Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Nếu có kiếp sau, nhất định anh vẫn sẽ yêu em! » Phần 10

Nếu có kiếp sau, nhất định anh vẫn sẽ yêu em!

Phần 10

00h08 Am.

Nó thức dậy sau 1 giấc ngủ dài. Khả năng của nó mà, 8 phút dài như tám giờ đồng hồ… Muốn giỏi thì phải học, chẳng có ai tự nhiên mà giỏi cả. Nó cũng vậy cũng phải trau dồi thì mới có thể xuất chúng được như bây giờ chứ (cười) với ký ức của tôi, nó dần dần lấp đầy những khoảng trống hay những môn tôi mất gốc và rồi cứ như vậy nâng cao lên… Miên man nữa rồi @ – @

Bất chợt…

Tôi: Cô Chủ, em ngủ ngon chứ? – Hình ảnh người con gái ấy 1 lần nữa xuất hiện trong đầu nó.

Buông bút, nó đứng dậy lấy cái laptop mở Facebook rồi tìm kiếm cái tên ấy… Kết quả trả lại hàng nghìn người chỉ tiếc rằng chẳng có em trong số đó cả.

“Giá như em ở đây để mắng tôi thức khuya nhỉ?”

11h58 PM.

Tôi vẫn thường xem một số tập Anime (hoạt hình Nhật Bản) trước khi cày game tất nhiên là dùng cả Facebook nữa… Và y như rằng…

Cô Chủ: Tên Oxin chết tiệt kia! Đuổi người ta đi ngủ để chơi game hả?

Cô Chủ: Rep mau cho ta, tắt game đi ngủ mau lên (mặt tức).

Oxin: Đã bảo đừng gọi anh là Oxin nữa mà, em cũng chưa ngủ đó thôi.

“Em vừa mới dậy, đừng đánh trống lảng đi ngủ mau… Đứa nào bảo không được thức quá 11h đêm hả?” – Cô Chủ rep với giọng không hài lòng.

Oxin: Là anh nói với em! Rồi sao? (Mặt bơ)

Cô Chủ: Vậy anh không phải tuân thủ sao?

(Mặt tức)

Oxin: Anh khác haha.

Cô Chủ: Mặc kệ nhà ngươi!

Và thế là chiến tranh lạnh nổ ra… Chẳng ai nói câu nào với nhau cả. Thường thì nếu quá 10p tôi sẽ chủ động làm hòa nhưng hình như chúng tôi giận nhau kiểu này quá 10p cả.

Cô Chủ: Thôi mà, ngủ đi mà…

Oxin: Tưởng giận cơ mà (mặt bơ)

Cô Chủ: Thôi ngủ đi, mai lại đi học muộn cho xem…

Oxin: Ừ, em ngủ đi anh cũng ngủ đây.

Cô Chủ: Nhớ nha! Nói dối là chết với tui… yêu ck… Moah.

Oxin: “Ck” là gì zậy? – Tôi cười.

Cô Chủ: Trời! Ngủ đi, hơn 12h rồi đấy!

Oxin: Haha vợ ngủ ngon moah (nếu tôi nhắn vợ chắc chắn Cô Chủ sẽ rep lại hỏi “vợ” là cái gì cho xem)

Nói là đi ngủ nhưng chẳng mấy khi tôi ngủ cả toàn thức đến hơn 3, 4 giờ sáng…

“Hmm, 7h10… Lại muộn nữa rồi…” – Tôi méo mặt nhìn đồng hồ rồi phi đến trường nhanh nhất có thể và tất nhiên… Vẫn muộn!

Tôi: Thưa cô, cho em vào lớp… – nó thở dốc.

Cô giáo: Ừ, lần sau chú ý đi sớm… Lần thứ 4 rồi đó! – Giáo viên cấp ba của tôi cũng không mấy ai quá khó tính cả…

Cô giáo là vậy nhưng cứ hễ tôi đi học muộn là y như rằng nhỏ Vân Anh, lớp trưởng đồng thời cũng là bạn thân của Cô Chủ sẽ lườm nó một cái kiểu như “mày chết rồi con ơi!”…

Cuối buổi…

Một bóng đen lao tới đánh mạnh vào lưng tôi…

“Sao sáng nay đi học muộn?” – Vẫn là cô gái ấy, cô gái vẫn thường nhắn tin với tôi, vẫn kiểu tóc đuôi gà quen thuộc chỉ khác một chút là ánh mắt kia như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy… Quả thực đáng sợ…

Tôi: Thì hỏng xe… – cố gắng tránh né kiểu gì thì ánh mắt kia vẫn như ngàn con dao dứ trước mặt vậy.

Cô Chủ nheo mắt nhìn nó.

“Sao nãy ngủ gật?”

Tôi: Thì… À thì… Ái đau… đau… – Cô Chủ véo tai nó…

Cô Chủ: Nói! – Cái con người này tuyệt đối không thể đùa giỡn được mà…

Tôi: Thì do ngủ muộn… – thực sự là đau không thể diễn tả.

Cô Chủ: Không nghe lời, thất hứa, nói dối Vương Vũ Huy Hoàng! Anh thực sự quá giỏi rồi… – cứ mỗi lần con người này nhấn mạnh là lực véo của cái tay lại tăng thêm 1 chút…

Cô Chủ: Vậy anh tính sao? – Vẫn véo…

Tôi: Thôi… Đau… Chiều mua trà sữa Cho. – Tôi đau điếng xin tha cho cái tai tội nghiệp…

Cô Chủ: Nhớ nhaaaaa.

Tôi: Biết rồi! – Tôi cố làm bộ mặt thê thảm nhất… Không phải vì đau cũng chẳng phải do hối hận… Chờ đợi…

Rồi… Chụt… Cô Chủ kiễng chân thơm nhẹ vào má nó rồi chạy biến đi như một đứa trẻ trốn đi khi vừa làm điều gì có lỗi vậy… Bỏ mặc tôi đứng ngây ngất giữa sân trường…

“Con người này, cả thể xác lẫn lý trí nhất định là bị chậm phát triển mà” – tôi phì cười rồi lắc đầu chào thua…

Nó nhặt lại bút, tiếp tục làm bài… Cố gắng suy nghĩ thật nhiều…

Có lẽ à không! Tôi hiểu, tôi hiểu cảm giác của nó lúc này… Hơn ai hết tôi hiểu… Nếu tôi dùng game thì nó đang dùng những con số những phương trình kia để chẳng phải nghĩ rằng câu chuyện kia chỉ là quá khứ chỉ là hoài niệm nữa… Có lẽ nó không muốn xem lại nữa bởi lẽ cả tôi và nó đều biết rằng nếu tiếp tục đắm chìm trong cái ký ức kia tôi sẽ yếu lòng… Và khóc mất…

“Giá như em vẫn ở đây để mắng anh thức khuya nhỉ?”

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất