Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Mua dây buộc mình » Phần 54

Mua dây buộc mình

Phần 54

Rất lâu rất lâu sau, căn phòng lại ấm áp trở lại, góc giường bật một chiếc đèn bàn, ánh sáng ấm áp lờ mờ.

Hòa Hòa chỉ mặc chiếc áo ngủ của Trịnh Hài, lộ ra hai chân trắng nõn, nhảy lò cò một chân đến một phía khác của phòng rót nước, rót hẳn một cốc đầy.

Cô cũng rót cho Trịnh Hài một cốc, lúc lò cò đến bên cạnh giường, cốc nước đó đổ ra ngoài ít nhất hơn một nửa.

“Uống nước.” Hòa Hòa vỗ vỗ Trịnh Hài. Trình Hài nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, hai môi mím chặt, trông rất chịu đựng.

“Không uống.” Sau lần thứ 3 Hòa Hòa vỗ anh, cuối cùng mở miệng.

Hòa Hòa ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh, kéo một ít chăn của anh che chân mình, cảm thấy rất thiếu tự tin.

Trịnh Hài nhất định là không được thỏa mãn. Lúc nãy cô chẳng an phận chút nào, lúc thì vừa kêu vừa cười nói nhột, lúc thì vừa đá vừa bám lấy anh hét đau, khiến Trịnh Hài xưa nay trấn tĩnh cũng toát hết mồ hồ. Sau này nữa, lúc Trịnh Hài rất chuyên tâm rất chú ý, sự xâm nhập lạ lẫm lại lờ mờ quen thuộc, sự đau đớn khó có thể chịu được, cùng với tư thế lúng túng, chạm đến sự tủi thân trong đáy lòng cô, do đó cô khóc hu hu.

Trình Hài đành cố gắng nhanh chóng kết thúc, ôm cô vào lòng an ủi.

Sau đó đợi Hòa Hòa hồi phục lại sức lực, câu đầu tiền cô mở miệng nói: “Được rồi, chúng ta hòa rồi, anh bán cưỡng hiếρ em một lần, em cũng bán cưỡng hiếρ anh một lần, việc đó, còn cả việc này nữa, chúng ta đều coi như chưa từng xảy ra nhé, anh đã có thể trút đi gánh nặng.”

Trịnh Hài sắc mặt vốn dĩ đã hơi nhợt nhạt lúc này trở nên hơi tái mét, sau đó anh cứ nằm ở đó giả vờ ngủ. Anh đường nhiên là không ngủ, bởi vì trên khuôn mặt hơi nghiêng của anh, lông mi dài dài luôn hơi rập rờn, mà hơi thở của anh vẫn chưa hồi phục lại trạnh thái bình thường.

Tiêu Hòa Hòa rất hổ thẹn. Rõ ràng là cô đề nghị lại là cô cầm đầu, nhưng cô vừa không có tố chất chuyên nghiệp lại thiếu tinh thần hợp tác, mà Trịnh Hài lại dường như quá không chế nhẫn nhịn, đến nỗi lúc nãy đối với anh như một tai họa. Chỉ là không biết ngoài việc không thoải mái, liệu có ảnh hưởng gì lớn hơn với anh không.

Cô khoanh chân ngồi một lúc, thấy Trịnh Hài vẫn không có động tĩnh, liền thò tay vào chăn, xoa xoa lưng anh giống như an ủi mèo Tiểu Bảo lúc bình thường: “Anh vẫn ổn chứ?”

Trịnh Hài vẫn không có động tĩnh. Hòa Hòa rất mất mặt, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, ngồi bên cạnh anh dùng ngón tay vuốt vuốt chỉnh sửa lại mái tóc rối tung của anh ban nãy. Lại thò chân ra gãi lưng anh.

Trịnh Hài bỗng nhiên lật mình lại, nhẹ nhàng nắm lấy chân cô, mở mắt ra nhìn cô. Mắt anh vừa đen vừa sáng, bỗng nhiên nhìn vào, Hòa Hòa giật bắn mình.

“Hòa Hòa, anh bảo em cho anh chút thời gian, trước đây cũng cố gắng giữ khoảng cách với em, em cảm thấy tủi thân đúng không? Anh hủy hôn ước, lại bỗng nhiên ở bên em, nếu đổi là người khác chắc cũng chẳng có gì, nhưng nhân vật và hoàn cảnh lại đổi thành anh và em, cùng với nhà anh và nhà họ Dương, đây chắc chắn là vụ bê bối, sẽ khiến cha anh mất thể diện, sẽ khiến quan hệ nhà anh và nhà họ Dương xấu đi, cũng sẽ gây khó dễ cho cô Lâm. Hơn nữa…..Cô ấy là một cô gái tốt, anh không muốn cô ấy phải lúng túng. Trước đây, anh là nghĩ như vậy.” Trịnh Hài thấp giọng giải thích.

“Em hiểu. Em biết anh bảo em rời đi, là vì muốn cho em được trong sạch. Cho nên em chấp nhận nghe theo sự sắp xếp của anh, không phải là em không muốn đi xa như vậy, tiếng anh của em rất kém. Em muốn đến một thành phố phía Nam.”

“Được.”

“Còn nữa, anh không cần hứa hẹn sớm thế, lại ép em đồng ý. Thời gian 1,2 năm đủ dài, sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Anh nghĩ xem, một năm trước, chúng ta đang làm gì hả? Lúc đó anh đang giới thiệu cho em một thạc sỹ y học, mà bạn gái lúc ấy của anh, bây giờ đã trở thành tiểu minh tinh. Lúc đó, anh đã từng nghĩ sẽ có cục diện như bây giờ không?”

“……”

“Cho nên, sau này thế nào, đợi em quay lại hãy nói nhé. Anh không cần đeo cái gông nặng như thế vào bản thân mình.”

“Ồ, em nói rất đúng, thời gian một hai năm đủ để xảy ra rất nhiều chuyện. Cho nên , lúc đầu anh cảm thấy có thể để cho em đợi một hai năm, để cho mấy việc này đều biến mất. Nhưng bây giờ, anh bỗng nhiên phát hiện, bản thân anh cũng không thể đợi một hai năm, anh sợ đêm dài lắm mộng, tự nhiên có sự việc xen vào phá đám. Cho nên, anh định xin cha tha tội, rồi nhờ ông đi xin hỏi cưới với cô Lâm, chúng ta lập tức kết hôn. Anh thà chịu mang tội, cũng không muốn mạo hiểm. Huống hồ cái tội danh này vốn dĩ anh nên chịu.”

Mặt Hòa Hòa sợ đến nỗi trắng bệch: “Anh không thể! Mẹ em sẽ nghĩ thế nào? Bác Trịnh lại sẽ làm như thế nào? Mẹ em đã rất thất vọng về em rồi, mà bác Trịnh không chắc sẽ nhốt anh lại, vĩnh viễn không cho em gặp anh.”

“Không đâu, ông ấy thích em, nhiếu nhất chỉ đánh anh một trận, anh không sợ.”

“Nếu bác ấy biết kẻ cầm đầu trong những việc này là em, sẽ không thích em như trước đây nữa. Sức khỏe bác Trịnh gần đây không được tốt, anh đừng làm bác tức giận.”

“Không có liên quan gì đến em, em đừng nghĩ như vậy. Về phía cô Lâm, anh sẽ đi giải thích.”

“Không được, anh không thể nói với họ được.” Hòa Hòa gần như muốn khóc, “Nếu anh tự mình đi nói với họ, vậy em nhất định sẽ bỏ đi, chạy đến nơi anh cũng không tìm được.”

“Em không cần phải làm gì cả, tất cả giao cho anh. Sau này không được tự mình quyết định nữa, có việc gì đều phải thương lượng với anh.”

“Nhưng anh phải đồng ý với em trước anh không được đi nói với mẹ em và bác Trịnh.” Hòa Hòa cũng không thèm quan tâm anh có đồng ý hay không, dúng ngón tay út ngoắc vào ngón tay út của anh lay lay một lát, coi như anh đã đồng ý.

Sáng sớm Hòa Hòa bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc, cô Vương gọi cô xuống ăn sáng.

Cô vốn là người ngủ dậy sau 5 phút cũng không thể hồi phục lại thần chí được, nhưng lúc này trong chốc lát cả cơ thể lạnh toát liền tỉnh táo, nhìn trái nhìn phải, hóa ra nằm trên giường mình, lại sờ sờ cơ thể, mặc quần áo ngủ của mình một cách ngay ngắn. Trái tim cô lại đặt trở về ngực.

Nếu trong thời kỳ cách mạng, Trinh Hài nhất định sẽ rất phù hợp làm công việc bí mật.

Trịnh Hài lại ngồi ở vị trí giữa bàn ăn lật báo, nghe thấy động tĩnh của cô, ngước mắt lên nhìn cô nhảy một chân từ trên lầu đến tận phòng ăn, vẻ mặt đó dường như cảm thấy dáng vẻ của cô rất thú vị. Đợi cô ngồi yên xuống, anh lại chuyển ánh mắt xuống tờ báo, khiến Hòa Hòa có một dạo nghi ngờ, tối qua chỉ là một giấc mộng xuân.

Hình như trước đây cũng nằm mơ một giấc mơ quá chân thật như thế, trong mờ người quen cảnh vật quen, vô cùng chân thật, lúc tỉnh dậy không tránh khỏi nghi ngờ đó rốt cuộc là ai, hay là việc của tối qua.

Cô nhìn mặt Trịnh Hài, muốn tìm ra một chút vẻ mặt khác với bình thường, Trịnh Hài phát hiện bị dòm ngó, liền nhìn về phía cô rất hợp với tâm ý của cô. Mặt Hòa Hòa hơi hồng lên, đưa tay ra kéo lấy cổ áo, dường như sợ bị tuột mất hết. Thật ra sáng sớm nay cô cẩn thận kiểm tra, trên toàn thân cô đều không lưu lại vết tích gì. Thật nghi ngờ, kỳ thực lần sau này đó làm rất kịch liệt mà.

Lần này Trịnh Hài thật sự cười lên, vươn người ra lấy một lọn tóc từ trên người cô xuống.

Động tác này rất bình thường, ngày thường anh cũng hay làm như vậy, nhưng lúc này Hòa Hòa lại gần như nhảy ra khỏi ghế, may mà Trịnh Hài kịp thời giữ vai cô lại, ngăn cản động tác tiếp theo của cô, mới không bị cô Vương nhìn ra. Nhưng con mèo Tiểu Bảo không hiểu tiếng người lại cứ lén lút nhìn hai người họ. Đến lúc Trịnh Hài đến công ty, thấy có mèo Tiểu Bảo gió chiều nào xoay theo chiều ấy vui mừng đi theo ra ngoài, đưa Trịnh Hài đến tận lúc lên xe, rất biết nịnh nọt, không giống mèo chút nào.

Mấy ngày sau, cuộc sống của họ dần dần trở lại bình thường. Trịnh Hài đi làm, thỉnh thoảng buổi tối phải tiếp khách nhưng không uống rượu. Hòa Hòa vẫn vẽ vẽ tranh, khâu khâu vải, hoặc là lên mặng, còn mua một đống sách thỉnh thoảng ôn bài. Theo kế hoạch trước đây, cô vốn dĩ cũng muốn chuẩn bị thi, nhưng Trịnh Hài thần thông quảng đại đã có thể khiến cô nhập học trong cái giai đoạn không bình thường, vậy cô liền vui vẻ lười nhác một chút, dù gì cô vốn cũng không có hứng thú với học hành.

Hai người họ đạt được ý kiến thống nhất trên đa phần các vấn đề. Ví dụ Hòa Hòa đi học, còn về học thật hay là đi chơi, tùy cô. Vấn đề này coi như Trịnh Hài thắng. Còn về lúc nào kết hôn, lúc nào để bố mẹ biết, Hòa Hòa kiên quyết không chịu gật đầu, Trịnh Hài nhiều lần thuyết phục, cảm thấy vô cùng bất lực. Điểm này tạm thời coi như Hòa Hòa thắng.

Hòa Hòa thường nửa đêm mò vào phòng ngủ Trịnh Hài trong trạng thái mộng du.

Điều này giống với trước đây vào mùa hè mà Trịnh Hài tốt nghiệp cấp 3, bởi vì anh sắp phải đi xa, những ngày gặp nhau không nhiều, cho nên anh đi đến đâu Hòa Hòa cũng theo anh, năm đó cô cùng Trịnh Hài leo núi xuống biển chơi bóng đến hộp đêm, làm hết trách nhiệm của người tùy tùng.

Bây giờ lại dường như quay lại lúc đó, ít nhất tâm trạng của cô là như thế.

Đối với sự xuất hiện của cô Trịnh Hài rất ít khi biểu hiện hoan nghênh, nhưng anh cũng không từ chối gì cả, trong kế hoạch đánh úp của cô, mỗi hai lần ít nhất có một lần thành công, khiến cô có chút cảm giác thành công.

Nhưng Hòa Hòa rất tự ti về vấn đề này, bởi vì cô và Trịnh Hài hơi thiếu sự ăn ý, bất kể kỹ thuật của Trịnh Hài tương đối tốt, nhưng mỗi lần vẫn hơi giống phim hài và phim tai họa. Đối với thưởng thức nghệ thuật đặc biệt, Hòa Hòa vẫn coi như là vui vẻ, nhưng Trịnh Hài thì vô cùng khống chế kiềm nén, cô nghi ngờ nếu thêm mấy lần nữa, Trịnh Hài sẽ bị cô làm cho trở nên lãnh cảm. Cho nên đối với việc anh chưa từng chủ động động vào cô, Hòa Hòa cảm thấy vô cùng đồng cảm.

Hai người cứ hành động trong âm thầm như thế gần nửa tháng, cô Vương dường như không phát hiện được gì, hàng ngày tươi cười, vẻ mặt không có bất cứ điều gì bất thường.

Có lẽ là Trịnh Hài và Hòa Hòa giả vờ quá giống. Bên ngoài phòng ngủ, họ sống rất đạo mạo. Lúc ở trong phòng, họ cũng thường yên lặng, mà cách âm của phòng Trịnh Hài quả thật quá tốt.

Thần sắc kỳ lạ chỉ có con mèo Tiểu Bảo, nó thường cọ đủ vào người Hòa Hòa, lại chạy đến bên cạnh Trịnh Hài ngửi ngửi, sau đó lại quay lại ngửi ngửi Hòa Hòa, không biết có phải là ngửi được mùi ngoại tình không. Hòa Hòa càng nghi ngờ trong cơ thể nó giấu một linh hồn của con chó.

Cuối tuần là một ngày ấm và gió hiếm có, bởi vì Hòa Hòa cứ nằm dí ở trong nhà, Trịnh Hài muốn đưa cô ra ngoài cho thoáng. Thành phố này quá nhiều người quen, không muốn gây chuyện thị phi, cho nên họ lái xe đến thành phố ven biển bên cạnh. Thật ra trước đây Trịnh Hài hai người họ cũng thường cùng nhau đi du lịch, nhưng chưa từng nghĩ đến phải tránh người khác, bởi vì lúc đó trong lòng vô tư, đương nhiên sẽ không chột dạ.

Thành phố bên cạnh ấm áp hơn, có mấy cô gái thời trang đã mặc quần áo tràn đầy không khí mùa xuân. Hòa Hòa mặc một chiếc áo khoác rất dày quả thật không hợp lý, đến mức việc đầu tiên đến đó, chính là đi siêu thị mua quần áo.

Trịnh Hài dắt tay cô, giống như người lớn dắt trẻ con, tự chọn từng chiếc giúp cô, hóa trang cô thành rất kỳ quái, khác hoàn toàn với dáng vẻ trước đây.

“Không phải chúng ta chỉ ở một buổi tối sao? Mua nhiều quần áo như vậy làm gì?”

“Sau này cũng dùng đến.” Trịnh Hài cầm một chiếc mũ đáng yêu như là bánh gato hoa quả đặt lên đầu cô, lúc sau lại thay một chiếc khác, “Em thích không, mua cả hai cái nhé?”

Hòa Hòa một lần nữa khẳng định sự suy đoán của mình, thật ra người thích búp bê Babie thật sự là Trịnh Hài, chỉ là trở ngại giới tính không có cách nào thích một cách quang minh chính đại, đành chuyển nhiệm vụ sưu tầm sang cho cô.

Chỉ là bản thân cô quá khác với tiêu chuẩn búp bê Babie. Dương Úy Kỳ mới giống, bất luận là ngoại hình trang điểm hay là cử chỉ. Cho nên cô không chấp nhận kết hôn là đúng đắn, tránh khỏi anh lựa chọn sai lầm, không nhẫn tâm vứt bỏ.

Thật ra Hòa Hòa không thích du lịch lắm, hơn nữa thành phố này từ nhỏ đến lớn đã đến rất nhiều lần. Hai người lái xe cả đường ngắm cảnh, gặp phải nơi thuận mắt liền dừng lại, đi một ngày trời, lại ăn cả một đống đồ ăn vặt, mua một đống đồ chơi.

Buổi tối họ ở một biệt thự ven biển, tường xám cửa sổ trắng mái đỏ, kết cấu tinh xảo, phong cảnh đẹp đẽ. Hòa Hòa rất có hứng thú, dường như nghiên cứu một lượt từng viên gạch từng đồ trang trí. Còn vẽ tranh lên giấy: “Đẹp quá, giống như căn nhà trong cổ tích. Lúc nhỏ em vẽ rất nhiều kiểu nhà này, nhìn ngoài gần như y hệt, anh còn nhớ không? Đợi khi mùa xuân đến, nếu trên tường có hoa khiên ngưu hoặc là dây thường xuân sẽ càng đẹp hơn.”

“Được, anh sẽ nhớ bảo người đến trồng.”

“Nhà của anh? Em cho rằng là của bạn anh.”

“Đương nhiên là của anh. Mấy năm trước đi qua đây, cảm thấy kiểu nhà này rất quen thuộc, nhớ ra trước đây lúc mới học vẽ, em vẽ rất nhiều kiểu nhà này, liền mua về đầu tư. Lúc đó giá cả còn rất rẻ, rất có lợi.”

Trong căn phòng không có người, hai người không cần kiêng dè cô Vương như ở căn nhà cũ bên đó, vô cùng nghịch ngợm. Chủ mưu đương nhiên là Tiêu Hòa Hòa, cô kéo Trịnh Hài cùng chơi trò trốn tìm cũ mèm đó với mình, kết quả đương nhiên là cô làm thế nào cũng không tìm được Trịnh Hài, mà bất kể cô trốn thế nào Trịnh Hài luôn có thể tìm thấy cô.

Lặp đi lặp lại mấy lần, Trịnh Hài mất đi nhẫn nại, kéo cô ra khỏi chỗ trốn cuối cùng, bế cô lên lầu. Thế là phòng ngủ lại gần giống như phòng thí nghiệm động vật, một đối tượng thí nghiệm nào đó theo thông lệ trước khi thí nghiệm chính thức bắt đầu liền hễ chạm vào là nhột, hễ nhột là kêu, bản thân mình cười đến nỗi thu thành một đống, khiến người làm thí nghiệm toát hết mồ hôi.

Rất lâu rất lâu sau, lúc sức khỏe và tinh thần của Tiêu Hòa Hòa đã bị dày vò tương đối, căn phòng cuối cùng lại yên tĩnh.

Gác qua một bên luôn là vở kịch trước của lối thoát, lúc vào vấn đề chính hai người phối hợp cũng coi như ăn ý, hơn nữa dần dần vào trạng thái đúng đắn. Xong việc, mồ hôi hai người chưa hết, nhiệt độ da chưa hạ, Hòa Hòa nằm trên người anh, tai kề vào vị trí tim anh, dùng chức năng đo giây của điện thoại đo nhịp tim anh: “Mới 68 nhịp. Lượng vận động lúc nãy chẳng lẽ rất nhỏ sao?” Hòa Hòa lại bắt đầu đo bản thân mình.

“Tiêu Hòa Hòa, em thật là vô vị.”

“Ồ, còn hơi vô liêm sỉ nữa. Anh thất vọng rồi hả.”

“Cũng ổn, trải nghiệm mới.”

Cô tiếp tục nằm trên người anh, mặt vùi vào ngực anh, ngón tay vẽ hình thù kỳ quái trên người anh, buồn phiền nói: “Anh cảm thấy bác Trịnh thích mẹ em không?”

“……..Chắc là rất ngưỡng mộ.”

“Mẹ em cũng thế. Nhưng nhiều năm nay…..thật sự từ góc độ của em thấy, dường như không có trở ngại gì, nhưng hai người họ giả vở quân tử còn hơn cả quân tử, nếu không có người thứ 3 ở đó, họ vốn dĩ không đơn độc nói chuyện với nhau một câu.” Hòa Hòa yên lặng trở lại.

“Tiếp tục.” Trịnh Hài nói.

“Người nhà anh sẽ không thích em gả cho anh đâu.”

“Tư duy của em thật là nhảy cóc. Là anh lấy em đâu phải là họ, hơn nữa làm sao em biết họ không đồng ý.”

“Bởi vì ngay cả em cũng thấy không hợp. Em vừa ngu vừa ngốc, không có khí chất không có gia thế, anh thích em cái gì chứ? Anh đâu cần em làm cho anh cái gì chứ? Ngay cả cái đó…….làm chuyện đó, em cũng làm rất kém cỏi, khiến anh gần như phát điên.”

Trịnh Hài đưa ra một vẻ mặt không biết phải làm sao ” Em lại thế rồi”, thở dài một tiếng: “Tiêu Hòa Hòa, thật không chịu nổi em. Lúc em đi học sao chưa từng có tinh thần nghiên cứu thế này chứ?”

Hòa Hòa há miệng cắn vào cổ anh. Trịnh Hài hơi run lên, xoa xoa lưng cô an ủi cô: “Được được, em không ngu cũng không ngốc, chỉ là không biết dùng đúng chỗ. Hơn nữa em kém cói một chút thì không gian tiến bộ mới đủ lớn, nếu kỹ thuật của em vừa cao siêu vừa thuần thục, anh sẽ càng phát điên hơn.”

Hòa Hòa yên lặng lại, rất lâu sau mới phát hiện, là cách đặt câu hỏi của cô không đúng, hay là Trịnh Hài trả lời quá khéo, bởi vì ngoài câu hỏi không rõ ràng đó, những câu hỏi khác anh dường như vốn dĩ không trả lời chính xác.

Ngày hôm sau thời tiết vẫn rất đẹp, Hòa Hòa đeo găng tay mỏng xây nhà trên cát, đắp một tòa rồi lại một tòa, đáy cát ướt hơi cứng, Trịnh Hài mua một bộ xẻng đồ chơi của trẻ con giúp cô đào. Lúc Hòa Hòa chuyên tâm đào cát, Trịnh Hài lại lấy viên sỏi lớn vứt xuống biển. Nơi xa cả một màu trời màu biển, gần gần nước sóng trong veo chút ánh sáng vàng kim. Hai người dường như quay lại khoảng thời gian thơ ấu.

Thời tiết đẹp như vậy, bờ biển lại không có người, một tiếng đồng hồ trôi qua, chỉ có hai người họ chơi đùa vui vẻ ở đây.

Bỗng nhiên một trận gió nhỏ thổi đến, Hòa Hòa nói: “Chúng ta về thôi. Hơn nữa không có một ai, thật là kỳ lạ.”

“Chơi một lúc nữa, hơn nữa lại không lạnh.”

“Cổ họng và khí quản của anh…….vẫn ổn chứ.” Hòa Hòa lấy ra khẩu trang khử độc từ trong túi, ép anh đeo lên, khẩu trang đó được Hòa Hòa thêu hình một con mèo, trông rất buồn cười. Trịnh Hài kiên quyết muốn bỏ xuống.

“Đừng bỏ xuống, gió biển rất độc.” Hòa Hòa nhìn con mèo trên khẩu trang của Trịnh Hài, càng nhìn càng buồn cười, lúc nhón chân lên hôn lên con mèo, bị Trịnh Hài ôm lấy giống như ôm đứa trẻ.

Bỗng nhiên có ánh đèn lóe lên, Hòa Hòa theo bản năng thu mình vào lòng Trịnh Hài, thò người ra nhìn, trên bãi biễn không biết từ lúc nào xuất hiện người thứ 3, vác một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp rất nặng, ở một nơi cách mười mấy mét, chụp một bức ảnh về phía họ.

Người đó đeo kính gọng đen, mặc quần áo rất dày, hơn nữa cũng đeo khẩu trang, dáng vẻ kỳ quái, còn đem theo giá ba chân, trông rất chuyên nghiệp. Cô không phát hiện ra người đó không kỳ lạ, nhưng Trịnh Hài xưa nay nhạy bén cũng không phát hiện ra.

Người đó thấy hai người họ quan sát anh ta, cảm thất rất ngại: “Xin lỗi xin lỗi, tôi là XX của hiệp hội nhiếρ ảnh, nhìn từ xa hai người thật sự quá hài hòa, không kìm được chụp một kiểu.” Anh ta chỉnh ra bức ảnh đó cho họ xem, “Gần đây tôi muốn mở một triển lãm cá nhân, liệu có thể dùng bức ảnh này không?”

“Không cần, xin lỗi.” Hòa Hòa cướp lời nói trước.

“Ồ, xin lỗi xin lỗi. Cần tôi xóa đi không?”

“Bỏ đi, tạm biệt.” Trịnh Hài nói, kéo tay Hòa Hòa rời đi.

Người đó hét ở phía sau: “Này, anh gì ơi, để lại địa chỉ cho tôi, sau khi rửa ảnh xong có gửi cho hai người không?”

“Không cần, cảm ơn nhiều.”

Sau khi người đó xuất hiện, Hòa Hòa mất hứng chơi: “Có người ở đó, vướng chân vướng tay. Chúng ta đi về.”

“Lúc nãy em còn chê không có người.”

“Người đó kỳ lạ quá, trông không giống người tốt.” Hòa Hòa quay đầu nhìn một cái, thấy người đó đã xếp xong giá ba chân, nghiêm chỉnh chụp cảnh biển.

“Có anh ở đây.”

“Chúng ta tiếp tục chơi trò chơi mèo vờn chuột đi. Em chạy đến chỗ lều che nắng kia anh mới được đuổi, điểm cuối cùng là bến xe phía trước.” Hòa Hòa muốn cách xa người đàn ông kia một chút.

“Dựa vào tốc độ đó của em, em có chạy thêm 50m nữa anh cũng đuổi kịp.”

“Thật sao? Vậy thử xem.” Hòa Hòa nói xong liền co chân chạy.

“Lần này đánh cược cái gì?”

“Có kết quả rồi hãy nói.” Hòa Hòa thở dốc quay đầu lại.

Trịnh Hài muốn đuổi kịp cô quả thật không mất chút sức lực nào, nhưng anh cố ý trêu cô, đi theo sau cô 1m không nhanh không chậm, Hòa Hòa nhanh anh cũng nhanh, Hòa Hòa chậm anh cũng chậm, hại cô đành cứ chạy mãi. Cô quay đầu lại nhìn người đàn ông kia chỉ còn lại một chấm đen, dừng lại trên bãi cát, thế là bị Trịnh Hài tóm lấy. Ở trong lòng anh cô vừa làm nũng vừa nghịch ngợm, trèo lên lưng anh, ôm lấy cổ anh, để cho anh cõng nốt quãng đường còn lại.

Tags: ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất