Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Phu quân muốn em … vợ » Phần 2

Phu quân muốn em … vợ

Phần 2

‘Tướng công, chàng đã về nhà?’ Uyển Ước phát giác có người, nàng cảnh giác mở mắt ra.

Thân ảnh tuấn tú của Đường Cẩn Tư tràn đầy mi mắt nàng.

Uyển Ước khóe miệng khẽ nhúc nhích, sung sướng tình cảm ở trong người lan tràn. Chỉ cần trông thấy Đường Cẩn Tư ở bên người, liền vui mừng nhiều thêm, tình cảm mãnh liệt khiến ánh mắt nàng ngắm nhìn hắn, thật lâu khó có thể dời đi.

Đường Cẩn Tư ngón tay khẽ vuốt nàng đầu tóc rối bời, hơi có toan tính giống như vô tình nhắc tới,‘Vừa rồi gặp muội muội nàng, muội ấy lớn lên với nàng thật giống nhau.’

‘Chàng không phải là đã gặp qua nàng mấy lần……’ Uyển Ước từ từ đứng dậy.

‘Là gặp qua hai ba lần…… Nhưng hôm nay, lại là lần đầu tiên nói chuyện với nhau.’ Đường Cẩn Tư giang hai tay, nắm ở đầu vai Uyển Ước.

Nàng mềm mại cúi đầu, gần sát ngực rắn chắc của hắn, buông lỏng thân thể tựa sát hắn.‘Ta cùng muội muội tính tình cũng không giống nhau, Uyển Diễn hoạt bát hơn so với ta nghiêm túc.’

Đường Cẩn Tư nhàn nhạt cười. Hắn cũng không thích cô gái quá nghiêm túc. Uyển Ước toát ra điềm đạm nho nhã, hắn vẫn ngại để lộ ra biểu hiện kich tình, cho rằng hai người chung đụng đã lâu, nàng sẽ dần dần hết băn khoăn, bừa bãi để lộ mình, khiến cho hắn có thể thường thường nhìn thấy tính cách tươi trẻ chói sáng của nàng như mới ngày đầu gặp mặt.

Mà nay, hắn hoài nghi, tính toàn của hắn…… Thật sự sai lầm, không thể nào sửa được.

‘Tướng công.’ Uyển Ước tại lúc Đường Cẩn Tư trầm tư, cố lấy dũng khí hỏi:‘Chàng lần đầu tiên nhìn thấy thiếρ, là ở nơi nào?’

‘Muội muội nàng hỏi nàng ?’ Đường Cẩn Tư hỏi ngược lại.

‘Làm sao chàng biết được?’ nàng vẻ mặt kinh ngạc, xác nhận suy đoán của hắn.

Đường Cẩn Tư thần bí cười, có chỗ giữ lại nói:‘Năm ngoái tại Phục Hổ sơn, ta thấy nàng cùng muội muội nàng cưỡi cùng một con ngựa, khi đó các ngươi không biết đang nói những thứ gì, cười đến rất vui vẻ.’

Uyển Ước cảm thấy một tia quái dị, lại phân tích không ra sai ở chỗ nào?‘Lúc ấy, làm sao chàng phân biệt được thiếρ cùng Uyển Diễn?’

‘…… Làm sao có thể phân biệt không ra đây?’ Đường Cẩn Tư nhẹ nhàng đem đầu thê tử đặt tại trên ngực của mình, làm cho nàng không nhìn thấy sắc mặt của hắn.‘Nàng ngồi ở phía trước muội ấy, có đúng hay không?’

Uyển Ước dùng sức gật đầu, hài lòng tiếng cười ở ngực hắn nhộn nhạo.

‘Bọn thiếρ là lên Phục Hổ sơn cầu duyên, nghe nói chỗ đó thần tiên rất linh nghiệm, cầu được ước thấy.’

‘Thật là vừa khéo, ta cũng vậy.’ hắn thuận miệng đáp một tiếng.

Nàng từ trong ngực hắn ngửa mặt lên, ngưng mắt nhìn phu quân có chút xuất thần. Hắn tựa hồ đang suy tư chuyện gì, nàng cảm thấy tâm của hắn đang ở chỗ khác.

‘Tướng công?’ nàng ân cần theo dõi đôi mắt đen nhánh của hắn, nhìn không thấu bên trong cất dấu cái tâm tình gì.

Đường Cẩn Tư chú ý tới quan tâm của nàng, trong lòng thoáng ấm áp, không tự chủ được cúi đầu, hôn một chút cái miệng nhỏ nhắn mê người của nàng.

Nàng nhu thuận nhắm mắt lại, không tự giác hé miệng, nghênh đón lưỡi mềm của hắn, mặc hắn tùy ý xâm chiếm. Nàng trầm mê phối hợp, có chút không lưu loát, có chút khiếρ nhược, nhưng lại toàn tâm toàn ý ……

Nhưng mà, Đường Cẩn Tư lại bắt đầu cảm thấy vô vị .

Vốn là, hắn có đầy đủ kiên nhẫn, chờ đợi sau khi cùng nàng chung đụng càng thêm lâu dài, nàng sẽ trở nên hoạt bát một chút, làm quan hệ của hai người càng sinh động muôn màu muôn vẻ.

Chỉ là, đột nhiên phát hiện, hắn chỉ sợ là cưới sai người rồi.

Sự kiên nhẫn của hắn căn bản không thể thay thế được việc tính sai này.

Cả đời này, chỉ sợ chỉ có thể nhân nhượng cái nữ nhân nhu nhược thuận theo, không hề cá tính này.

Một cổ tiếc nuối tại trong nội tâm Đường Cẩn Tư khuếch tán…… Hắn muốn là cái cô nương có thể vui vẻ cười to, sáng lạn chói mắt kia.

Hắn muốn, không phải là Uyển Ước.

Sáng sớm, sau khi tiễn Đường Cẩn Tư ra khỏi cửa, Uyển Ước như cũ dẫn nha hoàn đi về phía mẹ chồng thỉnh an.

Đường gia người không nhiều lắm, công công mấy năm trước đã tử trận ngoài sa trường, tiểu cô đã sớm đã xuất giá. Cả phủ đệ to như vậy, chỉ có mẹ chồng cùng phu quân.

Uyển Ước ngẫu nhiên sẽ cảm thấy tịch mịch, bởi vì phu quân nàng công vụ bề bộn, hơn nữa thường xuyên cùng đồng liêu xã giao, thời gian ở nhà làm bạn cùng nàng không nhiều lắm.

Nhưng mà, mỗi ngày ở trong tịch mịch mong mỏi chờ Đường Cẩn Tư trở về, cũng trở thành một loại tiêu khiển của nàng lúc nhàm chán. Tính xem hắn bao lâu sẽ về nhà, chờ hắn xuất hiện ở trước mắt, rốt cục có thể đụng chạm đến hắn … tư vị ngọt ngào thoáng cái che mất lòng của nàng.

Chờ đợi, lại thành một loại niềm vui thú, chỉ cần hắn sẽ trở lại.

‘Nương, hôm nay thân thể tốt không?’ Hướng bà bà vấn an, Uyển Ước thuận theo hành lễ, ngôn hành cử chỉ không khỏi thể hiện ra người được nuôi dạy cẩn thận.

‘Uyển Ước, ta vừa vặn có việc cùng con thương lượng.’ bà bà hướng nàng cười cười, lập tức gọi nha hoàn mang tới một vật, để tới trên mặt bàn bên cạnh Uyển Ước.

‘Đây là?’ Uyển Ước mê mang làm theo chỉ thị của bà bà, ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn xem vật đó.

Đó là một bức họa, vẽ cảnh hai vị cô nương trẻ tuổi tại trong rừng trúc xanh ngắt dựa sát vào nhau.

‘Đây là của thân gia đưa tới, muốn ta cho Cẩn Tư, con cảm thấy như thế nào?’

‘Cha mẹ con?’ Uyển Ước hoang mang. Song thân đem bức họa này cho bà bà, còn nói là bức tranh muốn tặng phu quân…… Lần này rốt cuộc sau lưng có cái hàm ý gì?

‘Nhìn này.’ bà bà ngón tay chỉ vài cái chữ thật nhỏ trên tấm hình.

Uyển Ước ngước mắt nhìn lại, nhìn thấy mấy chữ đó, rõ ràng là … Nga Hoàng Nữ Anh.

Uyển Ước đáy lòng lại cả kinh.

Trong truyền thuyết Nga Hoàng, Nữ Anh là hai nữ nhi của Nghiêu đế. Về sau, Nghiêu đế truyền ngôi cho Thuấn, tỷ muội hai người liền cùng nhau gả cho Thuấn, một người phong hậu, một người làm phi. Vợ chồng ba người lại cùng chung đụng được thập phần hòa thuận.

Uyển Ước, đúng lúc có một muội muội……

Bà bà cùng ám hiệu ẩn tàng trong bức họa này, từ từ trồi lên mặt nước. Uyển Ước cảm giác được thấy cái lạnh từ sau lưng từ từ vịn kéo dài tới khắp tứ chi.

‘Uyển Ước a!’ Thanh âm bà bà không nhanh không chậm vang lên,‘Muội tử nhà con ta đã gặp qua, cùng con thật sự không thể phân biệt được.’

Lại giống nữa, nhưng không phải là cùng một người. Uyển Ước nghĩ tại trong lòng, không dám cãi lại.

‘Mẹ con nói nàng từ nhỏ liền quấn quýt con, sau khi con gả đi lại càng cả ngày buồn bực không vui, ngay cả hôn sự Tiếu gia cũng không chịu đáp ứng, chỉ muốn sống cùng con.’

Uyển Ước lặng im, không muốn hiểu ý nghĩa thứ hai trong câu nói hàm ý của bà bà.

Nàng gả vào Đường gia mới hai tháng, an phận tuân thủ quy củ chưa từng làm qua nửa chuyện sai gì, trượng phu cũng đối nàng rất tốt, vì cái gì cha mẹ nghĩ sẽ đem muội muội lại gả tới đây chứ?

Chẳng lẽ là Uyển Diễn yêu cầu?

Hai tỷ muội cùng chung một chồng? Uyển Diễn làm sao sẽ nguyện ý? Nàng làm sao có thể tiếp nhận!

Uyển Ước tròn mắt không nói gì, nàng không muốn cùng người khác chia xẻ Đường Cẩn Tư!

‘Uyển Ước a!’ bà bà thấp giọng gọi tinh thần người vợ trở về, hiểu rõ nói:‘Việc này ta còn không có hỏi qua ý kiến Cẩn Tư, con tự mình cùng nó thương lượng trước, như thế nào?’

‘Là.’ Uyển Ước miễn cưỡng quay lại cười một tiếng.‘Uyển Ước hiểu.’

Nàng hiểu, nam nhân có thể cưới rất nhiều thê thiếρ, thân là Binh bộ Thượng thư Đường Cẩn Tư không có lý do gì ngoại lệ. Nhưng nàng thích người trượng phu ôn nhu săn sóc này, không muốn để cho một nữ nhân khác cướp lấy tình yêu thuộc về nàng a!

Bóng đêm dần dần buông xuống.

Bên ngoài dùng qua bữa tối, Đường Cẩn Tư chậm chạp trở về, cho rằng Uyển Ước đã chìm vào giấc ngủ, không ngờ trong phòng ngủ vẫn sáng đèn.

Hắn đi vào trong phòng, bước qua gian ngoài, phát hiện trên bàn xếp đặt một bức tranh Nga Hoàng Nữ Anh thập phần bắt mắt.

Câu chuyện về đôi tỉ muội cùng chung chồng này, thế nhân thường xuyên truyền miệng.

Đường Cẩn Tư đi vào phòng trong, thấy Uyển Ước đang nằm nghiêng ở trên giường đọc sách, hắn mở miệng hỏi nàng:‘ Bức họa bên ngoài kia là tác phẩm của phu nhân?’

Uyển Ước vội vàng ngồi đoan chính.

‘Không, là cha mẹ thiếρ đưa cho…… Của chàng.’ nàng nhỏ giọng trả lời. Tại sao có thể là bức tranh của nàng đây?

Đường Cẩn Tư thoáng kinh ngạc.‘Nhạc phụ nhạc mẫu?’

Bức họa kia ám chỉ quá rõ ràng, hắn làm sao có thể đoán không ra. Uyển Ước đầy bụng bất an, dè dặt quan sát sắc mặt phu quân. Hắn sẽ có cảm tưởng gì?

‘Nghe nói muội muội nàng từ chối một hôn sự, ngay cả Tiếu Dương cũng chướng mắt.’

Uyển Ước ngẩn người, tại khóe miệng cùng đôi mắt sáng của Đường Cẩn Tư, phát giác được một tia tình triều xôn xao.

Sự bất an của nàng sâu hơn.

‘Thiếρ vốn định cầu xin chàng lưu ý giúp Uyển Diễn có thể tìm được vị hôn phu thích hợp. Nhưng nàng không chịu tiếp nhận, nói là trượng phu tương lai của nàng, phải là nàng tự mình chọn lựa ……’

‘Nàng thích nam tử hình thức thế nào?’

‘Uyển Diễn ngày thường thích nam tử xinh đẹp. Nàng nói, công tử Tiếu gia nhìn không đẹp bằng chàng.’

Đường Cẩn Tư nở nụ cười, chính mình vươn tay cởi bỏ xiêm y, ngồi ở bên cạnh Uyển Ước.‘Muội muội nàng tính thực trẻ con, lựa chọn con rể có thể nào chỉ nhìn bên ngoài.’

‘Thiếρ cũng vậy nói như vậy với nàng……’ Uyển Ước phát hiện, Đường Cẩn Tư trên miệng tuy nói Uyển Diễn ngây thơ, nhưng vẻ mặt không có coi thường chút nào, ngược lại … đối với Uyển Diễn tràn đầy hào hứng.

Nàng tâm bất an, không ngừng trầm xuống.

‘Uyển Ước, nàng cùng muội muội nàng quan hệ tốt không?’ Đường Cẩn Tư động tay gỡ xuống cái trâm cài đầu trên đầu Uyển Ước.

Hắn ôn nhu vuốt ve mái tóc như tơ của nàng, nàng thoải mái nhắm mắt lại, cảm thụ một chút nhu tình của hắn. Hi vọng hắn chỉ đối tốt với một mình nàng, càng ngày càng tốt.

‘Thiếρ cùng Uyển Diễn rất tốt, trước lúc xuất giá, chúng ta đều không rời được đối phương.’ Uyển Ước sẽ không nói dối, thẳng thắn trả lời hắn.‘Từ nhỏ chúng ta liền như hình với bóng.’

Đường Cẩn Tư ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt nàng. Nàng nửa khép mắt, lông mi khẽ rung động, vạch trần ra nội tâm của nàng rối loạn.

Hắn nhìn chằm chằm lông mi thật dài của nàng, phảng phất như thấy một con bươm bướm bị thương thống khổ vỗ cánh. Hắn sinh lòng thương tiếc, cúi đầu hôn một chút mí mắt nàng.

Uyển Ước đột nhiên mở mắt ra, trong mắt nhìn đến hắn khuôn mặt nhu hòa.

‘Cẩn Tư……’ nàng không biết lòng chua xót từ đâu tới, quên đi dè dặt, chủ động ôm lấy eo của hắn.

Đang muốn mở miệng đối với hắn nói, nàng thích hắn, nàng sẽ lấy hết tâm mình thương hắn, chỉ cầu hắn không cần phải thay lòng đi thích những nữ nhân khác …

Thậm chí, không cần phải đối muội muội nàng động tâm, vô luận cha mẹ của nàng dụ dỗ như thế nào!

Nhưng mà, nàng mới mở miệng, mới vừa phun ra tên của hắn, tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã dò hỏi …

‘Nếu như đem muội muội nàng đưa vào cùng nàng làm bạn, nàng sẽ cao hứng sao?’

Uyển Ước đang đầy ngập tình yêu triền miên đột nhiên lạnh cứng. Hắn đang nói đùa, hay có tâm thử dò xét?

Đường Cẩn Tư cảm giác được Uyển Ước biến hóa, mắt sáng loe lóe, bất nói một từ.

Uyển Ước từ từ thu hồi hai tay đang ôm vào bên cạnh eo hắn, hô hấp dồn dập, từng chữ từng chữ trả lời:‘Ta sẽ không cao hứng.’

‘Như thế nào, sợ muội muội nàng bị ta ăn đến thiệt thòi?’ Đường Cẩn Tư cầm ngón tay khẽ run của nàng, dùng thon dài ngón tay của hắn như khiêu khích trêu cợt đầu ngón tay của nàng.

Uyển Ước cúi đầu xuống, cất dấu hốc mắt dần dần đỏ lên. Hắn không biết nàng thích hắn, hắn không biết nàng thích hắn đến cỡ nào.

‘Chàng nghĩ cưới Uyển Diễn sao?’ nàng mạnh mẽ tự tỉnh táo hỏi ngược lại.

‘Ta thường xuyên bận rộn công việc, không thể thường xuyên cùng nàng, cho muội muội nàng cùng làm bạn, không tốt sao?’

Hắn giảo hoạt đem vấn đề khó khăn ném vào cho nàng, Uyển Ước chậm chạp ý thức được, trượng phu của mình thật khó đối phó.

‘Thiếρ không hy vọng chàng nạp thiếρ, tướng công.’ nàng cố gắng duy trì bình tĩnh, ngữ điệu vững vàng tỏ ra sáng suốt.

Đường Cẩn Tư lông mày khẽ nhướng lên, ngón tay nhẹ giơ cằm nàng nâng lên.

Nàng thuận theo cử chỉ của hắn, để hắn nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của nàng.

Đường Cẩn Tư cười thán một tiếng.‘Đúng là, nàng vào cửa mới hơn hai tháng. Lúc này tái giá, cho dù là đón muội muội nàng vào cửa, đối với nàng cũng quá thất lễ.’

Không, không chỉ là như thế mà thôi … Uyển Ước đôi môi khẽ động, nghĩ nói cho hắn biết, cho dù nàng lấy hắn không chỉ hai tháng, mà là hai năm, hai mươi năm, nàng cũng không nguyện thấy hắn tái giá.

Vừa hé mở miệng được thể môi của hắn vượt lên trước hôn nàng, khiến lời nàng muốn nói nuốt trở vào.

Uyển Ước không tự giác muốn khóc. Mặc dù được trượng phu ôm ấp lấy, ngực của hắn ấm áp như vậy, nhưng nàng vẫn cảm giác hình như có mất mát…… Nàng phát hiện, hắn đối nàng yêu thích không nhiều bằng nàng.

Tags: , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất