Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Mua dây buộc mình » Phần 48

Mua dây buộc mình

Phần 48

Chớp mắt đã đến đêm giao thừa. Nhưng tiếng pháo ầm ầm bị đóng bên ngoài cửa sổ, nhưng xuyên qua cửa kính, nhìn thấy những ánh lửa rực rỡ lấp lánh bên ngoài của sổ.

Đêm giao thừa hàng năm, đều chỉ có hai người là Hòa Hòa và mẹ, mà không giống với các gia đình khác, một đám người, vô cùng náo nhiệt. Bởi vì cha mẹ Hòa Hòa đều là trẻ mồ côi, không có người thân nào khác.

Đồng nghiệp của mẹ thường mời hai mẹ con họ cùng ăn tết, đặc biệt là lúc mẹ Trịnh Hài còn sống, hàng năm đều mời. Nhưng mẹ Hòa Hòa duy nhất vô cùng kiên trì ở điểm này, cho nên đêm giao thừa đối với Hòa Hòa mà nói, chính là một đêm quạnh quẽ mà huyên náo, ngoài thế ra không hề có ý nghĩa gì nhiều.

Ăn cơm xong, hai người mỗi người chiếm một nửa ghế sô pha, trên đùi mẹ Hòa Hòa đặt một cuốn sách, Hòa Hòa lại ôm laptop, ở giữa nói vài câu, thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn chương trình tết một cái.

Mẹ Hòa Hòa hỏi: “Năm nay sao không mua pháo và pháo hoa?”

“Thời kỳ khủng hoảng kinh tế, nhà nước kêu gọi nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm. Mẹ xem, nhà đó đã đốt pháo hoa nửa tiếng rồi, con thấy lãng phí, còn ô nhiễm môi trường.” Hòa Hòa chỉ ra bên ngoài cửa sổ nói.

Hòa Hòa rất nhát gan, chưa từng dám đốt pháo và pháo hoa. Nhưng cô thích nhìn người khác đốt pháo hoa, hơn nữa luôn không kìm được mua về. Trước đây khi tết đến, luôn đợi lúc Trịnh Hài đến nhà họ chúc mừng năm mới, thuận tiện giúp cô đốt hết đống pháo hoa đó, năm nào cũng thế.

Hòa Hòa định qua ngày mồng 7 liền đi thành phố C, đồ đạc đã sắp xếp xong hết. Cô liên hệ được một công việc nhẹ nhàng, muốn vừa thích ứng lại hoàn cảnh sống bên đó, vừa chuẩn bị thi lên thạc sỹ.

Mẹ Hòa Hòa nói: “Tuy con luôn không ở bên cạnh mẹ, nhưng cũng luôn không thiếu sự chăm sóc. Trước đây là Sảng Nhu, sau này là Tiểu Hài. Bây giờ con lại có một mình, mẹ cũng không yên tâm.”

“Con rất quen thuộc bên đó, hơn nữa có rất nhiều bạn học cũ.”

“Con xưa nay không thích học, sao lại muốn quay lại trường?”

” Lớn tuổi hơn một chút, cách nghĩ cũng sẽ thay đổi.”

Đêm giao thừa ngoài tiếng pháo, còn có tiếng chuông tin nhắn điện thoại, dinh dinh dong, cứ reo lên không ngừng. Hòa Hòa soạn sẵn tin nhắn, hở hộp tin nhắn, chọn theo nhóm gửi đi. Lúc lật đến tên Trịnh Hài, ngón tay cô dừng lại.

Sau tối đó, cô không liên lạc với Trịnh Hài nữa. Cô nhắn một tin xin lỗi anh, anh không trả lời, mà cô không dám gọi điện cho anh.

Cô luôn cảm thấy hối hận. Muốn trốn tránh kiểu gì, tối đó cô cũng không nên nói những lời như vậy. Nếu là bản thân cô, nếu nhiều năm như vậy, rất thật lòng đi đối đãi với một người, kết quả chỉ nhận được những lời không có lương tâm như vậy, cô cũng cảm thấy hụt hẫng, tức giận và tuyệt vọng, huống hồ Trịnh Hài là một người cao ngạo lại mẫn cảm như thế.

Thật ra đó không phải là lời nói thật lòng của cô, nhưng trong tình cảnh ấy, cô chỉ sợ bị Trịnh Hài bóc trần lời nói dối, càng sợ hơn còn có biến cố khác, hễ lo lắng, những lời nói đó dường như không hề đi qua não liền nói ra vậy, giống như là một hạt đậu ma nho nhỏ được giấu trong lòng, một khi cho nó một ít nước, nó sẽ sinh trưởng mạnh mẽ không bị khống chế. Lời vừa ra khỏi miệng, cô liền biết là gay go rồi, đáng tiếc nước đã đổ đi khó lấy lại được.

Cô đương nhiên là không có mặt mũi nào đi nói với Trịnh Hài, đó không phải là chủ ý ban đầu của cô. Hơn nữa lời rốt cục vẫn là cô nói, cô dường như không có cách nào giải thích.

Lúc Trịnh Hài không nhắn tin lại cho cô, mà lúc cô chuẩn bị sẵn hết tâm lý lấy hết dũng khí gọi điện cho anh nhưng lại không gọi được, cô nản chí nghĩ, như vậy cũng tốt, anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. So với việc anh cảm thấy mắc nợ bản thân mình, lại không bằng khiến anh cảm thấy thất vọng về bản thân mình, ít nhất như thế cô không cần nơm nớp lo sợ, bởi vì cái trở ngại tâm lý của anh, mà khiến bản thân mình trở thành chướng ngại trong cuộc hôn nhân của anh và Dương Úy Kỳ.

Mỗi lần gặp Dương Úy Kỳ, Hòa Hòa đều cảm thấy áy náy, cho nên lúc cô ngẫu nhiên biết được Dương Úy Kỳ sưu tầm được 2 chuỗi trong ba chuỗi hạt đó, lập tức lấy chuỗi mà mình mới nhận được tặng cho cô ấy, cũng không để ý đến việc Trịnh Hài có vui hay không; lúc Dương Úy Kỳ tỏ ra thích bộ lễ phục cô vẽ, cô thức cả đêm giúp cô ấy vẽ.

Nhưng, lần đó là một việc ngoài ý muốn xảy ra trước lúc cô ấy xuất hiện, hơn nữa, tuy Trịnh Hài không được coi là lăng nhăng, nhưng cũng không phải là anh chàng trong trắng gì.

” Sao mình phải chột dạ như vậy chứ, mình thật sự không làm gì có lỗi với cô ấy.” Cô cắn ngón tay, buồn phiền nghĩ.

Nửa đêm, Hòa Hòa nằm trên giường, nghe tiếng pháo nổ bên ngoài cửa sổ liên tục không ngừng, không hề buồn ngủ. Tin nhắn điện thoại đến 12 rưỡi cuối cùng đã dừng lại, cô vì muốn ngủ một giấc không bị làm phiền, tắt điện thoại đi.

Một lúc sau, cô lại bò dậy, bật điện thoại lên, nhưng cái phím tắt gọi đi cho Trịnh Hài đó cuối cùng cũng không có dũng khí ấn xuống. Sau đó cô soạn một tin nhắn, chỉ có 4 chữ: Năm mới vui vẻ, nhấn nút gửi đi, lại lập tức hủy bỏ.

Hòa Hòa nằm trên giường trằn trọc không yên, tiếng ồn bên ngoài khiến lòng cô rối loạn.

Cuối cùng cô đi chân trần xuống giường, bật máy tính lên, gửi một email đến cái địa chỉ email mà Trịnh Hài chỉ đăng nhập một lần đó. Cô viết rồi lại sửa, sửa rồi lại sửa, mất rất lâu, cuối cùng chỉ gửi đi một bức ảnh,là một bức ảnh dùng chuột vẽ hai con mèo chắp tay hành lễ khiêm nhường, bên trên một con viết “Năm mới vui vẻ”, bên trên con còn lại viết “Xin lỗi, em sai rồi”.

Cho dù không biết năm nào tháng nào Trịnh Hài mới có thể nhìn thấy cái email này, có lẽ ngay cả xem cũng anh không thèm xem liền xóa đi, nhưng dù gì tấm lòng của cô cũng đã gửi đi, bản thân cô có thể hơi yên tâm.

Buổi chiều mồng 1 hàng năm, Hòa Hòa đều đến chúc tết cha Trịnh Hài, bởi vì chỉ có buổi chiều ông mới có thể ở nhà. Cô thăm dò trước hành tung của ông với thư ký của bác Trịnh, đúng thời gian liền qua đó.

Theo kinh nghiệm của cô, Trịnh Hài khi tết đến rất ghét ở nhà, bởi vì có rất nhiều người đi đi đến đến. Trước đây mỗi lần đến lúc này, đa phần đều là anh đưa cô đi dạo phố, xem film, hoặc là đi đến công viên vui chơi. Năm nay, chắc là anh sẽ đưa Dương Úy Kỳ đi dạo phố.

Cô quả nhiên không gặp Trịnh Hài, thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại hụt hẫng một cách khó che giấu.

Bác Trịnh xưa nay ánh mắt tinh tường không hề phát hiện ra thần sắc cô hơi kỳ lạ. Chắc là ông mệt vì công việc, thần sắc mệt mỏi, nhưng thấy cô rất vui vẻ. Ông và Trịnh Hài giống nhau, bất luận cô đi làm bao nhiêu năm, đều chỉ coi cô là trẻ con, vẫn tặng cô hồng bao như thường lệ, hơn nữa không được phép từ chối.

Lúc tạm biệt, ông tự mình đưa cô ra tận cửa, vỗ vỗ đầu cô nhè nhẹ: “Hòa Hòa, nếu cháu là con gái ruột của bác thì tốt.” Ông chưa từng mất kiềm chế như thế, Hòa Hòa vô cùng kinh ngạc, bác Trịnh dường dường như nhận ra lời nói này có nghĩa khác, liền sửa một lát, “Bác và dì Sảng Nhu của cháu đều thích cô gái ngoan như cháu.”

Ông kiên quyết muốn lái xe đưa cô về nhà.

Lái xe Lão Vương nói rất nhiều, trước đây Hòa Hòa ngồi xe ông, ông thường nói cả đường, nhưng hôm nay lại im lặng khác thường, ngay cả Hòa Hòa cũng không thích ứng lắm: “Chú Vương, chú có chuyện không vui à?”

Lão Vương thở dài một tiếng: “Hòa Hòa, trong mấy người ở đây, Tiểu Hài cậu ấy chắc cũng chỉ nghe một câu khuyên của cháu thôi. Cháu gọi điện cho cậu ấy, bảo cậu ấy về nhà tạ tội với cha cậu ấy đi, đừng như thế, ông ấy sắp bị cậu ấy làm cho tức giận đến phát bệnh rồi.”

“Hai người họ sao vậy?”

“Ôi.” Lão Vương lại ra sức thở dài, “Cái đứa trẻ này, từ nhỏ đến lớn đã ít khiến người khác lo lắng, là niềm tự hào của ông ấy, ai biết được lại gây chuyện trong cái việc lớn như vậy.”

Tim Hòa Hòa đập nhanh hơn một nhịp: “Anh ấy……anh Trịnh Hài bây giờ ở đâu?”

“Không về nhà, cãi nhau với ông ấy một trận, ngay cả tết cũng không về.”

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Ông ấy không nói, chỉ là tức giận đến mắng chửi người khác. Chú lờ mờ nghe được, hình như là cái đám cưới đó bị hủy rồi? Hòa Hòa, thật sự là ngay cả cháu cũng không biết hả.”

Trái tim của Hòa Hòa dần dần trùng xuống, trên vai dường như bị đè bởi một vật rất nặng, cô không nói nổi gì.

Đây là kết quả mà cô luôn sợ hãi nhất.

Có lẽ là Lão Vương nghe nhầm, Trịnh Hài vì chuyện khác mà cãi nhau với bác Trịnh. Cô đoán như vậy.

Nhưng sự tự lừa mình lừa người của cô không duy trì được bao lâu, vừa về đến nhà, mẹ liền nói với cô: “Hôm nay mẹ nghe Lão Tôn nói, hôn sự của Trịnh Hài hủy rồi. Con biết chuyện này không?”

“Con…..con làm sao mà biết được chứ. Chắc là……chắc là đồn lung tung thôi, hai người họ đều không phải là kiểu người tùy tiện, không lấy hôn nhân ra làm trò đùa đâu.”

“Có lẽ vậy.” Mẹ Hòa Hòa nói ngắn gọn súc tích, nhưng Hòa Hòa cảm thấy ánh mắt mẹ giống như là chiếc đèn pin, chiếu vào khiến cô có cảm giác bị bỏng.

…………………

Hòa Hòa lần đầu tiên phát hiện ra, hóa ra sự tồn tại của bản thân mình rất có ý nghĩa.

Cô luôn cho rằng bản thân mình chỉ là cái bóng nhỏ của Trịnh Hài. Mà sau khi cô chạy trốn khỏi Trịnh Hài, cô liền biến thành bồ công anh.

Nhưng sau khi qua ngày mồng 1, liền bắt đầu có người liên tục tìm cô. Thậm chí lúc cô đi đến viện phúc lợi thăm mấy người già quả phụ và trẻ mồ côi, họ cũng có thể tìm đến đấy.

Người tìm cô có các bác các cô, các chị họ của Trịnh Hài, thư ký của bác Trịnh, thậm chí có một người cô một lòng làm nghiên cứu học vấn luôn không nhớ rõ tuổi của Hòa Hòa.

Họ lấy danh nghĩa Hòa Hòa sắp đi xa, tặng cô quà, chúc phúc cô, hỏi cô có cần giúp đỡ hay không, nhưng mục đích cuối cùng đều giống nhau: thăm dò cô về chân tướng việc hủy đó của Trịnh Hài; hy vọng cô khuyên Trịnh Hài hồi tâm chuyển ý; nhiều hơn đó là hy vọng cô thuyết phục Trịnh Hài và bác Trịnh làm hòa với nhau.

Tóm lại cô nghe rất nhiều phân tích quan hệ lợi và hại của việc hủy bỏ hôn sự này, về miêu tả tình hình sức khỏe của bác Trịnh sau khi tức giận, và sự bùi ngùi khi Trịnh Hài đứa trẻ ưu tú từ lúc sinh ra đến bây giờ cuối cùng đã có chút vết nhơ. Những lời nói đó khiến tâm trạng cô rối bời.

“Nhưng có liên quan gì đến mình chứ! Mình đâu có làm gì!” Đợi đến lúc một mình không có ai, cô nói lớn với bức tường, nhưng trong lòng lại nặng trình trịch, lo lắng không yên.

Nếu quay lại 2,3 tuần trước, có lẽ cô còn có thể gắng gượng cố mà hoàn thành trọng trách nặng nề được giao, nhưng là bây giờ, cô thật sự muốn cũng không làm nổi. Trịnh Hài có muốn nghe giọng nói của cô hay không còn khó nói. Huống hồ, theo sự hiểu biết của cô về Trịnh Hài, nếu Trịnh Hài không muốn nghe một người nói chuyện, dựa vào khả năng phòng bị tâm lý to lớn của anh, cho dù người đó ngày ngày quay bên cạnh anh, anh cũng có thể hoàn toàn coi người ấy là trong suốt, bất kể người đó nói gì, anh đều có thể hoàn toàn không nghe thấy.

Hòa Hòa cảm thấy, bây giờ Trịnh Hài định đối đãi với cô như là người vô hình rồi.

Cô nghĩ đi nghĩ lại một cách lộn xộn, cuối cùng lại đăng nhập vào hòm thư đó của Trịnh Hài, thư chúc mừng năm mới của cô quả nhiên anh chưa mở ra.

Hòa Hòa cẩn thận nói trong email, Dương Úy Kỳ là một cô gái tốt, mong anh nhất định phải trân trọng. Lại nói, bác Trịnh gần đây sức khỏe không được tốt, hơn nữa rất nhớ anh. Cô vừa viết vừa cảm thấy bản thân mình thật sự là vô cùng giả tạo, nhưng quyết tâm vẫn cứ gửi đi.

Chính là vì anh sẽ không xem, cho nên cô mới gửi đến hòm thư này. Thứ nhất sẽ không làm anh càng phiền hơn, thứ 2 nói chung cô cũng có cái để nói lại với mấy người kia không phải sao? Tóm lại cô đã rất nỗ lực thuyết phục anh rồi.

Mấy phút sau, tin nhắn điện thoại của cô reo lên, cô vô cùng lo sợ đi xem, lại là của Dương Úy Kỳ, trong tin nhắn cô ấy chúc tết cô, và giải thích nói mấy ngày trước cô ấy ra nước ngoài, số máy cũ không dùng được, cho nên hôm nay mới nhìn thấy tin nhắn chúc tết cả cô, hơn nữa cảm ơn cô.

Hòa Hòa xem đi xem lại tin nhắn đó rất nhiều lần, muốn tìm một hàm ý ẩn dấu, nhưng cũng không tìm được gì.

Từng ngày trôi đi như thế, cách ngày Hòa Hòa phải ra đi chỉ còn 3 ngày.

Cô vốn dĩ sợ sự thay đổi của hoàn cảnh, trước đây ngay cả lúc khai giảng thay phòng học bạn học nhưng việc như thế đối với cô mà nói đều là việc lớn đáng sợ, cho nên trong những ngày đợi ra đi, cô luôn vô cùng phiền lòng.

Lại thêm sự việc đó của Trịnh Hài, mấy ngày nay, cô thường hốt hoảng, nửa đêm bị giấc mơ làm tỉnh dậy, đa nghi dự cảm sắp có việc lớn xảy ra, cho nên ăn không ngon, ngủ không yên, cả cơ thể đều tiều tụy đi mấy phần.

Ngày Sầm Thế đến, gọi điện trước cho Hòa Hòa ra sân bay đón anh. Vì có mấy việc chưa xong nên ngay cả kỳ nghỉ anh cũng không nghỉ hết liền quay lại. Hòa Hòa đại khái hiểu được, anh quay lại là vì đi cùng cô. Nói đến điểm này cũng không cảm kich là giả, có lúc cô thậm chí nói với bản thân mình: Nếu Sầm Thế thật sự thích mình, mình sẽ tin anh ấy một lần nữa vậy.

Nhưng mỗi lần nghĩ như vậy, trong lòng lại dường như bị nhét một viên đá lớn. Một khi từ bỏ cái ý nghĩ đó, lại có thể thở dễ dàng hơn.

Sầm Thế vừa thấy cô liền kinh ngạc: “Mấy ngày không gặp, sao lại tiều tụy đến thế này? Không phải là nhớ anh quá đấy chứ?”

Hòa Hòa trừng đôi mắt thâm lên nói: “Đây gọi là chứng bệnh chương trình tổng hợp có được không?”

Sầm Thế không có hành lý gì, lại nói đói, hai người liền trực tiếp tìm một nhà hàng ở trong sân bay. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Sầm Thế, Hòa Hòa rất chủ động đi gọi món cho anh.

Cô không thể ngờ rằng, lại có thể gặp được người quen ở đây. Lúc cô và Sầm Thế sắp rời đi, có người vội vàng đi qua người cô, lại nhanh chóng quay lại:” Hòa Hòa.”

Hòa Hòa kinh ngạc quay đầu lại nhìn, không ngờ lại là Thời Lâm lâu ngày không gặp.

Thời Lâm vẫn là cái dáng vẻ nho nhã ôn hòa như mấy tháng trước. Lần này anh về nước một tuần, đi mấy nơi, lại lập tức phải quay lại ngay, đúng lúc đang kịp lên máy bay.

Thời Lâm hơi tiếc nuối: “Hôm trước anh từ thành phố Y đến, bởi vì thời gian bên đó gấp, đang tiếc vì không gặp được em ở bên đó. Nếu sớm biết em ở đây thì tốt.”

Hòa Hòa nói với anh, bản thân mình đã ở đây mấy tháng, hơn nữa hai ngày nữa sẽ đi thành phố C.

“Đây chính là bạn trai của em?”

“Ồ, là…….một người bạn.” Đối mặt với người anh trai lớn luôn đối xử với cô ôn hòa và thân thiện này, Hòa Hòa không có dũng khí thừa nhận, lại không dám bóc trần lời nói dối.

Thời Lâm lại nhìn về phía Sầm Thế một cái, đưa tay lên nhìn nhìn đồng hồ: “Anh phải đi rồi, Hòa Hòa. Gần đây em không gặp Trịnh Hài à?”

“Anh ấy…….anh ấy vẫn ổn chứ.” Hòa Hòa trước tiên nghĩ đến dáng vẻ tiều tụy của anh vì hôn lễ bị hủy.

Thời Lâm than một tiếng: “Tốt cái gì chứ? Hôm trước lúc anh gặp cậu ấy, đang nằm trong bệnh viện ấy, vừa nôn ra máu, vừa phản ứng với thuốc. Tết năm nay cậu ấy ăn tết thật là bi thảm.”

Anh thấy sắc mặt Hòa Hòa đột nhiên tái nhợt đi, mới biết cô không hiểu rõ tình hình thực tế, vội vàng an ủi nói: “Chỉ là làm phẫu thuật mà thôi. Sao vậy, ngay cả em cũng không biết hả? Tên tiểu tử này thật sự giấu tất cả mọi người, anh cũng là lúc đi thăm một tiền bối đi nhầm phòng mới đúng lúc gặp cậu ấy.”

Trong đầu của Hòa Hòa dường như đang bị người khác gõ thật mạnh, không biết là tạm biệt Thời Lâm thế nào. Đợi lúc cô tỉnh hoàn hồn lại, đã ngồi trên xe của Sầm Thế. Sầm Thế lúc trước đã dặn dò Hòa Hòa giúp anh lái xe đến sân bay.

Trên đường đông nghịt người, Hòa Hòa lại cảm thấy trống rỗng, dường như xung quanh chính là vũ trụ mênh mông, những cánh cửa của các cửa hàng lớn bên đường là những hố đen không rõ ràng, còn dòng xe và dòng người đi đi lại lại lại là nhưng ngôi sao băng νút qua, đầy nguy hiểm không thể dự đoán.

Cô hình như nghe thấy Sầm Thế nói: “Hòa Hòa, em định đi đâu trước?”

Cô nói lại như cái máy: “Em đi đâu?”

“Đưa em về nhà, hay là đến nơi khác.” Sầm Thế quay đầu lại nhìn cô, “Này, lại sao vậy?” Anh lấy ra tập giấy lớn đưa cho cô.

Hòa Hòa nhận lấy tập giấy, đờ đẫn, không biết phải làm gì. Đến tận lúc từng giọt từng giọt lớn rơi xuống trên mặt tập giấy, lại biến mất trong giây lát, chỉ để lại vết tròn ướt ướt, cô kinh ngạc phát hiện ra hóa ra bản thân mình đang khóc, lau mặt một cái, cả tay đều là nước mắt.

“Người vừa nãy là ai? Nói với em cái gì?”

Tâm trạng Hòa Hòa giống như là lũ lụt nhưng không tìm được đường thoát, trong chốc lát sụp đổ, cô khóc lớn lên, khóc đến mức Sầm Thế không biết phải làm sao, đành dừng xe vào bên đường, vừa đưa khăn giấy, vừa vỗ vỗ lưng cô một cách vô dụng. Tiếng khóc của Hòa Hòa càng ngày càng lớn, cả người run lên, giống như một đứa trẻ.

“Trịnh Hài lại sao vậy?” Sầm Thế đoán theo bản năng Hòa Hòa khóc như vậy lại có liên quan đến cái tên đáng ghét đó.

Anh mất chút thời gian mới từ lời nói đứt đoạn ngắt quãng của Hòa Hòa ghép thành nguyên nhân khiến cô khóc thương tâm như thế. Trong lúc vừa nãy, Hòa Hòa cái đầu óc vốn dĩ không có sở trường liên tưởng đó, xâu chuỗi tất cả những sự việc gần đây lại giống như là những hạt ngọc bị rơi vãi vậy, ghép tất cả vào với nhau.

Trịnh Hài xưa nay khỏe mạnh gần đây lại sốt cảm cúm mãi không khỏi, khuôn mặt hơi gầy và sắc mặt mệt mỏi.

Anh vô cùng coi trọng lời hứa, thể diện cùng với trách nhiệm, lại hủy bỏ hôn ước một cách kỳ lạ.

Anh xưa nay rất tôn trọng gia quy lễ pháp tết năm nay lại không về nhà.

Nôn ra máu, phản ứng với thuốc.

Còn cả ánh mắt mập mờ trước đó của Thời Lâm.

Lúc những việc đó liên tục lóe sáng trong đầu cô, cô dường như là nhìn thấy mấy chữ Hán lớn, giống như là mây đen kéo đến: bệnh nan y.

Bởi vì không muốn liên lụy đến Dương Úy Kỳ, cho nên anh lựa chọn chia tay.

Bời vì sợ cha và người nhà lo lắng, cho nên anh thà khiến cho người khác hiểu lầm, cũng không nói rõ chân tướng.

Hòa Hòa nghĩ đến anh một mình chịu những sự tủi thân và áp lực đó, càng đau lòng hơn.

Sầm Thế không biết nói gì mới tốt, đành nói không có chút sức thuyết phục nào: “Anh ta còn trẻ, không có thói quen không tốt nào, tố chất cơ thể cũng không tồi. Đừng nghĩ ngợi lung tung.”

Anh nhìn đống giấy ướt đẫm nước mắt trên xe không biết phải làm sao: “Em muốn quay lại thăm anh ta không? Hôm nay anh có chút chuyện cần phải xử lý, ngày mai anh đưa em về một chuyến nhé.”

Hòa Hòa nấc nghẹn: “Em một mình quay lại, hôm nay sẽ đi.” Cho dù cô không làm được gì, ít nhất có thể khiến anh ấy không cô độc.

“Thời tiết hôm nay không tốt lắm, tối có thể có tuyết rơi.”

Hòa Hòa lật ví tiền, tìm thấy chứng minh thư của mình: “Em đi ngay bây giờ, phiền anh đưa em quay lại sân bay.”

Tags: ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất