Truyện tình ở trang web TruyenTinh.Net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện ngắn » Nàng công chúa của tôi

Nàng công chúa của tôi

Ta tên Huỳnh Phi Nhung. 16 tuổi.

Mọi người gọi ta là Nhung Ác Quỷ. Không phải vì ta ác đâu, là ta quá hiền ấy. Hê hê!

Để xem ta có thể kể gì về ta cho các ngươi nào.

Ta thích xem phim nè, đọc truyện ngôn tình nè, thích ăn nè. Là điển hình của mẫu người tham sống sợ chết nha.

Ta biết tý võ công, cũng là người khí khái!

Nói chuyện với người khác, ta thích xưng ta ngươi, mẹ ta nói, ta bị hâm rồi. Ta thấy ta đâu có hâm, là ta khác người chút thoai. Cũng có thể ta bị ảnh hưởng bởi mấy bộ điền văn chăng?

Đôi khi ta có nóng tính, nhưng ta đảm bảo ta là người tốt. Bằng chứng ư? Cứ nhìn Cún Con nhà ta là biết, ta cho ẻm ăn ba bữa một ngày đó. Quá tốt rồi còn gì.

Ta à, tuy không thuộc loại nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng gọi là có tý sắc, cũng có vài ba anh nhòm ngó.

Ta là người dày mặt, cực kì dày mặt.

Việc đó cả thế gian đều biết, mà biết rõ nhất là Huỳnh Mạnh Long, 27 tuổi.

Ai vậy? Ai vậy? Người ta yêu đó! Ta yêu hắn nhiều lắm, yêu tới chết đi sống lại. Ta không biết nữa, lần đầu tiên gặp hắn ở hành lang bệnh viện, ta đã yêu rồi. Hắn chính là con trai của người sáng lập chuỗi bệnh viện này nhé, còn lý do ta vào bệnh viện ý à? Bản cô nương có chút bệnh nhỏ ấy mà.

Nghe nói hắn học y ở Mỹ, giờ ba hắn muốn hắn tiếp nhận công việc quản lý, không muốn theo nghề y vất vả, còn hắn thì vẫn muốn là một bác sĩ y đức, chữa bệnh cứu người, bởi vậy cho nên, hắn và ba hắn cãi nhau ghê gớm lắm. Rồi mẹ hắn đột quỵ, sau đó bla bla…cũng là thiên hạ đồn thổi, hắn đành nghe lời ba mẹ!

Hắn rất cao a, ta may chỉ đứng tới vai hắn, đẹp trai làm ta mất hồn luôn. Mà tính ta, vốn mạnh bạo, làm gì có chuyện gặp người ta thích ta lại cứ thế yên lặng về nhà ôm mộng. Ta lúc đó còn mặc áo quần bệnh nhân a, chạy xồng xộc tới chỗ hắn, đâm vào người hắn, lấy cớ sờ xoạng hắn chút chút nha, cơ ngực đúng là săn chắc, ta thích, cực thích a.

Xong xuôi, ta nhắm mắt vờ ngất. Ngất đó, là ngất đó nha, ta là bệnh nhân mà, ngất thì có gì là sai đâu? Ta ốm quá, ta xỉu thui mà.

Ta nhắm hờ mắt, tưởng tượng như truyện Bạch Tuyết nha, hắn sẽ hôn ta, và ta sẽ bừng tỉnh.

Không được, thế thì xa quá, thôi chỉ cần được mỹ nam ôm về giường bệnh đã là tốt lắm rồi!

A, đúng là hắn có ôm ta đi thật, nhưng không phải về phòng bệnh của ta, ta cảm thấy thế. Vì phòng ta nằm là hướng đi thẳng, còn ta cảm thấy, hắn xoay người a.

Nhưng ta không có mở mắt, mùi hương trên người hắn, quá là thơm đi, quyến rũ quá đi, ta nguyện ngửi cả đời nha!

-“Tỉnh lại đi, diễn thế không mệt à?”

Hắn nói, mỹ nam à, sao ngươi siêu quá trời vậy? Ta quên, hắn là bác sĩ, sao ta lại ngu ngốc trả vờ ngất trước mặt bác sĩ làm gì cơ chứ? Biết làm sao cho đỡ thẹn bây giờ, đành vậy, ta gượng gạo vươn tay duỗi chân, đôi mắt hé hé mở, nở nụ cười ha hả, to nhất có thể.

-“Hi, chào!”

Đây là đâu? Ta còn ngây ngô thì hắn nói.

-“Là phòng làm việc của tôi!”

Hắn cũng thuộc loại “con nhà có điều kiện” nha! Phòng làm việc gì mà to gấp ba lần cái phòng bệnh của ta. Lại còn có giường đẹp thế này.

-“Ngươi biết hưởng thụ ghê a, như cái nhà ý!”

-“Là công việc quá nhiều, nên tôi tạm ngủ ở đây, tuy có hơi tồi tàn…”

-“A, tồi tàn cái mịa nhà ngươi! Ta bệnh còn không được bằng!”

Ta thì nhận ra mình lỡ lời, còn hắn thì trợn tròn mắt. Tự dưng không khí trầm mặc hẳn. Hắn mặc kệ ta, ra phòng kế bên ngồi làm việc. Ta vén rèm ngồi ngắm hắn, đẹp, quả thật đẹp. Thằng chó, mi ăn gì mà đẹp dữ vậy! Hại huyết áp bà mi tụp lắm rồi đây này. Ta mải mê ngắm hắn, đứng ngắm, ngồi ngắm, nằm ngắm…rồi ta ngủ lúc nào không hay.

Lúc tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã là 5 giờ chiều. A chết rồi, mẹ ta sẽ thăm bệnh nha, rồi mẹ ta sẽ làm ầm lên à xem, nếu không thấy ta. Ta cuống quít tìm đường chạy về nhà.

Cửa khóa, hắn thì vẫn làm việc.

-“Ngươi đưa ta chìa khóa a?”

-“Em ăn nói kì vậy? Ngươi ta, học ở đâu đấy?”

-“Ta quen rồi a, ngươi đưa ta chìa khóa, mẹ ta tìm ta!”

-“Đi dễ dàng thế thôi sao?”

-“Thế ngươi muốn sao?”

-“Chẳng phải em trả vờ ngất là có ý đồ à, cũng chưa thấy em làm gì cả?”

A, tên này, dù sao ta cũng là con gái nha, sao có thể nói trắng trợn ra như vậy. Thôi không sao, ta nổi tiếng mặt dày.

-“Ta vì thấy ngươi đẹp trai quá nên muốn ở cùng ngươi một chút a, nhưng giờ ta phải về phòng rồi, không có mẹ ta oánh ta tan xác luôn!”

-“Xác định là chỉ muốn ở cùng một chút?”

-“A, muốn ôm ngươi a!”

-“Thế thôi?”

Ta nhìn gương mặt hoàn hảo của hắn, nuốt nước bọt, không kìm lòng mà thốt ra sự thực.

-“Muốn hôn ngươi nữa!”

Ôi chẳng ai mặt dày như ta cả. Ôi cho ta một cái lỗ đi!

Chẳng ngờ, hắn ôm ta thật, cả người hắn ép chặt người ta, môi hắn lướt qua môi ta, một cái hôn phớt. Ta đang nằm mơ hả? Tim ta rụng mất thôi!

-“Ngươi…thế này là sao?”

-“Sợ em đêm mất ngủ lại mò lên phòng tôi, thôi giờ về đi!”

Mặt ta đỏ bừng, lúc về mẹ cũng không mắng ta gì cả, nhưng đêm đó ta mất ngủ, huhu.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3

Tags: , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất