Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Mùi vị quê hương » Phần 64

Mùi vị quê hương

Phần 64

Chuyện người tử tù #15

Dắt chiếc xe Dream lùn đã khá cũ, vừa vào đến sân, anh Nhã vui vẻ chào chú Hinh trông xe:

– Chú ạ, nay bận quá nên lỡ hẹn với chú ván cờ chiều, tối cơm nước xong, sang cháu phục thù ván hôm qua đấy nhá, hôm qua là không vướng nhà cháu gọi về đột xuất, chứ cháu là không để chú chọc xe xuống chiếu tướng đâu, anh Nhã vui vẻ cười.

– Này, tôi bảo đây, thế chú chưa biết tin gì sao?

– Dạ, có việc gì vậy thế chú, anh Nhã đang cười bỗng hơi thay đổi sắc mặt.

– Hồi chiều, lúc chú chưa về, hình như có mấy người, nghe bảo như trong ban bí thư bí thiếc gì đó đến tìm chú, nhưng đợi mãi không thấy chú về, cô ý gọi điện cho chú không được.

– Sao lại bên ban bí thư, anh Nhã cau mày thắc mắc.

– Sau khi mấy chú đó về, cô ý tiễn xuống tận đây, lát sau cô ý đi chợ, lúc về tôi thấy mặt cô ý buồn buồn, tôi hỏi thì cô ý lau nước mắt rồi đi thẳng lên nhà.

– Vậy ạ, thôi để cháu lên nhà xem có việc gì đã chú.

Vào nhà, thấy vợ đang ngồi thần mặt, ra một góc ngồi bệt xuống đất, bát canh cá dấm đã nguội ngắt từ bao giờ, mâm cơm hình như chưa ai động đũa, con bé con vẫn ngồi trên giường, thấy anh về, nó lại nhoẻn cái miệng cười, dãi rớt chảy ướt sũng cả cái cổ áo, anh vội chạy ngay lại bên con gái:

– Bố về với gái yêu đây, bố xin lỗi hai mẹ con, nay họp lu bu quá, anh phải tắt điện thoại đấy, rồi quay ra bà xã:

– Mẹ nó làm sao thế, sao không ăn cơm đi, cho con nó ăn chưa, lại chưa thay khăn cho con này, ướt hết cả rồi.

– Em cho con ăn rồi, anh đi tắm rồi ăn cơm đi, em đi đun lại nồi canh đã, mặt chị vẫn rất buồn.

– Có chuyện gì sao em, hình như nay nhà mình có khách?

– Em có lỗi với anh quá, rồi chị òa khóc nức nở.

Anh lại gần vỗ vai an ủi chị:

– Sao nào, có gì thì em cứ nói.

Chị đứng dậy, lau nước mắt, chị mở tủ ra lấy một cái gói giấy báo, rồi đưa cho anh Nhã:

– Có người chiều nay đến nhà, họ giới thiệu là người của thành phố, ban bí thư, họ đợi anh về, nhưng chờ lâu quá nên họ cho em xem cái này.

Anh cầm lấy cái gói, mở ra xem, là một tập ảnh, chủ yếu là ảnh chụp cô Bảo Oanh, tay cầm túi quà, đến nhà thăm gia đình anh hôm trước, cả những tấm lúc anh xuống, tiễn cô lên tận xe… Anh trau mày:

– Sao người ta lại có những cái này?

– Người ta cứ gặng hỏi, có biết người phụ nữ trong ảnh là ai không, em nói không biết, rồi người ta lại hỏi đến cái túi mà cô đó cầm là gì vậy, em cũng bảo không biết.

– Rồi sao nữa, anh Nhã bứt đầu sốt ruột.

– Em bảo chỉ là chai rượu và mấy cân hoa quả, không có gì.

– Thế thì sao em phải ngại, thôi anh đi tắm.

– Không hẳn như vậy, chị lại khóc rống lên như trẻ con.

– Vậy thì còn chuyện gì nào.

– Khi em bảo hết rồi, họ bắt đầu dọa em, họ bảo cái này liên quan đến vận mệnh của anh, rồi công việc của anh sắp tới sẽ bị ảnh hưởng, nếu như không khai thật hết, hu u em sợ nên em nói.

– Nói gì, nói gì mà em phải sợ, nói anh nghe nào.

– Trong cái túi, không chỉ có chai rượu mới cả hoa quả đâu, mà còn có, huh u hu.

– Có cái gì thì mẹ mày nói nhanh, nín đi rồi nói.

– Đừng mắng em nhé, là em bảo với họ, rằng còn có một cái phong bì, phong bì có…

– Cái gì, có gì hả?

– Dạ, có tiền, có nhiều tiền lắm, 2 ngàn USD.

Nhã ngã bật ngửa ra cái ghế, mắt anh bỗng ngân ngấn lệ, anh cúi gằm mặt xuống:

– Sao lại có tiền, sao em giấu anh? Vậy là có kẻ gài bẫy anh rồi, em có biết không, nếu đúng là người của ban bí thư thì sắp có chuyện lớn rồi, vậy số tiền đó đâu?

– Em vẫn cất trong tủ, là em nghĩ anh sẽ không biết, em muốn cất để sửa cái nhà, đằng nào thì người ta cũng biếu anh, chứ anh có ăn đút lót hay tham ô gì đâu, là em nghĩ vậy nên chót làm thế.

– Đưa ngay cho anh, vậy là có chuyện to rồi đây, Nhã nhăn nhó cái mặt đến là tội cho anh.

Nguyễn Sơn mân mê cái tẩu thuốc, gã lại tự nhồi cho mình một vê, rồi châm lửa, hắn ngửa cổ lên trời rồi nhả khói, văng vẳng đâu đó một nhạc phẩm “Cát Bụi” của Trịnh Công Sơn, nhấp một ngụm cà phê sữa vẫn còn đang bốc khói, chợt như nhìn thấy ai đó, gã nhổm dậy vẫy tay:

– Anh ạ, em ngồi bên này anh.

Là Nguyễn Thanh, hắn đeo một cặp kính râm tối màu, tay xách cái cặp, mắt đưa một vòng quanh quán, rồi nhìn theo tiếng gọi phía tay Sơn, lại gần kéo ghế ngồi:

– Sao mày bảo là đến thẳng chỗ kia mà.

– Dạ, em đến rồi, nhưng em cảm giác là có cái đuôi, nên em vội gọi cho anh đến thẳng đây, quán của con bồ em, kín đáo lắm, đằng sau còn có một phòng riêng, lát mời anh vào trong ngồi nhậu tý, có con ba ba gai, em bảo nó nấu vang đỏ nhé.

– Việc kia thế nào rồi, Thanh vừa nói vừa mở cặp, hắn lấy cái hộp xì gà ra, tay Sơn nhanh tay rút bật lửa châm khò đầu thuốc, rồi đưa lên tận miệng Thanh:

– Thưa anh, xong hết cả, phen này thì tay Nhã có mà mất ghế sớm.

– Mày có làm như tao bảo chứ?

– Anh yên tâm, xong việc, em gửi toàn bộ cho tay phó bí thư, nói là đang phải giải quyết vụ này, sau khi cầm tiền em đưa, lão ý cho người đi đập luôn, thể nào tý nữa cũng có kết quả.

– Vấn đề là phải chụp mũ bằng được lão Nhã, mày đưa tay phó bao nhiêu?

– Dạ, vẫn như anh chỉ đạo, hai ngàn USD, nếu chỉ cần việc này lên đến tai các lãnh đạo, có quyết định tạm đình chỉ tay Nhã khỏi chuyên án, em gửi nốt ba ngàn USD.

– Thôi được, thế còn việc chuyển cổ phần thế nào?

– Dạ, có đứa cháu ruột, nhà nó cũng giàu có vào loại nhất nhì tỉnh, em để cổ phần đứng tên nó 50%, còn lại đứng tên bố nó 50%, xong hết cả rồi anh ạ, mấy dự án bên khu nghỉ dưỡng, em cũng chuyển đổi xong, coi như giờ đã xong về khâu tài sản, chỉ có điều còn tiền thì còn đang nằm ở những dự án kia, chưa có chủ đầu tư nào dám xuống tiền lúc này, giá đang xuống một cách thê thảm anh ạ.

– Tao biết rồi, tao cũng đang ong hết thủ đây, toàn chỗ quen của anh Nho mang gửi vào đầu tư, mấy trăm tỷ chứ ít à, mày huy động vài chỗ khác cho tao, cả chỗ thằng Trần Lâm nữa, sang tuần tới, cố gắng giải quyết trước 30% để trả về cho mấy thằng Ngân hàng, chứ mà đến đường cùng, lộ ra là chết cả nút.

– Em cũng điện cho đám ở bên Sing rồi, toàn dự án mới đầu tư, chưa thể phát sinh lợi nhuận, nên bọn nói không thể gửi tiền về được, đành phải chờ anh ạ.

– Thôi, vào nhậu đã, tý nữa gọi cho tao một em kha khá vào, cả tuần nay tao phải chay tịnh đấy, nhục như con chó.

– Dạ, em chuẩn bị đâu ra đấy rồi, tý chúng nó đến luôn anh.

Văn phòng công ty Minh Phú.

Bảo Oanh đang mơ màng tựa lưng vào chiếc ghế, mắt lim dim, tay vẫn cầm ly rượu, thỉnh thoảng cô lại đưa lên nhấp môi, tay kia cô đang cầm một bản HĐKT, đã có đầy đủ chữ ký A&B, hai con dấu tròn đỏ chót vừa mới ráo mực, cô mỉm cười, có lẽ lâu rồi Bảo Oanh mới tự thưởng cho mình một nụ cười theo đúng nghĩa của nó, nụ cười rất hạnh phúc, bỗng có tiếng gõ cửa, Bảo Oanh vội ngồi ngay ngắn, hắng giọng:

– Xin mời vào.

Bảo Trang bước vào, cô lại gần Bảo Oanh, rồi quàng tay ôm chị:

– Chị, chiều nay đi ăn nhé, em vừa gọi mời anh Ngọc.

Oanh gỡ tay Trang ra, rồi mặt vẻ nghiêm chỉnh:

– Này, mê ông ý rồi hả, vừa mới gặp người ta lần đầu, cô vừa phải thôi nha, cười.

– Hi hi, anh Ngọc đẹp trai thế chị nhỉ, giới thiệu cho em đi, đi chị, Bảo Trang nũng nịu.

– Gớm, cọc đi hỏi trâu bao giờ, chị cá với em là lão ý sẽ phải gọi cho em trước, mình phải giữ giá chứ, mà bao nhiêu giai đẹp, trẻ khỏe, nó theo nó gọi, nó cưng chiều, sao mày không theo, lão Ngọc đẹp trai, nhưng già rồi em ơi.

– Già nhưng có cái nó chưa già, bà chị ngô nghê của em ạ, em rất thích đùa với đàn ông, nhất là những người như Trần Ngọc, em mê cái vẻ hào hoa phóng khoáng và rất chiều phụ nữ của anh ấy, thế thôi.

– Thôi đi chị, vào việc đi, hợp đồng chị vừa ký rồi, mà chị nhắc em một lần nữa nhé, là hợp đồng, trước khi đưa cho chị ký, em phải đọc trước, ký ruồi vào đã rồi mới đưa chị.

– Em biết rồi, Bảo Trang lại nũng nịu.

– Chị đang cân nhắc việc sẽ gặp Lê Hải (Thanh tra nhà nước) sắp tới, cũng có quá nhiều việc cần anh Hải giúp đỡ, không hiểu tay Hải này thân với anh Ngọc mức độ như thế nào, như hôm ở bàn tiệc, chị để ý hai người cũng khá gượng gạo.

– Thế là đúng bài đấy chị, giới quan chức thường là vậy, chị tiếp xúc với giới này không bằng em đâu, em biết rõ luôn, hồi còn cặp với tay Nho, em lạ gì giới này, ngồi với mình họ buộc phải giữ kẽ, chứ ngồi riêng với ông Ngọc xem, lộ hết cái mặt ra ngay.

– Ý em là…

– Thằng nào mà chẳng thèm tiền, quan trọng là bao nhiêu và cách đưa như thế nào thôi.

– Ừ, tiền thì chị không ngại, chỉ ngại là lão ý có chịu cầm không thôi.

– Mấy ổng ý còn đang thăm dò, chị đừng có đưa vào lúc này, mí lại, ông Hải còn phải dò xem, đối trọng thực chất của mình là cái gì, nếu không, gã không bao giờ chịu gặp mình đâu, nhiều khi không chỉ là tiền đâu, vấn đề là quan hệ của chúng ta thế nào, vị trí đang ở đâu? Tất cả đều được đưa lên bàn cân hết, tất nhiên, chúng vẫn phải chọn lấy phần nghiêng về mình, mà còn phải có đường lui về sau, chị nên nhớ, không một thằng nào chịu đứng cả hai chân về mình cả.

– Ok em gái, giờ chị mới hiểu kỹ, phức tạp phết, nhưng may có anh Ngọc đứng đằng sau, chị sẽ đầu tư vào cái ghế của tay Hải, ít cũng phải ở cái mức mặt bằng chung, năm tỷ đồng.

– Việc đó là tùy chị, em chỉ cảnh báo chị thế thôi, qua kinh nghiệm từ chỗ lão Nho ấy, rồi vì tham mà lão bán rẻ anh Phú, chị quên à.

– Biết là thế em, mà chị còn đang tính cơ mà, vài hôm nữa lại còn phải mời mấy tay bên viện kiểm sát đi ăn nữa, mệt quá.

Sân bay Nội Bài.

Chuyến bay VNA 643XX vừa đáp xuống, một xe công vụ đã chờ sẵn ngay cửa xuống, BT Thành bước xuống, ông đi cùng một vài trợ lý, mở cửa xe, ông gọi ngay điện thoại:

– Alo, chào giám đốc Nhã, tôi vừa xuống sân bay rồi, có lẽ vì tôi đang rỗi buổi chiều, tôi sẽ gặp anh sau 45 phút nữa.

– Vâng, thế anh không kịp về nghỉ ạ, có phiền cho anh quá không?

– Không sao, tôi cứ nghĩ mãi việc anh trao đổi tuần trước, nên phải ưu tiên ngay.

Tại phòng làm việc của anh Nhã.

Có tiếng gõ cửa:

– Xin mời vào.

Bộ trưởng bước vào:

– Chào anh Nhã, có ít kẹo mè xửng, loại đặc biệt đấy, đi công tác, anh em nó biếu, tớ mang về cho cậu mấy gói, pha ấm trà ngon đi, uống với cái này thì hợp phải biết.

– Dạ, anh chu đáo quá, kẹo là em xin, bọn em vẫn phải làm việc khuya, có hôm bỏ cả cơm anh ạ, chỉ ấm trà và mấy thanh kẹo lạc, có hôm mua phải kẹo lạc mốc, mà nhai tạm chống đói vẫn thấy ngon, mời anh uống nước.

– Sao, thế ta vào luôn việc nhỉ, hôm trước nghe anh nói về việc của anh Nho.

– Vâng, cái này rất tế nhị anh ạ, chúng tôi đang hoàn tất hồ sơ, để trước khi chuyển lên Bộ, vì có liên quan đến một chuyên án mà chúng tôi đang điều tra ở giai đoạn cuối, một án liên quan đến giết người, một án liên quan đến kinh tế và một số các vi phạm về đầu tư sai mục đích kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng, có bằng chứng được cho thấy, anh Nho có liên quan, kèm theo một số các nhân vật đều là những Tổng GĐ vốn nhà nước, có cả một số cấp dưới của tôi do thoái hóa và một vài doanh nghiệp.

– Đến mức ấy rồi cơ à, hôm trước tôi mới nhận được đơn xin nghỉ phép của anh Nho, lý do là xin nghỉ để đi chữa bệnh, tôi lấy làm ngạc nhiên, cử người đi nắm bắt tình hình thì không thể liên lạc được.

– Có một vài điều, nó vượt mất thẩm quyền điều tra của tôi, nên tôi chỉ giới hạn ở mức độ điều tra cho phép, tôi gửi anh một vài thông tin kèm theo đây, và mong anh chỉ đạo và cho ý kiến sau khi có thông tin gì liên quan tới anh Nho.

– Thôi được, anh cứ để hồ sơ ở đây, chúng tôi sẽ cố gắng chỉ đạo làm việc tối đa có thể, có thông tin gì sẽ báo cho bên anh sau.

– Vâng vậy thì tốt quá, cảm ơn anh.

– Tạm thế đã, đến giờ tôi phải đi, hẹn sớm gặp lại anh.

Tiễn BT ra về, trở lại phòng làm việc, anh Nhã với vẻ mặt vô cùng căng thẳng, chợt nghĩ ra điều gì đó, anh vội bấm điện thoại gọi:

– Alo, dạ tôi Nhã GĐ CA đây, chị làm ơn nối máy cho gặp đồng chí Bí Thư.

– Dạ, thưa anh, đồng chí Bí thư vừa đi ra ngoài có việc rồi ạ, anh vui lòng để lại điện thoại hoặc có nội dung nhắn gì không ạ, chúng tôi sẽ báo cáo lại đồng chí Bí thư sau.

– Vậy cảm ơn chị, tôi sẽ gọi lại sau.

Resort, Mỹ khê – Đà Nẵng.

Con đường chạy vào khu resort thẳng tắp với hai hàng cau cảnh cao vút đến chục mét, là ngày nghỉ cuối tuần nên hôm nay khách ghé thăm rất đông, khách nước ngoài rất ít, chủ yếu là khách Việt, họ đến đây phần lớn là cả gia đình, thỉnh thoảng một vài đôi nam nữ rủ nhau xuống tắm, rồi lên bờ nằm dài phơi nắng, bọn trẻ con dưới nước thi nhau té nước vui đùa, một nhóm vài thanh niên thì đuổi nhau, ném bóng…

Lão Nho chọn cho mình một phòng, có view nhìn thẳng ra biển, có lẽ chỉ cách bờ biển hơn trăm mét, gã nằm sấp trên cái ghế băng dài, cởi trần, một em gái xinh đẹp, cũng gần như là ở trần như lão, cái áo con của con bé nhỏ đến cái độ chỉ đủ che hai cái núm ti, còn lại là toàn dây dợ buộc loằng ngoằng, đôi chân dài thẳng tắp, đang đứng ở trên lưng gã, nó dùng đầu ngón chân để day từng cái huyệt một cách tỉ mỉ và chậm rãi, thi thoảng con bé lại cúi xuống, nó cắn một miếng xúc xích để ngay cạnh đó, rồi bắt lão há mồm ra, rồi nó ghé sát môi gã, dùng lưỡi để đẩy miếng xúc xích sang mồm gã, gã lại nhai ngấu nghiến, con bé lại thích thú vỗ tay.

Rồi gã lại chỉ tay vào ly vang, con bé lại đưa lên mồm, nó ngậm lấy một ngụm nhỏ, rồi lại túm hai cái vành tai của gã mà nhấc lên, gã lại há to cái mồm ra, con bé lại nhè cho gã chút rượu vào mồm, cả hai cùng khà lên một tiếng, khoái trá cười vang.

Điện thoại của Nho rung lê, xoay vài vòng trên bàn, lão thì thào với con bé:

– Xem đứa nào gọi anh thế, đang vui mất hứng.

Con bé liếc vào màn hình, rồi quay sang ôm ghì lão đằng sau:

– Em chịu, không ghi tên ai, kệ đi anh, rồi nó lại thọc tay vào quần gã, cười khúc khích, nó cúi xuống thì thào, em gọi nó dậy cho nó ăn nhé, gớm lại bắt đầu thức rồi nè, ghét.

– Ui da, ui ui da, lại đến giờ cho ăn à, thôi đợi anh xem đứa nào gọi đã, lát nữa chết với anh nghe cưng.

Nho với điện thoại, thấy số quen nên bấm gọi lại:

– Sao rồi, nói đi.

– Báo cáo anh, mọi thủ tục anh em đã hoàn tất, anh chọn ngày nào thì em bảo chúng nó điền vào sau ạ.

– Tốt, chắc khoảng ba ngày nữa tao sẽ bay, mày kiểm tra kỹ vào, không được phép sai.

– Dạ, anh yên tâm, an toàn tuyệt đối anh ạ, à mà anh ơi, có việc này muốn hỏi anh ạ.

– Sao, còn việc gì nữa?

– Hôm qua tay Nguyễn Thanh có gọi điện cho em, rằng hỏi có biết anh đi đâu không?

– Mày bảo sao?

– Đương nhiên là em nói không rồi, hắn có ý nhờ em đưa hắn sang Đức anh ạ.

– Nếu là thằng Thanh thì mày cứ lo cho nó, tao không quan tâm việc nó đi đâu, nhưng xong việc phải báo tao, và tuyệt đối không một ai được phép biết việc của tao, rõ chưa?

– Dạ, em hiểu.

– Tốt, tao vừa ký cho mày cái căn góc ở Sky, 150 m2, coi như quà cho mấy đứa, sẽ có người mang giấy tờ đến, thế nhé.

– Dạ, em đội ơn anh, việc của anh, anh cứ yên tâm đi thôi ạ.

Quăng cái điện thoại ra ghế, lão Nho nhoài người vồ lấy con bé, không quá khó khăn cho gã, vì trên người con bé lúc này đã không còn cái mảnh nào để che, chúng vật nhau, quằn quaị, rên la, điên cuồng, hai tấm thân trần trụi quấn vào nhau, ngoài kia, tiếng sóng biển cũng bắt chước, gào thét lên từng cơn, nước bò lên trên mặt cát, lênh láng, rồi cũng nhanh chóng biến mất, để lại một lớp bọt trắng xóa…

Tags: , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất