nảy sinh nhuệ khí, nàng ngẩng cao đầu tiến bước.

Bây giờ là thời gian bãi triều, Sở Ngọc nhìn thấy Thẩm Khánh Chi. Từ trước, nàng vẫn hơi sợ hãi lão tướng quân này. Nhưng lúc này, dường như không đáng sợ như thế, nàng chỉ lạnh nhạt liếc mắt một cái, rồi cứ thế đi thẳng vào nội cung.

Thẩm Khánh Chi nhíu mày. Bên cạnh ông ta, người cháu vội giữ chặt lại: “Thúc phụ, đừng gây chuyện với nữ tử này nữa! Bệ hạ đang yêu mến tin tưởng nhất là nàng ta, tốt nhất vẫn nên giao hảo với công chúa!”

Thẩm Khánh Chi chần chừ một chút, rồi khẽ gật đầu.

Sở Ngọc vừa đi vừa ngạc nhiên không hiểu tại sao, khuôn mặt ông ta rõ ràng đầy địch ý, nhưng lại không tiến đến giáo huấn nàng. Nhưng nàng nhanh chóng vứt bỏ nghi ngờ nho nhỏ ra khỏi đầu, tiếp tục bước đi, và nhìn thấy Lưu Tử Nghiệp đã nhiều ngày chưa gặp.

Lưu Tử Nghiệp mặc y phục đen tuyền, đang ở trong hoa viên cầm roi trúc quất xuống các cung nữ thái giám chạy nhốn nháo xung quanh. Cung nữ và thái giám phối hợp với động tác của hắn, dù đau cũng không được chạy quá nhanh, chỉ có thể chạy vòng quanh, luân phiên để cho tiểu hoàng đế vụt giải sầu.

Khoan khoái quất mọi người, Lưu Tử Nghiệp cảm thấy vui vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn mọi người xung quanh kêu thảm thiết đau đớn, mặt và cổ có nhiều vết lằn đỏ chằng chịt, hắn cảm thấy từ nội tâm dâng lên một trận say sưa khoái trá.

Đây là một trong những trò mà bình thường hắn thích chơi, cũng là trò ít gây thương tổn nhất.

Lưu Tử Nghiệp lại tiếp tục giơ roi trúc lên, còn chưa hạ xuống, bỗng xuất hiện một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nắm lấy chiếc roi. Hắn giận dữ, không hiểu ai dám quấy rầy hứng thú của hoàng đế lúc này, quay phắt lại thì vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt Sở Ngọc.

“A, a tỷ?” Khí thế lúc trước hoàn toàn bị đẩy lùi, Lưu Tử Nghiệp vội vàng ném roi đi, phẩy tay đuổi bọn thái giám cung nữ như đuổi ruồi. Hắn vừa thân mật kéo tay Sở Ngọc, vừa cẩn thận dè dặt hỏi: “A tỷ, nhiều ngày tỷ không đến, có phải là giận ta không?” Dù hắn lòng lang dạ sói thế nào, cũng cảm nhận được thái độ thay đổi của Sở Ngọc, bắt đầu từ ngày Mặc Hương chết.

Sở Ngọc mỉm cười lạnh lẽo rét buốt: “Ta nào dám giận bệ hạ?”

Tuy Sở Ngọc lạnh lùng, nhưng dù sao cũng vẫn muốn nói chuyện với hắn, hôm nay còn chủ động đến tìm hắn. Lưu Tử Nghiệp nhẹ nhàng thở phào, kéo tay nàng nói: “A tỷ, chẳng qua chỉ là một gã trai lơ thôi mà! Giết thì cũng đã giết rồi, chẳng lẽ tỷ cứ giận ta mãi sao?”

Sở Ngọc thở dài: “Bệ hạ biết hay không, thật ra Mặc Hương chết oan uổng? Hắn vốn không hề nghe trộm người nói chuyện!” Nàng kể lại những gì mình nhìn thấy sau khi ra khỏi cửa ngày hôm đó.

Lưu Tử Nghiệp chớp mắt vài cái, rồi nói chậm rãi: “Ngay cả hắn không làm sai, ta cũng sẽ tìm cớ giết hắn!”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất