Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Nụ cười tỏa nắng » Phần 62

Nụ cười tỏa nắng

Phần 62

Tâm trạng của tôi lúc này khá rối bời. Thứ nhất là vì sự thay đổi chóng mặt của thằng Đạt mặt mâm, không có lý nào mới vài ngày trước nó còn cay cú ăn thua với tôi mà giờ quay ngoắt 180 độ trở nên vô cùng “thân thiện” và “nhân ái”.

Tuy nhiên điều khiến tôi lưu tâm không kém là cách nói chuyện của nó, thật sự tôi không thấy được một chút gì gọi là giả tạo như bản chất của nó từ những ngày đầu mà thay vào đó là sự thành thật đến lạ lùng.

Thứ hai cũng liên quan đến thằng Đạt, đó là vì câu nói của nó: “Giữ Vi cho chắc”, nhưng khỏi ai khi mà tôi chẳng có lấy một thằng nào gọi là “tình địch” nếu không phải là nó, mà nếu là nó thì nó nói với tôi cũng bằng thừa. Càng suy nghĩ, mấu chốt vấn đề nó càng chạy trốn khỏi tôi mà thay vào đó là một mớ hỗn loạn không lời giải đáp cứ bám chặt lấy tôi.

Trong khi tôi đang lan man cùng những dòng suy tư của mình, nhạc phụ cất lời:

– Mấy đứa vô xe đi, sao đứng cả thế!

Đúng là ngay lúc này, cả ba đứa trẻ con đều thả hồn đi đâu mất, quên bẵng chuyện trước mắt phải làm, vô cùng quan trọng và không thể thiếu trước khi muốn đến nhà hàng, đó chính là việc… lên xe.

À nhưng Vivi thì khác, cô nàng cũng lơ đễnh nhưng là đang bận chơi với con Bi mặt ngu, nói là mặt ngu vậy nhưng thực ra nó cũng dễ thương phết, mặt mũi phúng phính, chân ngắn ngủn, dáng đi lạch bạch nhìn yêu vô cùng, thật đúng là chủ nào tớ nấy. Tâm trạng của Vivi hôm nay có vẻ rất vui, cũng phải thôi, được họp mặt gia đình, lại thêm cả bạn thân nhất và… người yêu nữa chứ, không vui cũng uổng.

Thằng Đạt sau một hồi ngẩn người ra thì nó vào xe trước, dù rằng nó là một thằng đểu giả và không đáng tin, cơ mà hôm nay thay đổi cực kì, không giành ngồi gần Vivi như mọi hôm nữa. Nó ngồi ghế trong cùng bên trái, tôi ngồi giữa còn Vivi đương nhiên là ngồi ghế ngoài bên phải.

Có đôi khi chúng ta vô tình lãng quên đi những điều thú vị của cuộc sống chỉ vì chúng đã quá quen thuộc. Thế nhưng chỉ cần ta biết cách thay đổi và điều khiển cảm xúc của mình, ta có thể nhìn cuộc sống bằng nhiều cách khác, tươi đẹp và nhiều niềm vui hơn.

Vivi bé nhỏ đã dạy tôi điều đó nhưng đó chỉ là những gì mà tôi rút ra mà thôi vì thực sự thì cô nàng không sâu sắc đến vậy mà chỉ tỏ ra hồn nhiên một chút thôi. Vivi ngồi tựa đầu vào vai tôi, nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm, cơ mà chẳng chịu ngồi yên, cứ chốc lát, Vivi lại ngửng đầu dậy nhìn ra phía cửa sổ, đập tay chỉ trỏ cho tôi:

– H ơi kẹo bông kìa, lát về H mua cho em nha!

Tôi cười:

– Kêu ba mua đi, anh hết tiền rồi, haha!

Cô nàng làm mặt dỗi, quay đi nhưng lát sau lại tiếp tục bài ca của mình:

– H ơi vài bữa dẫn em đi công viên chơi đi, em thích chơi đu quay!

Tôi… gặng cười:

– Ừa, làm gì như mới xuống núi không bằng, vài bữa tui dẫn đi!

Được chiều ý, Vivi thích thú cười khì, lại tựa đầu vô vai tôi, giả bộ ngủ cơ mà mắt vẫn ti hí. Tưởng như thoát khỏi màn làm phiền, tôi lôi con Iphone ra bật games ngồi bấm lia lịa, tôi thích nhất là thể loại games mang tính cân não, có thể rèn luyện được trí thông minh mặc dù tôi không thông minh là mấy.

Nhưng niềm vui ngắn chảy tày gang, tôi đang vắt óc giải đố trong trò chơi “Where’s my water” (tìm nước cho con cá sấu nó tắm ấy mà), đắn đo không biết vẽ các đường làm sao để nước chảy xuống thì Vivi lại bắt đầu… nghịch, cô bé giằng lấy điện thoại của tôi, vẽ nguệch ngoạc làm chất độc rơi xuống khiến con cá sấu của tôi vỡ mồm. Trong khi Vivi còn cười khúc khích thì tôi mau chóng đưa tay 2 bên và tiếp tục… nhéo má thần công:

– Giỡn nhây à?

Bị nhéo đau, Vivi nhăn nhó, la oai oái:

– Huhu, mẹ ơi, H nhéo con đau quá!

Tôi hơi giật mình khi Vivi giở trò méc mẹ, thế nhưng nhạc mẫu thương Vivi một thi thương tôi đến hai, bà luôn là người hiểu và thông cảm cho tôi nhất, lần này cũng vậy, nhạc mẫu chắc cũng trông thấy trò nghịch phá của cô con gái, bà cười hiền:

– Ai bảo phá, cho chừa!

Vivi bĩu môi, làm mặt giận:

– Mẹ bênh H, con không biết đâu!

– Cái con bé này càng lớn càng nhõng nhẽo! – Nhạc phụ cười giòn tan…

Tôi vòng tay qua vai ôm lấy Vivi, gì thì gì, tôi không muốn Vivi cứ nhăn nhó mãi trong một ngày vui như thế này, tôi cúi đầu xuống, đưa má ra:

– Nè cho Vi nhéo không lại khóc! Mà nhẹ thôi ha!

Tưởng chừng như sắp phải nhận cơn cuồng phong thịnh nộ từ cô người yêu trẻ con của mình, tôi nhíu mày, gồng người hết mức có thể. Hành động của tôi khiến Vivi bật cười, và Vivi thì vẫn dễ thương như mọi ngày, không những không nhéo tôi trả thù mà còn vòng tay qua gục đầu ôm tôi chặt cứng:

– Hông thích, hihi!

Chưa bao giờ tôi dám nghĩ là tôi có thể đủ can đảm thể hiện tình yêu của mình với Vivi ngay trước mặt nhạc phụ và nhạc mẫu như thế này, hai đứa cũng còn nhỏ, chưa thật sự đủ cứng cáp cũng như trưởng thành để làm bậc làm cha mẹ có thể yên tâm.

Thế nhưng tình yêu con nít có cái hay của riêng nó, hai đứa trẻ thương nhau, chứ không phải yêu, lo lắng và chăm sóc cho nhau từng chút một, điều ấy hạnh phúc và quý giá hơn gấp nghìn lần cái thứ tình yêu của cải hay vật chất phù phiếm.

Cả đấng sinh thành của Vivi dường như cũng hiểu được phần nào, cả hai người đều không lo lắng khi “giao” con gái cho một thằng con trai lạ hoắc lạ hươ, à chính xác thì chỉ có nhạc mẫu thôi, thế nhưng tôi không phụ lòng họ, đã chăm sóc và bảo vệ cô con gái cưng thật tốt, không làm bất cứ điều gì tổn hại đến cô bé, có lẽ chính điều đó đã giúp tôi chiếm trọn niềm tin của ba mẹ vợ tương lai.

Xe chúng tôi lao vút trên con đường Trần Phú quen thuộc, ở hai bên đường, từng giải đèn đầy màu sắc thi nhau lấp lánh như tô điểm thêm cho sự huyền ảo và lộng lẫy của buổi đêm nơi phố biển thơ mộng. Xe cộ tấp nập nối đuôi nhau, dù chẳng phải là ngày nghỉ hay cuối tuần, thế nhưng phố xá vẫn đông đúc, người người tìm đến những nơi chốn của riêng họ, tìm về chốn bình yên.

Ở trên xe, mỗi người trong chúng tôi đều mang theo những tâm sự và suy tư cho riêng mình, chẳng ai bảo ai, tất cả đều thả hồn theo từng cơn gió thổi khẽ qua ô cửa kính.

Nhạc phụ thì tập trung vào lái xe, nhạc mẫu đắm mình trong vẻ yêu kiều của cảnh vật. Riêng ba đứa trẻ chúng tôi thì có chút náo nhiệt hơn, tôi ngồi chơi games trên điện thoại, từng âm thanh vui nhộn góp vào giúp cho bầu không khí trở nên bớt căng thẳng phần nào, thằng Đạt thì cũng mải mê nhắn tin liền tù tì, chẳng biết có gì vui mà chốc chốc nó lại cười mỉm một cái, nhìn là muốn đấm.

Vivi thì hồn nhiên như mọi lần, tựa đầu vào vai tôi và hát vu vơ, đã có lần, tôi buồn chuyện gia đình, Vivi không biết an ủi, nhưng em biết hát, em hát cho tôi nghe cả buổi tối, cử chỉ đáng yêu của Vivi đã giúp tôi phần nào bắt nhịp lại được với cuộc sống, gạt nỗi buồn qua một bên. Đặc biệt, cô bé của tôi sở hữu một giọng hát trong veo, cao vút nhưng vẫn thường xuyên bị tôi chọc là con cú mèo. Mỗi lần như thế, Vivi lại nhăn nhó đánh vào lưng tôi thùm thụp, đau nhưng mà… yêu.

Nhạc phụ cho xe dừng trước cổng một nhà hàng hải sản, không lộng lẫy kiêu sa nhưng cũng thuộc loại nhất nhì thành phố. Chúng tôi xuống xe để nhạc phụ đi gửi.

Vivi nhí nhảnh đi, kéo tay tôi đi vào trong trước. Bây giờ tôi mới để ý, hôm nay Vivi lại… không nghe lời, mặc quần ngắn cũn cơn, tuy nhiên lại mặc áo len, nhìn rất đáng yêu, thế nhưng tôi không thích cho lắm. Chẳng hiểu sao dưới thời tiết giá lạnh như vậy mà bọn con gái có thể mặc độc một chiếc quần ngắn hơn đùi, có đứa còn chẳng thèm mặc quần mà chơi luôn… váy.

Con trai dĩ nhiên thích ngắm những đứa con gái ăn mặc hở hang, nhưng chỉ là nhìn thôi, còn khi đứa con gái đó là người yêu của họ thì lại khác, như tôi chẳng hạn. Tôi giữ Vivi lại không cho chạy lăng xăng nữa, cốc đầu:

– Dặn bao lần rồi, mặc quần vậy hả?

Vivi bĩu môi phồng má, làm bộ mặt quá sức dễ thương, tuy nhiên tôi quen rồi nên cũng không mắc bẫy, mặt vẫn tỉnh rụi. Vivi trách móc, toan bỏ đi:

– H đánh em, không chơi với H nữa đâu, hức!

Tôi gằn giọng, níu chặt tay em:

– Không có đi đâu hết, đứng im!

Vivi ấp úng, nhăn mặt:

– H bắt nạt em!

Tôi trở lại với khuôn mặt khả ố thường lệ, Vivi khác tôi, dù đã quen nhưng mỗi lần như thế, cô nàng đều bị chọc từ bình thường đến… khó chịu:

– Tôi làm vậy vì ai nào?

– …

Tôi giục:

– Nói nghe coi!

Vivi lí nhí:

– Vì… em!

Tôi xoa đầu cô nàng, cười tươi:

– Ờ vậy ý kiến gì nữa?

Đứng lan man một lúc thì nhạc phụ và nhạc mẫu tiến vào, ông dẫn cả nhà vào một căn phòng đã đặt sẵn, khá sang trọng và ấm áp hơn nhiều so với ngồi ngoài, hiển nhiên thế. Tuy vậy ngồi phòng riêng cũng tức là chuẩn bị có một buổi “tâm sự” không mấy dễ chịu chút nào.

Thằng Đạt bữa nay lạ từ đầu đến đuôi, nó không đá đểu, đá xoáy tôi hay thầm thì to nhỏ với nhạc phụ nữa, chẳng biết nó đang nhăm nhe âm mưu gì, thế nên tôi vẫn tỏ ra hết sức cảnh giác trước từng hành động của mình. Ổn định chỗ ngồi, tôi ngồi đối diện… nhạc phụ, bên cạnh tôi là Vivi và nhạc mẫu còn bên cạnh nhạc phụ là thằng Đạt, việc sắp xếp này khiến tôi có cảm giác hơi rùng mình. Nhạc phụ hừ giọng, có vẻ là sắp bắt đầu câu chuyện, câu chuyện không mấy yên ổn dành cho tôi…

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất