Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Mùi vị quê hương » Phần 60

Mùi vị quê hương

Phần 60

Chuyện người tử tù #11

Xin nghỉ phép vài hôm, nhận lời mời của Nguyễn Sơn, tay Biền khệ nệ vác cái Balo, chẳng hiểu gã mang cái gì mà lắm thế, đang ngơ ngác khi vừa xuống xe, chuyến cuối cùng trong ngày, đồng hồ cũng đã chỉ 23h đêm, có một thanh niên trông thấy gã vội chạy lại gần:

– Dạ chào anh, anh có phải anh Biền không ạ?

– Vâng, là tôi đây, anh là…

– Dạ, mời anh ra xe, em ở chỗ anh Sơn, ra đón anh về nghỉ, chắc anh Sơn đã gọi điện cho anh rồi?

– Ờ ờ, tôi còn mấy cái này, quà ở nhà tăng gia được, các cậu cầm giúp về chia cho anh em.

– Vâng, cảm ơn anh, để em sách ra xe.

Sáng sớm hôm sau, mới có 5h sáng, lão Biền đã mắt nhắm mắt mở vươn vai nhổm dậy, nhìn đồng hồ, cả đêm qua gần như gã không ngủ được, có lẽ là do lạ nhà, với lại, lão chưa bao giờ được nằm phòng máy lạnh bao giờ, mùi chăn ga gối đệm cứ thơm phức và phẳng phiu, lão không nỡ nằm lên, nom sạch quá làm lão ngài ngại, cạnh đầu giường lão nhìn thấy một cái tủ nhỏ, lão tò mò mở ra, hóa ra là cái tủ lạnh, bên trong chứa đầy bia, nước ngọt, và một túi hoa quả tươi, họ chu đáo với gã thế, anh em ở thành phố sung sướng thế chứ, sang trọng quá, chẳng bù cho lão, quá nửa đời người sống ở núi rừng, đến cái điện còn chẳng có nữa là những cái mà lão đang tận mắt nhìn thấy.

Gã mò vào một cái buồng nhỏ, mọi cái cứ trắng muốt, rất sạnh sẽ, có những cái chậu, gã đoán thế, hình thù rất kỳ quái, cái thì treo trên tường, cái thì để ở phía góc, có hẳn nắp đậy, gã mở cái nắp lên, hóa ra là cái chỗ để đi ị, họ làm đẹp quá, rồi gã nghịch cái tay vặn vòi sen, nó không vặn được như cái vòi ở nhà, rồi gã hất ngược lên trời, bỗng dưng nước từ trên trần nhà rơi xuống như mưa, làm gã ướt hết cả đầu, rồi không biết làm thế nào để tắt nó, một vật thể nom như cái bát sen, cứ nhè mặt gã mà phun, rồi bỗng gã đập mạnh vào cái cần vòi, như kiểu đập đập vào cái đài cổ ở nhà mỗi khi nó không chịu nói, mà lạ thật, tự nhiên cái bát kia tắt hẳn nước, kỳ lạ quá, đã thế, gã cởi hết sạch quần áo, gã lại hất cái gật gù kia lên, gã thỏa thích tắm, lần đầu tiên gã tắm mà không cần phải vùng vẫy, không phải ngụp lặn, nước cứ tự phun vào người, hiện đại thật, sang trọng quá, gã lẩm bẩm.

Đi ra khỏi buồng tắm, cảm giác thật hưng phấn, gã bèn mở cái tủ lạnh, moi ra lon bia, gã tặc lưỡi, chắc chúng nó mời mình thôi, bia nom đẹp thật, toàn tiếng tây, mà thôi, gã ngửa cổ, chỉ hai cái ực là hết bay một lon, rồi như chưa hết cơn them, gã tiện tay bật nốt lon nữa, cũng chỉ được 3 ực là còn mỗi vỏ không, quệt mép, gã mỉm cười mãn nguyện, giá mà kỳ nghỉ phép nào, gã cũng được về thành phố như thế này, sướng thật.

Đang rung đùi, mắt mơ màng hưởng thụ, bỗng có tiếng gõ cửa phòng, gã vội vớ cái may ô đã ố vàng từng mảng, khoác vội vào:

– Ai thế?

– Dạ chào anh, em lên mời anh xuống ăn sáng.

Gã lật đật ra mở cửa, vẫn là cậu thanh niên hôm qua, gã vồn vã cười:

– Cậu vào đi, chờ tớ thay quần áo đã nhá.

– Dạ, hôm qua ngủ ngon không anh? Em mời anh xuống sảnh dưới, lát nữa anh Sơn sẽ qua luôn anh ạ.

– Này đồng chí, chỗ này là nhà ai thế, hay của cơ quan à?

– Không anh, đây là khách sạn thôi ạ.

– Khách sạn cơ à, trên chỗ tớ, cũng có vài cái khách sạn, nhưng chẳng bằng mấy cái khu chung cư mà hồi đêm qua tớ nhìn ở ngoài phố, sang quá, mà chỗ này tắm đã thật cậu ạ, tớ loay hoay mãi mới phát hiện ra.

Thanh niên kia buồn cười quá, quay mặt đi, hắn dẫn tay Biền đi vào thang máy rồi xuống.

Ở một góc phòng trong khách sạn, tay Sơn cũng vừa xuống xe, đang đợi sẵn, trông thấy Biền, hắn vội đứng dậy, chìa tay ra bắt:

– Anh Biền còn nhận ra em chứ, cái hồi mà…

– Tớ lạ đếch, hồi đấy cậu để quên cây thuốc 555, mãi không thấy quay lại lấy, anh em tớ bóc ra chia nhau, gớm thơm thật đấy, cười ha hả.

– Anh ngồi đi, anh nhớ nhỉ, đáng ra anh em phải lên thăm anh, nhưng vì anh nói có đợt nghỉ phép, mà thôi, xuống thủ đô chơi, chắc lâu rồi anh không còn nhớ Thủ đô?

– Lần này là thứ 2 đấy, nhưng dễ đến gần 30 năm rồi, giờ thủ đô khác quá, mà cái gì cũng lạ với tớ, thú thực, đêm qua, tớ còn chẳng dám gối đầu vào cái gối, sợ bẩn gối của các cậu, ở nhà, có mỗi viên gạch, tớ cuốn cái khăn mặt rách ra ngoài, nằm vậy nó quen rồi, về đây, cái gì cũng trắng, cũng sạch, ngại ngại ý, cười ha hả.

– Khà khà, sẽ còn nhiều cái lạ lắm, nhưng em để anh khám phá dần, em sẽ dành chọn 2 ngày để tiếp đón anh, các sếp chỉ đạo rồi, để anh phật ý là em mất chức ngay.

– Úi dồi, anh mà quan trọng đến thế kia à.

– Anh không biết đấy thôi, anh quá quan trọng với bọn em đấy, thôi, giờ em dẫn anh đi ăn sáng, trước tiên là phở bò, về thủ đô là phải ăn phở, xem có khác phở ở nhà anh không.

– Úi dồi, ở nhà ăn chán lắm, đây thì đặc biệt rồi, cậu làm tớ háo hức quá, còn điếu 555 nào không, cho tớ điếu.

Nguyễn Sơn cười tủm, gã nhìn xoáy nhanh vào mặt tay Biền, vẻ đắc ý, tay này không khó như lúc gã nghĩ, gã tưởng tay Biền này sẽ khô khốc và khó gần, bởi vậy gã sợ sẽ không khuất phục nổi, dù sao, Biền cũng là một thành phần lâu năm và có tiếng ở Yên Hạ, cũng rất rắn, nhưng đã là một tay biết đến bia rượu, thuốc lá, âu cũng là một điểm yếu để chúng nhắm vào, chắc là đàn bà thì tay Biền sẽ không chê, nom vậy chứ tầm hai thằng như Sơn mà nhảy vào thì tay Biền vẫn chẳng coi là nghĩa lý gì, nom người lão còn rất rắn chắc và dẻo dai, con nhà võ có nòi.

Rút trong cái cặp da, một cái hộp dẹt rất đẹp, là hộp xì gà COHIBA chính hiệu, Sơn rút ra một điếu, móc cái kéo bấm cũng nằm trong cái hộp, bấm đít, rồi móc bật lửa khò đầu điếu thuốc, gã đưa cho tay Biền:

– 555 Em không còn dùng nữa, vừa khét, lại nóng cổ, anh dùng tạm cái này thử xem, dít từ từ thôi anh nhé, hơi nặng đấy.

– Trông như giấy bản cuốn ý nhể, cái này đâu ra thế, đắt bằng 555 không chú?

– Cái này là xì gà, của Cu ba đấy anh, một điếu này mua được khoảng 5 tút 555 đấy.

– Úi dồi, cái gì mà ghê gớm vậy á, thôi anh chẳng dám hút nữa, cơ mà thơm và ngon nhỉ.

– Anh cứ hút đi, hôm nào anh về, em sẽ gửi biếu anh một hộp, he he.

– Cả triệu bạc một điếu mà chú nói cứ như cho mớ rau, đâu ra mà nhiều vậy, chú biết không, chỉ 4 điếu thuốc này là bằng cả nhà tớ ăn xông xênh cả tháng mà không hết đấy.

– Thôi, cũng phải thử cho biết đi anh, không lẽ người ta sản xuất mà không có người dùng? Ta đi ăn đã nhé anh.

Hôm nay, thần sắc Trần Lâm đã khá hơn mấy hôm trước, hắn đã tự ngồi dậy, ăn được cháo, cũng như mọi ngày, Lâm được các Bs và điều dưỡng chăm sóc rất đặc biệt, luôn có hai chiến sĩ CA đứng canh bên ngoài.

Nhìn đồng hồ lúc này là 6 giờ sáng, như thường lệ, một cảnh sát sẽ đi ra và đợi đồng đội đến thay phiên, có một chị bán bánh mì dạo lẻn vào hành lang, cô đi nhanh về phía phòng của Lâm đang nằm, ngó qua cửa sổ, thấy không có ai, cô vặn nhẹ nắm đấm cửa rồi lẻn nhanh vào, mặt vẫn bịt khẩu trang, đầu vẫn đội cái nón, một tay vẫn cắp cái rổ bánh mì, một tay lay nhẹ vai Lâm:

– Này, này, anh nghe thấy tôi nói không, dậy dậy:

Lâm khẽ mở mắt, đầu hơi ngỏng dậy, chưa hiểu chuyện gì, người phụ nữ vội nói, đưa ngón tay lên miệng để ra hiệu:

– Anh không cần nói gì cả, tôi đang có máy ghi âm đấy, nhanh gọn thôi, anh phải coi, đây là một tai nạn, mà anh là người gây ra, việc anh phải vào đây là do người nhà nạn nhân hành hung, nếu như thêm thắt câu gì, anh sẽ nằm tại đây vĩnh viễn, hãy nhắc lại câu tôi vừa nói.

Lâm chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội mấp máy thều thào:

– Chị là ai, mà sao tôi phải nói?

– Trật tự, nói giống câu tôi vừa nói, nhanh lên.

Do quá sợ, Lâm đành làm theo cô ta, xong việc, người phụ nữ bèn lấy trong ruột một cái bánh mì, là một cái máy ghi âm, nhỏ như cục phấn, đoạn cô dơ lên:

– Xong, anh nhớ những gì anh vừa nói đấy, không thêm bớt, nói rồi cô ta chuồn thẳng và biến mất bên ngoài trời vẫn còn tối, Lâm vẫn ngơ ngác mà vẫn chưa hiểu tại sao gã lại bị đánh, người phụ nữ kia có lẽ là đồng bọn, hắn chưa đoán được ai đã đánh mình, hắn lục lại trí nhớ, hắn đâu có thù oán với ai?

Khoảng 5 phút sau, một cảnh sát bước vào phòng, anh có mang theo một cái cặp lồng nhựa:

– Mời anh ngồi dậy, tôi mua phở cho anh đây, hôm nay anh thấy sao rồi?

– Cảm ơn anh, tôi đỡ khá nhiều, nhưng cái chân tôi tê quá, không thể cử động được, phiền anh cho mượn cái điện thoại, bấm giùm cho số vợ tôi và công ty.

– Được, anh đọc số tôi bấm.

Trở về phòng sau chuyến công tác, anh Nhã lại lao vào công việc ngay, chợt nghĩ ra điều gì đó, anh lấy điện thoại ra bấm số:

– Ờ, Lan Anh hả, này lát nữa đến chỗ chú nhé, có việc cho cháu đây.

– Dạ, chắc cháu lại phải vào vai gì đó đúng không chú?

– He he, không gì là có thể qua được mắt cháu cả, à mà lần này là vào một vai cực khó đấy, mà chú tin là, chỉ có cháu mới đóng tốt được vai này thôi.

– Dạ, cháu đi thi diễn viên, không làm nhà báo nữa đâu ạ, kkkk…

– Sau đợt này, chú đề cử cho cháu đi học diễn viên, thế nhé, chú đang bận tý.

– Vâng ạ.

Anh Nhã lại bấm máy bàn:

– Minh hả, cậu sang ngay phòng mình nhé, mang cả kết quả lấy cung của Y8 những lần từ trước tới giờ nhé.

Anh nhã cắm chiếc USB vào máy tính, đeo chiếc phone vào tai, dò tìm dữ liệu rồi click vào mục ghi âm 1, 2, 3, 4. Các đoạn ghi âm đều có nội dung bàn giao và chỉ đạo công việc với tay Lâm, duy có đoạn ghi âm số 4 là dài nhất, là cuộc hội thoại giữa Phú lỉnh và TT Nho, nội dung chủ yếu là nói về phương án và kế hoạch triệt hạ Khoa béo, có nhắc cả tên của Nguyễn Thanh, và một số đàn em cùng tham gia vụ truy sát Khoa béo, vậy là đã rõ, Nho là kẻ chủ mưu, ép Phú phải thực hiện việc triệt hạ đối thủ.

Có tiếng gõ cửa, Nhã vội tháo phone ra, tắt máy tính, xin mời vào.

– Anh ạ, anh về tối qua ạ, là anh Minh, phó GĐ CA…

– Minh hả, ngồi đi, Nhã rót cho anh một chén nước, rồi chậm rãi:

– Thế này, mình đã gặp Y8, đối chất các lời khai, thông qua chứng cứ thu được từ cái két của Y8, bên trong có rất nhiều tài liệu liên quan đến việc làm ăn của Y8, các hợp đồng giao cho Trần Lâm và những căn cứ mà Lâm đã lợi dụng lòng tin của Y8 để bán cho Nho và Nguyễn Thanh, hưởng chênh lệch bất chính, và mấu chốt cuối cùng, các đoạn ghi âm đã cho thấy, Phùng Quý Nho chính là kẻ đứng đằng sau các phi vụ làm ăn của cả Y8 lẫn Nguyễn Thanh, nói cách khác, Nho đã dùng Y8 làm một con tốt để thí cho một ván cờ lớn mà bọn Nho, Thanh đã dồn Y8 vào con đường cùng, vậy đề nghị đồng chí nghe rõ lệnh của tôi: LẬP CHUYÊN ÁN MỚI, CA 548, bắt khẩn cấp Phùng Quý Nho, Nguyễn Thanh, Trần Lâm.

– Báo cáo, rõ. Báo cáo anh, theo nguồn tin trinh sát của ta vừa báo về, Trần Lâm vừa mới bị một nhóm lạ mặt hành hung, bị gãy dập chân phải, gãy hai xương sườn, tụ máu não, nay đã khá tỉnh táo, có thể ăn được cháo phở.

– Các anh có nghi vấn gì không?

– Theo như lời khai ban đầu, Lâm nói là do nhỡ quệt phải một người đi đường, anh ta không sao, nhưng người nhà anh ta lao vào hành hung, dẫn đến hậu quả, anh ta được một tài xế Taxi trở vào Bv trong tình trạng khá nguy kịch, nhưng tôi e rằng, rất có thể là một mối tư thù cá nhân nào đó, nghe lời khai của Lâm rất ấp úng và sợ sệt.

– Vậy anh nghĩ thế nào, về công ty của Lâm?

– Vâng, tôi cũng đang đặt vấn đề về công ty Minh Phú.

– Việc này anh cứ chủ động tìm hiểu sau, quan trọng là bây giờ, lập nhanh kế hoạch cho chuyên án CA 548, càng sớm càng tốt, xong kế hoạch thì nộp ngay cho mình.

– Báo cáo, rõ.

Cánh cổng công ty Minh Phú được mở ra, chiếc Range Rover trắng muốt quen thuộc của Bảo Oanh từ từ tiến vào, anh tài xế mau chóng xuống xe, mở cửa cho bà chủ, Bảo Oanh dạo này có vẻ chỉn chu và để ý ăn mặc hơn, không mặc những bộ tối màu ảm đạm như trước nữa, mà thay vào đó là những bộ đầm trắng, có cổ rộng trễ nải, khoe khéo vòng một căng tròn trong cái áo nịt ngực bó sát nhô cao, rất khiêu khích, những chiếc túi hàng hiệu D&G, giầy Dior đắt tiền, tất cả đều được cô chăm chút và phối màu rất bắt mắt nhưng không kém phần sang trọng, mọi người trong công ty đều nghĩ, chị đẹp thì chị có quyền thôi mà, mới lại nỗi buồn chồng mất đã nguôi ngoai, giờ để làm mới cho mình tý tuổi xuân còn lại thì đâu có gì sai, Bảo Oanh lướt qua các nhân viên của mình, mỉm cười với họ, mùi nước hoa để lại thật là quyễn dũ.

Vào phòng, Oanh đi đến cái gương to nơi góc phòng, uốn éo, ngắm mình, bỗng có tiếng gõ cửa, là Bảo Trang:

– Chị à, biết gì chưa, tay Lâm bị bọn nào đánh, dẫn đến tàn phế một chân, đang nằm viện kìa.

– Ủa, lâu chưa, sao em biết?

– Sáng nay, một người gọi cho em, nói là cshs, thông báo về việc của Lâm, chị không biết gì sao?

– Chị không biết thật mà, vậy nguyên nhân?

– Em không biết, em định qua hỏi chị, có lẽ lát nữa em vào thăm rồi hỏi luôn.

– Lạ nhỉ, ok cứ vậy đi, thế nào, báo cáo chị chuyến đi Singapore vừa rồi.

– Em cũng đang định nói với chị, phía đối tác vẫn chưa chốt hợp đồng, có một điều gì đó em thấy nghi lắm, hình như bọn thằng Thanh cũng tham gia vụ này, lạ quá.

– Sao, sao mà bọn Thanh biết được?

– Em không hiểu, hôm trước khi sang Sing, em có đến nhà tay Nho, để nhờ lão tác động mấy phòng trực thuộc bộ, mà gã cũng có phần trong vụ này cơ mà.

– Em phải cẩn thận với tay Nho, chị thấy không ổn lắm đâu, để chị dùng một vài kênh của chị kiểm tra thử đã, em cứ bám vụ hợp đồng cho chị, có gì chị em mình tính tiếp, em về phòng đi, chị đang có điện thoại gọi đến.

– Dạ.

Alo, dạ dạ, anh Nhã ạ, vâng em nghe.

– Cô Oanh này, chiều nay 2h tôi muốn gặp cô, thu xếp nhé.

– Dạ, anh chờ em chút xíu, em ngó qua cái lịch… Dạ vâng, 2h00p ở chỗ cũ nhé anh.

– Ok, chào cô Oanh.

Nguyễn Sơn đưa tay Biền đến cái nhà hàng của hắn, chỗ mà chỉ có những nhân vật rất đặc biệt mới được lui tới, ở đây luôn có những đặc sản quý hiếm ở khắp mọi vùng miền quy tụ, bọn chỉ dùng để đãi các vị khách thượng hạng và chủ yếu là giới quan chức, và một số đại gia thân tình.

Anh vào đây, hôm nay cũng chỉ có hai ta, cứ thoải mái anh nhé, Sơn kéo tay Biền vào một phòng vip sang trọng và kín đáo.

Tay Biền cứ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, chẳng thấy đông anh em như gã tưởng, chẳng thấy tiếng vỗ tay quen thuộc, những gương mặt mà bấy lâu nay gã chưa được tái ngộ, nói thật, gã chỉ muốn đến ngay cơ quan, gặp gỡ thăm hỏi anh em thôi, từ từ ngồi xuống:

– Này Sơn, thế các Lãnh đạo không ai đến à, hay mọi người bận, mà hôm nay chủ nhật cơ mà, mình háo hức gặp anh em quá.

– Anh cứ ngồi đây, ngày mai anh sẽ được gặp tất cả mọi người, còn hôm nay, em được giao nhiệm vụ là đón tiếp anh, mai đông người quá, không có thời gian mà chơi đâu anh ạ, Sơn vẫy tay một cậu phục vụ, thì thầm gì đó, một lát sau quay lại, tay bưng một cái khay, trên có một chai Chivas sứ 21y, kèm một đĩa trên đựng khoảng 10 lát nhung hươu tươi rói vết cắt còn đang rỉ máu, nó rót hai ly rượu rồi cúi đầu đi ra, Sơn đưa cho tay Biền một ly rồi nói:

– Nào, xin chúc mừng anh, đã không quản ngại đường xá, xuống núi thăm đàn em.

– He he, Nhung hươu hả, thi thoảng tớ cũng được ăn ké vài lát, tanh bỏ mẹ, mà hàng không được tươi như này đâu, cậu ở thành phố mà kiếm đâu ra giỏi thế?

– Ở thành phố, chỉ cần anh có tiền, ngay cả đến tay gấu mí gan Tê, có ngay trong vòng một nốt nhạc, cái này của mấy anh em gửi biếu, vừa mới cắt xong là mang lên luôn, mời anh.

– Ghê nhỉ, các cậu sướng thật, tớ không khách sáo nhá, rồi gã nhặt ngay một miếng bỏ vào mồm nhai dau dáu, gật gù, ngon ngon đấy, cơ mà không tanh nhể.

– Hàng chuẩn mà anh, anh thử rượu đi.

– Nói thật, bọn tớ uống quen cái tang nếp cái hoa vàng, loại này tớ đếch thích lắm.

– Một ly cho thơm mồm thôi, để em lấy cái khác mời anh, nói rồi Sơn quay lại, bấm một cái nút bên tường, cậu phục vụ lúc nãy đi vào, Sơn ra hiệu, cậu lại đi ra, quay vào, trên tay là một cái nậm rượu, bên cạnh là một khoanh cao hổ, vừa mới được cắt ra một miếng, vuông bằng bao diêm, dày cỡ 5 ly, rồi lại đi ra.

– Anh dùng cái này hợp ạ, có tuổi rồi, cho nó cứng gân cốt, hàng xịn đấy, còn rượu nếp cái hoa vàng đây, loại đặc biệt, nói thật là rượu ta bọn em phải ngâm hoặc pha với cái này mới dùng được, chứ không uống trực tiếp như anh, nặng lắm.

– Miếng cao này to tiền lắm nhỉ, cậu sành quá cơ.

– Hưởng đi anh, một lát sau, vẫn cậu phục vụ lúc nãy, sách một cái bao tải đi vào, bằng một động tác rất nhanh và chính xác, nó tóm gọn đầu một con hổ mang rồi lôi lên, khoảng gần 2kg, rồi nhanh tay chụp nốt cái đuôi, dí sát vào miệng cốc, một lưỡi lam cắt ngọt, hứng ngay những tia máu đầu tiên, nó dùng một củ xả khuấy đều với rượu, rót đều hail y, rồi nói:

– Dạ, thưa chú, vẫn như mọi lần làm trước món da và xương sống chiên giòn, một phần làm chả lá lốt, một phần nấu mồng tơi, chú có căn dặn gì thêm không a?

– Được rồi, đi ra đi.

– Nào, lại nâng ly chúc sức khỏe anh, Sơn ngửa cổ làm một hơi hết ly rượu tiết rắn, rồi hắn rút điện thoại ra, bấm số…

– Vào đi.

Có hai em, chân dài miên man, ăn mặc sành điệu, khúc nào ra khúc ấy, mắt môi xanh đỏ, chỉ nhìn thôi đã hoa hết cả mặt mày, cả hai đều có bộ ngực rất khủng, hàng thửa có khác, cả hai đều rất giống nhau, cúi chào hai vị khách rồi tự kéo ghế ngồi cạnh, mỗi vị một cô, Sơn giới thiệu:

– Anh ạ, có hai em đây ngồi giúp mình cái khoản rót diệu, chúng ta cũng đã có tuổi, tay chân bắt đầu run, để các em nó phục vụ, anh em mình cứ thong thả mà hàn huyên.

Tay Biền bắt đầu để ý đến cái em ngồi cạnh, mà cô này rất bạo dạn, hồn nhiên đụng chạm vào người gã mà không hề ngượng ngùng gì cả, chẳng bù cho cái lũ con gái ở nhà, hôi như tổ cú, mà nói cười vô duyên bỏ mẹ, không sang trọng và thơm tho như mấy cô này, mà gớm, dân thành phố có khác, cứ trắng nõn ra, gã lấm lét hơi cúi xuống, thực ra là mắt đang liếc sang cái đùi của cô gái, ôi trao sao mà trắng thế, dài thế, mịn như da em bé ý.

Hành động của gã, không qua nổi mắt Sơn, gã hiểu là tay Biền đang lịm đi vì thích thú, cũng dễ hiểu thôi, vợ già của lão bị bạo bệnh, nằm giường từ mấy năm nay, còn lão mới gần 60, nhưng thân hình vẫn còn cường tráng lắm, ngồi cạnh một phụ nữ đẹp, làm sao không khỏi xốn xang, rồi Sơn nháy mắt con bé, nó gật khẽ đầu:

– Dạ, em chào anh, rất vui được gặp anh, em mời anh một ly nhé:

– Uống, uống ngay, lão Biền típ hết cả mắt.

Con bé cố tình đặt tay lên đùi gã, nó xoa nhẹ lên trên, rồi cứ để tay như vậy mà nhay mà bóp, lão Biền cứng hết cả cơ quan đoàn thể, lão thầm nghĩ, mẹ tiên sư, đến cái tầm tuổi này rồi, lão không bao giờ dám nghĩ tới, có lúc lại được ngồi với một đứa con gái, chỉ bằng tuổi cháu lão ở nhà, mà lại kích thích cái bản năng làm cái thằng đàn ông đến vậy, rồi không chịu nổi nữa, lão cũng với tay sang cái đùi con bé, rồi cũng bắt trước nó mà day, mà vuốt, mà bóp… Cái mặt gã cứ dần dần ngệt đi vì sự sung sướng.

Tiệc tàn, một thanh niên lặng lẽ mở cửa xe, đưa tay Biền cùng con bé về khách sạn, chiếc xe đi khuất, Sơn vớ ngay điện thoại gọi:

– Dạ, thưa anh, việc đã xong anh ạ.

– Ngày mai, bước tiếp theo, mày cứ thế mà làm, cẩn thận đấy, có gì gọi tao.

– Dạ, anh cứ yên tâm ạ.

– Tốt, chuẩn bị luôn 50 triệu, mày cứ nói là chỗ anh em ủng hộ cho vợ lão chữa bệnh, cốt là phải moi được cái thông tin thằng Phú, hiểu chưa?

– Dạ, em hiểu…

Bảo Trang này, hôm nay chị mới nói cho em biết một tin, thực sự là đến giờ phút này, phía cơ quan điều tra mới cho phép chị nói ra một sự thật sau khi họ đã có đủ tất cả những bằng chứng, anh Phú vẫn còn sống.

– Hả, chị nói sao, anh Phú không bị tử hình thật sao?

– Việc cho đến giờ phút này, anh Phú vẫn còn sống, anh được hoãn thi hành án ngay trước giờ chuẩn bị ra pháp trường, vì anh đã nói lên một sự thật, còn chị không chắc rằng, anh có được sống hay không, còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, có thể là một phiên tòa tiếp theo.

– Anh Phú đã khai những gì hả chị?

– Chị đã được nói chuyện với anh Phú qua điện thoại, việc đầu tiên cần làm, phải chấm dứt ngay hợp đồng nhập lô tàu hải cảnh cũ tại Singapore về VN, thủ đoạn của bọn Nguyễn Thanh và Phùng Quý Nho là vô cùng hiểm độc, thực ra là bọn chúng muốn chúng ta thực hiện hợp đồng này là muốn một tên trúng hai đích, chúng sẽ đưa chúng ta vào tròng, cũng là để triệt hạ uy tín của Minh Phú.

– Sao thế chị, em đang đợi nốt một vài kết quả từ phía kiểm định và một số thủ tục cần hoàn thiện từ bên Trần Lâm để sang tuần ta ký hợp đồng mà, giờ lại bỏ, tiền cọc 2 triệu USD giờ tính sao, rồi đối tác trong nước họ sẽ đánh giá công ty chúng ta?

– Anh Phú nhấn mạnh, nếu hợp đồng này có hiệu lực, điều đầu tiên là cơ quan chúc năng sẽ nhảy vào thanh tra, chúng ta có nguy cơ mất trắng, vì đây là một vụ lừa đảo kinh tế nghiêm trọng, mình tuy là bên B, chỉ gián tiếp thực hiện, bọn Nho muốn lợi dụng kẽ hở này để lợi dụng MP làm thủ tục tạm nhập, lô hàng này vì không đủ tiêu chuẩn, rồi bị chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác, xé nhỏ ra để lách thuế, mình không đủ quan hệ rộng để đối phó đâu em, thiệt hại lúc đó là hàng chục triệu USD, chị em mình sẽ ngồi tù, nên anh Phú quyết định dừng ngay, tiền mất chút còn hơn.

– Dạ, vậy phía lão Nho giờ mình nên trả lời sao chị, gã mà biết mình phá hợp đồng, gay go to lắm chị, chắc hắn sẽ không để chị em mình yên đâu?

– Bọn Nho sớm muộn gì cũng bị bắt, em cứ yên tâm, chúng không dám động vào mình đâu, em có còn nhớ Trần Ngọc chứ, hôm anh Phú cũng nhắc hỏi, rằng Ngọc đã tìm gặp chị chưa, rồi sẽ có một vài việc, trước khi bọn chúng sa vào vòng lao lý, anh Ngọc sẽ mang về cho mình một ít tiền, thừa đủ chi trả cho cái hợp đồng bị mất trước đó và lô hợp đồng nhập lậu tàu hải cảnh này.

– Anh Phú quá tỉnh táo chị nhỉ, em không thể hình dung nổi sự việc.

– Chị cũng như em thôi, thế mới là đàn bà, cũng là nhờ sự giúp đỡ của anh Nhã, GĐ CA, nên anh Phú, mặc dù bị ngồi tù, cũng phần nào giải quyết được vấn đề.

Tags: , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất