Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Phi Duyệt Quân Tâm » Phần 174

Phi Duyệt Quân Tâm

Phần 174

Hắn vẫn như cũ không nói một chữ, nhưng trong lòng lại có cái gì dần dần phân liệt sụp đổ , hắn biết, hắn sắp mất đi nàng.

Phòng trong,đèn cày tĩnh lặng gió thổi nhẹ.

Tra Tiểu Tân lẳng lặng ngồi ở bên giường chăm sóc nam tử gầy gò yếu ớt kia, yên lặng rơi lệ.

“Còn nhớ rõ ngày ta bắt nàng hồi phủ không… thật ra thì, ta lúc ấy đối với nàng dịu dàng để nàng yêu thương ta.Sau đó để nàng cam tâm tình nguyện rời khỏi vương huynh, nhưng mà… Nhưng màcuối cùng, người yêu nàng chính là ta, khụ khụ khụ…” Mộc Xuân Phong cười nhạt,nói một câu hoàn chỉnh xong liền liên tiếp ho khan, thân thể yếu ớt.

Tra Tiểu Tân không ngừng gật đầu ý bảo bản thân nghe được, lệ lại không tiếng động chảy xuống,lúc hắn vừa mới tỉnh lại nàng vốn định gọi thái y, nhưng hắn lại ngăn nàng,giọng nói rủ rỉ.

“Ngày ấy ở trong tửu lâu,thật ra… thật ra là ta gọi người đánh nàng …” Hắn ho khan nói, một đôi tròng mắt đen dịu dàng vô hại dừng ở trên người nàng,dịu dàng trong suốt.

Trong mắt củaTra Tiểu Tân lóe lên kinh ngạc,không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn hai con ngươi lại dần dần ướt át.

“Ha ha, vô luận đánh nàng thế nào nàng cũng không nhận sai không quỳ, một khắc đó ta nhìn thấy ánh mắt nàng kiên định quật cường bỗng nhiên đối với nàng nổi lên hứng thú, ta muốn hiểu them về nàng…”

“…”

“Sau này lại mỗi ngày ở trong tửu lâu chờ nàng, muốn nhận thức nàng, nàng nói không đánh nhau thì không quen biết ta cuối cùng ta cuối cùng cũng tiến thêm một bước…… Nhưng mà ta lại thấy chưa đủ, thầm nghĩ muốn cùng càng tiến thêm một bước nửa, bản thân cũng không cách nào hình dung loại cảm giác này. ” hắn không toan tính cười cười, khóe miệng lại bứt lên một chút chua sót, ánh nến mờ nhạt chiếu xuống mặt hắn vẫn cẩn thận,dịu dàng, nho nhã.

Phảng phất trở lại lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn phô trương bộ dáng kiêu ngạo chỉ là ngụy trang trong xương vẫn dịu dàng tinh tế,Tra Tiểu Tân rơi lệ đầy mặt, yên lặng nắm chặt tay hắn, thật tốt, hắn còn sống, thật tốt, hắn còn có thể như trước kia nhìn nàng nói, thật tốt, thật tốt.

Tim của Mộc Xuân Phong cảm nhận được bàn tay nàng bởi vì quá căng thẳng dùng sức mà run run,con ngươi có cái gì dần dần hòa tan, hóa thành vân đạm phong khinh cười: “Ngày Vương huynh thành thân ngày ấy nàng khóc lớn tiếng hỏi ta nàng có phải thật ngốc, ta đột nhiên có ý muốn ôm ấp nàng, hiện tại mới biết được, cái đó không phải muốn ôm…là yêu.” Nói đến chữ yêu ánh mắt hắn uốn lượn dập dờn, khóe miệng nở nụ cười.

“Ngươi nói ta ngốc, nói ta so heo trong chuồng thì thông minh hơn một chút.” Nàng vừa khóc thút thít vừa nói tiếp, một đôi mắt sưng giống cái quả đào.

“Ha ha, ta còn nói ngươi không khóc lúc đó rất giống gấu mèo, có lúc giống hầu tử…” Thanh âm mỉm cười dần dần thấp, hắn nắm giữ tay nàng đặt ở bên môi bản thân nhẹ nhàng hôn lên, con ngươi hơi ướt phát sáng, ngưng mắt nhìn nàng thật giống như muốn đem mỗi một đường nét khuôn mặt nàng khắc vào trong tim vĩnh viễn không quên, dùng giọng nói nghiêm túc nói với nàng: “Nếu có ngày ta chết , mong nàng quên ta, bởi vì ta dùng thủ đoạn ti bỉ để cưới nàng, đây là tổn thương cả đời trong lòng ta “

Nghe được câu này thân thể của Tra Tiểu Tân phút chốc hóa đá,không cười nhìn hắn, nước mắt tuôn rơi.

“Quên ta.” Hắn nhàn nhạt mỉm cười, đáy mắt lưu động ánh sang so với ánh trăng còn u buồn hơn, nắm chặt tay nàng, giống như nới tay một chút sẽ bay đi.

Nhìn hắn cảm xúc đè nén trong rốt cục rơi xuống sau đó bùng nổ,Tra Tiểu Tân nhào đến ôm chặt hắn lên tiếng khóc lớn, giống như đứa bé lạc đường lại nhớ tới người thân nhất bên cạnh.

Mộc xuân phong, ta không cần ngươi chết, cũng không cần ngươi hận bản thân.

Muốn nói,lại nói không nên lời.

Bị nàng ôm ấp thân thể cứng ngắc lại mềm mại,Mộc Xuân Phong cười nhạt vòng tay ôm thân thể bé bỏng của nàng, đáy mắt ướt át.

Cửa đang yên bình đột nhiên bị đẩy ra, vẫn duy trì mở cửa nhưng không cách nào mở thêm,Lâu Lan nhìn một màn ấm áp và cảm động trong phòng tim giống như bị ngàn vạn cây đao đâm vào.

“Nàng không cho hắn cơ hội, làm sao biết nàng sẽ không yêu hắn?”

Nàng nói qua lời nói hiện lên trong óc, mắt phượng hẹp dài gắt gao khóa chặt nữ tử phòng trong ôm ấp khóc lóc, nỗi lòng cuồn cuộn, đúng vậy, hắn đang sợ, hắn thật sự sợ khi hắn buông tay ra,sẽ có một ngày nàng nàng sẽ yêu thương vương đệ.

“Ngươi và chàng bất đồng, ngươi có được nàng,nhưng hắn không có… Hắn có cái gì tốt luôn muốn cho ngươi… Hắn từ nhỏ đến lớn chỉ muốn xin ngươi một thứ…”

Tay vốn muốn đẩy cửa ra một chút liền kéo trở về, cửa vừa khép lại, Lâu Lan cứng ngắc đứng ở cửa giống như bị người ta phù phép đứng im, thân ảnh cao lớn chiếu ngược trên cửa sổ giấy, gầy gò cô độc.

Hắn đứng yên thật lâu thật lâu, như là muốn từ biệt người lại không muốn bị người ta phát hiện.

Lúc ánh nến bên trong vụt tắt, hắn rốt cục xoay người rời đi.

Lần này thất bại này ở khiến cho Ấp quốc sóng to gió lớn, binh lính chết thảm cao tới bốn mươi vạn,đối với Ấp quốc mà nói đây là tổn thất nghiêm trọng, nghiêm trọng hơn là mấy năm trước chiếm lĩnh Nhạc Thành nay đều bị binh lính của Lâu Lan đoạt lại, không thể nghi ngờ đây chính là cho một bạt tai vào Ấp quốc.

Mà nghiêm trọng hơn nửa là phụ hoàng của Gia Luật Hằng, cũng chính là quốc vương Ấp quốc bởi vì chuyện đó mà tức chết.

Một quốc gia Vua đã chết, tương đương với tinh thần của dân chúng sập một nửa.

Tất cả con dân Ấp quốc hoảng loạn,long người sợ hãi, một loạt sự việc khiến cho bọn họ đối với quốc gia mình thất vọng, đối vương tử của bọn họ thất vọng, triều đình rung chuyển, nguy cơ tứ phía.

Hằng Dương cung.

Cung điện to lớn xa hoa như vậy nhưng lại tĩnh mịch, bọn thị nữ toàn quỳ rạp trên mặt đất ngay cả hít thở cũng không dám ra tiếng, chỉ có mùi đàn hương theo theo gió bay ra, trong không khí cực nóng có vài tia khí lạnh.

Mùa hạ này thật là kỳ lạ

Phi sau cửa đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cao ngất mệt mỏi, quân trang khăn đỏ, tư thế oai hùng bừng bừng. Chẳng qua là một đôi con ngươi lại che kín đầy tơ máu, hai long mày tiều tụy,mái tóc hỗn độn, nhìn qua có vài phần lôi thôi lếch thếch.

“Vương tử.” Tất cả thị nữ thấy hắn đều lên tiếng gọi, quỳ ở đằng kia càng thêm dè dặt cẩn trọng.

Hắn giống như cái gì cũng không nghe được, một đôi mắt nhìn chằm nam tử trung niên ở trên giường, hơi thở thô ráp,con ngươi đen bóng trong nháy mắt nảy lên huyết sắc, tinh hồng quyến cuồng,xương ngón tay ở trên cửa nổi lên gân trắng xanh,tiếng động ken két.

Chính lúc bọn thị nữ do dự muốn cởi y phục hầu hạ hắn, hắn như một trận gió bàn chạy vội đến trước giường, ngay sau đó truyền một tiếng thê tuyệt nức nở.

“Phụ hoàng! ! !”

Gia Luật Hằng ôm thi thể mất đi độ ấm ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, hai mắt đỏ đậm, không ngừng ướt át lại không ngừng khô ráp, ngũ tạng lục phủ giống như bị người ta cầm gậy sắt đánh, đau đến thanh âm đều không phát ra.

“Vương tử…” Bọn thị nữ vốn định mở miệng an ủi vài tiếng, ai ngờ vừa mở miệng đã bị hắn một tiếng hét .

“Cút! Tất cả đều cút hết cho bổn vương! ! !”

Bọn thị nữ sợ tới mức hoa dung thất sắc, vội vàng rời đi, sợ ở đây lâu một chút sẽ chọc hắn tức giận.

Trong cung điện trống trải không có một tia nhân khí chỉ có vài phần u ám, quỷ dị.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất