Truyện tình ở trang web TruyenTinh.Net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện ngắn » Nhật ký bị gái cưa đổ » Phần 2

Nhật ký bị gái cưa đổ

Phần 2

Trưa 8/10/2008: HB chạy xuống phòng em…

– Cậu đã ăn cơm chưa?

– Chưa, bọn tớ chuẩn bị đi ăn đây. Có việc gì à?

– Thế mấy cậu đi ăn rồi mua luôn về hộ tớ 1 suất cơm nhé, tớ gửi tiền luôn.

Vừa nói, HB vừa đưa cho em 20k. Em đang định bước xuống cầu thang thì HB nói tiếp…

– À, cho tớ mượn máy điện thoại cậu tý.

– Để làm gì vậy? (Hỏi cho có chứ em cũng rút điện thoại ra đưa luôn cho cô ấy, kèm theo 1 chút nghi ngờ)

– Tớ mượn nghịch tý, cậu cứ đi đi.

Em với thằng T đi ăn và mua cơm về cho HB (lúc đi HB vẫn đang nằm ở phòng em) Bước chân vào phòng, vẫn thấy HB nằm đấy, tay cầm chiếc Qmobile của em xem cái gì đó. Đưa hộp cơm cho HB:

– Cảm ơn cậu nhé, tớ về đây.

– Không gì!

Giờ mới nhớ, còn trên phòng còn HM nữa mà nhỉ, sao mua có 1 suất. Chắc 2 đứa ăn chung 1 hộp, bọn con gái này ăn ít lắm. Cho HB mượn điện thoại, em cũng không khỏi tò mò không biết cô ấy làm gì nhỉ, nhưng cũng không hỏi. Cầm máy lên xem, việc đầu tiên em làm là *101#. Tài khoản vẫn còn vài trăm nghìn, cơ mà mình cũng có biết trước đấy trong tài khoản mình còn bao nhiêu đâu, thôi kệ mợ, éo quan tâm nữa.

Mục tiếp theo em xem là lịch sử cuộc gọi và tin nhắn, cũng không có gì mới cả. Điều cuối cùng em muốn kiểm tra là, mở danh bạ lên và tìm tên HB. Không thấy tên HB đâu nữa. Nghi ngờ, em soát luôn danh bạ từ đầu đến cuối (Danh bạ của em cũng không dài, thậm chí là hơi ngắn, FA mà) Vừa lướt xuống qua vài cái tên. Chữ “bé yêu” hiện lù lù trong danh bạ của em. A đù, ra thế. Mở số lên xem đúng như vậy, chính là số HB. Trong lòng thầm vui và cũng hơi thắc mắc “Chắc cô ấy trêu mình thế thôi” Và em cũng có suy nghĩ đến chuyện cô ấy mượn điện thoại em còn để xem trong danh bạ em có số ai, đại khái là của vợ hay người yêu không. 2 suy nghĩ trái ngược nhau và không biết cái nào là thật. Cô ấy chỉ muốn trêu mình hay cô ấy muốn tìm hiểu mình. Và dù cho nó là cái nào thì mình cũng cảm thấy…

Cũng tối hôm đấy. Em hỏi HB:

– Cậu đổi tên cậu trong danh bạ của tớ à.

– Ừ (kèm thêm 1 nụ cười chết người)

– Sao lại là “bé yêu”? Không sợ người ta hiểu lầm à…

– Tớ thích tên thế cơ!

– Ừ, sao cũng được…

Bọn em cũng đã quen nhau 1 thời gian. Hiện tại, 4 người đang góp tiền để nấu cơm chung. Được cái nồi niêu bát đĩa bếp biếc mẹ em đều mua cho em đầy đủ nên việc nấu ăn cũng diễn ra ở dưới phòng em. Thường là em và HB đi chợ (thật vinh dự, đi chợ với hot girl tự hào lắm các bác ạ) HB và HM sẽ lo phần nấu ăn, còn em với thằng T thì thay nhau rửa bát.

Tối 19/10/2008…

Ăn cơm xong, HB và HM có ở lại phòng em tâm sự chém gió. Đại khái là kể về gia cảnh và quá khứ. Em chả quan tâm lắm, nhưng người ta lại cứ quan tâm em. Ai hỏi gì em trả lời đó, nhưng có 1 điều em không muốn nói cho ai biết, đó chính là nghề nghiệp của bố mẹ em (thằng T đã biết) Và có vẻ điều đấy càng làm cho HB tò mò và muốn biết hơn.

– Bố mẹ cậu làm nghề gì vậy?

– Tớ không biết.

– Sao lại không biết, không muốn nói cho tớ nghe à?

– Có gì đáng để quan tâm đâu.

– Nhưng tớ muốn biết.

– Nhưng tớ không muốn nói, chả có gì đâu?

– Mẹ cậu bán thịt lợn à. (@@ Vãi cả thịt lợn)

– Sao cậu lại nghĩ thế? Cứ cho là thế đi…

– Đúng rồi, mẹ cậu bán thịt lợn, nên cậu mới mập thế này (thừa biết nói khích mình đây mà)

– Ừ đúng rồi, sao cậu biết?

Gặng hỏi em mãi không có kết quả, HB quay ra hỏi thằng T:

– Bố mẹ “Mập” làm nghề gì vậy?

– Tớ cũng không biết (biết em không muốn nói nên thằng T cũng không dám nói)

– Mẹ “Mập” bán thịt lợn đúng không?

– Ừ đúng…

Vâng, sau 1 buổi tối trò chuyện, HB vẫn chưa đạt được mục đích của mình, tìm hiểu về xuất thân của em. Trước khi lên ngủ, HB vẫn cố nói với em là mẹ em bán thịt lợn. Em cũng chả quan tâm lắm, nghĩ sao cũng được…

3/11/2008: Hôm nay có thằng bạn học cùng bọn em cấp 3 lên chơi (nó không học trên Hà Nội) Hồi đó bọn em chơi cũng khá thân, chuyện về HB em cũng đã kể qua cho nó nghe. Tối hôm đó, bọn em không ăn cơm ở nhà mà 3 đứa em cùng một vài thành phần nữa cũng là bạn từ hồi cấp 3 tụ tập nhau đi ăn uống chút gì đó, không quên việc báo cho HB là em với T hôm nay không ăn cơm ở nhà.

Tan tiệc, cả lũ giải tán, còn thằng HT (thằng bạn lên chơi) thì ngủ lại phòng em. Tối về, trong lúc 3 đứa em đang ngồi chém gió thì HB chạy xuống, trên tay cầm bát mì tôm “Lại định làm gì đây” – em nghĩ (HB cũng khá là hiếu động, tính trẻ con mà).

Vừa bước vào phòng, HB nhìn thấy HT cũng hơi ngạc nhiên. Em cũng quên chưa nói cho HB biết là hôm nay thằng HT lên chơi ngủ lại đây. Sau màn chào hỏi, em giới thiệu 2 người với nhau, HT thì đã biết HB từ trước qua lời kể của em, chỉ là bây giờ mới được gặp, HB chạy lên chỗ em:

– Tối cậu ăn gì chưa, ăn tạm bát mì nhé? (Nhìn cầm bát mì đã thấy nghi nghi rồi) 2 Cậu ăn gì chưa, tớ xuống úp mì luôn cho nhé (hỏi T và HT)

– Thôi bọn tớ ăn rồi, cậu ăn đi (ngại thế)

– Tớ ăn cơm rồi, thế 2 người cùng ăn nhé?

– Thôi tớ no lắm.

– Nhưng tớ làm rồi, đổ đi phí (mì với tôm băm nhỏ em mang từ quê lên)

Từ lúc bọn em đi ăn đến giờ cũng đã vài tiếng rồi, em không đói mà cũng chẳng no, nhưng ăn tiếp một chút thì vẫn… Em cứ nghĩ là HB ăn 1 ít rồi đưa em ăn nốt, ai ngờ. HB gắp mì vào chiếc thìa, đưa lại gần miệng em và nói “Há miệng ra nào”

Bỏ bu, ngại với thằng HT thế. Em quay mặt đi chỗ khác, tay định đỡ lấy bát mì nói “Để tớ tự ăn”. Nhưng HB không cho em lấy mà nhất định đòi đút cho em ăn. Thích thì cũng thích thật, cơ mà ngại vãi cả loz ra các bác ạ. Cứ thế, em 1 miếng, HB lại ăn 1 miếng nhỏ. Đù má, như kiểu dỗ con nít ăn không bằng. HT thấy thế nói luôn “2 bạn tình cảm thế” HB không nói gì, chỉ cười trừ hì hì (sâu ciu)

Em ăn chả mấy miếng là hết bát mì, HB toàn đút em miếng to bự không. Sau hồi làm quen, HB nói chuyện với HT ngay (tính rất trẻ con chả suy nghĩ gì) và không quên hỏi HT về nghề nghiệp của bố mẹ em.

Giật mình “Bỏ bu, nó mà nói ra lại không hay” Nhưng chỉ qua ánh mắt và “cái lắc đầu” câu trả lời HB nhận được vẫn là “Không biết”

– Sao “Mập” xấu tính thế, sao “Mập” lại không cho người ta nói?

– Có gì hay ho đâu mà hỏi hoài?

– Tớ tò mò muốn biết chứ! (Vừa nói, HB vừa chìa cái môi dưới ra, nhìn rất chi là sâu ciu, chỉ muốn đợp cho 1 cái)

– Sau này sẽ biết…

– Sau này là bao giờ?

– Không bao giờ!

– “Mập” xấu tính, không chơi với “Mập” nữa, về đây.

HB xuống nhà, rửa luôn cái bát mì vừa ăn xong rồi mới lên phòng. Trước khi lên, em có nói với theo:

– Ngủ ngon nhé.

– Không thèm.

Cứ thế, HB đi thẳng lên phòng, để lại em cùng với suy nghĩ “Chả biết có giận thiệt không ta” Cơ mà mình cũng chẳng làm gì được, đây không phải chuyện có thể nói ra một phát là xong ngay nên thôi thì cứ để cho mọi việc tự nhiên vậy. Buổi đêm, lại là cuộc tâm sự của 3 người đàn ông. Tất nhiên rồi, chủ yếu là về gái gú, và đặc biệt hơn là chủ yếu về HB. Em tâm sự rất nhiều về những việc giữa em và HB với HT (thằng này khá dày dạn tình trường, ít ra là hơn em, nó đã trải qua vài mối tình rồi) để có những lời khuyên xem thế nào. Theo lời HT thì HB kết em chắc rồi, em cũng có suy nghĩ đấy. Những hành động của HB như thế thì ai chả biết (trừ em lúc đấy – khá tự ti về bản thân và không ngờ đến việc đấy)

Sáng hôm sau, HB xuống gọi bọn “em” dậy. Chà, cả 3 thằng vẫn còn đang say giấc nồng, HB gọi em dậy để đưa đi chợ. Vừa tỉnh giấc, ấn tượng đập vào mắt em là trang phục của HB ngày hôm nay. 1 chiếc áo liền váy, cơ mà cái váy liền đấy cũng chỉ qua bẹn 1 đoạn và 1 cái khóa kéo treo thẳng từ ngực xuống gần hết cái váy, nhìn chỉ muốn kéo tụt luôn cái khóa xuống (về sau, cũng chính chiếc áo này, em đã thực hiện được cái ước mơ đó…)

Biết ngay mà, cái tính trẻ con, giận được gì lâu đâu, mới sáng ra đã quên ngay được rồi. Em và HB vẫn đi chợ như mọi hôm. Trên đường về, đi hết chợ là đến đoạn bắt đầu vào ngõ để về phòng em, 1 con ngõ nhỏ và vắng người. HB kêu đau chân và bắt em cõng (trap trap trap – bác biết thừa, cơ mà bác éo né được)

– Còn làm trò à, đứng dậy đi về mau.

– Không cõng tớ không về nữa. (Vừa nói, HB vừa ngồi xuống, mặt xị và mà lại chìa cái môi dưới huyền thoại ấy ra nữa)

– Thôi được rồi, thì cõng.

HB như một chú mèo con nhí nhảnh, cười hì hì rất dễ thương và chạy lại leo lên lưng em. Mùi hương từ người HB tỏa ra thật là dễ chịu. Sao người HB lúc nào cũng thơm tho thế nhỉ – em nghĩ. Đi được một đoạn, vâng thưa các bác, ngõ vắng người chứ không phải không có người. Đi đoạn gặp 1 bà cũng khá già đi qua, chắc tầm 6 7x. Bà nhìn thấy em với HB liền nói trêu luôn “Chà, kiếm được con ngựa tốt quá nhỉ” Chà chà, bà già rồi mà cũng vui tính ghê – em nghĩ. HB thì xấu hổ quá, úp mặt vào 1 bên vai của em. Em thì chỉ cười trừ với bà và vẫn tiếp tục cõng HB đi tiếp. Về tới cổng, HB nói em thả xuống để đi vào.

– Đang đau chân, để tớ cõng vào nhà.

– Không, thả tớ xuống (vừa nói HB vừa giẫy nẩy lên tụt xuống)

Về đến nhà, em lại hỏi HB tiếp trước mặt thằng T và HT:

– Chân còn đau không?

– Không chơi với “Mập” nữa (đù má, chả nhẽ lại cắn cho 1 phát, dễ thương thế không biết)

Sau khi cơm nước rửa bát xong xuôi, 3 thằng bọn em ra quán chơi game. Đang chơi dota mà HB cứ nhắn tin hoài, bực ghê, mất tập trung quá…

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất