Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Mùi vị quê hương » Phần 65

Mùi vị quê hương

Phần 65

Chuyện người tử tù – Cuối

Văn phòng làm việc của giám đốc CA Nhã.

Anh Nhã ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sô pha, anh rất chăm chú lắng nghe những tâm sự của đồng chí bí thư, đồng chí đang ngồi trước mặt anh và chậm rãi nói:

– Thế này cậu Nhã ạ, cậu còn ba năm nữa thì về hưu nhỉ, còn mình thì cuối năm nay, mình sẽ bàn giao cho người khác, về với thú vui vườn tược và ao nhà, ông cười chua chát.

– Em lại cứ nghĩ anh phải sang năm chứ ạ, anh Nhã vui vẻ đón lời ông bí thư.

– Đúng ra là thế, nhưng cậu biết đấy, mình già rồi, lớp trẻ giờ năng động lắm, cũng giãn dần ra để cho họ có cái đà để vào guồng, mình nghe phong phanh, tay Lê Hải bên thanh tra sẽ về kế nhiệm.

– Vậy hả anh, tay này cũng chuẩn bị khá kỹ lưỡng ngay từ đầu nhiệm kỳ, mà thôi anh, hôm nay đến thăm em thế này, chắc có chuyện gì tâm sự ạ?

– À, cũng chẳng có gì, có điều, trước khi mình về hưu, còn cậu thì vẫn phải hoàn thành nốt cái sứ mệnh của mình, có vài quan điểm thế này, dù sao ta cũng là chiến hữu với nhau, tớ còn lạ gì cái tính cậu, đến miếng lương khô, cậu còn bẻ đôi, gói lại nhường cho đồng đội, bi đông nước còn phải chia sẻ cho anh em từng giọt, rồi cuối cùng, cậu lại nhường cả cho anh em, giờ dư luận có nói sao đi nữa, mình bỏ ngoài tai hết.

– Dạ, anh cứ nói ra xem nào, anh em mình sống chết còn chia sẻ được, huống hồ dư luận đàm tiếu.

Đồng chí bí thư mở cái cặp ra, bên trong có một tập ảnh, rồi đưa cho anh Nhã, những tấm ảnh chụp giữa anh cùng với Bảo Oanh, vài tấm chụp từ việc cô này đến thăm nhà anh Nhã và xách túi quà:

– Cậu xem cái này rồi chứ?

– Em tưởng gì, cái này vợ em có đưa xem, chỉ là hiểu nhầm thôi anh, riêng số tiền em đã gửi trả lại cô Oanh, anh biết đấy, cô Oanh là chủ một doanh nghiệp lớn của tỉnh ta, là vợ của một tử tù đang chờ quyết định của hội đồng thi hành án, cô ý muốn đến cảm ơn em về việc điều tra phá án vụ việc của chồng, qua lời khai lại, một số các đối tượng chủ mưu trong vụ án này, trong đó có một quan chức cấp cao, bởi vậy, rất có thể, cáo trạng đang áp dụng đối với người tử tù này, khả năng sẽ được thay đổi, việc gia đình người ta nói chung, cũng như cô Oanh nói riêng, họ xúc động không kiểm soát trong việc tặng quà đôi chút, tôi nghĩ việc này bình thường mà, thưa anh.

– Mình nói rồi mà, nhưng chết ở cái chỗ này đấy, ở cái chỗ rất bình thường ấy, giờ nó trở thành cái bất bình thường rồi, cậu chỉ sơ ý nhận của người ta túi quà, vấn đề là, người ta đang xoáy vào những câu hỏi, có tới hai cán bộ dưới quyền của cậu phải rời chuyên án, trong đó có đồng chí Minh bị buộc phải chuyển công tác, bị kiểm điểm… còn đồng chí là người chỉ đạo và là người trực tiếp giải quyết nốt chuyên án, tôi không can thiệp về mặt chuyên môn, nhưng về nguyên tắc, đứng về mặt của tổ chức, tôi buộc phải giải quyết theo những gì mà tổ chức yêu cầu tôi phải làm, rất đau lòng.

– Dạ, báo cáo đồng chí bí thư, đồng chí cứ làm theo đúng quy trình, tôi không có ý kiến gì thêm, nếu như trong vấn đề này mà tôi sai, các đồng chí chỉ ra được cái sai của tôi, tôi xin ngay lập tức rời khỏi vị trí công tác mà không đòi hỏi bất kỳ quyền lợi nào.

– Cậu cứ bình tĩnh, đấy là ý kiến của tổ chức, mình trao đổi riêng với cậu, cái làm mình đau đầu nhất bây giờ, là cậu đang bị mang tiếng là tội nhận hối lộ. Nó rất khớp với tình huống mà cậu đang giải quyết, cậu nghĩ sao, nếu như sắp tới, cái án của kẻ tử tù kia được giảm, có nghĩa là có sự thay đổi, lúc ấy vai trò của cậu sẽ thêm rối rắm, rằng cậu đã nhận tiền của người ta để chạy án, thế đấy, cậu thấy cái hậu quả của vấn đề chưa, tình thì ngay nhưng lý gian, ai bảo vệ cậu nào.

– Cảm ơn đồng chí đã quan tâm và thẳng thắn phê bình, nếu quả vậy thì tôi, nhân danh một Thượng tá công an, xin nhận một hình thức kỷ luật.

– Chưa đến nỗi quá như vậy, cậu phải chứng minh bằng được cho cái việc chớ trêu này, còn về kỷ luật, cậu hãy cứ tự nhận lấy một hình thức cho mình, đừng có cực đoan quá, cậu còn gần ba năm phía trước, mà cũng sắp đến kỳ thăng quân hàm rồi đấy, thế nhé, mình phải về họp tiếp xúc cử tri, hẹn cậu hôm khác.

– Dạ, cảm ơn đồng chí Bí thư.

Sân bay quốc tế Nội Bài.

Chiếc xe hiệu Toyota Camry màu đen bóng, biển số 29 NG XXX miễn kiểm vừa tấp vào cửa dành cho đối tượng khách đặc biệt, một người đàn ông bước xuống, đã có hai nhân viên an ninh đi theo tháp tùng, sau khi có những chỉ đạo ngắn của phía an ninh với các cán bộ hải quan, người đàn ông nhanh chóng được đưa vào phòng cách ly đặc biệt, một chiếc xe đã được chờ sẵn ở phía bên ngoài, người đàn ông được đưa lên xe, xe chuyển bánh ngay sau đó, chạy thẳng đến địa phận chiếc máy bay Airbus A380 đang đậu sẵn trên đường băng, hai nhân viên an ninh nhanh chóng đưa người đàn ông bí ẩn lên máy bay, sau khoảng 3 phút, hai nhân viên này lại đi xuống, lên chiếc ô tô ban nãy để quay về, chiếc airbus đã được khởi động, sau vài vòng lấy đà, chiếc máy bay chở người đàn ông bí ẩn đã cất cánh khỏi sân bay, lúc này là 10h 30p sáng.

Ngồi trên máy bay, sau khoảng 10 phút cất cánh, người đàn ông mới bỏ cặp kính đen, gã khẽ kéo cái rèm cửa sổ máy bay, nhìn xuống, các đỉnh các tòa nhà cao tầng đang dần dần bé lại, đường phố bắt đầu nhỏ ly ti, đan chéo nhau chi chit như hình mạng nhện, cho đến khi mờ hẳn, chỉ còn lại những đám mây trong xanh, vớ một lon nước sâm lạnh, mở nắp, gã ngửa cổ tu một ngụm khá dài, gã khẽ điều chỉnh ấn nút ghế, nó được đưa về trạng thái nằm, người đàn ông không ai khác, đó chính là thứ trưởng Phùng Quý Nho.

Nho giơ tay nhìn đồng hồ, theo như lịch trình bay, nếu như không có gì trục trặc, gã sẽ đến nơi khoảng 10 giờ tiếp tiếp theo, Nho bắt đầu ngả người thư giãn, có lẽ đây là một giờ phút gã được chờ đón nhất, gã cũng tạm quên đi mọi mối lo lắng, có tín hiệu báo của nhân viên tiếp viên:

– Dạ, thưa ông, xin ông vui lòng cho biết, cảm giác của ông lúc này thế nào, ông có thực sự được thoải mái chưa, ông có điều gì chưa được hài lòng về chuyến bay?

– À, chào cô, cảm ơn cô, tôi hoàn toàn thoải mái.

– Vậy thưa ông, ông vui lòng chọn đồ ăn và đồ uống cho mình, hôm nay, chúng tôi xin được phục vụ riêng cho quý ông, món tôm hùm bỏ lò nướng pho mai, món sa lát cá ngừ vây xanh hảo hạng, món mỳ spaghetti với thịt bò và thưởng thức rượu vang Saugvinon Blanc êm dịu và phong cách.

– Vậy thế đi, cảm ơn cô, Nho móc ví, ý tứ rút ra 2 tờ 500 nghìn, kẹp trong menu, tươi cười đưa cho cô gái.

– Cảm ơn sự quan tâm của ông, xin ông vui lòng chờ 10 phút, đồ ăn sẽ được chuyển tới quý ông, cô gái cúi chào rồi đi ra.

Tiếng loa bắt đầu thông báo: “Kính chào quý khách, quý khách đang bay trên chuyến bay của hãng hàng không quốc gia mang nhãn hiệu VNA – XY hành trình, sân bay quốc tế Nội Bài VN đến sân bay quốc tế Frankfurt – Đức, dự kiến chuyến bay được hoàn thành thời gian khoảng 10 giờ…”

Văn phòng làm việc của phòng CSHS, Bộ CA.

– Thưa các đồng chí, căn cứ theo báo cáo của phòng CS điều tra, công an Tp… Căn cứ theo tờ trình của đồng chí bộ trưởng bộ… căn cứ những tài liệu thu thập được từ những cơ quan chức năng liên quan, tôi chỉ đạo các đồng chí thành lập chuyên án CA – 01 – BCA, khởi tố, bắt tạm giam:

1/ Phùng Quý Nho, thứ trưởng bộ…

2/ Nguyễn Thanh, Trưởng ban đầu tư, tổng công ty… TGĐ công ty cp Toàn Lực.

Với các tội danh: Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, chủ mưu giết người, lợi dụng chức quyền, cố ý làm trái trong việc quản lý kinh tế, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Đề nghị các đồng chí đọc kỹ và hoàn thiện cáo trạng, chuyển viện kiểm sát.

– Dạ thưa đồng chí, có báo cáo của ban bí thư, về trường hợp của giám đốc CA Tp… Nguyễn Văn Nhã, xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí.

– Về việc của anh Nhã, tôi cũng mới nhận được báo cáo, có điều, anh Nhã thì tôi rất biết rõ, một con người rất có trách nhiệm trong công việc, chí công vô tư, có cái gì đó khuất tất trong việc này, tôi đề nghị đồng chí Tâm, đồng chí Đức, các anh giúp tôi kiểm tra lại mọi sự việc có liên quan đến anh Nhã, kể cả chuyên án 547 XY, ta phải rà soát lại, những gì đã làm được, những gì còn tồn tại, rồi báo cáo tôi sớm để trước khi có quyết định.

– Báo cáo, rõ.

Phòng làm việc của Bảo Oanh.

– Bảo Trang này, chị khó xử quá, hôm trước anh Nhã có qua nhà chị, mặt anh rất buồn, anh có gửi trả lại chị 2000 USD, hình như anh ý có điều gì muốn nói em ạ, nhưng chị hỏi mãi, anh ấy chỉ nói, đừng bao giờ cô làm điều này với tôi nữa.

– Vậy sao chị, mà ông này em thấy có một không hai đấy, ngu vãi.

– Đừng nói thế em, chị thấy tội cho cái hoàn cảnh anh ấy quá, em không tưởng tượng nổi đâu, cả một cuộc đời phần đấu, lên đến chức GĐ CA tỉnh, ấy vậy mà sao cái gia cảnh đến thảm hại, thảm hại đến khó tin em ạ, vợ thì về mất sức cả mấy năm rồi, con gái thì tàn tật, con trai lớn thì làm xa, lương ba cọc ba đồng, chị không có ý định hối lộ gì anh ấy cả, chỉ nghĩ là món quà cảm ơn bình thường.

– À, thế thì gay rồi, có lẽ nào đang có người hãm hại anh ấy, chị nhỉ.

– Tại chị hỏi, nhưng anh ấy không nói thôi, chị đang có ý định này, ngay từ hôm rời khỏi nhà anh Nhã, chị quen một chị bạn thân, đang làm cho một tổ chức nhân đạo của Úc, chị ý là giám đốc quỹ nhân đạo này tại Vn, có lẽ chị sẽ nhờ bạn chị, giới thiệu và đưa con anh Nhã đi chữa bệnh miễn phí.

– Vậy thì tốt quá chị ạ.

– Ừ, vợ anh ý, trước làm kế toán một doanh nghiệp nhà nước, do tinh giản biên chế, chị ấy lại đứng tuổi, chắc lãnh đạo cho hưu sớm, đến khổ, nom chị ý thật thà, chị muốn đưa chị ấy về công ty mình, giao cho em đào tạo lại cho phù hợp công việc, chuyển chị ấy xuống làm kế toán kho của nhà máy lắp ráp điện tử.

– Nhất trí thôi chị, cứ để chị ấy về rồi em bố trí.

– Còn một việc nữa, căn nhà chung cư cũ của em vẫn đang cho thuê à, sắp hết hợp đồng chưa&gt…

– Còn 3 tháng nữa chị ạ, sao chị.

– Để chị đổi cho em một căn khác, một dự án của bạn chị, chuẩn bị bàn giao rồi, còn căn của em, chị sẽ tặng vợ chồng anh Nhã, coi như là trả vào lương cho vợ anh ấy, còn anh Nhã, nếu về hưu, chị cũng mời anh về làm giám đốc nhân sự, việc này chị hoàn toàn tin vào khả năng của anh Nhã.

– Chị báo luôn với anh chị ý đi.

– Chị muốn giành việc này cho anh Phú trong đợt lên thăm sắp tới, chính anh Phú sẽ là người nói ra những điều này.

– Cũng nên thế chị ạ, thôi em đi ngân hàng đây, hôm nay thanh toán lương cho nhân viên.

– Ok em.

Theo nguồn tin của các chinh sát, xe của các anh đã tập kết đằng sau sân của một khách sạn lớn, lúc này là khoảng gần một giờ sáng, sảnh chính của khách sạn khá vắng vẻ, hai chiến sỹ cs đã tiếp cận quầy lễ tân của khách sạn, một anh xuất trình thẻ nghành, và dơ tấm ảnh của Nguyễn Thanh:

– Chúng tôi muốn cô cho biết, người trong ảnh này đang ở phòng nào, thời gian được biết khi vào đây nhận phòng khoảng 45 phút trước.

– Dạ, anh vui lòng để chúng em kiểm tra, dạ thưa anh, nếu đúng ảnh thì người này lấy chìa khóa phòng 605, ở tầng 6 ạ.

– Cô cho biết là vào một mình hay với ai không?

– Dạ, lúc đầu là một mình, khoảng 10 phút sau, một cô gái đi vào cũng nói lên phòng 605 ạ.

– Từ khi người đàn ông này vào, cho đến giờ, còn những ai ở đây rời khỏi khách sạn không, và cô cho chúng tôi kiểm tra dữ liệu camera.

– Dạ mời các anh vào phòng kỹ thuật của khách sạn, chỉ có một người đi xuống, đội mũ lưỡi trai, đeo kính, không gửi chìa khóa lại, chắc đi ăn đêm ạ.

– Tốt, cảm ơn cô, giờ cô cho người đưa chúng tôi lên phòng 605.

– Mời các anh theo hướng này.

Thang máy đưa các anh lên tầng 6, hành lang vắng vẻ, cửa phòng 605 đóng kín, bằng biện pháp nghiệp vụ, các anh đã tiếp cận hai bên, người lễ tân gõ cửa:

– Xin phép cho chúng tôi kiểm tra an toàn.

Không có tiếng trả lời, sau 3 phút, lễ tân được phép mở cửa, các chiến sỹ ập vào, đèn được bật sáng, căn phòng hơi lộn xộn, bên trong góc cùng, trên giường, dáng như một người nằm thì phải, được trùm chăn kín mít, một đồng chí tiến sát lại gần, dùng tay cầm vào mép chiếc khăn, một tay nâng cao khẩu sung, rồi nháy mắt đồng đội, giật mạnh cái chăn, tất cả cùng sững người, người nằm trên giường, chính là Nguyễn Thanh, nhưng đã bị chết, không hề có dấu vết ngoại lực, không có gì sáo trộn nghiêm trọng, những cuộc gọi cho lãnh đạo, bên pháp y có mặt để bảo vệ hiện trường, phải 5 giờ sau tay Thanh mới được chuyển đi.

Hai tháng sau.

Tòa án NDTC.

Đúng 8h sáng, toàn bộ công tác chuẩn bị cho việc xử kết thúc chuyên án 547 XX, các khách mời đặc biệt được tới dự phiên tòa, có anh Nhã, nguyên là giám đốc CA đi cùng còn có cả vợ và con của anh.

Ngồi ở hàng ghế bên cạnh, có Hà Bảo Oanh và cậu con trai.

Ngồi đằng sau là Hà Bảo Trang, ngồi cạnh cô chính là Trần Ngọc.

Đúng 8h 30, phiên toàn khai mạc, sau màn giới thiệu các thành viên của tòa, đại diện viện kiểm sát, và các cơ quan chức năng liên quan.

Các bị cáo là Nguyễn Đình Phú, tức Phú lỉnh, là tử tù, bí danh Y8, thuộc chuyên án 547 XX. Người thứ hai, bị cáo Nguyễn Sơn, nguyên là trưởng phòng CSHS.

Các bị cáo còn lại, bị cáo Phùng Quý Nho, đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, đang phát lệnh truy nã toàn quốc và quốc tế.

Bị cáo Nguyễn Thanh, đã hoàn tất cáo trạng, trong quá trình điều tra, đã tử vong chưa rõ nguyên nhân, đã trả hồ sơ cho viện kiểm sát, yêu cầu hoàn tất hồ sơ để điều tra lại.

Sau khi đọc lại toàn bộ cáo trạng, căn cứ theo lời khai của bị cáo, căn cứ theo các bằng chứng thu được từ chuyên án, căn cứ theo lời khai của bị cáo Nguyễn Sơn, căn cứ theo lệnh ân xá của chủ tịch nước, tòa tuyên án:

Kết thúc chuyên án 547 XX.

1/ Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Phú như sau:

– Hủy bán án tử hình đối với bị cáo Phú, căn cứ theo điều luật tố tụng HS số xy…

– Sử phạt bị cáo 18 năm tù vì hành vi gián tiếp giết người.

– Sử phạt bị cáo 2 năm tù vì tội cố ý che giấu hành vi phạm tội, nhưng hưởng án treo.

– Tổng hình phạt là 18 năm tù.

2/ Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Sơn:

– Sử phạt bị cáo 10 năm tù giam, vì tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản công dân.

– Tổ chức kinh doanh trái phép, gian lận thương mại, 5 năm tù giam.

– Nhận hối lộ và tiếp tay để hối lộ, 5 năm tù giam.

– Lừa đảo, hạ thấp uy tín của lãnh đạo cấp trên, gây hậu quả nghiêm trọng, 3 năm tù giam.

– Tổng hình phạt là 23 năm tù giam.

Kết thúc phiên tòa.

Bảo Oanh ôm ghì lấy cậu con trai, cô xúc động đến nghẹn lời, nhìn sang Phú, gã cũng hai dòng nước mắc dưng dưng, cả nhà đã không kìm được lòng mình.

Anh Nhã đã đứng dậy, Anh chỉ còn cách Phúc khoảng 2 mét, nhưng không được lại gần, nghẹn ngào nhìn Phú:

– Khỏe không Y8, à mà Phú, vợ chồng anh và cháu, chúc mừng chú Phú nhé, cố gắng cải tạo tốt, rồi chờ ngày đoàn tụ.

– Cảm ơn cán bộ, à em cảm ơn anh Nhã, Phú đã nghẹn không thể nói được câu nào, nhưng rồi như cố nuốt nước mắt vào trong, Phú nói với anh Nhã:

Cho em được gọi anh là anh cả của em, những gì em muốn nói với anh lúc này, có lẽ vợ em đã nói chuyện hết với anh rồi, mong anh thông cảm cho cô ấy, anh nhé.

– Chú yên tâm, cháu nhà anh tháng sau được chính phủ Úc đón nhận để chữa bệnh rồi, còn chị chú đây, cũng vừa nhận được tháng lương đầu tiên của Minh Phú, còn cái nhà, chú cho anh từ chối nhé, cô Oanh đã cho người đến sửa lại căn nhà cũ, kỷ niệm của anh chị mà.

Trần Ngọc cũng rưng rưng nước mắt:

– Em đợi đại ca ngày đoàn tụ nhé, tưởng rằng không có ngày nhìn thấy đại ca, ông anh của em, những gì còn là của anh, em vẫn giữ cả cho anh đấy, mong sớm gặp lại.

– Cảm ơn chú Ngọc, chú sẽ vất vả với MP đấy, mọi cái anh nhờ chú.

Bảo Oanh, lúc này cô mới bế con lại gần, người ta nhân nhượng cho gia đình họ được ôm nhau trong những giọt nước mắt vui sướng, có lẽ đời Phú lúc này như vừa bước sang một trang mới, gã đã từ cõi chết trở về, giờ đây gã cảm thấy yêu cuộc đời này quá, ôm vợ con vào lòng mà Phú không thể nói một câu nào.

Tiếng giầy nện cồm cộp xuống sàn xi măng, tiếng xích kéo lê dưới sàn kêu loảng xoảng, tiếng mở những cánh cửa sắt của phòng giam rít lên khô khốc…

Một lúc sau, khi các quản giáo rời khỏi buồng giam, không gian trở nên im ắng đến ghê người, phải cố gắng lắm mớm nghe thấy tiếng thở khó nhọc của phạm nhân, rồi có một đứa hét lên:

– Đứa nào đi đấy à, chúng mày ơi, tao là Khánh mắt ma đây, có ai nghe thấy gì không?

– Tao có nghe thấy, tao là Tư lùn đây, chưa đến lượt mày hả Khánh?

– Chưa, thằng Khánh hét to, điểm danh nào anh em ta ơi, thằng nào còn thì hét lên báo hiệu đi.

– Tao Tú sủi đây, tao chưa phải đi, nó gào lên.

– Vậy là vẫn đủ anh em ta nhỉ, thế đứa nào vừa đi thế nhỉ, chúng mày có nghe thấy tiếng loảng xoảng mở cửa không?

– Là Tao đây, Phú lỉnh đây, tao được ân xá rồi, khỏe không, Khánh ơi, Tư ơi Tú đâu rồi, đâu hết cả rồi.

Chúng nghe thấy đồng đội chưa chết, chúng đã nhảy cẫng lên vì vui sướng, reo hò:

– Phú hả, mày vẫn còn sống sao, một phép màu, tao là Khánh mắt ma.

– Tao là Tư lùn đây, bọn tao đã làm ma cho mày rồi Phú, bọn tao đã khóc hết nước mắt vì nhớ mày đấy.

– Còn tao đã không ăn cơm hai ngày để chờ mày sang bên kia cùng ăn đấy, Phú ơi, tao Tú sủi đây.

Chúng đã chào hỏi nhau cứ mãi thế, cùng nhau hát những bài hát về tình đồng đội trong tù, rồi những ngày tiếp theo nữa, không một ai giám ngủ cả, vì chúng sợ, nếu ngủ say quá, có đứa nào phải ra pháp trường, chúng sẽ không biết mà còn chào giã biệt.

Rồi lại đêm, mà ở nơi đây, đêm cũng như ngày, chẳng ai biết, không ai hay, đếm thời gian bằng những tiếng đổi gác, rồi chờ đợi, rồi lại tiếc nuối, cứ thế, chờ đợi một tia sáng hy vọng cho dù là rất nhỏ.

— Hết —

Tags: , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất