Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma » Phần 210

Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Phần 210

“Phu nhân” Tiết Noãn Nhi lẽ phép gật đầu chào Phùng Quân Bình.

tô Y Thu dịu dàng cười cười nói: “Là cô đưa chồng tôi vào bệnh viện đúng không?”

“Vâng. Hiện giờ tổng giám đốc đang nghỉ ngơi”

“Cảm ơn cô”

“Không có gì ạ”

Tiết Noãn Nhi nhìn Tô Y Thu, cô ấy vẫn xinh đẹp vẫn dịu dàng như vậy. Nhưng không biết tại sao, cô có một cảm giác rất lạ, có thể Tô Y Thu cho rằng giữa cô và Ngự Giao có quan hệ gì đó nên đối với cô có chút ác cảm. Điều này cô có thể hiểu được, là người phụ nữ ai cũng đều có thể như vậy. Có ai thích gia đình của mình bị phá hoại, nhưng thực sự cô chưa từng nghĩ sẽ phá hoại hạnh phúc của Y Thu.

“Hừ” Phương Chính Đông hừ lạnh một tiếng, “Nghe nói con trai đối xử với cô rất đặc biết”

Nhìn thấy Tiết Noãn Nhi và Doãn Băng Dao có dáng dấp giống nhau, trong lòng bà có cảm giác tức giận, nếu lúc đầu không phải do Doãn Băng Dao, chuyện bà ta giả điên làm sao có thể bị Ngạn Bằng phát hiện, nếu như Ngạn Bằng không biết bà giả điên, như vậy bí mật giữa bà và mục quang sẽ không bị phanh phui. Mà chuyện Gia Hạo không phải là cốt nhục của nhà họa Thẩm cũng sẽ không bị bại lộ.

Tuy Ngạn Bằng đã đồng ý tha thứ cho bà, đồng thời cũng đồng ý sẽ không trả thù, nhưng bà có thể cảm nhận được thực ra con trai vẫn rất khó chịu hoặc đang ghi hận trong lòng.

Tiết Noãn Nhi giải thích: “Tôi là thư ký của tổng giám đốc, nên phải luôn ở bên cạnh ngài ấy”

“Công việc là công việc, cô đừng mượn cớ công việc để quyến rũ chồng tôi, phá hoại gia đình người khác” ánh mắt Tô Y Thu tràn đầy khinh bỉ

“Mẹ….” Tô Y Thu nhẹ nhàng gọi một tiếng

Tiết Noãn Nhi hơi lúng túng nói: “Tôi hiểu”

“Sau này cô không cần tới bệnh viện nữa, con trai tôi đã có vợ nó chăm sóc không cần cô xen vào việc nhà người khác” Phùng Quân Bình hoàn toàn không che giấu sự chán ghét của mình với Tiết Noãn Nhi.

Thời gian trước, Y Thu vẫn thường xuyên khóc lóc kể lể với bà, nói Ngạn Bằng thích người phụ nữ này. bà lại thích Tô Y Thu, nghĩ rằng sau này sẽ không tìm được một người con dâu tốt như vậy, cho nên tuyệt đối không cho phép người phụ nữ có cơ hội đến gần Ngạn Bằng.

Tiết Noãn Nhi thầm thở dài, nói: “Vậy tôi đi trước”

“Ừm” Phùng Quân Bình vênh váo nói.

Tiết Noãn Nhi hơi cúi thấp đầu đi qua hai người phụ nữ trước mặt, sau đó đi thẳng ra cổng bệnh viện.

Khóe miệng Tô Y Thu khẽ nhếch lên mỉm cười tự đắc, có Phùng Quân Bình làm chỗ dựa khiến cô ta tự tin hơn.

“Y Thu, sau này đối với loại phụ nữ này không cần điềm đạm như thế, Ngạn Bằng quá xuất sắc nên sẽ có rất nhiều phụ nữ muốn lao vào lòng nó, con phải luôn luôn đề phòng phản kich, đừng để bọn chúng bắt nạt”

“Mẹ, con hiểu rồi. Cảm ơn mẹ”

“Đúng rồi, cũng được hai tuần lễ rồi, rốt cuộc con đã đi kiểm tra chưa? Có mang thai không?”

“Con…” Tô Y Thu ngập ngừng nói: “Con, con… gần đây con không bận quá chưa có thời gian đi khám, mấy ngày nữa sẽ đi ạ”

“Ừm, hi vọng là có tin tốt. Được rồi, chúng ta vào thăm Ngạn Bằng đi, mấy ngày tới con hãy ở trong bệnh viện chăm sóc nó, một bước cũng không rời. Những người đang bị bệnh sẽ rất yếu lòng, con phải tranh thủ cơ hội này thật tốt, đồng thời cũng có thể tranh thủ thời gian khám thai ở bệnh viện này luôn”

“Vâng, con biết rồi ạ”

Ngoài miệng Tô Y Thu vâng, nhưng nghĩ đến phải đi kiểm tra liền hoảng loạn bất an. Nếu như Phùng Quân Bình muốn đi kiểm tra cùng cô, vậy thì xong rồi. Không được, cô phải nhanh chóng nghĩ cách khác.

***

Ngự Giao vừa nhắm mắt lại muốn ngủ một lát, nghe thấy tiếng mở cửa liền mở mắt ra, trong đôi mắt tràn đầy vui sướng.

“Noãn nhi! Sao cô về sớm….” lời còn chưa nói hết đã nhìn thấy Tô Y Thu và Phùng Quân Bình đứng trước cửa.

Nụ cười trên mặt Ngự Giao dần cứng đờ, ngả đầu xuống giường nhìn ra bầu trời trong xanh bên ngoài cửa sổ. Giờ phút này mặc dù ánh nắng tươi sáng, nhưng tâm trạng anh lại xuống dốc không phanh

Hiện giờ người anh không muốn nhìn thấy nhất chính là hai người phụ nữ trước mặt.

Tô Y Thu và Phùng Quân Bình liếc mắt nhìn nhau.

Phùng Quân Bình mỉm cười bước vào, thân mật ngồi xuống mép giường, quan tâm hỏi: “Con bị thương có nặng không? mẹ và Y Thu vừa nhận được tin liền lập tức chạy vào bệnh viện, Y Thu lo lắng đến mức khóc ròng từ nhà tới đây đó”

Ngự Giao nhắm mắt không nói gì

Tô Y Thu đặt túi trái cây xuống bên cạnh bình hoa.

Hai hàng mày kiếm khẽ nhíu lại, biết trước thế này anh đã không tới bệnh viện của mình mình, tránh để hai người bọn họ biết. Bây giờ có muốn yên tâm tĩnh dưỡng, muốn Băng Dao ở bên cạnh chăm sóc cũng không được rồi.

Tô Y Thu ngồi xuống đầu giường nói: “Ngạn Bằng, anh muốn ăn táo không? Em gọt vỏ cho anh”

“Không cần” anh lạnh lùng nói

Tô Y Thu nhìn Phùng Quân Bình cầu cứu.

Phương Chính Đông liền cười cười nói: “Chắc là con vẫn còn giận chuyện tối hôm trước đúng không? Chuyện đó là do mẹ khởi xướng, cũng chỉ là do mẹ thèm có cháu bồng quá, bây giờ trong nhà chúng ta chỉ con ba người, bố con và em trai con lại không còn, mẹ muốn nhà chúng ta có thểm người, vui vẻ một chút”

Nhắc tới bố và em trai, Ngự Giao càng thêm tức giận. Nếu như không phải lúc đầu Phùng Quân Bình cho bố anh uống thuốc, có lẽ bố anh đã sớm tỉnh lại chứ không phải chết trong bệnh tật như vậy.

Bàn tay đặt trong chăn xiết chặt thành nắm đấm, không phải anh chưa từng có ý nghĩ trả thù tất cả, nhưng anh vẫn luôn cố gắng nhẫn nhịn, vì dẫu sao bà ta cũng là người mẹ ruột thịt của anh.

Phùng Quân Bình nhận ra gương mặt nổi đầy gân xanh của Ngự Giao mới ý thức được bản thân đã nói sai, “Ngạn Bằng…”

Ngự Giao không thể nhịn được nữa, ngồi bật dậy khiến Phùng Quân Bình và Tô Y Thu giật nảy mình. Anh giận dữ hét lên với Phùng Quân Bình: “Bà còn dám nhắc tới chuyện này? Tất nhiên tôi biết bà chính là người cho tôi uống thuốc, vì chỉ những loại người xảo trá thủ đoạn như bà mới làm được chuyện này”

Cả cơ thể Phùng Quân Bình cứng đờ, bà ta hiểu hàm ý những lời nói của Ngự Giao, “Ngạn Bằng, loại thuốc này không có hại, con tha thứ cho mẹ đi, chỉ là do mẹ mong có cháu quá….”

“Câm miệng” Ngự Giao lớn tiếng quát, nếu như không có Tô Y Thu ở đây, không muốn cô ta biết những chuyện xấu trong nhà, anh đã muốn hét thật to tất cả mọi chuyện.

Trước đây bà ta cũng nói loại thuốc đó không có hại với bố anh, chỉ khiến bố anh ngủ mãi không tỉnh, Ngự Giao căm thù nhìn Phùng Quân Bình, dáng vẻ giống như muốn giết chết bà ta.

“Bà nghe kỹ cho tôi! Sau này nếu bà còn dám dùng những thủ đoạn như vậy, đừng trách tôi không nhận người mẹ như bà” bây giờ anh không thể chịu đựng được nữa, người thân nhất của mình lại có thủ đoạn mánh khóe như vậy.

“Ngạn Bằng, anh đừng nói chuyện với mẹ như vậy, chuyện kia… em, em cũng có trách nhiệm” Tô Y Thu dũng cảm nói.

“Cô cũng câm miệng lại cho tôi! Y Thu! Trước khi kết hôn, tôi đối xử với cô rất tốt, coi cô như em gái đó là vì cô dịu dàng lương thiện, nhưng bây giờ… cô nhìn xem rốt cuộc cô đã biến thành thứ gì? Cô biết không?”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270

Tags: , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất