Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Những người con gái tôi không thể quên » Phần 45

Những người con gái tôi không thể quên

Phần 45

Về đến nhà hắn vào nhà và nghĩ ngợi. Hắn thương H quá. Xinh đẹp, thông minh mà đến nỗi này. Vừa mới chớm vào yêu đã sốc nặng quá, hắn thẫn thờ thương bạn.

Cả ngày hôm đó hắn không thấy cô qua, hắn sang nhà nhưng gọi cửa mại không được. Hắn về mà lòng bồn chồn không biết cô đi đâu. Trưa hôm sau hắn sang nhà cô ngay sau khi tan học. Vừa đến cửa thấy Linh và Nguyệt trong nhà, hắn hỏi hai cô xem cô đâu, hai cô đưa cho hắn bức thư cô gửi. Đọc bức thư hắn bàng hoàng. Cô nói chia tay với hắn. Không hiểu chuyện gì xảy ra.

– Thôi anh đi về đi. Thủy đã kể với bọn em rồi. Chắc trong vài ngày nó không gặp anh đâu.

– Sao vậy anh không hiểu gì cả sao Thủy lại chia tay với anh, lại nói anh là đồ sở khanh. Anh xin hai em cho anh biết bây giờ Thủy ở đâu để anh gặp.

– Bọn em chỉ biết nó nói anh lừa nó, nó không còn tin anh nữa. Bây giờ nó đang giận anh lắm gặp nó cũng chả ích gì nó cũng không gặp anh đâu. Thôi anh cứ về đi, lúc nào nó nguôi giận em gọi anh sang gặp nó mà giải thích.

Hắn ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì cả. Hắn thừ mặt ra. Lúc này sao hắn ngu muội vậy hắn không biết lý do làm sao. Ngồi hơn 1 tiếng bên nhà cô rồi hắn lặng lẽ ra về. Hắn về mà lòng nặng trĩu. Hắn quá bàng hoàng, hắn cần trấn tĩnh nghĩ lại mọi chuyện.

Hắn ra về đầu óc cứ nghĩ lung tung. Trời mưa phùn và lạnh giá. Những hạt mưa lạn giá đó đã làm cho hắn tỉnh ra. Có lẽ vậy, chắc cô sang thấy hắn đưa H về nên hiểu lầm mà thôi. Hắn cảm thấy an tâm hơn rồi. Bây giờ cô đang còn giận hắn thôi để mai sang giải thích cho cô cũng không muộn gì. Hắn cười thầm. Hắn nghĩ sao cô ghen ghê thế.

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng hắn vẫn bồn chồn. Cả chiều đó hắn chả làm gì được đầu óc chỉ nghĩ về cô. Tối đến không chị được hắn lại bò sang nhà cô. Và lần này hắn gặp được cô. Nhìn cô bây giờ sao tội nghiệp thế, mặt mày ủ rũ, tóc tai không chải mắt vẫn còn đỏ. Chắc vẫn còn nức nở đây. Nhìn thấy hắn cô quay mặt đi. Hai cô bạn thấy vậy hiểu ý rút lui vào trong nhà cho hắn gặp cô.

– Em, sao vậy.

Cô lặng im không nói. Hắn nhìn cô biết cô còn đang giận hắn lắm.

– Chắc em đang giận anh phải không. Có gì em cứ nói đi để anh giải thích mà.

– Còn gì để nói mắt tôi nhìn thấy rồi, chắc mắt tôi không mù anh về đi. Tôi biết tôi đã tin nhầm người, tôi dại tôi khổ trách được ai.

– Em để anh giải thích được không. Em nghe anh giải thích xong nếu em vẫn giận anh anh xin chịu. Việc không như em nghĩ đâu.

– Tôi biết từ lâu rồi tôi cảm thấy từ lâu rồi nhưng mà yêu anh tôi vẫn tin anh. Nhưng hôm qua thì chính mắt tôi nhìn thấy chứ không còn là cảm giác nữa. Anh còn gì mà giải thích.

– Em ạ, anh biết em đang giận anh, chắc em nhìn thấy anh chở H có phải không.

– Tôi không nhìn thấy anh chở ai cả, thôi anh về đi. Tôi không tin anh nữa.

– Thực ra H bị phụ tình cô ấy sang nói chuyện với anh và cô ấy rất yếu đuối. Anh thấy thế nên chở cô về vì không an tâm để cô đi một mình.

– Có mấy trăm mét đường việc gì phải chở. Chở thì chở sao còm ôm nhau, lại còn cầm tay nhau chắc tôi nhìn nhầm.

– Lúc đó cô ấy khóc nên anh an ủi thôi.

– Lại còn khóc, còn an ủi. Với tôi, tôi đã thấy anh an ủi bao giờ đâu. Tôi dại tôi khổ. Hỏi anh về người yêu cũ anh úp úp mở mở. Chắc khi anh gặp tôi anh bị cô ý đá nên chọn tôi làm chỗ thay thế có phải không. Tôi không ngờ đấy.

Và cô khóc thút thít. Hắn không nghĩ chỉ với việc hắn chở H về mà cô suy diễn như vậy. Nhưng hắn hiểu, đặt vào hoàn cảnh của cô thì việc nghĩ như vậy cũng là lẽ thường tình. Hắn nhìn cô khóc mà lòng đau xót. Hắn thương cô lắm. Nhìn người yêu mình khóc ai mà chả tan nát cõi lòng. Hắn biết phải bình tĩnh từ từ nói chuyện với cô để cô nguôi giận từ từ. Nếu bây giờ hắn nóng thì mọi việc tan nát hết.

– Em ạ mọi việc anh nói với em là chân thành. H chưa bao giờ là người yêu của anh. Cô ấy chỉ là bạn thân từ nhỏ của anh thôi. Người yêu cũ của anh là người khác nhưng anh không thể nói được, em tin anh một lần này đi. Nếu em cần anh phải làm gì để chứng minh thì em nói anh sẽ làm ngay.

– Chứng minh, anh cần chứng minh cái gì. Chứng minh anh yêu tôi à. Tôi không cần. Tôi nhìn thấy tận mắt và còn bao lần nữa. Có phải chỉ mỗi mình tôi đâu, trái tim của anh có thể yêu bất cứ ai mà anh gặp. Ai anh cũng nhẹ nhàng cũng tình cảm. Cô nào gặp anh chả vợ vợ chồng chồng. Ai mà chả lên phòng anh tâm tình thủ thỉ được. Đến cả chị anh không họ hàng gì mà cũng lên tâm tình thủ thỉ với anh cả tuần liền. Anh thì sát gái rồi. Tôi vừa mới gặp anh còn như thế, những cô mà anh tiếp xúc thì thế nào. Suy từ tôi ra tôi biết cần gì chứng minh. Chắc chìa khoá nhà anh bây giờ phải có chục bộ rồi.

Hắn sững sờ. Không ngờ cô nói như vậy. Quả thực từ xưa đến nay hắn quá vô tư. Trước mặt cô khi gặp hai cô học trò vẫn thầy chồng, vợ cả, vợ hai. Những khi H đến nhờ máy tính thì đúng thật H cũng lên phòng hắn và hắn với H nói chuyện với nhau bình thường. Cô nghĩ vậy là phải. Hắn quá vô tâm và không hiểu hết phụ nữ. Cô nhắc nhở khéo hắn nhiều lần nhưng quả thực việc này hắn vô tâm thật.

– Em mà nói vậy thì anh biết nói gì. Em biết anh chỉ vô tư vậy thôi chứ có ý gì đâu. Anh thề anh chỉ có yêu mình em. Anh phải làm gì để em tin bây giờ.

– Tôi không còn tin anh nữa tôi không muốn nghe anh giải thích gì cả. Anh về đi chuyện chúng ta chấm dứt. Anh quên tôi đi mà đi tìm người con gái khác để chinh phục. Tôi… tôi… hu hu.

Và cô khóc cô khóc to hơn. Hắn lặng người nhìn cô. Hắn không còn biết nói gì nữa. Bây giờ cô quá giận hắn. Cô suy diễn mọi chuyện rồi. Mà đặt vào hoàn cảnh cô với những gì trải qua những gì chứng kiến được thì việc hắn đưa H về thực sự là giọt nước tràn ly. Nhưng trong mắt cô, H quả thực nguy hiểm. Cô luôn sợ điều này khi thấy thời gian gần đây H sang nhà hắn nhiều quá. Mà hắn có cái tật, cô nào nói chuyện cũng lắng nghe, cũng tâm tình. Cô không ghen mới là lạ. Việc cô đưa ra những người con gái khác chỉ để ví dụ thôi. Hắn biết mà cô chỉ ghen với H.

Tiếng mở cửa làm cô ngừng khóc. Hắn nhìn ra thấy Linh và Nguyệt bước ra khỏi phòng. Hai cô dùn dẩy nhau. Cuối cùng Nguyệt cũng nói.

– Thuỷ này, bọn tao trong phòng nghe thấy hết chuyện rồi. Tao thấy mày bắt đầu quá đáng với anh Q rồi đấy. Tao nghĩ để cho rõ mọi chuyện mày và anh Q sang nhà chị H đối chất sẽ rõ. Chứ mày nói thế nếu không phải thì không được đâu.

Ngừng một lát Nguyệt quay sang hắn hỏi hắn.

– Em nói thế có phải không, anh dẫn Thuỷ sang nhà chị H đi. Gặp nhau trực tiếp thì mọi việc rõ ràng thôi.

– Cái này… cái này… – Hắn ngập ngừng.

– Đấy mày thấy chưa rõ ràng rồi. Có dám sang đâu.

Cô lên tiếng khi thấy hắn ngập ngừng. Cô lại hu hu khóc. Thực ra hắn ngập ngừng vì không phải hắn không dám sang. Hắn nghĩ đến việc H vừa mới bị cú sốc bây giờ hắn và cô kéo sang nhà H thì thật không phải. Nhưng khi nghe cô nói vậy hắn nói luôn.

– Thực ra H đang buồn nên anh ngại có thể chuyện của mình lại làm H suy nghĩ thêm.

– Anh lúc nào chả quan tâm đến cô ấy. Sợ cô ấy buồn. – Cô lại mát mẻ.

– Thôi được, em ra xe đi với anh sang nhà H. Anh sẽ chứng minh cho em. Em đã quá đáng với anh rồi đấy. – Hắn đã bực mình thật sự.

– Tôi không đi với anh.

– Thế bây giờ anh phải làm sao.

Hắn không còn giữ được bình tĩnh.

Cô nhìn hắn thấy hắn giận dữ cô có vẻ sợ sợ. Chưa bao giờ hắn giận dữ cả. Cô không nói nữa mà chỉ rấm rứt khóc thôi.

– Thôi anh Q đi trước để em chở Thuỷ đi sau. – Linh lên tiếng đề nghị.

– Vậy cũng được, em chở Thuỷ hộ anh.

– Vâng anh đi trước đi. Đi Thuỷ, tao chở mày.

Linh quay lại nói với cô.

Hắn đã bắt đầu cảm thấy sự sợ sệt của cô. Cô dừng như cảm thấy mình đã quá lời giận quá mắng hắn quá rồi. Hắn tức giận là cảm giác chưa bao giờ cô cảm nhận được từ hắn từ ngày cô yêu hắn, biết hắn. Cô chỉ thấy hắn có gì đó hơi yếu đuối và nhẹ nhàng. Cô lo nếu hắn vô tội thì không biết phải nói với hắn thế nào. Cô líu ríu đi theo Linh. Hắn bây giờ cảm giác rất khó chịu. Một cảm giác tức nghẹn. Không phải là việc cô nói với hắn mà việc cô ép hắn đưa cô sang nhà H để giải thích có nghĩa là cô không tin hắn, không tin vào tình yêu chân thành của hắn dành cho cô. Hắn thấy cô quá đáng với hắn.

Nổ máy lên xe hắn đi trước. Linh và cô đi ngay theo hắn. Hắn vừa đi vừa nghĩ không biết nói gì với H bây giờ cô vừa trải qua một cú sốc tình cảm thêm chuyện này thì. Hắn ngại quá. Nhưng để bảo vệ hắn, bảo vệ lòng tự trọng và chứng minh cho cô biết tình yêu hắn dành cho cô là chân thành là duy nhất bây giờ chỉ còn cách làm này. Đến nhà H hắn gọi cửa. Cô em họ H ra mở cửa mời hắn vào nhà. Cô đi theo vẻ mặt lo lắng rõ ràng. Còn Linh ngại không muốn tham gia vào chuyện này nên ở ngoài đợi cô. Hắn và cô ngồi xuống ghế đợi em H lên nhà gọi H xuống. Một lúc sau H đi xuống. Nhìn H bây giờ không khác gì lúc hắn gặp cô. Tóc tai xoã xượi, mặt vẫn thất thần, mắt vẫn sưng húp và trên mà vẫn còn hằn in lại dấu vết hai hàng lệ. Nhìn thấy H hắn hỏi luôn.

– Có việc này thực sự làm phiền bà.

– Việc gì vậy.

– Lúc nãy tôi chở bà về và…

Hắn nói không nên lời. Thực sự khó nói quá. Hắn nhìn cô. Cô quay mặt đi rồi lại nhìn H. Hắn cứ ngập ngà ngập ngừng không nói lên lời.

– Tôi… tôi…

– Việc gì vậy. H nói mà giọng não nề.

– Lúc nãy tôi chở bà về thì… Thuỷ… Thuỷ… Có nhìn thấy. Bà… giải thích… cho Thuỷ… Thuỷ… giúp tôi.

H nhìn hắn và lại nhìn cô. Cô không dám nhìn mà quay mặt đi chỗ khác. Bây giờ cô mới thấy mình dại khi sang đây lúc này. Cô mới thấy mình quả nhiên khó xử. Cô dại quá. Còn hắn lúng túng ra mặt. Hắn quá ngại với H.

– Chị… chị… và anh Q không có gì với nhau phải không.

Lúc này cô mới nhỏ nhẹ lên tiềng.

– Có… Tôi yêu Q. – H lạnh lùng trả lời.

– Tôi và Q yêu nhau.

Hắn chết đứng như trời chồng. Hắn như Từ Hải trong Truyện Kiều. Á khẩu và không nhúc nhích sau câu trả lời của H. Còn cô, khi nghe xong câu trả lời nhìn sang hắn với ánh mắt không thể giận dữ hơn. Cô bưng mặt đứng dậy chạy thẳng ra cửa lên xe Linh và đi mất.

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất