Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Mưa trong đêm » Phần 56

Mưa trong đêm

Phần 56

Trời vừa hửng sáng, tôi lao như điên dại lên nhà, vừa tra chìa khóa định mở cửa tôi giật mình run rẩy, lòng tôi đang thật sự sợ hãi phải nghe quyết định cuối cùng của Tiêu Lâm. Liệu một người đàn bà sắp làm cô dâu có thể buông tay dâng người đàn ông của mình cho kẻ khác?

Tiêu Lâm hoàn toàn bất động trên sa lông, căn phòng mờ mịt khói thuốc, bao thuốc lá tôi để lại Tiêu Lâm đã hút hết sạch.

Nghe tiếng tôi mở cửa, em không ngẩng đầu lên. Giọng em khản đặc, không nhìn tôi:
– Hải Đào, em đã nghĩ cả đêm nay, em yêu anh, em không thể không có anh…
Tim tôi nhói buốt:
– Thế là hết, tù đày vô hạn rồi.

Tiêu Lâm cắn chặt môi, dừng lại một chút, mới thở vào một hơi dài, chầm chậm nói:
– NHƯNG…Diệp Tử cần anh hơn em, phải trả giá vì anh nhiều hơn em. Trời xanh đã trao cho bọn anh cơ hội thành thân, Tiêu Lâm làm sao đủ nhẫn tâm phá hoại? Em tin lời anh nói, nếu chúng ta buộc phải kết hôn, anh sẽ làm một người chồng tốt. Nhưng thứ hạnh phúc cưỡng bức này sẽ hành hạ cả ba chúng ta, nếu em lùi bước, đau đớn chỉ mình em chịu thôi, vì thế.
Tiêu Lâm không kiềm chế nổi, bật tiếng khóc.
– Hải Đào ơi, em…em…rút, lui!

Tôi bổ nhào về phía sa lông, ôm lấy chân em cầu khẩn:
– Lâm, món nợ ân tình này, Lý Hải Đào sẽ nhớ mãi!
Tiêu Lâm đưa tay vuốt mái tóc tôi, nước mắt ngật bên trong:
– Anh sai rồi, tình yêu đâu phải món nợ, anh thân yêu, không phải thế đâu. Anh đã mang đến cho em những thời khắc yêu đương hạnh phúc nhất từ trước đến giờ, em sẽ chôn cất nó trong lòng, chôn nó suốt đời.
– Còn, còn bố mẹ em phải giải thích ra sao? Ngày cưới…rất gần rồi.
– Em đã nghĩ một đêm, mọi việc đã sắp xếp xong, anh không cần lo lắng nữa. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ đều nghe em, em có thể tự giải quyết được.
– Cần anh về Thạch Gia Trang để tạ tội không?
Tiêu Lâm lắc đầu, nói:
– Em muốn gặp chị ấy.
– Diệp Tử?
– Vâng. Em muốn gặp chị, ngoài ra, hôm nay em sẽ dọn đi.
– Đừng, đừng, nếu phải đi, người đi là anh. Đây là nhà em.
– Không phải nhà em, không còn anh, nơi đây chẳng có ý nghĩa gì…
– Anh xin lỗi em…
– Thôi, đi tìm chị ấy tới đây, em muốn dọn dẹp một chút.
– Vậy, anh đi! Anh vẫn nhắc lại câu này, nếu em xảy ra chuyện gì, anh cũng chết theo em…Em đợi anh, nhất định không được bỏ anh đi!
Mới 7 giờ, tôi rối loạn đến tìm Diệp Tử, đập cửa ầm ầm.
Diệp Tử hẵng còn ngái ngủ, khoan thai ngắm nghía tôi, hỏi:
– Sớm vậy anh? À…tân hôn hạnh phúc!
– Đi với anh. – Tôi nắm lấy cánh tay em.
– Làm gì? Chốc nữa em phải đi học…Anh vào đây đã.
Diệp Tử đóng cửa.
– Cùng anh đi đâu? Đúng rồi, thủ tục đăng ký hôm qua thuận lợi cả chứ?

Tôi vừa thúc giục em thay đồ, vừa tóm tắt lại sự việc hôm qua và sáng sớm nay, Diệp Tử sửng sốt nhìn tôi, lẩm bẩm:
– Không thể nào? Không thể nào? Không hình dung nổi…lại…có một cô gái tốt nhường thế…

Tôi vội vã đưa Diệp Tử về nhà, dẫu là điều vui sướng muôn phần, không ai trong chúng tôi cười được.

Bỗng, tôi nhớ ra một việc, mặt mày nhăn nhó, xe cũng đi chậm lại. Diệp Tử thấy tôi khác thường, hỏi:
– Anh sao thế?

Tôi lắc đầu không nói, Diệp Tử không yên, truy hỏi đến cùng, cuối cùng uy hiếρ tôi bằng cách nổi giận.

Tôi thở dài, phân trần đầu đuôi:
– Thế này em, căn hộ bây giờ là anh và Tiêu Lâm cùng mua, trả góp, bởi vì…thực chất mua nhà để kết hôn, đã thanh toán đợt 1, sửa sang này kia…Mọi thứ đều bố trí xong xuôi…Nếu anh nhớ không nhầm thì tiêu mất hơn 30 vạn tệ. Cuối năm ngoái anh được lĩnh hơn 10 vạn tiền thưởng, cộng thêm số tiền tiết kiệm em trả lại anh và các khoản thu nhập linh tinh khác, anh góp được 16, 17 vạn, số còn lại là tiền của Tiêu Lâm, hầu hết là tiền lấy của bố mẹ cô ấy. Vì Tiêu Lâm có hộ khẩu nơi khác, anh đứng tên mua căn hộ. Bây giờ Tiêu Lâm muốn đi, muốn đăng ký lại hộ khẩu cho căn nhà này là việc phiền phức, hôm nay cô ấy cũng….Nếu anh hiểu đúng, ý cô ấy muốn ra đi một thời gian, thế thì số tiền này…Hơn nửa số tiền…
– Quay xe lại! – Diệp Tử lạnh lùng nói.

Trước cửa ngân hàng, tôi giữ tay Diệp Tử lại, nói:
– Diệp Tử, thế này không được? Anh là thằng đàn ông…Anh…vả lại, cũng không nhất thiết phải đưa cho cô ấy ngày hôm nay?
– Đến lúc này rồi anh vẫn còn phân em, anh sao?
Diệp Tử thúc cùi trỏ vào người tôi, nói:
– Em chỉ muốn nhanh chóng giải quyết việc này một cách thỏa đáng. Có thể em ích kỷ quá cưng yêu ạ, cũng có thể em là thứ tiểu nhân nhỏ mọn, nhưng em thật sự lo sợ…lỡ Tiêu Lâm trở quẻ? Ôi, đúng rồi.
Xuống xe rồi em gợi ý.
– Hay đưa thêm tiền cho cô ấy?
– Đừng, không thể! Em làm thế là xúc phạm người ta! Anh hiểu Tiêu Lâm, làm sao lấy tiền đổi lấy tình cảm?
– Biết rồi cưng yêu.
Diệp Tử quay xe lại, đưa cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm màu vàng, tôi mở ra xem: 20 vạn tệ, bên ngoài đề tên Diệp Tử.
– Giờ anh lên trước lựa xem, hôm nay đã thích hợp đưa tiền cho cô ấy chưa. Nếu thích hợp…10 phút nữa em lên.
– Có mật mã không?
– 353535.

Tiêu Lâm bình lặng nhận lấy cuốn sổ từ tay tôi, kể từ khi chúng tôi bắt đầu mối quan hệ, em chưa từng cãi vã trách cứ tôi một lời. Em lặng lẽ gỡ bức ảnh trên tường xuống, lẩm nhẩm: “Đã từng nghĩ sẽ treo nó suốt đời!”

Tôi vò tay nhìn theo nhất cử nhất động của em, tôi hy vọng em có thể ngẩng đầu lên, đánh tôi một trận thật sự, ít nhất để tôi thấy dễ chịu hơn.

Diệp Tử đã bước vào.

Hai người đàn bà đối diện nhau, nước mắt chảy ra, Diệp Tử khóc, Tiêu Lâm khóc, hai người đàn bà cùng khóc.

Diệp Tử nói:
– Mình không biết phải làm sao để…cảm ơn…
Tiêu Lâm cười cay cực, thở dài:
– Có lúc thật không hiểu, cuối cùng tôi là kẻ thứ ba, hay chị là kẻ thứ ba? Nhưng, bây giờ chẳng còn gì là quan trọng, Hải Đào đã nói hết với tôi. Chúc hai người…có tình yêu sẽ được bên nhau trọn vẹn.

Em đi vòng qua tôi và Diệp Tử, kẽo thõng va li và khung ảnh cưới to đùng bước ra ngoài. Trước khi biến mất khỏi cánh cửa, Diệp Tử ở đằng sau với lấy tay em, vừa nói vừa khóc:
– Em, cuộc đời này, chị ghi nhớ ơn đức sâu nặng này của em

Tiêu Lâm quay người lại, vuốt nhẹ má Diệp Tử:
– Hãy sống thật tốt.
Xong em ngước mắt lên nhìn tôi, nước mắt lã chã rơi.

Tôi và Diệp Tử đứng ở hành lang trông theo bóng Tiêu Lâm khuất dần, gầy gầy, nhỏ nhỏ, quá trơ trọi, quá bơ vơ.
……

Cùng ngày Tiêu Lâm chính thức nộp đơn xin nghỉ việc. Giám đốc Vương thực sự không tin nổi, có lòng gọi ngay hỏi tôi, tôi không biết phải giải thích ra sao, chỉ nói:
– Em sẽ trình bày lại với anh sau.

May thay trong công ty tôi cũng là người có chút quyền lực, những cộng sự dưới quyền không dám bàn luận nhiều về đời tư của tôi, ai ai cũng bận bịu chuyện kiếm tiền nuôi ăn, và thế là, dần dần, càng ít có người nhắc đến tên Tiêu Lâm.

Gia đình tôi không sao thông cảm nổi quyết định hủy hôn, tôi cũng không giải thích nhiều, bố mẹ cũng không gặng hỏi. Việc đã kết thúc, bố mẹ còn biết nói gì nữa.

Ba tháng sau, cũng là sau Tết nguyên đán 2001, Tiêu Lâm sang Anh du học, trước khi đi có gọi điện cho tôi một lần, nhưng nhất quyết không chịu gặp mặt.
– Đừng làm em phải thêm ân hận về quyết định của mình. – Tiêu Lâm nói.

Ba ngày sau tôi nhận được một cú điện thoại nữa của em, trong điện thoại là tiếng gì như gió vi vu, như tiếng động cơ máy bay, Tiêu Lâm nghe tôi nói đúng câu “A lô”, gác máy điện thoại.

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất