Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Nếu có kiếp sau, nhất định anh vẫn sẽ yêu em! » Phần 11

Nếu có kiếp sau, nhất định anh vẫn sẽ yêu em!

Phần 11

5h AM.

Nó ngồi giải toán thì giật mình bởi 1 bàn tay gầy gò chạm nhẹ vào vai nó.

Bà Nội: Sao không ngủ mà lại ngồi đây hả?

Nó: Dạ con mới ngủ dậy mà! – Nó quay đầu lại.

Bà: Nói dối! 3 giờ sáng bà dậy đã thấy mày bật đèn rồi!

Nó: Đâu có con mới dậy mà! – Nó biết bà nói vậy là để thử nó thôi chứ nếu là thật lúc 3h bà đã lên cho nó 1 trận rồi haha.

Bà: Ừ, mà mày học nó ít thôi… Dốt 1 tý thì về quê ở luôn với bà cũng được.

Nó: Bà nuôi con nổi sao! – Nó ngoác miệng cười.

Bà: Bố anh tôi còn nuôi được anh thì nhằm nhò gì, mà thôi làm gì làm nốt đi, nhanh xuống mà ăn sáng. – Nói rồi bà xuống bếp.

Những câu nói dối ngọt ngào thường hay làm cho con người ta muốn nói dối hơn là nói thật. Bà già vậy rồi đâu thể lo thêm cho nó nữa chứ.

Lại mấy công việc cũ đánh răng rửa mặt ăn sáng rồi lại cắp sách tới trường.

Hôm nay, nó đi học sớm nên tới trường cũng mới chỉ có vài người đến.

“Sao mày đi sớm vậy?” – 1 Thằng bạn cùng lớp nó hỏi, Bá Đức.

Nó: Chẳng phải mày cũng đi sớm hay sao? – Vừa nói nó vừa quăng cặp lại lên ghế.

Đức: Tao đến trực nhật. – “Thằng này nó chăm thế á” tôi ngạc nhiên. Mà quên chưa giới thiệu, Bá Đức nó là 1 thằng bạn thân cũ của tôi cực kỳ nhây bựa…

Nó: Ừ – lôi quyển tiếng anh ra đọc.

“Mày có vẻ ít nói nhỉ?” – Đức lại bắt chuyện với nó sau 1 hồi im lặng.

Nó: Ừ.

Đức: Mà mày học giỏi T. Anh hả? – Ngó quyển T. Anh trên bàn nó.

Nó: Mày không thấy m đang làm phiền tao hả? – Nó cau mày hướng tới Bá Đức với vẻ mặt không hề thân thiện chút nào.

“Ha! Ai bảo ngày trước troll tao nhiều vào làm gì” tôi bật cười.

Bị chặn họng nên thằng nhỏ tiu nghỉu làm nốt phận sự của mình.

Như thường lệ à mà quên, đây là buổi học T. Anh đầu của nó mà…

Giáo viên bước vào.

Cô giáo: Good morning class!

Học sinh: Good morning teacher! – Đồng thanh.

Cô giáo: Ok Sit down please!

Và lại cái màn làm quen quen thuộc của cô.

Cô giáo: What’s your name?

Học sinh: Mai nem I rờ…

Nó: >﹏&lt…

Cô giáo: How old are you?

Học sinh: Am phai thanh kiu…

Nó: Bull shits! – Nó cười khẩy.

Tôi: Nó gọi là mù Tiếng Anh haha.

“Này cậu vừa nói gì vậy?” – Nhỏ Trang lay lay tay nó.

Nó lờ đi, biết mình vừa lỡ lời nên không nói gì.

“Bun sịt” là gì vậy? Sao cậu không nói gì vậy… Nói đi… Này – nhỏ Trang vẫn kiên trì hỏi nó…

“2 Bạn bàn cuối có chuyện gì sao?” Giáo viên T. A quay xuống bàn nó và dĩ nhiên không chỉ mình cô mà cả lớp đều quay xuống nhìn tụi nó…

Ừ thì cũng không có gì đặc sắc lắm chỉ là nhỏ Trang đang cầm tay nó(chỗ khuỷu tay) vội vã rụt tay lại nhưng nhanh đến đâu cũng chẳng thể nào thoát khỏi ánh mắt của lũ bạn cùng lớp.

– Ấy cầm tay nhau kìa.

– Yêu nhau à?

– Bla bla.

Trang: Mấy cậu đừng nói linh tinh… – nhỏ Trang đỏ mặt chống đỡ yếu ớt.

“Cái này gọi là tình ngay lý gian mà…” nó lắc đầu thở dài cúi mặt giả vờ viết viết cái gì đó…

“Are you ok?” Cô giáo Tiếng Anh đi xuống bàn nó lúc nào không hay.

Nó: Đâu có gì để nói đâu cô! Tình huống như thế này chẳng phải nên im lặng hay sao? Em nói gì cũng đâu có ai tin chi bằng im lặng bỏ qua. – Đôi mắt trong suốt của nó ánh lên 1 vẻ tự tin.

Cô giáo: Aha! What’s your name?

Nó: Huy Hoàng.

Cô: How old are you?

Tôi: Hmm 17…

Nó: Seventeen oh sorry twelve… – suy nghĩ của tôi khiến nó nhầm lẫn… phần nào đó dường như tôi vẫn có thể điều khiển cơ thể của mình.

Bla bla…

Cô: Very good!

Nó: Thank you sir! Hì – nở một nụ cười ngạo mạn sau khi trả lời mấy câu của cô… cũng không phải mấy câu khó khăn gì đơn giản vì lũ bạn cùng lớp nó dốt môn này.

– Nó là việt kiều hả?

– Hoc sinh thành phố đứa nào chả giỏi T. A mày nói thừa…

– Nó cứ iu với ai gì tao chả hiểu cái quái gì sất…

Vân vân mây mây 1 tá câu bình phẩm của lũ bạn cùng lớp về nó…

“Cậu giỏi nhỉ? Mà bun sịt là gì cậu vẫn chưa nói?” – Nhỏ Trang quay sang vẫn kiên trì hỏi nó.

Nó: Hỏi nhiều vậy? Muốn bị nhắc như lúc nãy sao?

Nhắc tới chuyện lúc nãy gương mặt nhỏ Trang 1 lần nữa bỗng ửng đỏ.

“Cái này… Không không… Không muốn…” – nhỏ Trang ấp úng.

“Vậy ngồi im đi” nó trừng mắt.

Và câu chuyện sẽ chẳng có gì đáng để nói nếu như…

Giờ giải lao…

– Câu này là B hay C?

– Câu này phải chia như thế nào?

– Câu này dịch như thế nào! Hoàng…

Đành rằng là nhỏ Trang ngồi im trong lớp nhưng giờ ra chơi lại chứng nào tật ấy… Quyết tâm phá nó chơi điện thoại bằng được – .

Nó: Đưa đây – chưa cần đồng ý nó vơ lấy quyển vở bắt đầu viết viết…

Nó: Trả, để yên cho tôi 1 chút được không?

Trang: Hì cảm ơn… Về hôm nay đỡ phải làm bài về nhà rồi. – Nhỏ Trang vui vẻ cầm lấy cuốn vở.

Nó: Trẻ con đúng là phiền phức. – Nó thầm nghĩ.

Tôi: Mày là người lớn sao… Hâha.

Nó…

Và cũng chính giây phút ấy…

“Thằng kia, mày thích chết không?”


Còn tiếp…

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất