Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Mua dây buộc mình » Phần 46

Mua dây buộc mình

Phần 46

Trịnh Hài và Dương Úy Kỳ hoàn thành từng bước công việc chuẩn bị hôn sự, váy đính hôn, chụp ảnh, chuẩn bị đồ dùng kết hôn. Đa phần là Dương Úy Kỳ sắp xếp, Trịnh Hài ủy quyền hoàn toàn

Ngày chụp ảnh cưới đúng vào ngày trời hửng nắng sau trận tuyết rơi, lúc chụp ngoại cảnh chọn một trang viên ở ngoại ô, bốn bề đều là màu bạc và trắng, ánh nắng chiếu xuống từ tầng mây, chiếu vào áng sáng bạc của tuyết lấp lánh, đẹp lạ thường.

Hôm đó Dương Úy Kỳ chỉ lo lắng bệnh cảm cúm mãi không khỏi của Trịnh Hài sẽ nặng thêm, mỗi lần chụp xong một bộ ảnh không lo lắng đến bản thân mình quần áo mỏng mang liền mặc áo cho anh trước. Trịnh Hài lại đặc biệt phối hợp, vô cùng nhẫn nại, nghe theo sự sắp xếp của người chụp ảnh, nụ cười từ thế hợp lý, mấy vị trợ lý cứ ngưỡng mộ mãi không thôi, thầm khen từ lúc vào ngành đến giờ đây là đôi đẹp nhất hợp nhất, dung mạo đẹp, khí chất tuyệt vời, càng khó hơn đó là tôn trọng nhau như khách. Ngay cả người chụp ảnh cũng khen họ vô cùng nhập vai.

Dương Úy Kỳ lật album ảnh, thỉnh thoảng than thở.

Trịnh Hài hỏi: “Chụp không đẹp sao? Anh cảm thấy cũng không tồi.” Thật ra anh cũng chỉ xem lướt qua mấy cái.

“Không phải, là chụp quá đẹp, dường như mỗi tấm ảnh đều không thể tìm ra lỗi nào, hoàn mỹ đến mức không chân thật.” Ảnh chụp quả thật rất lý tưởng, mấy trăm bức, dường như đều không cần xóa đi, mỗi bức đều có thể dùng. Đặc biệt là mấy bức ngoại cảnh trên tuyết, vô cùng mộng ảo.

“Con gái bọn em thật kỳ lạ, chụp không đẹp không thoải mái, chụp đẹp lại nghĩ lung tung.”

“Đúng thế, có lẽ là em hơi có khủng hoảng hôn nhân. Anh không có sao?”

Trịnh Hài khựng lại một lát: “Chắc là không có.”

“Haizz, không xem nữa. Anh có cần tham khảo chút ý kiến về váy cưới và lễ phục của em không?” Dương Úy Kỳ đưa ra một đống thiết kế váy cưới, “Anh cảm thấy kiểu nào đẹp?”

Trịnh Hài tùy tiện lật lật: “Đều đẹp.”

“Xin anh đừng qua loa như vậy.”

Trịnh Hài nhanh chóng lật một lướt đống ảnh đó, rút là một tấm: “Kiểu này tương đối thuận mắt.”

Dương Úy Kỳ nhận lấy xem xem, cười lên: “Thật trùng hợp, em cũng thích kiểu này. Hòa Hòa còn nói, anh nhất định không thích thiết kế của cô ấy.”

“Ai?”

“Hòa Hòa ấy. Lần trước em gặp cô ấy, cô ấy đang vẽ tranh minh họa cho lũ trẻ ở viện phúc lợi, đều là những cô gái mặc lễ phục, vẽ rất đẹp, em xin cô ấy mấy bức photo lại về tham khảo, kết quả là cô ấy rất nghiêm túc vẽ lại cho em một bộ lễ phục đã qua chỉnh sửa.”

Trịnh Hài đờ đẫn một lát nói: “Không phải là muốn đến Paris đặt lễ phục sao?”

“Yêu tổ quốc, ngăn chặn hàng Pháp.” Dương Úy Kỳ tiếp tục lật đống ảnh, “Thiết kế của những người nổi tiếng nhìn nhiều rồi ngược lại thấy nhàm chán, em muốn thay đổi phong cách. Anh xem bộ mà tự em thiết kế có đẹp không?” Cô lại đưa ra một tấm.

“Ồ, cũng không tồi.”

Dương Úy Kỳ phì cười mấy tiếng: “Nói dối.”

“Paris không mua, vậy váy cưới Milan có phải cũng không tồi không? Hôm khác anh đưa em đi nhé.”

“Sao bỗng nhiên lại tích cực thế hả? Anh đối với việc chuẩn bị hôn lễ này luôn không có hứng thú gì.”

“Thôi vậy, tùy em.”

Lúc Sầm Thế đến thành phố Y họp 3 ngày, Hòa Hòa tiện đi theo xe quay lại lấy mấy đồ.

Kế hoạch của cô là tết xong sẽ đi thành phố C. Cô muốn thay đổi không khí một chút, ở bên đó làm việc một thời gian, hoặc là tiếp tục học.

Vốn dĩ muốn ở cạnh mẹ thêm ít ngày nữa, nhưng không có cách nào thích ứng được khí hậu lục địa ở thành phố A. Mấy tháng nay cô sống rất khó khăn, chảy máu cam, đờm họng phát tác, mũi khô mất nước, còn bị thương vì lạnh một lần…….chỉ là khoảng cách mấy trăm km mà thôi, bao nhiêu năm rồi cô cũng chưa điều chỉnh được.

Hòa Hòa là một người rất khó thích ứng được với sự thay đổi, ngay cả đi du lịch 3 ngày ở tỉnh bên cạnh, cũng không quen được với thủy thổ.

Nhưng thành phố C phải đi qua mấy tỉnh đó cũng là thành phố ven biển, cô từng học ở đó, ở đó có rất nhiều bạn học cũ, sau tết Sầm Thế cũng sẽ kết thúc công việc ở tỉnh này,quay trở lại nơi đó. Cho nên Hòa Hòa cho rằng cô ở đó nhất định sẽ không cô độc. Mà mẹ của Hòa Hòa cũng không ngăn cản quyết định của cô.

Lần nay cô rút ra được bài học kinh nghiệm, hễ đến nơi là gọi điện cho Trịnh Hài, kết quả là được thông báo cho biết anh đang đi công tác ở nơi khác, nhưng rất nhanh sẽ quay lại.

Ngày hôm sau, Hòa Hòa và Sầm Thế sau khi ăn cơm tối xong, đưa anh đi siêu thị mua quần áo.

“Trưa mai anh trai em mời hai chúng ta ăn cơm.”

Sầm Thế xoa cằm: “Không đi được không?”

“Đợi qua tết, chúng ta đến thành phố C, anh sẽ được giải phóng. Bây giờ làm người tốt thì làm đến cùng đi.”

“Thật ra anh rất thích cảm giác bị trói buộc.” Sầm Thế vẻ mặt tươi cười: “Này, em thật sự không cân nhắc kịch giả thành thật sao?”

“Không phải anh lại có bạn gái mới rồi sao? Làm như em không biết ấy.”

“Ồ, đó là bạn gái cũ. Sao hả? Ghen à?”

“Hứ, tưởng ai cũng thích anh chắc.”

Sầm Thế rất kén chọn, hai người đi một tiếng đồng hồ cũng không mua được một cái áo nào. Sầm Thế tìm chuyện để nói: “Anh ta hôm nay quay về rồi.”

“Em biết, anh ấy sau khi quay về có gọi điện cho em, vốn dĩ bữa cơm vào ngày hôm nay, em nói em có hẹn với anh, cho nên đổi thành ngày mai.”

“Không ngờ em vì anh mà cho Trịnh công tử leo cây sao? Anh thật sự cảm thấy vinh hạnh không có gì sánh bằng.”

“Xin anh đừng tự mình ngây ngất như thế. Anh ấy hôm nay mới đi công tác về, buổi tối nên gặp mặt vợ sắp cưới mới đúng, em không muốn làm cái vật cản đường.”

“Thật là cô em gái nhỏ thấu tình đạt lý, nếu anh là anh trai em, anh cũng sẽ yêu em chết đi được.”

“Ấy, sao anh biết hôm nay anh ấy quay lại?” Hòa Hòa chuyển đề tài.

“Một lời khó nói hết. Ôi chao, một lời khó nói hết, không nói cũng được.”

Hôm nay Sầm Thế hơi đen đủi. Tuy anh không phục Trịnh Hài, nhưng lại rất sợ anh ta, rất mong vĩnh viễn cũng không cần gặp anh ta mới được. Nhưng anh và Trịnh Hài luôn rất có duyên, ví dụ như mấy tiếng trước.

Hội nghị năm mà Sầm Thế tham gia chọn tổ chức ở một khách sạn ngắm cảnh lớn. Họp xong, mới ăn nửa bữa cơm, anh đang bàn chút chuyện với một người cùng ngành ở tầng ngắm cảnh trên cùng.

Theo lý mà nói Trịnh Hài xưa nay hành sự khiêm tốn, hành tung khó đoán, sẽ rất khó gặp phải mới đúng, kết quả là trong thời gian ngắn như vậy, lại cũng có thể gặp anh ta, Sầm Thế cảm thấy hôm nay nên đi mua xổ số.

Nguy hiểm đó là, người đồng nghiệp đó của anh là nữ, hơn nữa chính là người mà Hòa Hòa nhắc đến, bạn gái cũ của anh. Lúc đó họ đang kéo kéo lôi lôi, cô gái đó hùng hổ dọa người nói: “Sầm Thế anh nói rõ ràng đi, anh rốt cuộc là có ý gì?”

Mấy ngày trước Sầm Thế và cô ta tình cờ gặp lại, hai người lại có chút dây dưa, do đó cô gái đó tình cũ lại cháy lên, còn Sầm Thế lại không lạnh không nóng lạt mềm buộc chặt dồn ép cô ta.

Cô gái mạnh mẽ đó nấc nghẹn nói: “Anh không thể đối xử với em như thế.”

Anh lấy lấy giọng, đang muốn khuyên cô mấy câu, bỗng nhiên nghe có người nói vô cùng khách sáo: “Làm phiền cho đi qua.” Hòa ra là trong lúc đang dây dưa liền họ đứng chắn ở cửa.

Sầm Thế nói xin lỗi một tiếng, kéo cô gái đó tránh ra một bên. Tình cảnh trước mắt xem ra không được nho nhã, nhưng chắc cũng không gây ảnh hưởng đến tâm trạng khách hàng lên cao ngắm cảnh. Kỳ lạ, rõ ràng không cảm thấy ở đây có người.

Chỉ là, giọng nói lúc nãy, tuy có mấy phần khàn khàn, nhưng lại đem theo sự quen thuộc.

Lúc anh ngẩng đầu lên, chắc là mặt mình hơi tái xanh đi. Vị khách xin đi qua đó, lại là Trịnh Hài sắc mặt tuy trắng bệch khí sắc không tốt nhưng vẫn vô cùng phong độ! Thậm chí lúc Trịnh Hài rời đi còn nói với họ một câu: “Cảm ơn nhiều.”

Cuộc đời ở đâu mà không gặp mặt chứ.

Tay không đi về ít nhiều cũng có chút không can tâm. Lúc đi xuống dưới lầu đi qua một khu hàng hiệu mới mở, mắt Hòa Hòa sáng lên, kéo kéo gấu áo Sầm Thế nói: “Hay là em tặng anh một chiếc áo sơ mi nhé, lần trước nói rồi phải đền cho anh.”

Một tuần trước Hòa Hòa đổ cả một cốc café vào áo sơ mi của Sầm Thế. Sầm Thế nghiến răng nói đó là chiếc áo sơ mi đắt nhất của anh.

Sầm Thế nói: “Đùa mà cũng coi là thật hả.” Anh nhìn cái nhãn hiệu mà Hòa Hòa chỉ, kinh ngạc nói: “Cô nương, mấy năm nay em không đơn giản nhỉ, lại biết cái nhãn hiệu cao cấp lại nhã nhặn như vậy? Nhãn hiệu này mới du nhập vào trong nước.”

“Mau chọn đi, đừng ưỡn ẹo nữa. Hình như em vẫn chưa từng tặng anh quà gì.”

“Đợi lúc nào anh biến thành cao cấp như vậy giống anh trai Trịnh Hài của em, em tặng anh nhãn hiệu này cũng chưa muộn. Chúng ta mua hãng khác đi.”

“Không muốn thì thôi, quá thời gian thì không chờ nữa.”

“Em lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Được rồi, được lợi ai chê chứ, cho em một cơ hội.”

Kết quả là quả thật oan gia ngõ hẹp, ông trời lại chứng minh thêm một lần nữa Sầm Thế và Trịnh Hài quá là có duyên.

Quầy kinh doanh đó rất lớn, lúc Hòa Hòa và Sầm Thế chọn màu áo sơ mi, ở một bên khác Dương Úy Kỳ và Trịnh Hài xách hai chiếc túi giấy đi qua đây.

Dương Úy Kỳ nói: “Hôm này toàn mua đồ của em, anh không có đồ gì muốn mua sao?”

“Chẳng có gì thích cả, cũng không thiếu gì hết.”

Dương Úy Kỳ thấy quầy hàng đó rất vui mừng: “Anh xem, ở đây quả nhiên có bán. Anh thích hãng này đúng không, em nhớ trong tủ của anh ít nhất có 2 cái áo sơ mi nhãn hiệu này.”

“Lúc anh xa nhà đi học chiếc áo sơ mi đầu tiên mua là của hãng này, sau này mặc quen rồi. Cũng chẳng phải là thích.”

Dương Úy Kỳ nhẹ nhàng nắm nắm cánh tay anh: “Niềm vui trong cuộc đời anh thật ít. Mua một chiếc ca vat được không?”

“Tùy em.”

Anh bị Dương Úy Kỳ kéo đến trước giá ca vat, hỏi anh cái nào đẹp, anh lắc đầu. Cô đành chỉ từng cái cho anh, Trịnh Hài hoặc là nói “cũng được”, hoặc là nói “bình thường”, kết quả Dương Úy Kỳ lấy hết mấy cái anh bảo “cũng được” đó xuống, nói với phục vụ: “Gói hết vào.”

Trịnh Hài không kìm được cười: “Có phải là em học theo bộ phim nhàm chán đó không. Mấy thứ đồ đó thật hại người.”

Dương Úy Kỳ cũng cười: “Vui mà, hóa ra anh cũng xem bộ phim nhàm chán đó. ” Cô kéo lại bàn tay đang đưa ra chiếc thẻ tín dụng của Trịnh Hài, “Cái này để em, coi như em tặng anh.”

“Tiền của ai mà chẳng giống nhau, có cần phân rõ ràng như vậy không?”

“Đương nhiên là không giống nhau. Bây giờ vẫn không giống nhau mà.” Dương Úy Kỳ kiên quyết.

Lúc họ chuyển đến một bên khác, liền hiệp lộ tương phùng với một đôi khác.

Dương Úy Kỳ nhìn nhìn Trịnh Hài tâm trạng hơi không ổn định những sắc mặt lại cố chịu đựng, lại nhìn nhìn Hòa Hòa, chủ động đưa ra ý kiến: “Đứng ở đây nói chuyện không tiện lắm, chúng ta lên lầu uống trà được không?”

Trên lầu là một quán trà theo phong cách phương Tây nho nhã. Hay người đàn ông không có tiếng nói chung gì, miễn cười hàn huyên vài câu liền cùng nhau im lặng, chỉ còn lại hai cô gái đang tán gẫu. Hai cô gái nói từ buổi biểu diễn của Châu Kiệt Luân nói đến luật bảo vệ trẻ vị thành niên, bởi vì hai người đàn ông từ đầu đến cuối không tham gia vào chủ đề, hai người bọn họ cũng dần dần ngừng lại.

Trịnh Hài bắt đầu ho. Hòa Hòa hỏi: “Tháng trước em nghe chú Tôn nói anh cảm cúm, lâu như vậy vẫn chưa khỏi sao?”

“Không sao, sắp khỏi rồi.” Dường như là cố ý đối đầu với anh vậy, lời anh vừa dứt, lại không kìm được che miệng ho mạnh một đợt, Dương Úy Kỳ ngồi bên cạnh anh không thể không vỗ nhẹ lưng giúp anh thở dễ hơn. Trịnh Hài nói một tiếng xin lỗi với mọi người, đứng dậy rời đi.

Hòa Hòa chưa từng thấy anh ho ghê như vậy, thấy anh đứng dậy, lập tức cũng đứng dậy, nhưng ngay sau đó cô lại ngồi xuống, bởi vì bỗng nhiên cô nhớ đến, đã có vợ sắp cưới của anh ở đây, đương nhiên không đến phiên cô quan tâm anh.

Dương Úy Kỳ rất biết ý nói với cô: “Tôi đi đến chỗ bàn tiếp tân bảo họ pha cho một cốc thức uống làm ngừng hò. Cô đưa cho anh ấy túi khăn giấy nhé, anh ấy quên không mang.” Hòa Hòa gật đầu, vội vàng đi ra.

Cô tìm thấy Trịnh Hài ở bên cạnh một cây cọ lớn ở hành lang, anh dường như đang đợi cô.

Hòa Hòa cúi đầu đi từng bước đến: “Anh không sao chứ? Khám bác sỹ chưa?”

“Sau tết sẽ đi? Cùng với anh ta?”

Hòa Hòa gật đầu qua loa một lát.

Trịnh Hài ngẩng đầu lên nhìn một cái đèn treo tường hành lang, lại nghiêng đầu nhìn lá cây cọ, dường như đang suy nghĩ nên mở miệng thế nào. Anh than nhẹ một tiếng, lựa chọn cách thức trực tiếp nhất: “Anh ta không hợp với em.”

“Anh luôn có thành kiến với anh ấy. Anh ấy là người tốt.”

“Người tốt chưa chắc đã là người đàn ông tốt. Hòa Hòa, anh không hy vọng nhìn thấy em bị tổn thương lần nữa.”

“Em biết bản thân mình muốn gì.”

“Hòa Hòa, em đừng tùy hứng thế.”

Hòa Hòa bỗng nhiên muốn khóc. Cô cố gắng trốn tránh như vậy, anh lại vẫn không chịu thả chiếc dây trên người cô ra.

“Anh trai, sao anh luôn nghĩ em ngốc như thế, kém cỏi như vậy sao? Em có khả năng phán đoán, cũng có đủ sức chịu đựng. Không có sự bảo vệ của anh, em cũng có thể sống tiếp.” Lúc cô nói những lời đó rất có dũng khí, nhưng không dám ngẩng đầu lên.

Môi Trịnh Hài run run, lúc lâu không nói nên lời. Anh hít một hơi thật sâu: “Khả năng chịu đựng của em cũng bao gồm, rõ ràng biết anh ta và người phụ nữ khác dây dưa không rõ ràng, lại giả vờ như không biết? Hay là em vốn dĩ không quan tâm.”

“Đó là việc của em, em sẽ xử lý được. Đó là bạn gái cũ của anh ấy.” Hòa Hòa nói không có sức lực.

“Hòa Hòa, anh hiểu đàn ông hơn em. Anh ta làm tồn thường người con gái khác, tự nhiên sẽ có khả năng làm tổn thương em. Anh ta làm tổn thương em một lần, sẽ có khả năng làm tổn thương em lần thứ 2. Tại sao phụ nữ đều tin bản thân mình có khả năng là người duy nhất đó, bất luận đối phương có lăng nhăng đến đâu.”

Hòa Hòa bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh: “Anh trai, anh cũng làm tổn thương rất nhiều phụ nữ đúng không, ngay cả em cũng nhìn thấy anh làm họ rơi rất nhiều nước mắt. Còn nữa, anh dạy em vì quá khứ của một người đàn ông liền phủ nhận hiện tại và sau này của anh ta, vậy anh trai thì sao, quá khứ của anh trong sạch không? Vợ chưa cưới của anh cũng đã từng phủ nhận quá khứ của anh sao?”

Trịnh Hài không biết nói gì, anh không ngờ Hòa Hòa lại vì người đàn ông khác mà cãi lại anh.

Hòa Hòa lại nói: “Nếu Dương tiểu thư nghe được những lời vừa nãy của anh, cô ấy sẽ buồn đấy.”

“Hòa Hòa, anh là muốn tốt cho em. Anh không hy vọng………” Trịnh Hài khó khăn tìm từ thích hợp.

“Em biết. Từ nhỏ đến lớn, anh vì em làm rất nhiều chuyện. Nhưng anh trai, em trưởng thành rồi, em có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình, bây giờ anh cũng có người đáng để anh chăm sóc hơn. Em không phải là em gái ruột của anh, anh không cần coi em là trách nhiệm của anh. Nếu là vì chuyện của cha em….. lại càng không cần thiết, đó vốn dĩ là nghề nghiệp của ông. Nhiều năm nay, anh, còn cả gia đình anh, đã làm đủ nhiều cho em rồi. Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ, cái sự chăm sóc đó của anh, có thể sẽ khiến em không chịu nổi sao, có thể sẽ khiến em bất an, trở thành gánh nặng lớn nhất của em sao?” Hòa Hòa nói thấp giọng.

“Em luôn coi quan hệ của em và anh thành một gánh nặng sao?” Trịnh Hài khản giọng nói.

“Đúng.” Hòa Hòa hơi run lên, “Chúng ta vốn dĩ không phải là người cùng một thế giới. Anh không cảm thấy vậy sao? Bởi vì mọi người quá tốt với em, ngược lại khiến em không có cách nào bỏ đi. Nhưng, em thật sự không có cách nào trở thành người như anh muốn. Anh đem em vào một nơi không thuộc về em, em cảm thấy rất đau khổ, cũng rất tự ti. Em giống như là khi lạc đường đâm nhầm vào một căn phòng, ở đó thoải mái lại đẹp đẽ, nhưng đó không phải là nơi thuộc về em, đâu đâu cũng không phù hợp với em.” Cô dừng lại một lát, tiếp tục nói, “Bất kể là anh có không thích Sầm Thế đến đâu, nhưng chúng em giống nhau, anh ấy hiểu cách nghĩ của em, biết bản tính của em là thế nào. Còn anh, anh và Dương Úy Kỳ mới là cùng một thế giới. Anh không cần thay đổi bất cứ thứ gì của cô ấy, cô ấy đã là kiểu mà anh hy vọng. Cho nên, đừng quản em nữa, xin anh đấy, có được không?”

“Hòa Hòa, anh hiểu ý của em. Em là nói, sự tồn tại của anh là áp lực lớn nhất của em, cho nên em mới muốn trốn tránh, giống như là em từng trốn tránh cô Lâm vậy, đúng không? Lúc đầu em kiên quyết đến thành phố C học, sau khi tốt nghiệp không chịu chấp nhận công việc anh sắp xếp, anh cho rằng người đàn ông hợp với em em phủ nhận vô điều kiện, đều là vì nguyên nhân này sao?” Trịnh Hài nói từng chữ từng chữ.

“Không phải….”

“Còn về Sầm Thế, anh cũng không thấy em thích anh ta nhiều đến đâu, nhưng vì anh không thích anh ta, cho nên em chấp nhận ở bên cạnh anh ta, bởi vì anh ta có thể giúp em rời xa anh, đúng không?”

Hòa Hòa rơi nước mắt: “Tùy anh muốn nghĩ thế nào, dù gì em cũng sắp ra đi rồi.”

Trịnh Hài một mình quay lại.

Dương Úy Kỳ nói: “Ấy, anh không gặp Hòa Hòa sao?”

“Cô ấy xuống lầu xem búp bê barbie rồi.”

“Em đi tìm cô ấy, em cũng muốn đi xem mấy con búp bê đó.” Cô nói xong, cáo từ hai người đàn ông rời đi.

Trịnh Hài không nói gì uống hết cốc trà đã lạnh trước mặt mình.

Một lúc sau, Sầm Thế nói: “Không còn sớm nữa. Chúng ta đến bãi đỗ xe đợi họ thôi.” Anh ngẩng đầu lên gọi phục vụ, rồi đưa tay ra cầm lấy tờ hóa đơn.

Lúc anh lấy tờ hóa đơn Trịnh Hài đang cúi đầu nhìn điện thoại, anh vốn dĩ không biết Trịnh Hài bỏ điện thoại xuống từ lúc nào, chỉ biết vẫn chưa đợi anh động vào hóa đơn, Trịnh Hài đã ngẩng đầu lên, giữ lấy bàn tay anh, “Để tôi.”

Nhìn từ bên ngoài, Trịnh Hài chỉ là nắm nhẹ lấy tay anh, nhưng trên thực tế, bàn tay nắm trên mu bàn tay anh rất có thể dùng hết sức của bản thân mình, bởi vì Sầm Thế cảm thấy xương tay mình sắp bị bóp nát, thậm chí có cả cảm giác ngay cả máu chảy cũng bị ngăn lại, một tay anh đang bóp chặt động mạch chính của mình.

Người phục vụ yên lặng đợi kết quả tranh giành của hai người bọn họ, chắc hoàn toàn không biết dưới cái vẻ bề ngoài bình tĩnh, một bàn tay vô tội lương thiện đang đối mặt với nguy cơ gãy xương.

Sầm Thế cười khan hai tiếng, khó khăn bỏ chiếc hóa đơn đó ra, cùng lúc đó Trịnh Hài cũng nói lỏng tay ra, nói nhàn nhạt: “Cảm ơn nhiều.”

Sầm Thế nói: “Người nên cảm ơn là tôi, cảm ơi anh đã bỏ tay tôi ra, và mời tôi uống trà.”

Sau khi người phục vụ rời đi, Trịnh Hài nói lành lạnh: “Anh nên hiểu rõ là tại sao. Đối với cô ấy tốt một chút, nếu anh dám làm cô ấy tổn thương thêm một lần nữa, anh có tin không, cho dù anh về thành phố C, tôi cũng vẫn sẽ không làm cho anh được dễ chịu.”

“Đương nhiên là tôi tin. Nhưng Trịnh tiên sinh, cái thủ đoạn uy hiếρ đê hèn đó của anh, quá hủy hoại phẩm cách của anh rồi, nói ra sẽ khiến người khác chê cười. Cách thức anh uy hiếρ tôi nhiều năm trước còn tao nhã hơn bây giờ nhiều.”

Trịnh Hài đặt điện thoại vào túi, đứng dậy liền bỏ đi.

Sau lưng anh Sầm Thế cười rồi nói: “Anh có biết không, Trịnh tiên sinh, từ xưa đến nay, nhạc phụ đều uy hiếρ con rể như thế sao, nhưng sau này, họ đều đau lòng phát hiện, con gái đã không phải là của họ nữa rồi. Cái này không có liên quan một chút nào đến thân phận địa vị.”

Trịnh Hài không thèm quay đầu. Sầm Thế cười vui vẻ, tất cả buồn bực đều biến mất.

Trong chiếc xe đang chạy, Hòa Hòa ngồi ở ghế lái phụ cả cơ thể gục xuống trước xe không hề động đậy.

Sầm Thế đẩy đẩy cô: “Này, đừng ngủ. Thắt dây an toàn vào.”

Hòa Hòa ngẩng đầu lên, hít mấy hơi thật sâu, trong lòng vẫn nặng nề. Cô mở cửa số xuống thấp nhất, gió bắc bên ngoài ùa vào kèm theo những bỗng tuyết lác đác, mấy tờ giấy trên đầu xe bị thổi tung lên.

Sầm Thế kéo cái đầu đang thò ra ngoài cửa sổ của Hòa Hòa vào trong. Vừa có một chiếc xe đi qua xe của họ, cách đầu Hòa Hòa gần như thế, anh sợ đến toát hết mồ hôi: “Em làm gì thế, đâu còn là trẻ con nữa, chơi trò chơi mạo hiểm như vậy.”

Sắc mặt Hòa Hòa nhợt nhạt, nói chuyện cũng không có sức: “Đều là anh không tốt, đi gây chuyện với bạn gái cũ thì thôi, sao lại còn bị anh ấy nhìn thấy chứ? Ngốc chết đi được. Ngựa tốt không ăn lại cỏ, sao anh chuyên đi bám lấy bạn gái cũ thế hả!”

“Giận cá chém thớt, đây chính xác là giận cá chém thớt. Sao thế?”

Hòa Hòa không nói. Anh đoán bừa: ” Ép em trong thời gian nhất định phải đá anh? Không cho em đi thành phố C? Bại lộ rồi?”

Hòa Hòa đỏ mắt lên: “Đều trách anh quá ngốc, hại em nói sai một đống.”

“Không phải là vì nói giúp cho anh, nên đắc tội với Trịnh công tử? Ôi, vậy thì hãnh diện cho anh quá?”

Hòa Hòa khóc: “Em vốn dĩ không định nói như vậy. Anh ấy nhất định là cảm thấy em vong ân bội nghĩa không biết trái phải, bây giờ chắc chắn là anh ấy ghét em lắm!”

“Tiêu cô nương, đừng kich động như thế. Đợi ngày mai anh xin lỗi là được chứ gì. Trịnh công tư đại đức đại lượng, lại thương yêu em hơn 20 năm, sao có thể chấp em được chứ?” Anh thấy từng giọt nước mắt lớn của Hòa Hòa chảy xuống, không có dấu hiệu dừng lại, than mạnh một tiếng, đưa cho một túi khăn giấy, “Này, anh nói, đừng không thừa nhận, có phải là vì anh ta sắp kết hôn, nên tức cảnh sinh tình không?”

Hòa Hòa vừa lau nước mắt vừa nói: “Thôi đi.”

Sầm Thế tiếp tục than thở, dừng xe bên đường, lấy khắn giấy lau nước mắt cho cô: “Thích anh ta thì đi nói đi, vị tiểu thư đó bây giờ chỉ là vợ chưa cưới, không phải là Trịnh phu nhân, chắc em vẫn còn kịp đấy.”

Hòa Hòa nắm lấy tay anh dùng ngón tay bấm thật sâu, Trịnh Hài kêu lên như mổ lợn: “Á, tay anh sắp tàn phế rồi!”

Hòa Hòa nghe thấy tiếng anh không giống với giả vờ, lập tức bỏ tay ra. Sầm Thế bật đèn, ánh đèn chiếu xuống, tay anh sưng lên một vùng, có mấy vết móng tay thâm tím.

Hòa Hòa kinh ngạc quên cả khóc: “Thế này là bị làm sao vậy?”

“Bị cửu âm bạch cốt trảo của Trịnh công tử tóm đấy. Trước đây có người nói anh ta có tuyệt chiêu, anh còn không tin, hôm nay coi như được thấy rồi.”

Hòa Hòa cảm thấy ngại, yếu ớt nói: “Để em lái xe. Đợi chút, bên đó có hiệu thuốc……Em đi mua thuốc xoa cho anh.”

Cô vừa bôi thuốc cho Sầm Thế, Sầm Thế vừa nói: “Tiêu Hòa Hòa, em thấy, nếu anh đi tố cáo anh ta làm bị thương người khác, phải bồi thường bao nhiêu mới đáng với thân phận và giá trị của anh ta hả?”

Hòa Hòa dừng tay lại, trịnh trọng nói: “Sầm công tử, cầu xin anh, tối nay có thể không nhắc đến tên anh ấy nữa có được không? Còn nữa, em thật sự chưa từng nghĩ đến cái vấn đề mà anh đoán mò đó. Anh có tin hay không?”

Sầm Thế thu lại vẻ mặt hi hi ha ha: “Anh tin.” Anh than thở, lại lập lại một lần: “Anh thật sự tin.”

Trong một chiếc xe khác, Trịnh Hài vẫn lái xe nhanh như bình thường, nhưng hôm nay anh lái không được vững lắm, đằng sau có một chiếc xe vượt quá tốc độ, anh tránh ra, suýt nữa quệt vào một chiếc xe khác.

Dương Úy Kỳ thấy trạng thái của anh không được tốt, sờ sờ trán anh, lại nắm lấy tay anh: “May mà không sốt. Nhưng tay anh sao lạnh như vậy? Hình như còn hơi run, không thoải mái sao? Có cần đi bệnh viện không?”

“Ngày mai đi, hôm nay rất muộn rồi, anh hơi mệt, muốn ngủ sớm.” Trịnh Hài giảm tốc độ xe.

“Cũng đúng, hôm nay anh mới quay lại. Em vốn không nên kéo anh ra ngoài đi mua đồ.”

“Không sao.”

“Trưa ngày mai……”

“Bữa cơm hủy bỏ rồi.”

“Tại sao?”

“Chẳng sao, hôm nay đã gặp mặt rồi.”

Dương Úy Kỳ chần chừ một lát, hỏi nhỏ: “Anh và Hòa Hòa giận nhau?”

Trịnh Hài không nói.

“Rất lâu rồi cũng không gặp cô ấy, hà tất hễ gặp mặt là giận dỗi với cô ấy. Lúc em xuống lầu tìm cô ấy, thấy cô ấy đang lau nước mắt.”

“Đưng nhắc đến cô ấy, đổi đề tài khác.”

“Vậy anh cảm thấy, nếu em mời Hòa Hòa làm phù dâu cho em, cô ấy có chấp nhận không?”

Trịnh Hài nhìn thẳng phía trước: “Đổi một đề tài khác nữa.”

Dương Úy Kỳ than nhẹ một tiếng: “Có lúc em thật sự rất thông cảm cho anh, ngay cả lúc tức giận cũng kìm nén như vậy, những niềm vui trong cuộc sống của anh nhất định rất ít.

Hai người cũng không nói gì cả đường.

Lúc đến nhà Dương Úy Kỳ, cuối cùng cô phá vỡ sự lặng im nói: “Lúc nãy em nói sai rồi đã được chứ, anh đừng cứ xị mặt ra thế, cười lên đi.”

Trịnh Hài miễn cưỡng nhếch khóe môi lên với cô: “Tâm trạng anh không tốt, em đừng để ý.”

“Không ngờ anh cũng thừa nhận tâm trạng mình không tốt? Em còn cho rằng tâm tư tình cảm của anh luôn là một đường thẳng.”

Hai người họ ngồi yên lặng trong xe một lúc, Dương Úy Kỳ lại nói: “Gần đây em cũng cảm thấy hơi hốt hoảng, luôn nghĩ đến lúc chúng ta mới quen. Anh còn nhớ không?”

“Bãi đỗ xe?” Trịnh Hài nghĩ một lát rồi trả lời.

“Còn có đi xem mặt. Giống như là bắt đầu một cuốn tiểu thuyết. Nhưng trong tiểu thuyết có những khúc quanh, còn chúng ta lại thuận lợi như thế, thuận lợi đến mức không thể ngờ, giống như là giấc mơ vậy.”

“Gần đây em làm tăng ca quá nhiều, không nghỉ ngơi tốt, cho nên mới nghĩ ngợi lung tung.”

“Chắc vậy.”

Tags: ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất