Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Phượng Tù Hoàng » Phần 110

Phượng Tù Hoàng

Phần 110

Cho đến khi về phủ rồi, hai chữ đó vẫn ám ảnh tâm trí Sở Ngọc.

Nàng không thể nào quên được ánh mắt Lưu Tử Nghiệp lúc ấy, vừa dữ tợn, tàn nhẫn, âm u, lại có sợ hãi, lo âu, cuối cùng là sự bình tĩnh đáng sợ.

Nàng cũng không thể nào quên được cảnh tượng sau khi Lưu Tử Nghiệp dứt lời, Tông Việt phất tay. Hộ vệ hai bên nhào lên như lang sói, vung đao sáng loáng chém xuống gáy bốn đứa trẻ con, máu theo miệng vết thương phun trào.

Nàng không thể quên được bốn thân hình bé nhỏ ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ một vùng cỏ xanh. Bốn cặp mắt trong sáng hồn nhiên thậm chí không kịp đau đớn, chỉ có một chút ngạc nhiên đọng lại trong đồng tử mắt.

Giống như có người lấy dao khắc sâu vào tâm trí nàng, không tài nào phai mờ được.

Nàng không phải lần đầu tiên thấy cảnh giết người. Lúc trước gặp chuyện bên vách núi, nàng đã trải qua giờ phút sinh tử, cũng đã nhìn thấy xác chết. Nhưng lần này không giống như vậy, nàng phải chứng kiến cảnh tàn sát bốn đứa trẻ ngây thơ tay không tấc sắt.

Nàng kinh hãi nhìn Lưu Tử Nghiệp, không kịp can ngăn, âm thanh còn nghẹn trong cổ họng thì mấy đứa bé đã ngã nhào xuống đất.

Trên đường trở về, Sở Ngọc cứ thế đờ đẫn ngây ngốc, trong đầu lặp đi lặp lại quang cảnh kia. Không biết nên gọi là phẫn nộ hay oán hận, nàng chỉ cảm thấy cả người mình như biến thành tượng gỗ.

Mấy đứa bé chỉ vì hát một bài đồng dao mà mất đi tính mạng. Có lẽ chúng cũng không hiểu hàm ý của lời hát, chẳng qua là đen đủi lại hát trước mặt Lưu Tử Nghiệp.

Mãi cho tới khi gần về đến phủ công chúa, Sở Ngọc mới có thể nói chuyện được: “Bệ hạ, “đất Tương có thiên tử” nghĩa là sao? Bài đồng dao có thể nói là đại bất kính, lời lẽ hàm hồ, nhưng ta không hiểu được!” Lời hát rất đơn giản, ý tứ rõ ràng: trong cung có hai hoàng đế. Nhưng Sở Ngọc không hiểu hoàng đế thật, hoàng đế giả là ai, thiên tử lớn, thiên tử nhỏ là chỉ người nào.

Lưu Tử Nghiệp liếc nhìn Sở Ngọc, ánh mắt tối tăm độc ác dường như dịu đi một chút. Hắn im lặng trong khoảnh khắc rồi thở dài: “Trước hết nói vế đầu, trong cung có hai hoàng đế, ta là hoàng đế giả, Đới Pháp Hưng là hoàng đế thật!”

Đới Pháp Hưng?

Sở Ngọc nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát, mới hình dung được người có tên như vậy. Vài lần vào cung nàng đã từng gặp vị đại thần này, là lão thần từ thời tiên hoàng, xem ra là người rất trung hậu. Chẳng lẽ người này muốn cướp ngôi?

Lưu Tử Nghiệp cầm lấy tay Sở Ngọc nói: “A tỷ đừng nghĩ hiện nay ta là hoàng đế có đầy đủ quyền hành. Tất cả những tấu chương dâng cho ta, hắn đều xem trước, không biết có bị hắn giữ lại ít nào không. Ta muốn ban thưởng cho người nào cũng bị hắn góp ý vài câu. Lần trước ta muốn ban thưởng cho tỷ vài thứ, Đới Pháp Hưng lại quyết định giảm một nửa. Như vậy hắn không phải là hoàng đế thật sao?”

Sở Ngọc suýt buột miệng nói: “Ta không để ý!”, nhưng nhìn sắc mặt Lưu Tử Nghiệp nàng lại thôi. Phải nhịn!

Ban thưởng nhiều hay ít nàng thật sự không để ý. Phủ công chúa đã có đủ tiền tiêu xài, ban thưởng thêm chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Sở Ngọc quan niệm có tiền đủ dùng, sinh hoạt thoải mái là được, ngồi trên núi vàng núi bạc để làm gì?

Tất nhiên Lưu Tử Nghiệp không hề nghĩ như vậy. Sắc mặt hắn biến đối, thoắt đỏ, thoắt lại tái nhợt: “Còn vế sau, hmm, hmm, đất Tương có thiên tử…A tỷ còn nhớ hoàng thúc của chúng ta, Tương Đông vương không?”

Tương, chính là vùng Hồ Nam, đất phong của Tương Đông vương Lưu Úc – thúc phụ của Lưu Tử Nghiệp. Người này lớn tuổi hơn Lưu Tử Nghiệp, ứng với câu “thiên tử lớn”. Trùng hợp là, cái tên Lưu Úc có âm đọc giống với hoàng đế khai quốc Lưu Dụ.

Sở Ngọc thở dài, cầm lấy tay Lưu Tử Nghiệp: “Ta không biết bệ hạ lại phải chịu ấm ức như vậy, mong bệ hạ hãy bảo trọng long thể! Hay là chúng ta lập tức trở về, đề phòng kẻ tiểu nhân thừa dịp bệ hạ không ở trong cung mà làm bậy!”

Lưu Tử Nghiệp khẽ mỉm cười: “A tỷ yên tâm, ta tất nhiên không để lão già đó muốn làm gì thì làm. Ta sẽ cho tất cả mọi người thấy, ai mới thực sự là thiên tử!” Lúc này vẻ mặt hắn không hung ác cũng không tàn bạo, ngữ điệu thậm chí ôn hòa. Nhưng nhìn vào mắt hắn, Sở Ngọc cảm thấy ớn lạnh đến run rẩy.

Trong mắt hắn phảng phất lóe sáng, là thứ ánh sáng của mắt dã thú.

Khi về đến phủ công chúa, trời đã chạng vạng tối, mặc dù vẫn còn rơi rớt chút ánh sáng ban ngày. Mặc Hương vận y phục xanh thẫm đứng ở ngưỡng cửa, vẻ mặt sốt ruột, nhìn thấy nàng trở về liền chạy tới nghênh đón.

Sau khi hành lễ với Lưu Tử Nghiệp, Mặc Hương quay sang Sở Ngọc thở phào một cái rồi nói: “Công chúa, may là người đã trở về. Xảy ra chuyện rồi!”

Nhìn vẻ mặt lo âu của hắn, Sở Ngọc cảm thấy thót tim, đột nhiên liên tưởng đến tin tức ngày hôm qua: Dung Chỉ bị bệnh. Mặc Hương đang lo lắng thế kia, phải chăng ở thành Kiến Khang đã truyền đến tin tức gì?

Lúc trước vừa trải qua một phen kinh hãi, cả tinh thần và thể chất đều mệt mỏi, bây giờ lại nghĩ Dung Chỉ xảy ra chuyện, Sở Ngọc dường như mất hết sức lực. Nàng lảo đảo suýt ngã khuỵu xuống. Mặc Hương vội đỡ lấy Sở Ngọc, gọi liên tiếp hai lần, nàng mới dần dần tỉnh táo lại.

Sở Ngọc mím môi, đôi môi trắng bệch mới có một chút huyết hồng. Một lúc sau, nàng nắm lấy cổ tay Mặc Hương, ánh mắt lặng lẽ: “Nói đi, Dung Chỉ xảy ra chuyện gì?”

Mặc Hương sửng sốt, rồi bật cười: “Công chúa nghĩ đi đâu thế? Ở Kiến Khang không sao cả! Hôm nay ta còn nhận được tin của công tử, hỏi công chúa đã đến nơi chưa. Ta nhắn rằng đang ở trong phủ”.

Nghe hắn nói không việc gì, Sở Ngọc mới tạm thời yên tâm. Nàng thầm nghĩ, không hiểu sao mình lại dễ kich động như vậy, vừa nghe có chuyện là liên tưởng ngay đến Dung Chỉ. Rất nhanh, nàng chuyển sự chú ý sang việc trước mắt: “Trong phủ xảy ra chuyện gì?”

Mặc Hương dở khóc dở cười, nói với vẻ bất lực: “Cái tên nô lệ da đen mà công chúa mang về lúc ban ngày…” Như tìm từ ngữ diễn đạt, hắn im lặng một lát rồi tiếp lời: “Tốt nhất là công chúa tự đi xem đi!”

Mặc Hương dẫn đường, đưa Sở Ngọc tiến vào phủ, bước tới một…đống đổ nát hoang tàn.

Ngẩn người nhìn đống đổ nát, Sở Ngọc quay sang hỏi Mặc Hương: “Thế này là thế nào?” Nàng nhớ nơi đây vốn là phòng ốc, sao lại biến thành như vậy? Gạch ngói vỡ tan hoang trên nền đất, mà đồ nội thất cũng trở thành một đống gỗ vụn.

Dù có muốn sửa chữa lại phòng ốc, cũng không cần thiết phải phá triệt để thế chứ?

Mặc Hương thở dài nặng nề: “Kiệt tác do nô lệ của người tạo ra đấy!

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất