Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Ngày hôm qua… đã từng… » Phần 128

Ngày hôm qua… đã từng…

Phần 128

Chiều tối khi phố núi lên đèn cũng là lúc chị nhè nhàng nắm tay tôi kéo ra khỏi phòng bước xuống đường hòa vào dòng người. Cả buổi tối, chị chỉ im lặng cùng tôi dạo phố, ăn vặt, chụp hình… mọi thứ đều rất bình thường, nhẹ nhàng, chẳng có dấu hiệu gi về món quà bí ẩn mà chị bắt tôi phải đi từ Sài Gòn lên đến tận đây, tay chị ngoài đồ ăn vặt và chiếc ví ra thì không có gì khác.

Trời dần về khuya, dòng người trên phố trở nên thưa thớt, chỉ còn lác đác những du khách dạo đêm, những gánh hàng rong vớt vát vài người khách cuối cùng. Trời lạnh hơn, những hạt sương càng rõ hình hài dưới những ngọn đèn đường. Chị kéo tay tôi lại ngồi xuống bên bờ hồ, nơi có thể nhìn về phía thành phố. Mua một ly caffe của xe nước gần đó, chị mở nắp ly nhựa, nhấp môi xoay nhè nhẹ ly. Tôi mỉm cười, ngay cả ly nhựa chị cũng muốn pha chế món caffe son môi dành riêng cho tôi.

– Nhóc ngồi đây… chờ chị nha, chị phải đi lấy một thứ.

– Hả lấy gì? Ở đâu? Sao không để nhóc đưa chị đi?

– Hổng được! Nhóc chờ chị ở đây, lệnh đó! Chị sẽ quay lại… nhanh lắm. Chờ chị nha!

Đêm muộn, màn sương phủ khắp mặt hồ, che mờ những ngọn đèn đường phía xa, chiếc cầu nhỏ nhìn ra mặt hồ cũng chỉ là một đốm sáng nhỏ nhoi giữa một không gian tối om tĩnh lặng. Tiết trời lạnh, sương nhiều đến nỗi đủ trở thành một cơn mưa phùn nho nhỏ, dù vai áo, tóc ướt lấm tấm nhưng tôi vẫn bình thản ngồi thưởng thức ly caffe son môi đặc biệt của riêng mình… lòng vẫn thấy bình yên…

Bất giác có ý nghĩ nhè nhẹ trong đầu… hay là thử mở lòng yêu thành phố này được không nhỉ. Tôi bật cười… bên chị riết rồi cũng mơ mộng như chị, một cô gái kỳ lạ, lãng đãng, hơi xa rời thực tế… nhưng có lẽ như vậy là tốt dành cho chị, một cách sống đưa chị vượt qua những mất mát, níu giữ nụ cười bình yên trên gương mặt nữ hoàng.

Chiếc taxi dừng lại phía xa bên đường, tôi khẽ đữa tay che mắt vì chói đèn, vài giây, tôi quen với ánh sáng… nhìn thấy bên trong một cô gái bước ra, giống như một thiên thần vừa xuất hiện trong phim ảnh. Từ xa, ngược ánh đèn, tôi vẫn nhận ra đó là chị như một thói quen, dù hình dáng, gương mặt vẫn chưa rõ, nhưng tôi vẫn chắc chắn đó là chị.

Chiếc xe rời đi trả lại màn đêm với ánh sáng màu vàng nhẹ từ ngọn đèn đường… chị bước lại gần tôi, chầm chậm từ từ, tay chắp sau lưng, thi thoảng lại xoay xoay người qua lại như để tôi được ngắm nhìn chị thật lâu, thật rõ. Tôi để ly caffe xuống lan can cầu, đứng thẳng nhìn về phía chị, một tay vẫn cho vào túi quần.

Chị đẹp quá, như nữ hoàng thật sự vậy, chiếc váy trắng xòa ra như một bông hoa cúc dại, không cần đến đôi giày cao gót, chỉ cần chiếc giày búp bê trắng thôi, vẫn nhận ra chị cao… Trong vài giây phút đó, tôi như ngây người đi ngắm nhìn chị, không suy nghĩ được gì cả. Chị đến sát trước mặt tôi, hơi thở ấm áp chị phả vào môi tôi, đôi mắt long lanh mỉm cười, một trong những nụ cười đẹp nhất của chị.

– HeY! Monster!

– …

– HeY… HeY… HeY…

– Ừ ừ… thì HeY!

Tôi ngơ ngẩn, chị cười khúc khích.

– HeY! Quà của anh nè?

– Quà quà nào? Là… là… sao?

– Là em… quà của anh nè… đồ Monster đáng ghét! Hihi!

Tôi vẫn chưa hiểu gì, hay nói cách khác còn ngỡ ngàng bởi cái trò mới chị vừa bày ra, món quà kỳ lạ nhất tôi từng được nhận.

– Anh có yêu em không?

Chị vẫn giữ nụ cười đẹp ấy trên môi, hai tay vẫn chắp sau lưng đung đưa người tinh nghịch… tôi cũng cười cười đưa tay gãi gãi đầu…

– Ừ… thì… không!

Chị chun mũi, xoay người bước nhè nhẹ qua lại trước mặt tôi, giọng đều đều, nhẹ nhàng, ngọt ngào và nhưng vẫn có một chút lạnh lùng.

– Không yêu em… sao anh luôn bên cạnh em mỗi ngày?

– …

– Không yêu em… sao anh luôn nắm tay em, ôm eo em mỗi khi ở cạnh nhau?

– …

– Không yêu em… sao anh từ bỏ tất cả cô gái khác ngay cả người anh nói anh yêu?

– …

– Không yêu em… sao anh chịu đựng được tính khí ngang ngược vô lý của em mỗi ngày?

– …

– Không yêu em… sao anh quan tâm chăm sóc, bảo vệ em hơn bản thân mình?

– …

– Không yêu em… sao anh luôn kêu tên em mỗi khi anh say, gọi tên em mỗi khi anh bị thương, mệt mỏi, mê man…

– …

– Không yêu em… sao anh viết status thật nhiều về em?

– …

– Không yêu em… sao anh luôn sợ mất em?

– …

Chị ngừng lại, đưa chiếc máy tính bảng ra trước mắt tôi… trên màn hình là những status tôi viết riêng cho chị, chế độ “chỉ mình tôi”, chị đang đăng nhập bằng chính tài khoản của tôi.

– Không yêu em… sao anh lấy ngày sinh em làm mật khẩu hả đồ ngốc?

Tôi thở phì, đâu có ngờ ngay cả cái tài khoản facebook riêng tôi dấu chị cũng phát hiện. Chị cười, một nụ cười như đắc thắng, tay chị lại mở quẹt lên màn hình, một đoạn clip chầm chậm phát lên. Người trong clip đang say mèm chính là tôi, phòng chị, tiếng người quay clip chính là chị Thủy… Trong cơn say, tôi vẫn lèm bèm như một tên ngốc…

‘Phương! Xin… xin lỗi vì làm chị khóc…

Chị… nhóc không muốn mất chị…

Chị… đừng khóc…

Thủy: Yêu Phương hông Mon?

Tôi: Hề hề… đố thằng nào yêu chị hơn tui…

Thủy: Vậy sao từ chối người ta hoài?

Tôi: Sợ… ngại…

Thủy: Sợ gì? Ngại gì?

Tôi: Tùm la tum lum… mệt quá tránh ra cho tui về…

Thủy: Xỉn quá rồi đi đâu nửa?

Tôi: Tui phải về… với chị của tui… ợ ợ… chị đang buồn… tui không có bỏ chị một mình được… đâu có bỏ được… ợ ợ…’

Chị cười, vuốt nhẹ lại mái tóc đang khẽ phủ xuống che lấy đôi mắt tôi. Màn hình tiếp theo, là một đoạn tin nhắn… không dấu:

– Pé Hân: Ổng ngủ rồi chị ơi sốt quá trời mê sảng luôn, hì toàn kêu tên chị…

– Pé Hân: Em đi nha chị. Em thua, người Mon yêu là chị. Mon đẩy em ra xa vì chị, em xin lỗi nặng lời làm chị buồn. Hì hì trong sâu thẳm trái tim Mon luôn yêu chị. Giờ ảnh chưa nhận ra tình cảm thực sự hì hì, ảnh khùng dữ lắm, em tin rồi ảnh sẽ nhận ra.

Tôi bật cười… hình như ngay cả Hân cũng góp phần bán đứng tôi cho chị, tính qua tính lại cũng là tình địch trên phương diện nào đó, nhưng mà nhắn tin nói chuyện với nhau cũng tình cảm quá chứ. Chị lúc này như đang thắng thế, cười khúc khích xoay xoay người ngồi lên lan can cầu dựa vào vai tôi, tay chọt chọt vào màn hình rồi tắt máy tính bảng. Màn đêm lai bao trùm lấy gương mặt tôi, bối rối như thằng nhóc con giấu kẹo bị mẹ bắt quả tang, dở khóc, dở cười.

Tags: , , , , , , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất